5

MỘT tiếng động lớn đánh thức mụ, theo sau là những tiếng lẩm bẩm chửi thề của Loki.

Angrboda ngồi dậy và dụi mắt, nhưng mụ ngay lập tức bừng tỉnh khi thấy mớ hỗn độn Loki đã tạo ra với đồ dùng nấu ăn của mụ.

"Ta chỉ đang cố làm bữa sáng," hắn than thở khi thấy ánh nhìn của mụ. Thật may là áo của hắn đã khô sau một đêm và giờ thì hắn không còn ở trần nửa thân trên.

"Ngươi định nấu cái gì?" mụ vừa hỏi vừa trèo xuống giường.

"Ừm thì," hắn nói. "Thịt khô cùng vài quả trứng. Ở đây cô chỉ có thế. Và ta thì đói meo. Cô là một chủ nhà tệ bạc."

Angrboda phớt lờ hắn khi nghĩ về công sức mình đã bỏ ra để giúp hắn điều trị vết thương, chưa kể còn giặt quần áo và cho phép hắn ngủ chung giường đêm qua. "Vết thương của ngươi sao rồi?"

"Như cô thấy, ta vẫn đang nói chuyện bình thường, đúng không?"

"Điều này chẳng cho ta thêm thông tin gì." Mụ tiến đến và kiểm tra miệng hắn. Ánh nhìn của hắn bỗng trở nên dịu dàng, giống như tối qua. Mụ tự nhận thấy có thứ gì đó xao động trong lồng ngực – trong trái tim mụ - và mụ nguyền rủa nó.

"Thấy chưa?" hắn hạ giọng nói, và chỉ vào vết sẹo. "Lành hết rồi."

Angrboda xoay người bước đi, bỗng dưng cảm thấy ám ảnh. Hắn đang chiếm quá nhiều không gian trong cuộc sống của mụ – cả trong cái hang này lẫn trong tâm trí mụ.

"Uống gì đó trước đi. Ta sẽ đi hái ít dâu rừng để ăn cùng bữa sáng.

Mụ có thể thấy ánh mặt trời chiếu xuyên qua những khe hở trên cánh cửa, dấu hiệu của một buổi sáng ấm áp, nên mụ quyết định không mặc chiếc váy len chùng dài, nhưng vẫn đeo thắt lưng và cuốn tạp dề. Rồi mụ rót một cốc bia nóng đặt lên bàn cho hắn.

Loki nhấp một ngụm và nói, "Ngon hơn hẳn mọi khi. Cô ủ mẻ bia này theo cách khác à?"

Mặt Angrboda đỏ lựng khi mụ với lấy chiếc giỏ. Mụ không cần người khác nói cho mình biết rằng Skadi ủ bia ngon hơn mụ, đến mức mụ đã không còn muốn tự ủ bia cho mình. "Không phải, bia ta đổi đấy. Ngươi có thể uống bao nhiêu tùy thích."

"Cô không cần nhắc lại lời đó với ta," Loki gọi với theo khi mụ đóng cửa và rời đi.

Cơn mưa đã ngừng lúc nửa đêm. Mụ hít vào một hơi đầy ắp khí trời mùa thu và lập tức cảm thấy khoan khoái hơn.

Kể từ lần đầu tiên mụ đặt chân đến Rừng Thiết Mộc sau khi bị thiêu, khu rừng đã trở nên xanh tốt hơn qua mỗi mùa xuân, và không gian xanh ngày một mở rộng quanh khu vực mụ sống. Có lẽ Rừng Thiết Mộc đang thể hiện sự cảm kích đối với cư dân duy nhất của mình.

Càng xa hang đá, cây cối ngày một um tùm và khu rừng càng trở nên tăm tối. Chẳng có gì ở khu vực Jotunheim về phía đông, vì khu vực này giáp núi và ở tận rìa của các thế giới. Skadi thì đến từ phương bắc, và Angrboda giờ đang đi sâu về phía nam dọc theo sườn núi, cố tìm ra những loại dâu dại mà mụ hay đám muông thú vẫn chưa động đến.

Chẳng bao lâu sau, mụ đã băng qua những vùng đất xa lạ; kể cả Skadi cũng chẳng thể tìm thấy dấu vết muông thú ở đó, nên đặt bẫy ở khu vực này là vô nghĩa. Nhưng khi những thứ thường ám ảnh mụ đã bị đánh bay, mụ nghĩ ít nhất cũng nên nhìn quanh một vòng.

