4
MỘT THỜI GIAN ngắn sau đó, vào một đêm mưa, Angrboda đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh lò sưởi thì Loki bất chợt xuất hiện ngoài cửa hang, ướt sũng và run rẩy. Hắn đóng cửa lại, quay mặt đi chỗ khác, bờ vai chùng xuống, run bần bật. Hắn trùm mũ kín mít. Mụ không thể thấy mặt hắn.
"Loki?" Mụ ngập ngừng hỏi. "Sao ngươi đến muộn vậy?"
Hắn lê đến ngồi xuống ghế, gục đầu trên bàn. Từng hơi thở dồn dập hổn hển, và hai bàn tay hắn siết chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Vô cùng cảnh giác, Angrboda tiến đến và ngồi xuống bên cạnh hắn, cẩn thận đặt tay lên vai hắn. Hắn giật mình ngẩng đầu lên để lộ ra một vũng máu nhỏ trên bàn. Angrboda tái mặt và định kéo mũ hắn xuống, nhưng hắn lại lấy tay ôm mặt và không có ý định di chuyển.
"Ngươi đã làm gì?" mụ hỏi.
"Chẳng có gì," hắn nói như nghẹn lại. "Tại sao cô lại cho rằng ta đã làm gì đó?"
"Vì đó là việc ngươi vẫn thường làm. Trong suốt thời gian quen biết ngươi, ta đã nhận ra ngươi là kẻ không biết giữ miệng để cứu thân." Gương mặt mụ càng trở nên cau có khi thấy máu nhỏ giọt từ trán hắn. "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Không có gì."
Mụ lại đặt tay lên vai hắn. "Để ta thấy mặt ngươi."
"Không." Loki ngồi thẳng dậy, khuôn mặt vẫn còn giấu sau lớp mũ, và lúc này Angrboda có thể thấy máu đã thấm đẫm cả vạt áo trước của hắn. "Để mặc ta."
"Ngươi sẽ không đi cả chặng đường dài đến đây nếu muốn ta bỏ mặc ngươi."
"Ta không còn nơi nào khác để đi," hắn nói, rồi giữ im lặng. Angrboda hất tung chiếc mũ và hắn nhanh chóng quay mặt đi. Mụ có thể thấy vai hắn run rẩy dưới tay mình, mụ tiến lại gần hơn và nói, "Ta sẽ không thể giúp ngươi nếu ngươi cứ né tránh như vậy."
Cuối cùng, hắn cũng chịu quay lại để mụ có thể thấy rõ vết máu. Miệng hắn lúc này là một đống hỗn độn, bị khâu lại một cách thô bạo bằng một sợi dây thô cứng. Hắn đã kéo đứt khoảng một nửa vết khâu, và một đầu dây vẫn còn đang rỏ máu treo lủng lẳng ở phía còn lại.
Mụ gần như đã sững lại khi thấy vết thương của hắn, rồi đến đôi mắt màu lục lúc này đã đỏ ngầu nhìn mụ đầy bất lực.
Angrboda không nói gì thêm. Mụ rút ra con dao – một món quà gần đây từ Skadi, một lưỡi dao sắc lẹm với tay cầm bằng gạc hươu, được bọc trong chiếc vỏ da treo ở thắt lưng mụ – rồi cắt đi sợi dây trên miệng hắn, từng ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng kéo sợi dây ra. Loki nhăn mặt trước hành động của mụ, mắt hắn đẫm nước, nhưng hắn cũng không nói gì. Xong việc, mụ yêu cầu hắn cầm một miếng giẻ khô để cầm máu và nói mụ sẽ quay lại ngay. Hắn chăm chú nhìn mụ với đôi mắt đờ đẫn và gật đầu.
Mưa đã dần ngớt. Mụ múc hai thùng nước từ suối và đổ vào nồi đun, khi nước sôi, mụ làm ướt một miếng vải sạch và lặng lẽ chấm vào miệng hắn. Lần này, Loki không còn chút ngại ngần nào.
"Liệu ta có thể hỏi chúng đã làm gì ngươi không," mụ hỏi, "hay là ngươi đã làm gì chúng để bị đối xử như thế này?"
