Chương 6: Ánh Nhìn Lạc Giữa Trang Sách
Vài tuần sau, Hogwarts bước vào mùa thi. Khắp nơi, từ thư viện đến phòng sinh hoạt, đâu đâu cũng lấp ló bóng học sinh với chồng tập vở cao ngất. Angelina và Virelda gần như "cắm trại" trong thư viện — nơi mùi giấy cũ hòa lẫn với ánh sáng vàng dịu từ những cây đèn. Angelina không thích ôn ở hành lang hay phòng sinh hoạt, vừa ồn vừa dễ mất tập trung. Virelda biết vậy nên luôn lôi cô bạn vào góc bàn quen thuộc. Hai cô bé miệt mài hàng giờ, Angelina thì ngoài đọc sách giáo khoa còn hăng hái lục tìm thêm những cuốn tham khảo, mắt sáng lên mỗi khi phát hiện điều mới.
Trong lúc đang làm thêm bài, Angelina phát hiện có một câu tự luận khá khó của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Không phải là bài khó mà vì Angelina chưa ôn kỹ bài nên không biết làm. Cô quay sang hỏi Virelda, cô bạn chỉ từng cách làm kỹ lưỡng nhưng vì đã mất gốc ngay từ đầu trong bài này nên Angelina không hiểu, Virelda thì không biết phải giải thích sao. Bỗng từ đâu trong thư viện, Draco cùng Crabbe và Goyle lấp ló xuất hiện. Ba cậu bé bước đến bàn của hai người sau đó hỏi:
"Đang không biết làm câu tự luận này hả?" - Draco thắc mắc.
"Ừm, câu này tớ không hiểu nó nói gì luôn. Chắc do mất gốc nên không làm được rồi.." - Angelina ấp úng trả lời.
"Nếu vậy thì..." – Draco liếc nhanh sang Crabbe và Goyle như cân nhắc, rồi nói nhỏ – "Để... tôi kèm ôn thi cho."
Angelina hơi giật mình, vội cúi xuống nhìn tập vở để che đi đôi má đỏ hồng. Virelda há hốc mồm, còn Crabbe và Goyle thì nhìn nhau cười khúc khích.
"Nhưng... có làm phiền cậu không?" – Angelina lí nhí hỏi.
"Sao mà phiền được! Draco Malfoy đây học giỏi lắm đấy!" – Goyle chen ngang, cố giấu nụ cười trêu chọc.
"Vậy... nhờ cậu kèm tớ nha!" – Angelina ngẩng lên, ánh mắt sáng rỡ.
Draco hơi gật đầu, cố giữ giọng thản nhiên: "Sáng mai sau bữa sáng nha... tôi có việc phải đi rồi."
Tối hôm đó, trong phòng sinh hoạt, Angelina ngồi một mình, trên tay cầm quyển vở lý thuyết của môn Độc Dược chăm chú đọc.
"Angelina này... tớ nghe nói cậu không hiểu bài Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hôm nay. Cậu muốn tớ kèm không?" – Một cậu bạn cùng nhà rụt rè tiến lại gần, giọng đầy thiện chí.
Angelina giật mình, rồi mỉm cười lắc đầu:
"Thôi, không cần đâu. Tớ... có người kèm rồi."
"Người đó là ai thế?" – Cậu ta tò mò hỏi.
Angelina đỏ nhẹ hai má, mím môi như đang giấu một bí mật lớn:
"Bí mật."
Cô khúc khích cười, vội ôm vở chạy đi, bỏ mặc cậu bạn đứng ngẩn tò te, lòng đầy thắc mắc không biết ai may mắn đến vậy.
Ngày hôm sau, Angelina và Virelda đang ngồi ăn sáng ở bàn Hufflepuff. Từ xa, bộ ba Gryffindor vừa bước vào Sảnh Lễ Đường, trên tay ôm chồng sách vở — mục tiêu là rủ hai cô bạn sau bữa sáng vào thư viện ôn bài. Hermione trông đặc biệt hào hứng vì vừa tìm ra một mẹo làm phần tự luận Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, nghe nói Angelina vẫn chưa hiểu.
