Chương 20: Cậu đã quên... hay đang giấu điều gì?

    Ngày sinh nhật thứ mười hai của Angelina đến thật khẽ, như thể cả lâu đài Hogwarts cũng đang ngái ngủ trong màn sương mỏng của mùa đông. Buổi sáng hôm ấy, sương giăng khắp sân, hơi lạnh len qua từng khe cửa sổ phủ hơi nước mờ mịt. Ngoài kia, mặt hồ đen lặng soi bóng những nhành cây trụi lá, thỉnh thoảng lay động vì cơn gió nhẹ thổi qua.

Bên trong ký túc xá Hufflepuff, Angelina vẫn đang say sưa ngái ngủ, cuộn mình trong chiếc chăn vàng mềm như thể quên mất hôm nay là ngày trọng đại của mình. Không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng vàng dịu từ ngọn đèn lơ lửng chiếu xuống, phản chiếu lên mái tóc đen lòa xòa của cô bé.

Bỗng, ai đó khẽ lay cô dậy một cách vội vã. Angelina khẽ cựa mình, đôi hàng mi dài run lên trước khi mở ra. Khuôn mặt cô còn nhăn lại vì khó chịu, giọng nói ngái ngủ vang lên khe khẽ:
"Gì thế...? Mới sáng sớm mà..."

Một giọng khác đáp lại, nhỏ thôi nhưng đầy bí ẩn:
"Dậy đi, Angelina. Tin mình đi, cậu không muốn bỏ lỡ chuyện này đâu."

Cô chớp mắt, ngồi dậy chậm rãi. Ánh nắng sớm len qua ô cửa tròn của phòng ngủ nhà Hufflepuff, chiếu lên gương mặt còn ngái ngủ của cô, khiến đôi má hồng lên.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANGELINA!"
Giọng hò reo vang dội khắp căn phòng khiến cô giật mình.

"Ơ... chuyện gì xảy ra vậy???" – Angelina dụi mắt, giọng còn lẫn trong hơi thở ngái ngủ. Cô không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt: giường cô được phủ đầy những dải ruy băng vàng óng, vài quả bóng bay nhỏ lơ lửng, còn trên bàn là chiếc bánh nhỏ đang tỏa khói thơm ngọt.

"Hôm nay là ngày cậu tròn mười hai tuổi rồi đó, Angie!" – Virelda bước tới, nhẹ nhàng vén mái tóc rối của bạn mình ra sau, mỉm cười dịu dàng.

"Cuối cùng Windemere cũng mười hai tuổi rồi! Bọn tớ đợi cậu mãi – có mỗi cậu sinh cuối năm trong đây thôi đó!" – Một cô bạn khác cười vang, đưa cho cô bộ đồng phục được xếp gọn gàng.
"Nhanh thay đồ đi! Sinh nhật thì sinh nhật, nhưng tụi mình vẫn phải đi học mà!"

Angelina vẫn còn ngơ ngác, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ. Dường như, mùa đông hôm nay bỗng trở nên sáng hơn hẳn.

Cả Đại Sảnh Đường rộn rã tiếng cười nói, ánh nến lung linh phản chiếu lên mái trần cao vút. Tiếng thìa chạm vào đĩa, tiếng trò chuyện rộn ràng vang khắp nơi khiến không khí buổi sáng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Angelina cũng mỉm cười theo, chẳng rõ là vì nơi này vốn luôn vui vẻ như thế, hay vì chính cô đang thấy mọi thứ hôm nay rực rỡ hơn thường lệ — bởi hôm nay là sinh nhật của mình.

Trên bàn dài phủ khăn vàng óng là vô số món ăn hấp dẫn: những chén súp tỏa hơi ấm, xúc xích xếp ngay ngắn bên cạnh trứng chiên lòng đào óng ánh; cốc nước bí ngọt mát và những tách trà nghi ngút khói khiến khắp gian phòng thơm lừng mùi quế và mật ong. Từng khay trái cây đầy màu sắc được bày ra, táo đỏ, nho tím và dâu rừng mọng nước như phản chiếu ánh nến lung linh.

Cô cùng các bạn khác ngồi vào bàn ăn. Hôm nay là sinh nhật của cô, nên theo "truyền thống nhỏ" mà mấy học sinh cùng năm tự nghĩ ra, tất cả sẽ ngồi chung bàn để chúc mừng người sinh nhật. Một thói quen tưởng chừng đơn giản, nhưng lại toát lên đúng tinh thần của nhà Hufflepuff — ấm áp, chân thành và luôn nghĩ đến nhau.

Angelina đang mải húp từng muỗng súp lớn thì chợt nhận ra, nhiều học sinh ở các bàn khác đang hướng mắt về phía bàn của mình. Phần lớn đều trông vừa tò mò vừa thích thú.

