7
VÀ thế là Loki cùng Angrboda trải qua mùa đông trong hang. Phép thuật của Angrboda có tác dụng bất ngờ: thay vì phải mất đến cả năm, mùa xuân năm đó, con ngựa đã hạ sinh một chú ngựa con lông xám. Skadi ghé thăm ngay khi bầu trời quang đãng trở lại, mang theo rất nhiều lông thú, thịt thú rừng và cây trồng mùa xuân để Angrboda có thể sử dụng để chế thuốc, và họ sẽ lại có thể bắt đầu các cuộc giao dịch của mình.
Skadi có chút băn khoăn về con ngựa mới sinh, vì nó có tận tám chân và nàng chưa từng thấy giống ngựa nào như vậy. Loki và Angrboda thì thấy thích thú trước sự ngạc nhiên của nàng; họ đều đã quen thuộc với chú ngựa con.
Angrboda thì lại ngạc nhiên khi thấy cây cối xám xịt ở Rừng Thiết Mộc bắt đầu có lá vào mùa xuân và cỏ thì đã mọc um tùm ở bãi đất trống bên ngoài cửa hang - đủ cho ngựa mẹ nhấm nháp trong khi ngựa con nghịch ngợm xung quanh. Angrboda thường mài các loại cây và trộn thuốc bên ngoài để quan sát chúng.
Đến đầu thu, Loki nói rằng hắn sẽ đưa con ngựa non hắn đã sinh ra về Asgard như một món quà cho Odin. Nó được đặt tên là Sleipnir và sẽ trở thành con ngựa xuất sắc nhất trong thế giới các vị thần cũng như loài người.
Angrboda không đồng ý. Mụ muốn giữ chú ngựa con này; mụ thật sự thích Sleipnir dù nó có những đặc tính bất thường. Nhưng Loki từ chối. Hắn không tiết lộ lý do, ngoài việc Odin là vị Cha-Chung và xứng đáng có một con ngựa như vậy, về phần mình, mụ cũng chẳng thể thay đổi ý định của hắn.
Vào buổi sáng hắn định rời đi, Angrboda đang ngồi khâu vải trên ghế, bỗng một tiếng động mạnh khiến mụ phải ngước lên và thấy một cơn lốc xoáy xung quanh ngựa mẹ. Khi cơn lốc xoáy tan biến, Loki đã đứng đó, khom người, hốc hác và khỏa thân hoàn toàn.
"Một lời cảnh báo trước thì tốt hơn đấy," Angrboda nói, chủ động nhìn về hướng khác.
"Chắc là thế thật." Giọng hắn khàn đi vì đã lâu không được nói, nhưng lại có vẻ nhẹ nhõm. "Liệu cô có quần áo dư không?"
Và giữa ngày hôm đó, khi họ đang đứng trên bãi đất trống, Angrboda lại một lần nữa cố thuyết phục hắn giữ lại Sleipnir.
"Dù sao thì cô cũng chẳng đi đâu. Cô giữ một con ngựa làm gì chứ?" hắn nói, lúc này đã ăn vận đầy đủ. Angrboda đã nhanh chóng cắt ngắn một chiếc váy của mình thành áo cho hắn và cũng có sẵn một chiếc quần mụ vốn đang sửa cho hắn. Nhưng lúc này hắn sẽ phải đi chân trần.
"Ta không nói rằng ta sẽ giữ nó," mụ nói. "Ta nói là chúng ta sẽ nuôi nó. Nó rất đáng yêu."
Như hiểu được lời mụ, Sleipnir chạy tới và rúc vào tay Angrboda khiến mụ mỉm cười và vuốt ve bờm nó.
Loki chỉ nhìn mụ, lắc đầu và dẫn con ngựa đi. Angrboda nhìn theo cho tới khi hắn biến mất. Khoảng trống trong trái tim mụ lúc này rõ rệt hơn bao giờ hết – sau bao tháng ngày có Loki và cả một chú ngựa con đồng hành, cái hang của mụ giờ trở nên lạnh lẽo và tăm tối hơn khi không có sự xuất hiện của họ.
❈
NHƯNG Loki rõ ràng không nán lại Asgard lâu; trước sự ngạc nhiên của mụ, hắn quay trở lại trước khi màn đêm buông xuống.
