3
DỰA VÀO những gì diễn ra sau đó, Angrboda đã đúng: Skadi mang rao bán các loại thuốc của mụ vòng quanh Jotunheim thành công đến mức cô nàng thường xuyên xuất hiện ở cửa hang của Angrboda với đầy các vật dụng trong nhà từ dao, thìa, khăn trải bàn, đồ len, nồi niêu, rìu chẻ củi – và thịt thú rừng do cô nàng tự bắt hoặc đổi lấy.
Cách giao dịch của họ là Skadi sẽ mang đến những thùng gỗ lớn chứa đầy các lọ nhỏ bằng đất nung có nút đậy, được nhồi bởi lớp len bông để chúng không vỡ trong quá trình vận chuyển. Sau đó Angrboda sẽ rót đầy thuốc vào và đưa lại cho Skadi, cô nàng cũng sẽ mang đến những lọ rỗng khác cho mẻ thuốc tiếp theo.
Có một vài đồ vật Skadi mang đến khiến cho mụ phù thủy tin rằng thuốc của mình đã đi xa hơn cả Jotunheim. Skadi nói mình có vài mối giao dịch với tộc người lùn ở Nidavellir cùng đám yêu tinh tăm tối ở Svartalfheim, và cả với loài người ở Midgard. Trong số những thứ đến từ Midgard có một loại vải thượng hạng mà Angrboda chưa từng nhìn thấy trước đây.
"Đây là lụa," Skadi giới thiệu khi mang đến một khúc vải sáng bóng mượt mà. "Loài người đã băng qua những đại dương mênh mông trên mấy con tàu lớn chỉ để trao đổi hàng hóa. Tấm lụa này đã đi một chặng đường rất dài."
"Ta cũng chẳng biết dùng mấy thứ thượng hạng này làm gì," Angrboda vừa nói vừa kinh ngạc lướt tay qua bề mặt mềm mại của tấm lụa. Mụ đổi nó lại với Skadi để lấy một thứ khác quý giá hơn đối với mình: một lọ mật ong chất lượng tuyệt hảo nhất mà Angrboda từng được nếm thử, khiến mụ phải ra sức tích trữ.
Ngoài việc dạy cho Angrboda cách đặt bẫy đúng cách để bắt được thú rừng, Skadi cũng bắt đầu đốn gỗ trên núi, chất lên xe kéo đến bên ngoài hang của Angrboda. Khi Skadi đã tích đủ một đống gỗ gọn gàng, cô nàng tuyên bố mụ cần có một số đồ dùng trong nhà.
"Ta không biết làm," Angrboda ngượng ngùng nói. Dù ta khá chắc là ta có thể hóa phép ra một thứ gì đó, có thể sẽ không được đẹp mắt lắm.
"Ta sẽ chỉ cho cô. Ta có dụng cụ mà," Skadi nói, và lôi chúng ra khỏi túi. "Tin ta đi, sơn nữ bọn ta biết làm mọi việc."
Và rồi Skadi dựng cho mụ một chiếc bàn và hai chiếc ghế, một khung giường được kê sát vào vách, rồi chất đầy chăn và lông thú lên tấm nệm mà Angrboda đã nhồi đầy rơm và bọc lại bằng hai lớp vải lanh.
Skadi lại làm thêm một chiếc bàn nhỏ và tủ đựng thuốc, nhưng sáng tạo tuyệt vời nhất của nàng thợ săn lại là tác phẩm cuối cùng: một chiếc ghế vững chãi bên cạnh lò sưởi. Angrboda đã khắc thêm họa tiết và các đường cong uốn lượn cũng như trải thêm lông để chiếc ghế trông thật thoải mái.
Skadi cũng mang đến đủ nến để thắp sáng cái hang tối tăm – đặc biệt là chỗ chiếc bàn làm việc được kê sát vách hang, mụ vẫn thường phải quay lưng lại lò sưởi chính khi trộn thuốc. Những cây nến đến vừa đúng lúc để chuẩn bị cho một mùa đông dài lạnh lẽo.
Khoảng thời gian này, Angrboda vẫn thường thu mình trong hang, sống qua ngày nhờ mấy liều thuốc chống đói, cùng với vài loài cây dại mụ có thể tìm thấy ở Rừng Thiết Mộc. Chỗ thuốc đó mặc dù khá công hiệu, nhưng mùi vị thì vẫn chưa đúng ý mụ – chỗ nguyên liệu chế thuốc chưa bao giờ đạt chuẩn tuyệt đối.
Nhưng giờ thì Skadi đã cung cấp cho mụ những loại cây khiến vị thuốc thơm ngon hơn, và thực ra mụ cũng không cần phải uống thuốc chống đói nữa; nhờ có Skadi, giờ mụ cũng dự trữ được đủ thịt khô và nuôi dê lấy sữa. Bầy dê rất béo tốt khi đến đây, và Angrboda cực kỳ biết ơn vì điều đó, vì vốn chẳng có nhiều bãi cỏ cho chúng hoạt động trên núi cũng như trong khu rừng ở bên rìa thế giới này.