"Một vài trò chơi khăm mà ta đã cố sửa chữa lỗi lầm nhưng không ăn thua. Dẫu sao thì, ta vốn không thể khiến cái miệng này ngừng nói." Hắn chớp mắt. "Như cô vẫn thường nói."
Mụ nở nụ cười khi vẫn tiếp tục giúp hắn cầm máu. "Thật ngạc nhiên. Lần này ngươi lại chơi khăm ai?"
"Cô biết vợ của Thor không, nàng Sif? Khi hắn ta đang say sưa chè chén với các vị thần, ta đã lẻn vào cung điện nhân lúc nàng ta đang ngủ và cắt tóc của nàng. Lúc đó nàng ta cũng chẳng biết đâu, nhưng sáng hôm sau, ai cũng nghe thấy tiếng la hét của nàng vang vọng khắp Asgard. Và sau đó là đến tiếng ta la hét vì Thor bắt đầu đuổi theo để bắt ta và dọa sẽ bẻ gãy từng khúc xương trên người ta nếu ta không trả lại tóc cho nàng."
Angrboda ra hiệu cho hắn giữ lấy tấm vải ở miệng. "Và chính xác thì tại sao ngươi lại làm vậy với nàng ta?"
"Thực chất là ta muốn chơi khăm Thor thôi. Hắn ta yêu thích mái tóc đó." Loki nhún vai, nhưng giọng nói của hắn lại lộ vẻ đau đớn một cách kì lạ khi thêm vào, "Ta nghĩ rằng sẽ rất vui."
"Ta nghi ngờ khiếu hài hước của ngươi," Angrboda cộc lốc nói. Mụ băng qua phòng tới tủ thuốc, nơi mụ vẫn thường ngồi để chế thuốc. "Rồi sao. Sau đó chuyện gì đã xảy ra?"
"Ta tiếp tục thua một vụ cược. Ta đến chỗ mấy tên lùn để tìm tóc mới cho nàng Sif và kiếm thêm được hai món đồ khác. Rồi ta lại đến chỗ mấy tên lùn khác đánh cược rằng chúng sẽ chẳng thể làm tốt được như vậy, nhưng đám chư thần lại thích những món đồ thứ hai hơn. Nếu không nhờ trí khôn vô hạn của ta, giờ chắc ta cũng chẳng giữ được cái đầu này."
"Sao lại thế?"
"Vì ta đã đặt cược chính cái đầu này. Bọn họ không thể giết ta. Nên thay vào đó, họ lấy dùi khâu miệng ta lại."
Angrboda niệm chú vào chỗ thuốc trị thương trong lọ đất bé tẹo, rồi quay sang liếc hắn. "Một vụ cá cược ngu ngốc, và hậu quả còn tồi tệ hơn nữa."
"Cũng không hẳn. Giờ thì tộc Aesir có được những món đồ khá tốt, nhờ ta đó."
"Ví dụ như?"
"Thor đã có được chiếc búa thần với tay cầm ngắn và một bộ tóc vàng thật cho nàng Sif. Odin thì có ngọn giáo bách phát bách trúng và một chiếc nhẫn ma thuật, còn Frey thì có một con lợn rừng bằng vàng và một con tàu có thể gấp gọn để mang đi mọi nơi, lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió."
"Có vẻ là những món quà tuyệt vời. Ngươi có thể bỏ tấm vải xuống rồi."
"Nhưng vẫn chưa đủ để ngăn Thor và Frey tóm cổ ta lại cho mấy tên lùn khâu miệng ta." Hắn quan sát Angrboda với vẻ cảnh giác cao độ của một đứa trẻ khi được giới thiệu món mới cho bữa tối, vì lúc này mụ đã quay lại với lọ thuốc trị thương. Khi mụ bôi thứ thuốc mỡ màu xanh nhão nhoét lên miệng hắn, hắn nghiêm mặt nói. "Đây là thứ cô đưa cho người bạn tên Skadi đó sao? Có kẻ thật sự đồng ý trao đổi hàng hóa để lấy thứ này á?"
"Nó sẽ giúp vết thương hồi phục nhanh hơn. Nhưng sẽ để lại sẹo. Và các vết sẹo trông sẽ còn tệ hơn ở bên mà ngươi đã tự cào như thú vật. Ta vừa bào chế xong, nó cũng sẽ có tác dụng mạnh hơn vì ta đặc biệt bào chế cho vết thương của ngươi, nên sẽ có hiệu quả nhanh hơn thứ thuốc thông dụng mà ta giao dịch với Skadi."