Angrboda dang dọn dẹp sau bữa tối khi hắn bước vào. Lúc này hắn đã trở về hình người, trông vô cùng mệt mỏi và kiệt sức sau những tháng ngày làm ngựa, hơn cả lúc rời đi vào sáng nay, khi hắn đã cố diễn một màn chia ly.
Mụ hy vọng hắn giữ nguyên được hình dáng trên suốt quãng đường quay trở lại Asgard.
"Odin có thích món quà không?" mụ quay qua hắn hỏi.
"Có." Hắn cộc lốc trả lời. Lúc này, hắn không còn mặc bộ trang phục mụ đã làm mà đổi sang trang phục truyền thống của Asgard; và mụ cố không để tâm đến chuyện này.
Mụ ngồi xuống tấm kê giường của mình và nhìn hắn. Hắn dựa vào bàn, khoanh tay, có vẻ như sẽ không chịu nhìn mụ. Dưới ánh lửa, bọng mắt hắn càng trở nên nổi bật.
"Đến đây," mụ nói, tay cầm một góc chăn len mà mụ đang choàng trên vai và ra hiệu cho hắn đến ngồi bên cạnh. Hắn lưỡng lự tiến đến và ngồi xuống. Mụ choàng chăn qua vai hắn để bao trọn cả hai người, hắn run rẩy cuộn chặt tấm chăn quanh người và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.
Sự im lặng giữa họ lúc này như đã kéo dài cả ngàn năm.
"Chúng cho rằng ta không biết chúng nói gì sau lưng ta," Loki cuối cùng cũng lên tiếng. "Ta mang đến một món quà tuyệt vời và cái ta được nhận..." Hắn giơ tay lên và cuối cùng đành từ bỏ việc diễn tả lại.
"Và người quan tâm đến những gì chúng nói?" Angrboda hỏi. "Tại sao?"
Loki lắc đầu. "Cô sống trong một cái hang. Cô không thể tưởng tượng được cuộc sống với một đám..."
"Ta biết." Mụ nhoài người ra và đặt tay mình lên tay hắn. "Cảm giác của một người ngoài cuộc."
"Và cô đã trải qua việc đó như thế nào?" Loki cay đắng nói, rụt tay lại. "Ồ. Cũng đúng. Cô đã bị đâm và thiêu, rất nhiều lần. Và giờ cô phải trốn ở đây bên rìa thế giới, một thân một mình. Ta thà bị coi là kẻ vô liêm sỉ đáng kinh tởm còn hơn phải đơn độc một chỗ giống cô."
"Đó là cách họ gọi ngươi à? Kinh tởm và vô liêm sỉ?" Angrboda hỏi, bỏ qua những lời công kích của hắn. Mặc dù những mảnh ký ức khi còn là Gullveig rất nhạt nhòa, mụ vẫn còn nhớ rõ cảm giác mình không thuộc về nơi đó – và khoảnh khắc bị phản bội, bị thiêu cháy, mụ đã cảm nhận được rất nhiều điều. Nhưng thứ cảm xúc đọng lại mạnh mẽ nhất không phải hoảng sợ hay tức giận, mà là cảm giác bị lợi dụng.
Mụ có thể tưởng tượng cảm xúc của Loki lúc này. Và mụ còn chẳng hy vọng kẻ thù lớn nhất của mình phải trải qua cảm xúc đó – đừng nói đây lại là người đàn ông ngay trước mặt, người đã khiến trái tim mụ rung động một cách bất ổn. Ý nghĩ về việc hắn phải chịu đựng nỗi đau như vậy khiến lồng ngực mụ như muốn vỡ tung.
"Gần như vậy," Loki nói, và nhún vai. "Nhưng ta quyết định là sẽ không quan tâm nữa."
"Vậy là ngươi sẽ không quay lại đó?"
"Ồ không, phải quay lại chứ. Chỉ là ta sẽ không còn quan tâm đến những lời chúng nói nữa."