Có lẽ năm nay mọi chuyện sẽ khác đi, Angrboda hy vọng. Mỗi mùa xuân qua, Rừng Thiết Mộc lại trở nên xanh tươi hơn. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là tưởng tượng của ta.
.
LOKI vẫn thi thoảng ghé qua làm phiền mụ. Nhưng mụ không có ý kiến với việc này, mụ cũng khá thích khi có hắn bầu bạn, dù đôi lúc hắn cũng có phần quá phận. Sự bình yên và tĩnh lặng là những người bạn đồng hành duy nhất mụ có thể tin tưởng; Loki thì chẳng hứng thú gì với bình yên hay tĩnh lặng, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hắn vốn chẳng có vẻ gì đáng tin cậy, và một trong những thú vui của hắn là phàn nàn về sự nhàm chán của mụ kể từ khi vứt bỏ gốc gác phù thủy Gullveig của mình.
Tuy nhiên, ngày hôm đó hắn đã vô cùng ngạc nhiên khi xông vào và phát hiện hang của mụ đã được trang bị đầy đủ vật dụng, mụ thích thú nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt hắn.
"Ngươi đến đúng lúc ăn tối," mụ vừa nói vừa khuấy nồi canh hầm trên bếp.
"Giờ cô có cả bàn cơ đấy? Cô thật sự đang hòa nhập với thế giới này rồi đấy nhỉ?" hắn cảm thán. "Cô lấy tất cả những thứ này ở đâu? Lại còn có cả cửa! Ta cứ tưởng cô sẽ chẳng bao giờ cần đến cửa."
Angrboda nhún vai. Mụ từng không muốn có thứ gì đó nổi bật ngoài cửa hang – vốn ban đầu bên ngoài trông chẳng khác gì một phiến đá rêu phủ chòi ra khỏi chân núi, khói bay lên từ một ống khói vô hình – nhưng rồi mụ quyết định mình cần một cánh cửa, nên Skadi đã đóng mấy cây gỗ lại thành một tấm lớn che miệng hang.
Angrboda cố gắng không khiến Skadi phải bận tâm khi họ tìm thấy vài chiếc bản lề cổ bằng sắt ở lối vào khi đo cửa. Skadi có vẻ băn khoăn với phát hiện này, nhưng cũng không nói gì thêm mà lặng lẽ đóng bản lề để hoàn thiện cánh cửa.
"Ta đã bắt đầu giao dịch hàng hóa," Angrboda chia sẻ. "Đổi thuốc lấy tài sản. Cũng khá hời."
"Giao dịch với ai chứ?" Loki nhướn mày hỏi. "Đừng nói với ta là giờ cô còn có thêm bạn nhé? Ấn tượng đấy."
"Đúng như ngươi nghĩ."
"Mọi thứ gần đây thế nào?" Loki vừa hỏi vừa chọc một con thỏ treo lủng lẳng trên trần hang. "Nhàm chán? Tẻ nhạt?"
"Gần như vậy."
"Ta thấy cô giờ còn có cả một khu vườn cơ đấy," hắn cười khẩy.
"Ta tự chăm đó," mụ cười đáp trả và phớt lờ sự trịch thượng của hắn. Đầu năm đó, Skadi đã mang đến cho mụ nào là hạt giống, nào là dụng cụ làm vườn, và cả một chiếc mũ rơm đơn giản rộng vành, Angrboda đã bắt đầu làm vườn từ khi đó. Mụ khá tự hào về khu vườn của mình; mụ trồng đủ loại rau củ tươi, bắp cải để ăn cũng như thảo mộc để làm gia vị.
"Rất ra dáng mấy cô hầu gái," Loki châm biếm nói. "Cô đang nấu gì đấy?"
"Súp thỏ hầm."
"Cô có ăn gì khác ngoài thịt thỏ không?"
"Nếu ngươi không muốn ăn súp thỏ của ta, ngươi có thể biến đi."
"Và thật khó tin, cô đã từng là một phù thủy quyền năng, với những chiêu trò thú vị."
"Ta vẫn là một phù thủy quyền năng, và các ngươi sẽ không thể quên điều đó." Mụ múc súp thỏ ra một cái bát và đưa cho hắn, rồi họ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn mới của mụ. "Đám chư thần các ngươi dạo này ra sao rồi?"
Hắn bắt đầu kể chuyện, chỉ thỉnh thoảng dừng lại ăn. Angrboda cố gắng không chú ý đến sự cay đắng len lỏi trong giọng nói của hắn khi kể về những câu chuyện tại Asgard.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top