2

ANGRBODA dựng nhà của mình ở rìa phía đông xa xôi của Rừng Thiết Mộc, nơi những ngọn cây vươn ra bám chặt vào những sườn núi dựng đứng giáp ranh với Jotunheim. Mụ vô tình bắt gặp một mảnh đất trống bên cạnh chân núi, nơi có một phiến đá nhô lên dẫn vào một cái hang đủ lớn để mụ có thể đứng bên trong. Khi bước vào, mụ phát hiện một hốc lớn được khoét vào tảng đá phía trên đầu, trên mặt đất là dấu vết của một lò sưởi đã tàn.

Tất cả đều quen thuộc một cách kỳ lạ. Như thể chúng luôn ở đây chờ mụ.

Mụ dựng lại cái lò sưởi bằng những phiến đá lấy từ trong rừng. Cái hang cũng đủ lớn như những ngôi nhà khiêm tốn khác ở Jotunheim: đủ rộng để đặt đồ nội thất với nhiều không gian chứa đồ ở phía sau, nơi trần hang thấp hơn. Ban ngày, ánh mặt trời sẽ chiếu sáng vào trong hang; khi màn đêm buông xuống, mụ nhóm lửa lò sưởi để thắp sáng ngôi nhà mới của mình.

"Một cái hang?" Loki vừa nói vừa quan sát khi mụ cho phép hắn vào trong lần đầu tiên. "Sao cô không xây luôn một cung điện?"

"Ta đang trốn. Một cung điện thì dễ bị phát hiện lắm."

Loki chỉ nhún vai cho qua. Mụ nhận thấy hắn cũng không muốn bàn luận gì thêm về lý do vì sao mụ phải trốn đi – mặc dù hắn vốn là một trong số bọn chúng. Ngay khi hắn tiết lộ về mối quan hệ với Odin, mụ biết bản thân mình sẽ trở nên lo lắng, nhưng có điều gì đó như nói với mụ rằng hắn không giống như những gì hắn thể hiện, và bản năng đó khiến mụ không cần phải vội vã đi tìm một cái hang khác sau mỗi lần hắn rời đi.

Sau ngày hôm đó, thi thoảng Angrboda cũng sẽ gặp lại hắn mỗi khi hắn băng qua Rừng Thiết Mộc. Hắn có khả năng biến hình, mụ đã sớm phát hiện ra sau đó, hắn có thể dễ dàng di chuyển từ Asgard tới Rừng Thiết Mộc dưới vỏ bọc là một chú chim, và hắn thường không chỉ ghé qua để nói chuyện phiếm. Đôi khi hắn cũng ở lại một hay hai đêm, thoải mái ngủ ngáy trên sàn nhà của mụ, dùng chiếc áo choàng gấp gọn làm gối.

Mụ thì hiếm khi ngủ được.

Mụ không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi họ gặp mặt bên bờ sông, nhưng mái tóc nâu khói sáng màu của mụ đã mọc dài và trở nên suôn mượt; mụ thường tết chúng thành những bím tóc mỏng xõa xuống hai vai hoặc vấn lên thành một búi lỏng sau gáy. Làn da nhợt nhạt của mụ cũng đã hồi phục nhanh chóng, khiến mụ dần mang dáng dấp của một cô gái trẻ tuổi, nhưng những bọng mắt thâm sì thì vẫn luôn ở đó.

Mụ cũng đã đặt trái tim mình trở lại. Để không quá đau đớn, mụ đã rời khỏi thể xác của mình nhưng vẫn đủ kết nối để điều khiển đôi tay. Tự tay mụ đã mở vết thương bị giáo đâm, và nơi đó vẫn còn để lại vết sẹo chạy dài giữa hai bầu ngực.

Nhưng mụ cảm thấy vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Như thể vết thương nơi trái tim mụ vẫn chưa hoàn toàn lành lặn.

Nhưng cũng không hề gì. Gần cửa hang có một con suối nhỏ uốn khúc, đổ ra nhánh sông nơi mụ gặp Loki lần đầu tiên, giúp việc lấy nước và giặt số phục trang ít ỏi mà mụ có trở nên dễ dàng hơn. Mụ đã tích lũy được kha khá lông thú để kê làm đệm ngủ, nhưng lại không có đủ đồ ăn. Ở Rừng Thiết Mộc có rất ít loài thú vật sinh sống.