Nhưng trước khi cả ba kịp đến bàn Hufflepuff, Draco Malfoy đã xuất hiện. Cậu mang theo đầy đủ sách vở, kèm một cuốn Bài Tập Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Ron thoáng chau mày - với trình độ của Draco, cậu ta đáng ra nên dùng sách nâng cao mới đúng.
Cả bàn Hufflepuff chết lặng khi thấy Draco tiến thẳng đến chỗ Angelina, mỉm cười nói chuyện như thể hai người vốn rất thân. Chỉ vài giây sau, cả hai cùng rời Sảnh Lễ Đường, bỏ lại hàng loạt ánh mắt kinh ngạc.
Virelda ngồi thừ ra, đối diện với bộ ba vừa tiến lại gần.
"Malfoy... dẫn Windemere đi đâu vậy?" — Harry hỏi, vẫn chưa tin nổi mắt mình.
"Cái tên đó mấy hôm trước còn chế giễu Angie, giờ lại đi chung, còn cười tươi nữa là sao?" - Hermione bức xúc.
Virelda nuốt nước bọt, không ngờ Hermione lại phản ứng dữ vậy.
"Ờ... Malfoy đang kèm ôn thi cho Angelina... nên dẫn cậu ấy đi đâu đó học thôi..."
"Cái gì? Malfoy ôn thi cho Windemere á?!" — Ron buột miệng, khiến mấy học sinh bàn bên lập tức ngoái lại nhìn.
"Thôi thôi, vào thư viện ôn bài đi! Mọi người đang nhìn kìa!" — Virelda vội kéo cả nhóm ra khỏi Sảnh Lễ Đường, để lại những tiếng xì xào phía sau.
Về phần hai cô cậu nhóc kia, Draco dẫn Angelina vào thư viện – nơi mới mở cửa được vài phút nên vẫn còn vắng lặng. Cả hai chọn ngồi ở góc quen thuộc của Angelina rồi lật sách vở ra bắt đầu ôn bài.
Draco tỏ ra nghiêm túc bất ngờ. Cậu giảng giải từng phần lý thuyết của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám với sự trôi chảy đến mức Angelina chỉ biết ngạc nhiên. Trái với vẻ ngoài kiêu ngạo thường ngày, lần này Draco thực sự kiên nhẫn, thậm chí còn hạ giọng để giải thích sao cho dễ hiểu nhất. Angelina vừa lắng nghe vừa thầm tự hỏi: "Không ngờ cậu ta lại giỏi thế này..."
Thỉnh thoảng, khi Draco nghiêng người sang để chỉ vào quyển sách ngay trước mặt, khoảng cách gần đến nỗi Angelina nghe rõ cả hơi thở của cậu. Tim cô đập mạnh, vội vàng cúi xuống giả vờ chăm chú đọc, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên một nụ cười nhỏ.
Có lúc Draco đưa ra một ví dụ hơi vụng về để giải thích khái niệm về Bùa Giải Giới. Cách nói lóng ngóng ấy khiến Angelina bật cười khúc khích. Tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng của thư viện khiến cả hai vội ngừng lại, nhìn nhau với đôi má hơi ửng hồng rồi cùng nhỏ giọng xuống.
"Ừm... ví dụ nha. Nếu... nếu tôi là phù thủy hắc ám..." – Cậu ngập ngừng, giọng nghe hơi kịch cỡm – "và cậu đứng trước mặt tôi... thì chỉ cần một câu Expelliarmus thôi là đũa phép của tôi bay mất rồi."
Angelina ngẩng lên, nhíu mày rồi bật cười khúc khích:
"Haha, nghe cậu nói mà giống như cậu đang hăm dọa tớ vậy đó."