"Hình như hôm nay có sinh nhật ai nên họ mới ngồi thế kia, đúng không?" — một anh chàng năm Tư nhà Gryffindor nói nhỏ với bạn bên cạnh.

"Đúng rồi, chắc là cô bé hay cậu bé nào trong đám đó thôi. Học sinh năm Hai nhà Hufflepuff năm nay vừa sáng tạo vừa đáng yêu thật đấy!" — cô bạn cùng nhà đáp lại, ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ và trìu mến khi nhìn về phía bàn của Angelina.

Virelda khoái chí khi nghe những lời đó, cô quay sang bạn mình, mắt long lanh:
"Nhìn kìa, họ đang khen tụi mình đấy!"

Angelina chỉ mỉm cười đáp lại, đôi má vẫn ửng hồng vì ngượng. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, một tiếng vỗ cánh quen thuộc vang lên trên cao. Từ khung cửa sổ lớn, chú cú Halo lao vút vào cùng hàng chục chú cú khác, mang theo những lá thư và bưu kiện sáng lấp lánh trong ánh nắng sớm.

Halo đáp nhẹ nhàng ngay trước mặt Angelina, giũ đôi cánh một cái rồi thả xuống một bức thư và một bưu kiện lớn được gói gọn gàng trong túi giấy nâu.

"Mở ra xem là gì đi, Windemere!" — cậu bạn ngồi đối diện háo hức nói, mắt không rời khỏi gói quà.

Angelina khẽ gật đầu, cẩn thận mở phong bì đầu tiên. Bên trong không phải là những dòng chữ như thường lệ, mà là một tấm hình của cha mẹ cô — ông bà Windemere đang mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay về phía cô như thể biết rõ con gái đang nhìn.

Tấm hình khẽ rung lên, rồi bỗng chuyển động. Trong khung ảnh, cha mẹ của Angelina đang đứng giữa khu vườn sau nhà — nơi cô từng chạy nhảy suốt những ngày hè. Mẹ cô mỉm cười hiền hậu, còn cha thì vẫy tay thật cao, ánh mắt sáng lên đầy tự hào.

Rồi cả hai cùng cất tiếng hát:
🎵 "Happy birthday to you... our little sunshine..." 🎵

Âm thanh vang lên khe khẽ, như gió khẽ lướt qua mặt hồ, khiến Angelina sững người. Cô khẽ nở nụ cười, bàn tay vô thức chạm lên mép tấm ảnh. Trái tim cô chợt thấy ấm áp lạ thường — vừa nhớ nhà, vừa thấy hạnh phúc vì dù cách xa, cha mẹ vẫn luôn dõi theo mình.

"Chúng ta yêu con nhiều lắm, Angie!" — giọng mẹ vang lên nhẹ như hơi thở. "Dù con đang ở Hogwarts xa xôi, nhà vẫn luôn nhớ con. Chúc cô bé của mẹ một sinh nhật thật ấm áp và tràn đầy phép màu."

Angelina khẽ cười, ánh mắt sáng lên rạng rỡ. Cô đặt tấm hình xuống bàn, lòng dâng lên cảm giác dễ chịu như có ai đó vừa quàng lên mình một chiếc chăn ấm giữa mùa đông. Angelina vừa định tiếp tục sẽ khui món bưu kiện ra thì–
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!"

Từ các dãy bàn khác, Katria, Tom và Ginny đồng loạt đứng dậy, hô vang qua bàn Hufflepuff. Ngay sau đó, một tràng pháo hoa bùng nổ trên không trung. Từ bàn Gryffindor, hai anh em Fred và George tinh nghịch ném mấy ống pháo phép lên trần Đại Sảnh Đường. Từng tia sáng xoay tròn, đan vào nhau thành dòng chữ lấp lánh:

Happy Birthday Angelina!

Cả Đại Sảnh Đường rộ lên tiếng vỗ tay, tiếng cười và những tràng hò reo vang dội. Bộ ba Harry, Ron và Hermione cũng hòa vào không khí, vỗ tay rộn ràng hướng về phía cô bé. Không gian trở nên hỗn loạn một cách vui nhộn — đồ ăn, pháo, tiếng hát và những khuôn mặt rạng rỡ nối tiếp nhau.

Đại Sảnh Đường hôm ấy, dường như ấm áp hơn bao giờ hết.
Angelina ngỡ rằng hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của mình. Cô quay lại, bắt gặp dãy bàn Slytherin phía sau — nơi Alex đang vẫy tay chúc mừng chị mình. Cô bật cười, vẫy tay lại đáp, mái tóc đen khẽ đung đưa theo nhịp động tác.

Nhưng rồi, giữa khoảnh khắc rộn ràng ấy, ánh mắt cô khẽ dịch sang bên cạnh — tìm kiếm một người duy nhất mà cô mong chờ nhất hôm nay – Draco Malfoy.