Một ngày nọ, mụ ra ngoài kiểm tra mấy cái bẫy mụ đặt giữa rừng cây, nhưng khi thấy chẳng bẫy được gì, mụ lại đi dọc theo bờ suối để bắt cá. Suốt nhiều giờ, mụ ngồi thẫn thờ bên bờ sông mà không bắt được gì. Mụ suýt thì đã ngủ gật bên gốc cây khi một mũi tên đột nhiên bay vọt qua đầu mụ và cắm vào thân cây chỉ cách gương mặt mụ vài phân.

Sau một khắc sững sờ, Angrboda mở to mắt nhìn quanh để tìm người bắn tên.

Một người khổng lồ khác xuất hiện phía sau rặng cây ở bên kia con suối: một cô nàng với bờ vai rộng, khoác trên mình chiếc áo choàng len ngắn và mặc quần, tay cầm cung, vai đeo túi, một ống tên ở hông, cùng một đám thỏ béo treo ở thắt lưng.

"Không phải thỏ," cô nàng nói, tràn đầy vẻ thất vọng.

"Ngươi suýt đã giết chết ta đó," Angrboda nhíu mày đầy giận dữ.

"Nhưng cô đang làm gì ở đây? Cô không biết đây là khu rừng chết sao?" Dù trông cô ta chẳng có vẻ gì là lớn tuổi hơn Angrboda, nhưng cái nhìn của cô ta như thể mụ phù thủy già chỉ là một đứa trẻ hư đốn.

Angrboda rõ ràng không hài lòng với điều này và ngay lập tức nhìn chằm chằm cô nàng trong im lặng.

Cô ta cũng đánh giá mụ một lúc trước khi cất tiếng, "Tại sao cô không gỡ mũi tên đó ra khỏi thân cây và đến đây ăn cùng ta? Đó là điều duy nhất ta có thể bù đắp sau khi suýt bắn trúng cô."

"Ta từng trải qua những việc còn tồi tệ hơn," Angrboda nói rồi ném cái cần câu tự tạo sang một bên. Con suối vào mùa này cạn nước hơn bình thường, và mụ chỉ cần nhảy qua vài phiến đá là có thể đến được bờ bên kia.

Khi Angrboda bắt đầu nhóm lửa, cô nàng khổng lồ khéo léo lột da hai con thỏ và tự giới thiệu tên mình là Skadi, con gái của Thjazi, cô nàng còn kiêu hãnh kể về tiếng tăm vang dội của mình ở Jotunheim, một Nữ Thợ Săn hàng đầu với kỹ năng bắn cung và đặt bẫy siêu hạng. Cô nàng khá xinh đẹp, với mái tóc dày nhạt màu, được thắt thành hai bím tóc bên dưới chiếc mũ viền lông và đôi tay điêu luyện mạnh mẽ. Đôi mắt mang một sắc xanh băng giá.

Skadi chỉ gật đầu khi nghe Angrboda giới thiệu về mình, và chỉ thoáng bối rối khi nghe thấy tên mụ.

"Vậy, ngươi có sống gần đây không?" Angrboda hỏi khi Skadi bắt đầu hầm thịt thỏ trong chiếc nồi sắt nhỏ mà nàng lấy từ túi ra.

Skadi lắc đầu. "Ta sống trên núi, nhưng rất xa về phương Bắc, và sâu trong đất liền. Cô từ đâu đến? Ta khó mà hiểu được ngữ điệu của cô."

"Ta đã già rồi," Angrboda thành thật trả lời. "Già hơn vẻ ngoài của ta. Nếu ngươi đến từ núi cao, thế ván trượt tuyết của ngươi đâu?"

"Tuyết vẫn chưa rơi ở đây mà. Ta phải để ván trượt của mình lại trên đường."

"Vậy sao ngươi lại đến đây? Vốn khu rừng này cũng chẳng có gì nhiều nhặn, thứ gì cũng khan hiếm. Chắc chắn là ở mấy ngọn núi có nhiều thứ để săn bắt hơn."