Draco chột dạ, mặt đỏ lên:
"Không phải! Ý tôi là tôi chỉ lấy ví dụ thôi..."
Cả hai giật mình khi nhận ra tiếng cười vang vọng khắp thư viện còn trống, khiến bầu không khí yên tĩnh bỗng tan biến. Họ vội vàng im bặt, lén nhìn nhau, má thì ửng hồng như vừa bị bắt gặp làm chuyện gì sai.
Angelina thì che miệng, thì thầm nhỏ giọng:
"Xin lỗi... tớ không nhịn được."
Draco cũng quay đi, nhưng khóe môi lại hơi cong lên, lí nhí đáp:
"Không sao... lần đầu tiên có người cười khi tôi giảng bài đó."
Dần dần, Angelina bắt đầu làm được những câu bài tập mà trước đó cô hoàn toàn bế tắc. Khi viết xong câu cuối cùng, cô mừng rỡ reo khẽ:
"Được rồi! Nhờ cậu mà tớ đã hiểu ra rồi!"
Draco hơi khựng lại. Nghe Angelina khen, gương mặt cậu bỗng đỏ bừng, vội quay đi giả vờ cúi xuống sắp xếp sách vở để che đi sự bối rối.
Khi buổi học kết thúc, Angelina đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Draco ngập ngừng cất tiếng, giọng không còn lạnh lùng như thường ngày:
"Ngày mai... nếu cậu vẫn muốn, tôi có thể kèm tiếp."
Angelina thoáng sững người. Cô cắn môi để ngăn nụ cười nhưng ánh mắt vẫn sáng rỡ:
"Ừm... cũng được."
Vừa lúc ấy, chú cú của Angelina bay đến, trên miệng gặm một bức thư trông có vẻ quen thuộc. Angelina nhận ra đó là thư từ mẹ mình vì con dấu sáp trên đó màu vàng, giống thư màu của gia đình cô thường hay dùng khi viết thư. Ngoài ra trên con dấu là hình một thiên thần nhỏ cầm một bó hoa trắng.
Draco nhìn con dấu sáp chăm chú.
"Thiên thần nhỏ này... trông giống cậu nhỉ?"
Angelina cười tủm tỉm.
"Thì đúng rồi, đó là tớ hồi nhỏ đấy!"
"Thật hả? Thế còn bó hoa kia là gì?"
"Là hoa Angelica, nó có ở thế giới Muggle. Nghe giống tên tớ không? Mẹ tớ bảo trong 'Angelina' có chữ Angel, nên thêm hoa Angelica nữa cho ý nghĩa hơn, vừa có thiên thần vừa có hoa hộ mệnh."
Draco khẽ gật, ánh mắt cậu thoáng chút thích thú như đang nghe một bí mật riêng được bật mí. Sau đó Angelina khẽ mở bức thư, những nét chữ thân thuộc dần xuất hiện:
"Angie yêu dấu, con đã quen với cuộc sống ở Hogwarts chưa? Các bạn cùng nhà có đối xử tốt với con không? Ăn uống, học hành có ổn cả chứ? Mẹ vẫn luôn lo con học hành vất vả, nhưng mẹ tin con sẽ làm được. Nghe nói sắp đến kỳ thi, con gái nhớ học hành đầy đủ và lắng nghe thầy cô giảng bài nha. Cha con cứ lo con bị đám Slytherin tìm đến gây sự nhưng mẹ biết con gái mẹ mạnh mẽ mà, hãy tìm những người bạn tốt mà chơi nhé. Mẹ và cha lúc nào cũng nhớ và dõi theo con từ xa.
Yêu con thật nhiều."
Angelina lặng người nhìn bức thư thật lâu, đến mức quên mất Draco vẫn đang ngồi cạnh. Khi quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt buồn xa xăm của cậu.
"S... sao vậy?" – Angelina khẽ hỏi.