"Ngươi là một kẻ ngu ngốc," Angrboda nói, nắm chặt tay lại. "Sẽ chẳng có gì thay đổi dù ngươi có quay lại hay không. Ta không biết liệu mình có thể tiếp tục giúp ngươi nếu ngươi cứ khăng khăng ở lại Asgard. Ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp ở đó." Mụ nhìn hắn như thể cầu xin. "Chuyện này sẽ còn tiếp diễn, Loki. Ta nói những điều này vì ta – ta quan tâm đến ngươi."
Mụ ước gì mình có thể rút lại những lời này – mụ luôn biết Loki là loại người sẽ bỏ chạy đầu tiên khi nói đến cảm xúc, và mụ cũng không hề muốn thảo luận vấn đề này - nhưng đó là những lời thật lòng, nên mụ cứ để cho bầu không khí trở nên mờ ám giữa hai người.
Loki đột nhiên nhìn mụ với vẻ nghi ngờ. "Chờ đã. Cô... không thấy ta đáng ghét? Cô không nghĩ rằng... những gì ta đã làm, những gì ta có thể làm, đó không phải thứ mà..."
Angrboda chớp mắt. "Nếu vậy, tại sao ta lại đồng ý cho ngươi ở lại cả mùa đông và còn dọn dẹp cho ngươi?"
"Ta... ừm, ý ta là..."
"Ngươi có vẻ đã mất khả năng ngôn ngữ, Kẻ Xảo Trá."
Hắn rạng rỡ nhìn mụ. "Ai cũng..."
Mụ đặt một ngón tay lên miệng hắn. "Kể từ giờ, một khi ngươi đã bước qua ngưỡng cửa này, ngươi phải ngừng quan tâm đến lời nói của những người khác - như ngươi vừa xác định – hoặc quẳng hết những phiền muộn của ngươi đi chỗ khác. Ý ta đã đủ rõ ràng chưa?"
"Ý của cô là việc ta có cảm xúc là đáng phiền muộn, hay ta cần phân loại cảm xúc nào là phiền muộn và quăng chúng ra khỏi cánh cửa đó?"
Angrboda ra vẻ suy nghĩ một lúc. "Ý thứ hai."
"Và ai sẽ là người quyết định điều đó?"
"Chắc chắn là ngươi rồi."
Loki thè lưỡi ra, và định liếm tay mụ, nhưng mụ nhanh chóng rụt tay lại, nhìn hắn chằm chằm. Hắn chỉ nhếch miệng cười với mụ.
"Ngươi có nghe lời nào ta vừa nói không?" mụ nghiêm mặt.
"Có."
"Vậy ta đã nói gì?"
"Phiền muộn bỏ lại ngoài cửa. Ta sẽ đồng ý với một điều kiện: là ta có thể mang vào trong những xúc cảm phiền muộn nhất."
"Đó chẳng giống như một điều kiện chút nào," Angrboda buồn bực nói, cảm thấy bị xúc phạm không chỉ một chút. "Ngươi thật sự không nghe lời ta nói, đúng không?"
"Tất nhiên là ta có nghe," Loki nhẹ nhàng nói, phủi đi một vết bẩn vô hình trên quần. Hắn dừng lại và cân nhắc những lời nên nói tiếp theo, bình thường mụ không có ấn tượng về việc hắn cẩn trọng như vậy. "Ta chỉ đang nghĩ liệu có thể có ngoại lệ cho một số cảm xúc nhất định, dù cũng rất muộn phiền nhưng... bởi vì chúng là về cô."
Angrboda nhìn hắn chằm chằm. Hắn cũng nhìn lại mụ, và lần đầu tiên mụ thấy hắn có vẻ hoàn toàn nghiêm túc.
"Biết nói sao nhỉ? Ta cũng quan tâm đến cô," hắn nói. "Dù ta có ghét phải thú nhận điều này đến đâu. Quan tâm đến người khác sẽ chỉ khiến cuộc sống thêm phức tạp thôi, đúng không? Tốt nhất là chẳng quan tâm đến thứ gì, theo ý kiến của ta. Và rồi cô xuất hiện. Ta thực sự thấy khá phiền muộn."
Angrboda sững sờ trước câu trả lời của hắn, vì mụ vốn nghĩ hắn sẽ lảng sang chủ đề khác. Bỗng dưng mụ cảm thấy bản thân mình mới là người chưa sẵn sàng cho cuộc đối thoại này, trong khi mụ là người đã bắt đầu nó.