Những cái cây dường như áp sát vào mụ. Rất nhiều lần mụ cảm giác như nghe thấy tiếng bước chân – nhưng khi mụ quay lại thì không thấy ai cả.

Mụ tiếp tục đi nhưng không thể rũ bỏ cảm giác đang bị theo dõi. Mụ gần như chắc chắn đã nghe thấy tiếng ai đó thầm thì phía sau mình, lặp đi lặp lại những tiếng mụ không thể nghe rõ – rồi sau đó là một màn hòa tấu những tiếng ca hát, những tiếng cười bay theo làn gió.

Mẹ Phù Thủy.

Giật mình, Angrboda vấp phải một hòn đá và lảo đảo ngã sang một bên, đánh rơi chiếc giỏ. Mụ phủi đi những chiếc lá và cành khô vướng trên tóc, lần mò để tìm chiếc giỏ, và đó là khi mụ nhận thấy mình đang ở giữa một bãi đất trống. Nhìn xuống để xem mình đã vấp phải thứ gì, mụ thấy một hòn đá nhỏ, và rất nhiều các hòn đá khác, xếp thành một vòng tròn cách nhau những quãng ngắn, tất cả đều bị chôn vùi trong bụi cây.

Một nền móng, Angrboda nghĩ. Như thể thuộc về một cung điện.

Nhìn quanh, mụ lại thấy một loạt các nền móng xung quanh bãi đất trống, dễ nhận ra hơn cái hòn đá mà mụ vừa vấp phải. Ở trung tâm là một vòng tròn các viên đá khác không được xếp khớp lại với nhau, Angrboda cho rằng đây từng là nơi nhóm lửa.

Gió lại nổi lên và mụ lại như nghe thấy những giọng nói kỳ lạ – những người phụ nữ thì thầm, đám trẻ con cười nói, tiếng sói tru. Chúng xa xôi vang vọng như một mảng ký ức đã phai nhạt, nhưng mụ có thể thề rằng...

"Ta tưởng cô đi hái dâu rừng," Loki xuất hiện phía sau mụ, Angrboda nhảy dựng lên trong ngạc nhiên. Hắn nhếch mép cười khi thấy sự bất ngờ của mụ. "Ta có làm gián đoạn chuyện tốt của cô không?"

Ta chỉ đang tưởng tượng thôi. Angrboda cố gắng kiểm soát nhịp tim của mình. "Ngươi làm gì ở đây?"

"Ta đến để xem cô làm gì mà lâu vậy."

"A." Mụ thậm chí còn không để ý hắn đi theo mình. Mụ cúi gằm mặt xuống, nhíu mày quan sát các nền móng một lần nữa.

Loki nép mình bên cạnh mụ và cũng nhìn theo hướng mụ đang nhìn. Hắn lại trề môi ra nói, "Ta biết và ta luôn cho rằng cả ngày cô chỉ biết nhìn chằm chằm mấy tảng đá, nhưng..."

"Có ai đó đã từng sống ở đây," mụ lặng lẽ nói.

Loki bối rối đứng dậy và rồi lại cúi xuống. "Ồ. Ta hiểu rồi. Có lẽ là phép thuật phù thủy của cô đã khiến họ hoảng sợ. Hoặc có thể đó chính là cô, Nàng Khổng Lồ Angrboda."

Mụ thúc cùi chỏ vào mạn sườn hắn, khiến hắn giả vờ ôm chặt ngực và ngã xuống.

"Nếu thật sự có những nàng khổng lồ sống ở đây thì sao?" mụ nhẹ giọng hỏi bâng quơ, hướng về bãi đất trống.

Loki nhướn mày ngồi dậy. "Tộc Jarnvidjur?"

Vì một lý do nào đó, từ này khiến mụ nổi da gà. "Đó là... những người khổng lồ đã sống ở đây với đám sói? Như trong câu chuyện?"

"Đúng vậy."

Angrdoba đứng sững tại đó, nhìn bãi đá trống lần cuối trước khi xoay người rời đi. Mụ nghe được tiếng Loki đứng dậy theo sau mụ, hoàn toàn không để tâm đến sự bất an của mụ trước việc khám phá ra nơi này, trong khi hắn thì không ngừng phàn nàn suốt dọc đường trở về hang.

"Còn bữa sáng thì sao hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top