Skadi dùng dao khuấy trong nồi và cười rộ lên phía bên kia ngọn lửa. "Là do một câu chuyện bọn ta vẫn truyền tai nhau ở Jotunheim. Có một mụ phù thủy già là người sinh ra tộc sói vẫn còn ở đâu đó quanh đây. Mụ ta là một trong những nữ khổng lồ cổ xưa của khu rừng này – và đã sống ở Rừng Thiết Mộc rất lâu về trước. Thỉnh thoảng ta cũng ghé qua trên đường đi săn, nhưng chưa từng gặp ai. Rồi hôm nay ta lại thấy khói bốc lên từ chân đồi nên vô cùng tò mò. Ta cho là chỉ có cô ở đây thôi. Đúng chứ?"

"Đúng vậy." Angrboda hơi sững lại để cẩn thận lựa chọn ngôn từ. "Ta cũng là phù thủy, nhưng chắc chắn không phải người ngươi đang tìm."

"Phù thủy sao," Skadi nhắc lại. "Là loại phù thủy gì?"

Angrboda nhún vai.

"Cô có thể làm gì?"

"Chẳng có gì ấn tượng lắm," Angrboda trầm ngâm. "Ngôi nhà của ta thậm chí còn chưa hoàn thiện." Mụ thậm chí còn chẳng có lấy một cái nồi để nấu ăn. Dù có là một phù thủy, mụ cũng không thành thạo những việc thủ công hay chế tạo những công cụ và đồ dùng hàng ngày để khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.

Skadi dừng lại và nhìn mụ chằm chằm – mang theo một chút ngờ vực cùng một chút thương hại dành cho những kẻ ngu ngốc, giống như cái nhìn của Loki khi lần đầu tiên thấy nơi ở của mụ. Angrboda không ngừng nhìn cô nàng lạ mặt và kéo áo choàng chặt hơn trên vai. Màn đêm đang dần buông xuống.

"Hừ," Skadi cuối cùng cũng lên tiếng và quay lại công việc khuấy đồ ăn dù nét mặt nàng trông chẳng hề có vẻ đang nghĩ đến đồ ăn. "Mang danh phù thủy, cô hẳn phải có khả năng làm được gì đó. Ta còn nghe nói một vài phù thủy có khả năng dùng phép thuật seid. Giống như Freyja. Cô có làm được điều đó không?"

"Ngươi biết Freyja?" Angroboda cẩn trọng hỏi.

"Ta có nghe nói. Làm người giao dịch thì nghe được nhiều chuyện lắm. Cô có biết về cuộc chiến tranh không?" Skadi tạm dừng, nhầm lẫn vẻ thờ ơ của Angrboda với sự bối rối. "Giữa tộc Aesir và tộc Vanir?"

Angrboda gật đầu. Trong một lần ghé qua, Loki đã kể cho mụ nghe những chuyện xảy ra sau khi mụ rời khỏi Asgard.

"Ta biết," mụ nói, "nhưng không biết chi tiết. Thực ra thì ta nghe nói là chẳng có cuộc chiến nào hết, chỉ là tuyên chiến rồi ngay sau đó lại đình chiến. Nhưng tại sao lại đình chiến?"

"Trao đổi con tin," Skadi nói. "Thần Njord của tộc Vanir cùng con trai và con gái của hắn, Frey và Freyja, để đổi lấy hai gã của tộc Aesir. Một trong hai kẻ đó là Mimir."

Angrboda nhướn mày – lại một cái tên quen thuộc khác. "Mimir? Cận thần thông tuệ nhất của Odin? Đám con tin tộc Vanir đó hẳn phải rất quan trọng mới khiến lão ta chịu tổn thất lớn như vậy."

"Ồ, đừng lo lắng," Skadi nghiêm mặt nói. "Tộc Aesir có bao giờ chơi công bằng đâu. Odin cuối cùng cũng đưa được cận thần của lão về – ít nhất là cái đầu..."

Angrboda rùng mình. "Nhưng, kể cả vậy, ngay từ đầu việc trao đổi này... đám người Vanir đó là ai? Họ có gì đặc biệt?"

"Njord vốn là một thần biển, nhưng con gái lão ta, Freyja, thì được coi là nữ thần xinh đẹp nhất, và người ta truyền tai nhau rằng nàng ta đã chỉ dạy seid cho Odin."

"Là vậy sao?" Tốt thôi. Cứ để chúng nói với nhau như vậy, Angrboda nghĩ. Sớm thôi sẽ chẳng còn ai nhớ về mụ phù thủy mà chúng đã thiêu sống, và ta sẽ được sống yên bình.