Draco nhìn thoáng qua lá thư, giọng trầm xuống:
"Bộ đám người Slytherin ác độc tới vậy hả...?"
Angelina hốt hoảng lắc đầu, vội giải thích:
"Không, tớ... không có ý đó đâu. Chỉ là ngày xưa cha tớ từng học ở đây, rồi hay bị vài người nhà Slytherin bắt nạt. Nên chắc ông lo tớ cũng vậy... với lại, tớ vốn hơi hiền..." - Cô cúi mặt xuống, giọng áy náy.
Draco im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi cất tiếng:
"Slytherin đó là Slytherin ngày xưa. Còn bây giờ..." – cậu ngước lên, mắt sáng kiên quyết – "sẽ chẳng có ai dám động vào cậu nữa đâu."
Angelina ngơ ngác chớp mắt:
"Vì sao...?"
Draco khẽ nhếch môi, không hẳn là nụ cười nhưng toát ra một sự chắc chắn lạ thường:
"Vì muốn động đến cậu thì phải bước qua tôi trước."
Angelina bàng hoàng. Trái tim cô khẽ run lên, hai má nóng bừng, vội cúi đầu xuống giấu đi nụ cười ngại ngùng vừa thoáng hiện.
Khi cả hai vừa thu dọn sách vở chuẩn bị rời đi, Angelina mới khẽ giật mình nhận ra trong thư viện đã có thêm nhiều học sinh từ lúc nào. Và... tất cả đang nhìn về phía bàn của hai người.
Tim cô bỗng đập loạn, bởi ngay hàng ghế gần cửa sổ, Virelda ngồi cùng bộ ba Gryffindor. Hermione cau mày khó hiểu, Ron thì mắt tròn xoe, còn Harry nhìn cô như muốn hỏi "Sao cậu lại ngồi học với Malfoy được nhỉ?". Virelda thì chỉ biết nhìn lại bạn mình, đôi mắt như chất chứa hàng ngàn dấu chấm hỏi.
Angelina vội cúi đầu, ôm chặt tập vở vào ngực như muốn tìm chỗ trốn.
Phía bên kia, Draco cũng vừa bắt gặp ánh mắt của Crabbe và Goyle. Hai tên kia đang cười tủm tỉm, vừa huých tay nhau vừa thì thầm gì đó, rõ ràng là trêu chọc cậu.
Không ai nói một lời, nhưng bầu không khí ngượng ngùng bao quanh khiến cả Angelina lẫn Draco đều đỏ mặt. Cuối cùng, Draco khẽ ho một tiếng, ra vẻ thản nhiên rồi nói nhỏ:
"Đi thôi, đừng để ý bọn họ."
Angelina chỉ dám gật đầu thật nhanh, hai má đỏ ửng, rồi lẽo đẽo bước theo sau cậu, mặc cho hàng loạt ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi cả hai khuất hẳn khỏi thư viện.
Sau khi bước khỏi thư viện, Draco và Angelina bất ngờ chạm mặt giáo sư Snape cùng cụ Dumbledore đang đi dọc hành lang, vừa trò chuyện về kỳ thi sắp tới. Cả bốn khựng lại khi ánh mắt hai vị giáo sư dừng trên đôi học trò.
Giáo sư Snape nhíu mày, giọng đều đều vang lên:
"Các trò định đi đâu? Đây là mùa thi, thời gian quý giá nên dành cho sách vở thì hơn."
Angelina lúng túng đáp, nhỏ nhẹ như sợ bị trách:
"Dạ... bọn em vừa ôn bài xong ạ. Giờ chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi..."
Cụ Dumbledore nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự hiền từ, nụ cười khẽ trên môi:
"Ồ, vậy là hai trò đã ôn cùng nhau sao? Thật thú vị... hiếm khi thấy học sinh các nhà chịu ngồi cạnh nhau học tập. Ta chỉ mong các trò cùng tiến bộ và biết trân trọng cơ hội kết bạn."
