Trái tim Pandora - III

Tác giả: Thiên Lâm

Nguồn: Blog zing me

www.me.zing.vn/tuyetthan8x

III.

Vùng cực tây Aries. Hồ Kinl nằm ven rừng cách thị trấn Claude ba mươi dặm về hướng bắc.

Đêm. Ánh trăng xuyên qua từng nhánh cây rồi rọi xuống nhân gian. Mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh trăng, đẹp mà nhẹ nhàng. Thế nhưng Lucia dường như thấy tất cả chỉ là bóng tối không chút sắc màu. Không phải vì mắt nó bị thương, có lẽ đơn giản vì trong lòng giờ cũng như đêm kia: tăm tối, mịt mờ. Trăng cứ sáng lấp lánh, những cơn gió lướt qua đây làm mặt hồ gợn sóng. Đâu đó có tiếng hót của loài Rucky mỏ bạc – đặc trưng vùng Oscan này. Những âm thanh nghe như tiếng lợn kêu mà người ta vẫn thường nguyền rủa là âm thanh của quỷ.

Có câu chuyện kể rằng, từ rất lâu rồi vùng Oscan này có gia đình quý tộc là chủ một tòa thành. Vốn là một nơi mấu chốt trên con đường từ nam Oscan về trung tâm, lại nhờ quan hệ của vị quý tộc nọ rất tốt nên cuộc sống càng ngày càng khấm khá. Người tới định cư ở tòa thành ngày một nhiều.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho tới một ngày nọ có ba kẻ lạ mặt đi vào thành, một trong số đó đội mũ trùm kín đầu, trên áo có biểu tượng một con rắn quấn quanh ngôi sao sáu cánh mà mãi sau này người ta mới biết đó là biểu tượng của huyết hội. Thế nhưng lúc đó không ai rõ thân phận ba người thế nào, chỉ đối đãi như những người bình thường, cũng là vì nơi này vốn dĩ có nhiều người qua lại.

Nhưng tiếc thay, đó chính là sai lầm. Chiều hôm ấy gia đình bá tước tổ chức tiệc mừng đầy tháng cho con trai mới trào đời. Khi mọi người đang vui vẻ thì 3 kẻ nọ xuất hiện, bằng pháp thuật cực mạnh lập tức giết hết người trong bữa tiệc, chỉ còn lại đứa trẻ và vợ chống bá tước.

Không tin nổi,bá tước chỉ biết hỏi “Tại sao?”

Gã mặc áo choàng trùm kín đầu chỉ vào đứa bé, giọng lạnh lẽo:

“ Con trai các người mang trên mình đôi mắt của quỷ. Ta là thánh giả, đến để tiêu diệt mầm mống tội lỗi.”

Phu nhân nghe vậy mặt tái đi còn bá tước thì giận dữ:

“ Đúng thế. Nhưng đôi mắt của quỷ thì sao. Nó chỉ là một thằng bé không thể làm hại ai được.”

“ Haha…” Hắn bỗng cười ghê rợn, lại lấy ra một vật.

“ Còn nữa, ta đến là vì thứ này.”

Bá tước vừa nhìn thấy vật ấy trong đôi mắt bỗng chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

“ Là ý của chúa! Ý của chúa! Hỡi kẻ lạ mặt kia, ta nguyền rủa ngươi. Bằng cả linh hồn này ta nguyền rủa ngươi.

Hãy bay đi, con trai bé bỏng của ta, nếu là số mệnh thì con hãy bay đi và nguyền rủa lũ cặn bã tham lam trên thế giới này.”

Dứt lời,bá tước tự lấy dao đâm vào tim mình mà chết, bá tước phu nhân cũng tự vẫn theo. Trước con mắt không tin nổi của ba  kẻ thần bí, đứa con trai mới đầy tháng của bá tước bỗng hóa thành một con chim nhỏ lên tục thét lên những tiếng bằng cổ ngữ rồi bay mất.

Không ai biết ba kẻ đó rồi đi đâu,  mục đích thật sự là gì, chỉ rõ chúng đén từ một tổ chức chuyên dùng thủ đoạn tàn bạo để đoạt lấy báu vật mà người ta vẫn hay gọi là huyết hội. Còn con chim nọ sau khi bay ra khỏi thành thì cứ kêu mãi, kêu mãi cho tới khi nó quên đi nhiệm vụ của mình, cũng quên luôn mấy câu cổ ngữ, chỉ biết kêu lên những tiếng “éc éc” như nguyền rủa cả thế gian.