"Đúng vậy," Skadi tiếp tục nói, "và Freyja giờ đang sống cùng thần tộc Aesir. Ta nghe nói nàng ta còn có cung điện riêng cùng mọi thứ khác."

Angrboda rời ánh mắt và kéo chặt áo choàng quanh người. Trước khi cuộc chiến nổ ra, Freyja – cô nàng trẻ tuổi – là người đầu tiên ở Vanaheim đã cầu xin Gullveig dạy cho mình phép thuật seid, và mụ cũng chỉ nhớ được ấn tượng về cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp với những lời nói đầy sức thuyết phục. Khuôn mặt đó cùng với Odin là những thứ Angrboda nhớ rõ nhất về khoảng thời gian còn là Gullveig.

"Vậy là cô cũng có phép thuật giống như Freyja?" Skadi hỏi.

"Có và không," Angrboda chậm rãi trả lời, hy vọng sẽ đánh lạc hướng câu chuyện khỏi chủ đề seid. "Nhưng ta có sở hữu một vài phép thuật hữu dụng khác."

Skadi có vẻ trầm ngâm. Nàng đổ thịt hầm ra một chiếc bát gỗ nhỏ và đưa cho Angrboda, còn phần mình thì ăn thẳng từ nồi.

"Ta sẽ cố nghĩ cách giúp cô," Skadi nói. "Vì ta muốn làm vậy, nhưng ta vốn là một kẻ giao dịch. Đây là việc làm ăn thôi, và bản chất của giao dịch là cô phải có gì đó để trao đổi lấy một thứ khác. Vậy nên cho ta biết xem cô có thể làm gì?"

Angrboda dừng lại cân nhắc. Ngoài seid, mụ có thể làm gì đây? Mụ cũng không nhớ rõ về quãng thời gian trước đây... ngoại trừ những phép thuật của mình. Đó là một phần bản chất cũng giống như linh hồn mụ, luôn là một phần không thể tách rời.

"Ta có thể bào chế thuốc," mụ nói. "Nhưng ta không có nhiều nguyên liệu lúc này." Mụ chỉ tay về phía những tán cây rậm rạp khô cằn xung quanh. "Quanh đây chẳng có gì dùng được."

Skadi cười toe. "Một người họ hàng của ta có một khu vườn rất tươi tốt. Ta có thể lấy bất cứ loại cây nào cô muốn. Sau đó ta sẽ đưa nguyên liệu cho cô để đổi lấy các loại thuốc, rồi mang đi trao đổi bất cứ thứ gì cô muốn... tất nhiên là với một chút phí rồi."

"Ta hiểu," Angrboda cảm thấy biết ơn vì ngay từ đầu Skadi đã chấp nhận ý tưởng này. "Dù gì thì ngươi cũng làm phần việc chính. Ngươi có thể lấy phần ngươi muốn - ta cũng không có nhiều nhu cầu lắm." Mụ dừng lại. "Mặc dù ta cũng hơi băn khoăn là ngươi nhận được lãi lời gì từ việc này. Nơi đây vốn biệt lập với mọi con đường thông thương khác. Thậm chí còn chẳng có con đường thuận lợi nào dẫn đến đây."

Skadi nhún vai. "Cái này thì cô không sai. Nhưng thực ra nó phụ thuộc nhiều vào chất lượng thuốc của cô có tốt hay không. Nếu là đồ tốt, ta sẽ có những phi vụ thành công và những chuyến đi cũng xứng đáng. Cô có thể bào chế những gì?"

"Thuốc mỡ trị thương là một, và cả bùa chú chữa bệnh," Angrboda nói rồi nhấp một ngụm canh hầm - quả thật rất ngon, nhất là khi mụ đã sống qua ngày nhờ những xiên thịt thỏ gầy guộc nướng trên lò sưởi suốt một thời gian dài. "Và cả loại thuốc có thể xua đi cơn đói – đặc biệt hữu dụng vào mùa đông."

Skadi vô cùng ấn tượng. "Mấy loại này sẽ được giá cao đấy. Miễn là chúng có hiệu quả."

"Tin ta đi," Angrboda mỉm cười nói. "Chắc chắn hiệu quả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top