"Giờ thì sao?" mụ nói, cố giữ giọng đều đều. "Đây là một trò chơi với ngươi đúng không Loki? Ngươi tìm thấy ta, ngươi xuất hiện hết lần này đến lần khác làm phiền ta và châm biếm sự hiếu khách của ta, ngươi xỉa xói sự nhàm chán của ta..."
Loki bắt đầu lên tiếng, nhưng mụ ngay lập tức cắt lời hắn.
"Và mặc dù vậy, ta vẫn tin ngươi," mụ kết thúc câu nói. "Có thể ngươi là một kẻ ranh mãnh hay cợt nhả, Loki Laufeyjarson, nhưng có những thứ ngươi không thể che giấu."
Như cái cách ngươi nhìn ta.
"Một vài cảm xúc, đúng không," hắn thở dài nói. "Ta nghĩ ta phải che giấu chúng tốt hơn thôi. Nhưng giờ thì..."
Angrboda không thể ngồi yên dưới ánh nhìn của hắn, nên mụ đứng dậy. Bỏ thêm củi vào lò. Rồi lại ngồi xuống cùng hắn cuộn mình dưới lớp chăn. Hắn sát lại gần mụ, mụ quay lại và nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ta vốn là một người cực kỳ nhàm chán, tại sao ngươi vẫn ở đây?" mụ chậm rãi hỏi.
"Cô không phải một kẻ nhàm chán. Ta thì luôn thích bông đùa."
"Dù vậy, ngươi vẫn luôn quay trở lại đây, điều này có ý nghĩa gì đó."
Mụ đưa tay đặt lên vai hắn. Mụ không thể nhìn thẳng vào mắt hắn, sợ rằng sẽ phải thất vọng về những gì mình sẽ nói.
"Ngươi còn muốn gì từ ta?" mụ hỏi. Những xúc cảm phiền muộn đã được khóa lại tận sâu trong trái tim bị nguyền rủa của ta quá lâu.
"Ta muốn có toàn bộ nàng," hắn lặng lẽ nói, cọ mũi mình lên mũi mụ. "Ta muốn có tất cả."
Trái tim bị nguyền rủa của mụ như nảy lên và những lời muốn nói mắc kẹt ở cổ họng, Angrboda trừng mắt nhìn hắn rồi quay đi.
"Ngươi sẽ làm tan vỡ trái tim ta như những gì ngươi đang làm với đám chư thần," mụ nhấn mạnh.
"Làm tan vỡ trái tim nàng? Ta sẽ không bao giờ làm vậy," Loki thẳng thừng nói. "Ta chính là người trao trả trái tim lại cho nàng, nàng còn nhớ chứ?"
"Đúng vậy," Angrboda trả lời, "nhưng..."
Hắn ngăn lại những lời mụ muốn nói bằng một nụ hôn mà mụ đã không ngần ngại đáp trả ngay lập tức – như thể đó là thứ mà mụ đã đợi chờ hàng triệu năm – và mụ biết hắn cũng cảm nhận được điều đó, vì ngay khi hai bờ môi tiếp xúc, cảm xúc trong mụ bỗng vỡ òa như sóng xô bờ, và mụ không thể dừng lại dù có cố gắng thế nào. Phải thú nhận rằng mụ cũng không hề cố gắng cự tuyệt chút nào.
Mụ không biết thứ cảm xúc gì đã bị khơi dậy, mặc cho niềm khao khát mãnh liệt vẫn luôn bị dồn nén trong lồng ngực ngày càng tăng lên, dường như sự phấn khích của mụ đi kèm với sự run rẩy.
Ta đang làm gì thế này?
Bằng cách nào đó, mụ đã khiến bản thân không còn bận tâm nữa. Đôi mắt mụ nhắm nghiền khi choàng hai tay ra sau cổ hắn, cảm nhận đôi tay hắn mơn trớn trên eo, kéo mụ lại gần hơn, rồi nhẹ nhàng đẩy mụ nằm xuống. Tay mụ như thể đang cử động một cách vô thức, kéo chiếc áo xanh của hắn ra và ném sang một bên. Một tay hắn di chuyển đến đùi mụ, túm chặt váy, kéo nó lên eo khi hắn hôn mụ nồng nhiệt đến mức mụ không thể ngước dậy.