Snape đảo mắt nhìn sang hai đứa trẻ, giọng khô khốc nhưng như ẩn ý:
"Ta chỉ mong... đó thật sự chỉ là 'ôn bài'."
Draco thoáng căng người, còn Angelina đỏ mặt. Cụ Dumbledore bật cười nhẹ, chắp tay sau lưng:
"Thôi nào, Severus. Các em mới chỉ là năm nhất thôi. Ở tuổi này, tình bạn quý giá chẳng kém bất kỳ thứ gì khác... Có lẽ còn quan trọng hơn."
Snape im lặng, chỉ khẽ hừ một tiếng. Angelina vội vàng lên tiếng, đôi má vẫn hồng:
"Thưa giáo sư, bọn em thật sự chỉ học thôi ạ! Không có chuyện gì khác đâu!"
Cụ Dumbledore mỉm cười hiền hậu, gật đầu:
"Vậy thì tốt. Ta tin tưởng các trò."
Khi hai vị giáo sư đi khuất, Angelina và Draco đồng loạt thở phào như vừa được tha mạng.
"Trời đất... tim tớ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn á!" – Angelina ôm tập sách vào ngực, mặt đỏ bừng.
Draco cũng chỉnh lại cà vạt, lẩm bẩm:
"Chưa bao giờ thấy thầy Snape nhìn tôi như vậy. Cảm giác như... bị đọc sạch tâm can vậy đó."
Angelina liếc sang cậu, vừa ngượng vừa phụng phịu:
"Cũng tại cậu hết đó! Người ta nhìn vô lại tưởng... tụi mình..."
Draco nhướng mày, môi nhếch nhẹ như cố tình trêu:
"Tưởng... gì cơ?"
"Thì... thì... thôi bỏ đi!" – Angelina vội quay mặt đi, hai tai đỏ rực.
Cậu khẽ bật cười, bước đi chậm lại để ngang bằng với cô. Cả hai chẳng nói gì thêm, nhưng trong lòng Angelina lại lén nghĩ: Không biết... nếu thật sự là vậy thì sao nhỉ...
Chiều hôm đó, trong thư viện, Angelina ngồi cùng Harry, Ron và Hermione để ôn bài. Trên bàn la liệt sách vở nhưng ba người kia hầu như không tập trung mấy, ánh mắt cứ liếc sang Angelina đang chăm chú ghi chép.
Cuối cùng, Ron không chịu nổi nữa, huých nhẹ Harry rồi hỏi thẳng:
"Nè, Windemere... thật ra cậu với Malfoy là sao vậy?"
Angelina giật mình, cây bút suýt rớt khỏi tay:
"Là... là sao chứ? Tụi tớ chỉ ngồi ôn bài chung thôi mà!"
Hermione nhíu mày, hạ giọng nghiêm túc:
"Cậu biết rõ Malfoy thường không đối xử tốt với người khác, nhất là những ai không cùng nhà Slytherin. Nhưng dạo này cậu ấy lại đối xử với cậu... khác hẳn. Có chuyện gì mà chúng tớ không biết không?"
Angelina cắn môi, mặt đỏ ửng. Cô cúi xuống nhìn trang giấy như để tránh ánh mắt soi mói từ cả ba.
"Không có gì đâu... chỉ là... cậu ấy kèm tớ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thôi. Vậy thôi đó!"
Harry vẫn bán tín bán nghi, khoanh tay:
"Ừ, nghe thì đơn giản thật, nhưng Malfoy mà chịu bỏ thời gian ra giúp người khác, lại là Hufflepuff nữa chứ... khó tin lắm."
Angelina lúng túng, tay nghịch nghịch góc quyển vở.
"Thì... chắc cậu ấy thay đổi rồi. Với lại... cũng không tệ như mọi người nghĩ đâu..."