"Điều này khiến ta cảm thấy tốt hơn nhiều."
"Ngươi nên thấy may mắn khi được rơi vào tay ta."
"Cô quá khiêm tốn rồi."
Mụ chớp mắt nói. "Ta chỉ thử chế thuốc thôi. Và thường thì cũng thành công."
"Quen biết phù thủy đúng là có ích. Khi nào ta có thể thoát khỏi đám thuốc này?"
"Khi máu ngừng chảy." Angrboda dồn lực bôi chỗ thuốc cuối cùng lên miệng hắn, khiến hắn phải nhăn mặt. "Ngươi nên thể hiện một chút cảm kích."
"Cảm kích à? Ta không thể tưởng tượng nổi cô sẽ thấy điều đó ở đâu. Có lẽ cô nên trao đổi thứ thuốc bốc mùi này nhiều hơn với người bạn Skadi của mình, rồi chờ xem liệu nàng ta có tìm được chút cảm kích nào ngoài đó không."
"Câm miệng lại không thì công sức nãy giờ của ta đều đổ sông đổ bể." Mụ thở dài, đặt cái lọ đất trên bàn, và khoanh tay nói. "Ta có cảm giác đây sẽ không phải lần duy nhất ta cần cứu ngươi ra khỏi rắc rối."
"Cô không cứu ta ra khỏi rắc rối. Cô chỉ đang chữa trị cho ta. Ta mới là người đưa bản thân ra khỏi rắc rối."
"Và nhiệm vụ nào khó khăn hơn hả?" Angrboda lại lấy một miếng vải mới lau đi những giọt máu còn sót lại trên môi hắn. "Thấy không? Vết thương lại rỉ máu vì ngươi nói quá nhiều. Ngươi cần phải ngậm miệng lại mới mong vết thương chóng lành."
Loki ngước lên, bắt lấy cổ tay mụ và nở một nụ cười vặn vẹo. "Sẽ rất khó đấy."
Nụ cười méo mó nhuộm máu đó lại khiến mụ khựng lại. Đôi tay mụ như bất động giữ lấy miếng vải ở khóe miệng hắn.
"Cám ơn," hắn nói, đôi mắt khép hờ và nét mặt dịu dàng khác thường.
Mụ xoay người tránh khỏi hắn, bắt đầu nhặt mấy tấm vải dính đầy máu và đất vào một chiếc xô. "Ngươi luôn khiến người khác cảm thấy khó chịu, Loki Laufeyjarson."
Hắn kêu lên đầy bực bội. "Đợi đã, cái gì?"
Angrboda nhấc cái xô lên. "Ta sẽ ra sông để giặt đống vải này. Vẫn còn nước trong mấy cái xô khác để ngươi lau rửa."
"Ta chỉ cần ra ngoài đứng dưới trời mưa một lúc là tránh được một đống rắc rối." Nói rồi, hắn giũ mạnh đôi giày da đầy bùn và đôi vớ len sũng nước, rồi ném lên một chồng quần áo ngoài cửa hang.
"Ngươi làm gì vậy?" Mụ mím môi nói khi nghĩ đến đống bùn khô mụ sẽ phải quét đi vào sáng mai.
Loki ra sức tháo những băng vải quấn quanh chân hắn: một loại phục trang phổ biến cho nam giới. "Ta thực sự đang làm cô khó chịu, đúng không?"
Angrboda phớt lờ câu hỏi của hắn, mang chiếc xô ra cửa, và cau mày nhìn ra ngoài. Mưa thậm chí còn rơi nặng hạt hơn.
"Có lẽ ta không nên động đến thứ này cho đến sáng mai." Mụ quay lại và lập tức quay mặt đi chỗ khác, vì Loki vừa cởi tung tấm áo đầy máu và đang chuẩn bị ném vào một cái xô khác.
"Đó không phải cách giặt quần áo." Mụ thở dài và đặt xô xuống, rồi chạy đến chỗ hắn, giật lấy cái áo trong khi lén liếc mắt nhìn hắn. Do quá gầy nên cơ thể hắn chỉ lộ ra một chút cơ bắp ít ỏi. Mụ tự nhủ không được nhìn nữa, và chú ý vào chiếc áo, mụ trải nó trên bàn và bắt đầu dùng một tấm vải lau đi vết máu.