Và sự thô bạo này đã gióng một hồi chuông cảnh tỉnh – có lẽ vẫn là nỗi sợ bị lợi dụng, đột nhiên mụ cảm thấy hối hận khi đã buông thả đến mức này.
Angrboda quay đầu đi.
Loki lùi lại phía sau, bối rối. "Có chuyện gì sao?"
Mụ chống hai khuỷu tay nhổm dậy, và thay vì cố tìm ra nguyên nhân nỗi lo lắng ập đến vào lúc này, mụ thốt ra những lời đầu tiên xuất hiện trong tâm trí, "Như ta đã nói. Ngươi sẽ làm tan vỡ trái tim ta."
"Tất nhiên ta sẽ không làm thế," hắn nói một cách hờn dỗi, ngồi thẳng lại trên giường, lúc này chỉ còn mặc duy nhất một chiếc quần. "Nếu năng lực tiên tri của nàng cho thấy điều đó, thì đó là một đánh giá sai lệch về nhân phẩm của ta."
Angrboda nhún vai, không nhìn hắn.
Hắn lại nhoài tới và hôn mụ, lần này nhẹ nhàng hơn, và dùng ngón tay mảnh khảnh mơn trớn dọc theo khuôn hàm mụ khi kéo mụ lại gần. Rồi với đôi mắt khép hờ, hắn say đắm nhìn mụ, cái nhìn đã khiến trái tim mụ thổn thức biết bao lần trước khi cất giọng khàn khàn, "Làm sao ta có thể báo đáp ân tình của nàng như vậy?"
"Ta không biết," mụ thì thầm. Nhưng câu trả lời này không còn cần thiết. Không hề cần thiết.
Mụ khao khát điều này cũng nhiều như hắn cần nó.
Và trong một lần hiếm hoi hắn có thể bộc lộ cảm xúc thật đối với mụ, họ cùng nhau vượt qua mọi rào cản trong tâm trí.
Mụ ngồi dậy, vươn người tới, và chủ động kéo dây rút quần của hắn, giống như khi mụ kéo dây dù khâu miệng hắn mấy tháng trước – nhưng lần này mụ làm một cách chậm rãi, không phải vì quan tâm đến hắn, mà mụ muốn hắn phải quằn quại. Hắn vẫn còn đang ngồi quỳ trên giường, hơi thở ngày một hổn hển. Khi mụ ngước nhìn hắn, mụ bất chợt nhếch miệng cười.
"Nàng đang cười," hắn ngạc nhiên nói.
Vẻ mặt của Angrboda lại trở nên trống rỗng, và mụ trầm ngâm. "Ta cười?"
"Đúng vậy."
"Hừm."
"Ta rất muốn lại khiến nàng cười."
"Ta mong được thấy sự cố gắng của ngươi." Angrboda kéo váy ra khỏi đầu và ném sang một bên, lúc này trên người mụ không còn một mảnh vải che thân, ngoại trừ mái tóc dài xõa xuống, ôm lấy hai bầu ngực.
Loki say mê nhìn mụ chằm chằm cho tới khi nằm phủ lên người mụ và vuốt mái tóc mụ sang hai bên. Hắn không hỏi về vết sẹo trên ngực mụ có lẽ hắn cũng có thể nhận ra nguồn gốc của vết sẹo này, hoặc cũng có thể hắn chẳng còn tâm trí đâu để bình luận về nó lúc này.
"Có vẻ ngươi lại mất năng lực ngôn ngữ rồi đó, Kẻ Xảo Trá," lần thứ hai mụ nói lời này, nhưng lần này, những lời nói nghẹn lại trong cổ khiến mụ rùng mình thích thú.
Hắn dường như đã bừng tỉnh, nhưng ánh mắt hắn vẫn dán vào mụ, hắn kéo quần xuống và đá phăng sang một bên. Hắn nhìn thẳng vào mắt mụ và cười rộ lên.
"Ta nghĩ ta cũng không cần chúng nữa," hắn nói, và lại mãnh liệt hôn mụ.
Ta sẽ trao cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn, Angrboda quyết định. Rốt cuộc chính ngươi là người đã trao trả trái tim lại cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top