Hermione liếc thấy khuôn mặt hơi ngượng ngùng kia thì im bặt, ánh mắt bất giác dịu lại. Ron thì lẩm bẩm trong miệng, đủ để cả nhóm nghe thấy:
"Không biết Malfoy giở trò gì nữa đây..."
Không khí lặng xuống một chút, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ. Angelina thì cố gắng chúi đầu vào vở, nhưng trong lòng lại vừa bối rối, vừa thấy có chút... ấm áp kỳ lạ.
Tối hôm đó, Angelina trở về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff. Vừa bước vào, cô đã nhận ra không khí có gì đó khác lạ — mấy ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía mình. Một nhóm học sinh ngồi cạnh lò sưởi thì thầm với nhau, thấy Angelina đi ngang liền rủ rê:
"Angelina, lại đây chút nào!"
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì ba, bốn người bạn cùng nhà đã vây quanh. Một cô bé năm nhất hỏi ngay, giọng đầy phấn khích:
"Có đúng là sáng nay cậu đi chung với Draco Malfoy không? Tụi mình thấy hết rồi nhé!"
Angelina chớp mắt, gương mặt thoáng đỏ:
"Ờ... thì, cậu ấy chỉ kèm mình môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thôi. Không có gì đâu."
Một cậu bé khác cười tinh quái:
"Chỉ là ôn bài thôi hả? Nhưng sao tụi mình thấy hai người trông... vui vẻ lắm cơ mà. Lại còn cười nói như thân nhau từ bao giờ ấy."
Angelina càng lúc càng lúng túng, đưa tay che mặt:
"Mấy cậu nghĩ linh tinh gì thế. Thật sự không có gì hết! Cậu ấy chỉ... hơi khác so với những gì mọi người thường thấy thôi."
Một cô gái khác khoanh tay, nghiêm túc hơn hẳn:
"Angelina à, Malfoy không phải người dễ gần đâu. Cậu ấy nổi tiếng vì hay chế giễu người khác đấy. Cậu nên cẩn thận thì hơn."
Angelina mím môi, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa khó chịu vì bị soi mói. Nhưng thay vì cãi lại, cô chỉ khẽ nói:
"Cảm ơn mọi người đã lo. Nhưng... mình tự biết phải làm gì."
Nói xong, cô ôm vội tập vở rồi bước nhanh về chỗ giường mình, để lại sau lưng cả đám học sinh vẫn thì thầm bàn tán. Trong chăn, Angelina thở dài, tim vẫn đập nhanh khi nghĩ đến chuyện hồi sáng... và nhất là ánh mắt Draco khi nói rằng "sẽ không ai dám bắt nạt cậu nữa đâu."
Cô khẽ quay sang cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời Hogwarts lấp lánh sao đêm. Angelina nhớ lại từng chi tiết trong buổi sáng — Draco đặt cuốn "Bài Tập Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám" lên bàn, kiên nhẫn giảng giải cho cô, và nhất là câu nói cậu buột miệng: "Vì sẽ chẳng ai đụng cậu được mà qua xác tôi."
Khuôn mặt Angelina nóng bừng, cô vội kéo chăn trùm kín đầu, vừa ngượng vừa buồn cười vì chính mình.
"Đúng là phiền thật... nhưng cũng... không đến nỗi tệ." – cô thì thầm.
Ở góc phòng, Virelda vẫn còn thức, quay sang nhìn bạn mình đang cuộn tròn trong chăn, khẽ mỉm cười tinh nghịch:
"Chà, hình như có người bắt đầu biết rung động rồi đấy."
Angelina im lặng, chỉ càng trùm chăn kín hơn. Nhưng tim cô thì lại chẳng nghe lời, cứ đập thình thịch như muốn công khai bí mật mà cô chưa dám thừa nhận.
Và thế là một ngày dài khép lại, mang theo dư âm ngọt ngào xen lẫn rối bời — báo hiệu một chương mới của câu chuyện đang dần mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top