Draco đang ngồi ở góc bàn Slytherin, giữa tiếng ồn ào và pháo sáng bay khắp Đại Sảnh Đường. Cậu không hô, cũng không vỗ tay, chỉ lặng lẽ nhìn sang phía bàn Hufflepuff nơi Angelina đang mỉm cười rạng rỡ giữa đám bạn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau. Angelina khẽ ngẩn ra, chờ một nụ cười, một cái gật đầu — hay ít nhất là một lời chúc. Nhưng–

Draco chỉ nhanh chóng quay đi, cúi xuống chọc nhẹ miếng trứng trên đĩa bằng nĩa, giả vờ như chẳng thấy gì cả.

Nụ cười trên môi Angelina khựng lại. Giữa không khí rộn ràng đầy tiếng cười, cô bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Cô cố tự nhủ rằng chắc cậu ấy bận, hoặc đơn giản là... không để ý.

Thế nhưng khi quay lại với đám bạn, niềm vui trong cô dường như không còn trọn vẹn như lúc đầu nữa.

"Cậu ấy sao vậy nhỉ..." – Angelina khẽ nghĩ, bàn tay vô thức khuấy nhẹ ly nước bí trước mặt. Hương ngọt tan ra, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có vị nhạt.

"Chắc Draco đang mệt thôi," cô tự an ủi, mỉm cười thật nhỏ – "hôm nay trời lạnh quá mà."

Nụ cười ấy rất khẽ, nhẹ đến mức như sắp tan vào không khí, chỉ còn lại ánh sáng ấm của ngọn nến lung linh phản chiếu trong mắt cô – nơi vẫn còn giữ chút buồn man mác.

Angelina sau đó đến lớp sớm hơn thường lệ — thậm chí còn đến trước cả khi chuông báo vang lên. Cô bước nhanh vào lớp Biến Hình, trái tim khẽ đập nhanh trong một niềm hy vọng lặng lẽ: "Chỉ cần mình ngồi cạnh Draco, chỉ cần hỏi cậu ấy một câu thôi..."

Nhưng khi cô vừa bước tới hàng ghế quen thuộc, Crabbe đã ngồi chễm chệ ngay cạnh Draco, còn Goyle ngồi phía bên kia, như thể hai cậu ta đã cố tình tạo thành một bức tường người vững chắc.

Angelina khựng lại nửa giây.
Nụ cười nhỏ cô định nở ra đành chững lại giữa chừng.

"...À, ừ. Không sao." – cô tự nhủ, rồi quay đi tìm chỗ khác, cố làm như mình vốn chẳng hề định ngồi cạnh ai cả.

Virelda thấy vậy liền vẫy tay gọi:
"Angie! Qua đây nè!"

Angelina ngồi xuống cạnh bạn, khẽ mỉm cười, nghe Virelda thao thao kể chuyện buổi sáng. Cô vẫn gật đầu, vẫn lắng nghe — nhưng giữa những câu chuyện rộn rã, đôi mắt cô đôi lần lại lạc về phía bàn bên kia, nơi mái tóc bạch kim quen thuộc đang cúi xuống chăm chú ghi chép.

Và dù cô không nói gì, Virelda — người đã quá hiểu bạn mình — chỉ lặng lẽ nhìn qua hàng ghế Slytherin rồi khẽ thở dài.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, như thể có một "thế lực" vô hình nào đó — mỗi lần cô bước vào lớp những môn khác, chỗ bên cạnh cậu đã bị chiếm mất. Lúc là Crabbe, lúc lại là Goyle, ngồi sừng sững với vẻ mặt ngây ngô nhưng đầy ẩn ý.

Angelina chỉ biết đứng khựng lại, tay khẽ siết quai túi, rồi mỉm cười gượng. Cuối cùng, cô đành lặng lẽ bước về phía bàn khác, ngồi cạnh Virelda.

Virelda vẫn ríu rít kể chuyện, còn Angelina thì chỉ lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, mắt vẫn vô thức nhìn về phía bàn bên kia — nơi mái tóc bạch kim quen thuộc đang cúi xuống tập trung ghi chép.

"Có gì đó không đúng..." – cô chợt nghĩ.
Draco đang chăm chú ghi chép, nhưng điều khiến cô chú ý không phải là ánh mắt tập trung của cậu, mà là đôi tay. Trên các ngón tay mảnh khảnh ấy chi chít những vết xước nhỏ, vài chỗ còn dán băng cá nhân trắng. Một hình ảnh lạ lùng, bởi Draco Malfoy vốn là kiểu người luôn xuất hiện chỉn chu đến mức hoàn hảo.

Angelina khẽ nghiêng đầu, tim hơi thắt lại.
"Cậu ấy... làm gì mà tay lại trầy như vậy nhỉ?" – cô tự hỏi, lòng bỗng dấy lên một cảm giác lẫn lộn giữa lo lắng và tò mò. Dù cố gạt đi để tập trung vào bài học, hình ảnh đôi tay ấy vẫn cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô.