"Quần của ta cũng bẩn," Loki hồn nhiên nói khi với lấy dải rút quần.
Angrboda giơ tay lên ngăn hắn lại. "Ngươi không cần phải cởi quần đâu."
"Vậy là cô muốn giường dính đầy bùn?"
"Tại sao lại liên quan đến giường của ta?"
"Ta có thể mặc váy của cô đi ngủ. Ta khá thích mấy chiếc váy. Trừ khi cô chỉ có một cái. Và trông nó có vẻ cũng quá bẩn với ta. Cô mặc nó đi ngủ hả?"
Angrboda quyết định không bình luận thêm về chủ đề chiếc váy. "Tại sao ngươi phải quan tâm ta mặc gì đi ngủ? Và ta cũng không hề có ý định cho ngươi ngủ trên giường ta tối nay, đó là giường của riêng ta."
"Vậy thì có lẽ chúng ta sẽ phải ngủ chung thôi." Loki nhún vai. Mụ cảm thấy nhẹ nhõm khi ít nhất hắn vẫn còn mặc quần. "Ta đang bị thương và ta đã phải băng qua bao thế giới để tới được đây. Ít nhất cô cũng phải cho ta một chỗ ngủ đàng hoàng chứ, Phù-thủy-sắt-đá Angrboda."
Angrboda cười nhạt trước cái tên này. "Ngươi đặt biệt danh cho ta?"
"Đúng như bản tính sắt đá của cô."
"Cám ơn lòng tử tế của ngươi." Mụ nói hết câu và treo chiếc áo choàng ướt sũng của hắn lên phía sau ghế để hong khô. "Quần của ngươi chưa bẩn đến mức phải giặt, nhưng ta sẽ cố lau đi mấy vết máu, ngươi cũng không cần phải cởi ra đâu."
"Được thôi." Hắn nằm phịch xuống giường. "Ta đói."
"Vậy thì ngồi dậy và tự lấy đồ ăn đi. Ta là mẹ ngươi hả?"
"Không, và ta biết ơn vì điều đó." Hắn nằm ườn ra và đặt hai tay sau đầu, cong một bên chân và gác cái chân còn lại lên đó. "Nếu cô là mẹ ta, ta sẽ phải thừa kế cái giọng nói thô ráp đó. Không được, mẹ ta phải là một người tuyệt vời."
"Giọng ta chắc hẳn là được di truyền," Angrboda nói khi ngồi xuống bên cạnh và chà đi vết máu trên quần hắn. "Tại sao ngươi lại theo họ mẹ ở Asgard? Tại sao không theo họ cha?"
"Bà ấy giống với tộc Aesir hơn cha ta. Hoặc ít nhất thì bà ấy nghĩ như vậy." Hắn cau mày. "Ta không biết nữa. Có lẽ bà ấy là một trong số họ. Còn cha ta thì chắc chắn thuộc tộc người khổng lồ. Ta chỉ nhớ đến vậy."
Angrboda ngưng lại. "Ngươi không biết?"
Loki nhìn mụ với một sự nghiêm túc bất thường. Thuốc trị thương của mụ đã bắt đầu có công dụng, mụ có thể thấy vết thương đóng vảy bên dưới lớp thuốc màu xanh. "Ta không nhớ nhiều về quãng thời gian trước khi đến Asgard. Đừng nói với ta là cô nhớ hết mọi chuyện khi còn là Gullveig."
"Không, và ta rất bận tâm về điều đó," mụ nói sau khi chà nốt vết bẩn còn lại trên quần hắn. Thành quả trông cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng những vết máu đã không còn rõ như trước. Mụ đưa cho hắn miếng vải sạch cuối cùng. "Đây... ngươi có thể lau miệng."
"Có thể cũng chẳng quan trọng," hắn nói. Hắn nghe theo mụ và sau đó ném tấm vải đã nhuộm xanh vào cái xô đầy. "Chẳng quan trọng chúng ta đến từ đâu, đúng không? Giờ chúng ta ở đây. Là chính chúng ta. Chúng ta có thể là cái gì khác chứ?"