Trong bữa trưa, Angelina nhận được rất nhiều món quà — từ bộ ba Gryffindor với tấm thiệp vẽ tay vụng về nhưng đầy lời chúc hài hước, đến cặp sinh đôi Blackwood tặng chiếc kẹo biết hát mua được từ anh em Fred và George, rồi cả em trai Alex với tấm thiệp gấp hình mèo. Virelda thì tặng cô một chiếc vòng tay hạt thủy tinh do chính tay cô làm. Tất cả đều khiến cô vui, nhưng đâu đó trong niềm vui ấy... vẫn vắng một điều mà cô mong đợi nhất.

Ánh mắt cô vô thức hướng về dãy bàn Slytherin. Draco đang ngồi ở góc bàn, giữa Crabbe và Goyle, dáng vẻ trầm hơn mọi khi. Khi ba cậu ngang qua bàn Hufflepuff, Angelina bất giác ngẩng lên — chỉ để thấy Draco lướt qua, ánh mắt chẳng dừng lại dù chỉ một giây.

Nụ cười trên môi cô chợt khựng lại. Cô vẫn cố gượng mỉm cười, tiếp tục trò chuyện với Virelda, nhưng giọng nói bạn mình nghe như xa dần giữa không khí náo nhiệt của Đại Sảnh Đường. Những tiếng cười, tiếng dao nĩa, tiếng chúc mừng rộn rã — tất cả dường như đang tách khỏi thế giới nhỏ bé mà cô đang đứng trong.

Angelina cúi xuống nhìn chiếc vòng tay hạt thủy tinh đang lấp lánh dưới ánh đèn của Đại Sảnh Đường. Những hạt nhỏ xíu va vào nhau, phát ra âm thanh khe khẽ như hơi thở ngập ngừng của chính cô.

Cô mân mê từng hạt, cố xua đi cảm giác hụt hẫng đang len lỏi trong tim.

"Không lẽ hôm trước Draco nói thật... rằng cậu ấy chẳng quan tâm đến sinh nhật của người khác, kể cả mình sao?"

"Không thể nào..." – cô tự nhủ – "rõ ràng hôm đó, giọng Draco có nhỏ đi, như thể có gì muốn nói thêm... hình như còn nói "ngoại lệ", phải không?"

Một tia hy vọng mơ hồ thoáng vụt qua, nhưng rồi tan nhanh như hơi thở trong không khí lạnh. Angelina thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, ngực hơi nghẹn lại mà chẳng hiểu vì sao. Có lẽ là do trời se lạnh, hoặc... do cô đang nghĩ quá nhiều. Mọi thứ trong đầu cứ rối tung lên, như một cuộn len bị ai đó kéo lộn xộn. Angelina khẽ siết chặt chiếc vòng thủy tinh trên tay. Trong đầu cô, những suy nghĩ cứ xoay vòng như đống lửa nhỏ đang bén lên giữa trời đông.

Không thể nào... Cậu ấy đã nói là có "ngoại lệ" cơ mà.

"Mình phải hiểu rõ chuyện này," — Angelina siết chặt chiếc vòng thủy tinh trên cổ tay như để tự giữ mình khỏi vụn vỡ; bởi dù lòng đang nhói lên khi nghĩ rằng Draco có thể đã thật sự quên sinh nhật cô — hay cố tình làm như không thấy cả Đại Sảnh Đường đang chúc mừng — thì cô vẫn phải biết rốt cuộc sự lạnh lùng hôm nay mang ý nghĩa gì.

Cô ngước nhìn về phía cửa sổ đang hắt vào ánh chiều nhạt dần — thứ ánh sáng lạnh khiến tấm kính phản chiếu mái tóc bạc quen thuộc trong khoảnh khắc thoáng qua.

Angelina thoáng giật mình.

Phải chăng... ngay lúc này, có điều gì đó Draco đang cố giấu đi?

Và tại sao... mỗi lần cô gần chạm được ánh mắt ấy, cậu lại quay đi nhanh đến vậy... như thể không muốn cô phát hiện điều gì đó trước khi đến đúng thời điểm?

Angelina hít nhẹ một hơi, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm xen lẫn lo lắng.

Tối nay — cô sẽ hỏi. Dù cậu có tránh mặt thế nào, cô cũng sẽ tìm cho được câu trả lời.

Dù đáp án khiến cô vui... hay đau.


*Huhu bữa giờ thi giữa kỳ nên tui không viết truyện được, tuần này thi xong nên tranh thủ viết luôn chứ ý tưởng quá trời trong đầu mà không viết thì phí lắm 😭*

P/s: lụm được cái hình giống tâm trạng Draco trong truyện ghê =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top