Angrboda đứng dậy và ném tấm vải trên tay vào đống đồ cần giặt, bỗng dưng cảm thấy kiệt sức. Mụ cho thêm củi vào lò, rồi lấy chiếc lược bằng xương trên bàn, tháo bím tóc tết, ngồi xuống ghế và bắt đầu chải tóc. Trong lúc đó, mụ nghe tiếng Loki chuyển mình trên giường, nhưng không ai lên tiếng.
"Ngươi có bao giờ ở yên một chỗ không?" Mụ hỏi sau khi chải xong tóc. Không nghe thấy tiếng trả lời, mụ quay lại và thấy hắn đang ôm bụng nằm dài trên đám lông thú, phát ra tiếng ngáy nhẹ.
Angrboda ngồi dậy và đi tới bên giường, định lấy bớt lông thú để mụ có thể thoải mái ngủ trên ghế tối nay, vì thực ra mụ cũng không cần ngủ nhiều. Nhưng khi lại gần và thấy hắn đang run rẩy, mụ lại lưỡng lự về việc lấy đi bất cứ thứ gì quanh hắn lúc này.
Sau một hồi, mụ tháo thắt lưng cùng tấm vải hình vuông cuốn quanh eo như tạp dề, cùng chiếc váy len dài bên ngoài, chỉ để lại lớp váy lót bên trong mà mụ định giặt. Nếu ở một mình đêm đó, mụ sẽ không thay nó – nhưng sau khi liếc thấy Loki đang ngủ, mụ lấy một chiếc mới ra khỏi cái rương Skadi đã làm và nhanh chóng mặc vào.
Lúc trước, mụ đã đến Rừng Thiết Mộc với chỉ một bộ quần áo mặc sẵn trên người. Mụ tự cho rằng bản thân cũng khá may mắn khi có thời gian và đủ vật dụng để may thêm vài bộ dự phòng, đặc biệt là với những chất liệu tuyệt hảo như len bông và lanh dày mà Skadi đã mang đến. Có vẻ như những người cung cấp hàng hóa cho Skadi cũng trồng được bông tốt và sở hữu rất nhiều cừu, và rõ ràng họ còn có nhiều thời gian để kéo sợi và dệt vải.
Angrboda, dù không có ý kiến gì về việc này, nhưng mụ thấy những hoạt động như vậy thật tẻ nhạt và dễ gây bực bội, vậy mà vẫn có những cô nàng yêu thích và làm những công việc đó rất hiệu quả. Vậy thì càng tốt cho ta, mụ vẫn thường nghĩ. Ta sẽ vui vẻ trao đổi những thứ ta có với họ.
"Ta tưởng cô không định ngủ chung giường," Loki lẩm bẩm khi mụ chui lên giường cùng hắn. Hắn trề môi ra. "Có phải vì cô thấy ta đã bị thương lại còn phải chịu lạnh?"
Mụ thở dài trong lòng và thầm cảm thấy may mắn vì mình đã thay đồ một cách kín đáo, vì mụ nghi ngờ hắn vẫn còn thức. Kinh nghiệm của mụ cho thấy, khi hắn thật sự chìm vào giấc ngủ – thường là úp mặt xuống bàn – tiếng ngáy của hắn rất rõ ràng.
"Có lẽ vì ngươi trông thật thảm hại và ta đột nhiên bị thôi thúc phải quan tâm đến những kẻ đáng thương," Angrboda đáp trả. "Cũng gần giống như thứ đã thôi thúc ngươi nói liên mồm khi đáng ra nên dừng lại và suy nghĩ."
Loki phản ứng lại bằng cách nằm dịch sang một bên, chừa lại khoảng trống nhỏ nhất có thể để cơ thể hai người không chạm phải nhau. Và chỉ sau vài phút, hắn đã chìm vào giấc ngủ, để lại mụ vẫn hoàn toàn tỉnh táo nghe tiếng hắn ngáy.
Một thứ cảm xúc kỳ quái dâng lên trong lồng ngực mụ, một sự rung động mụ không hề mong muốn, giống như một loại cảm xúc bỗng dưng thức tỉnh trong khi đáng ra nên bị quên lãng và chìm sâu vào một góc khuất nào đó trong tâm trí mụ, nơi mụ sẽ không bao giờ phải bận tâm đến.
Nhưng Loki thật sự khiến mụ phải bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top