Câu chuyện nghe có vẻ hoang đường và lời kể thì chắp vá hoang đường không hợp lý nhưng ngay lúc này đây Lucia bỗng đồng cảm với loài chim ấy. Là vật mang đến tai họa, bị mọi người ruồng bỏ. Có lẽ không ai biết trong lòng nó mang một nỗi đau vô hạn chẳng thể nói nên lời.

Nhiều ngày trước, thị trấn Claude. Một ngôi nhà nhỏ là nơi ở của thợ điêu khắc lừng danh Lewis John có một cô bé rất xinh xắn với mái tóc xanh dương và mắt màu hồng bảo thạch đang ngồi hát bên bậc của. Ngay cạnh đó là người đàn ông trung niên và chàng trai khoảng mười bảy, mười tám tuổi đang điêu khắc một bức tượng gỗ. Nghe cô bé hát, người đàn ông và chàng trai mỉm cười.

“ Cha ơi! Cha có vui không?”

Lucia nhìn cha mình đang cười hỏi.

“ Tất nhiên là cha vui rồi! Thậm chí còn rất hạnh phúc nữa. Vì có mẹ con, Rog và cả thiên thần Lucia bé bỏng của cha nữa!” Cha nói rồi hôn lên trán nó.

“ Nhưng mà… người ta bảo con rất đáng ghét.” Nó làm vẻ không vui.

Không phải đâu. Là người ta khen con đấy

Thật ạ? Nó nhìn vào bức tượng gỗ đang thành hình là một người đàn ông bị đóng đinh vào cây thánh giá ngược, trông có phần kì quái như câu trả lời của cha vậy.

Ứ! Vì khi yêu ai thì cũng cảm thấy người đó rất đáng ghét mà.

Cha nói thật không anh? Lucia lai quay sang hỏi anh.

Anh cười.

Thật chứ! Lucia ngoan này. Mắt Lucia rất đẹp nữa. Ai mà ghét cho được.

Lại một ngày khác, bình minh đến mang theo những tia nắng ấm áp. Lucia ngả người trên thảm cỏ trong vườn lặng ngắm nhìn bầu trời không trong không chút tì vết. Ngay bên cạnh, Rog ngồi tựa lưng vào gốc cây, trên tay là một cuốn sách.

“ Anh ơi! Anh đang đọc gì vậy?” Nó nhìn cuốn sách bìa da đen, lại trông xuống đất nơi có vài cuốn trông cũng gần giống vậy tò mò hỏi.

Anh mỉm cười nhìn nó.

“ Đây là những cuốn sách về phép thuật mà ông Witch đã cho anh mượn hôm trước. Chúng khá hay!”

“ Ông Witch ạ?”

“ Ừ! Ông ấy tốt bụng lắm, bảo rằng anh muốn mượn bao lâu cũng được. Dù rằng những cuốn này trông có vẻ rất quý.”

“ Ưm. Vậy pháp thuật chúng có thú vị không ạ?”

“ Rất thú vị! Anh nghĩ thế. Dù rằng trong này chỉ có những truyền thuyết cùng một số lý luận về ma pháp chứ không có hướng dẫn cụ thể nhưng anh cảm thấy chúng rất tuyệt.”

Anh bỗng gấp sách lại, nhìn lên trời cao.

“ Lucia! Em có ước mơ gì không?”

“ Em ư? Em chỉ muốn được sống như thế này mãi thôi và… có lẽ mọi người đừng ghét em một chút chẳng hạn.”

Anh mỉm cười, giọng nói như tràn đầy hi vọng.

“ Còn anh. Có lẽ một ngày nào đó khi đã kiếm đủ tiền cho cha mẹ và em, cả nhà không phải lo lắng gì nữa anh sẽ tới Devely. Ở đó có những trường đào tạo phép thuật gia. Anh muốn trở thành một pháp sư hay chí ít cũng là học giả. Anh muốn được như họ…” Rog nhắm mắt thả hồn vào giấc mơ, trong đầu anh bỗng hiện ra một cái tên : Kael.

Chiều tà, căn phòng nhỏ, Lucia ngồi đọc mấy cuốn sách mượn của anh hồi sáng, lúc này đây trong tay nó là cuốn Những truyền thuyết của học giả Becksun. Lật mở từng trang giấy,  Lucia như bị cuốn hút vào những câu chuyện từ thời xa xưa, mỗi từ mỗi câu đều mang đậm tính thần bí, kì lạ. Và rồi…

Đôi mắt màu hồng cẩm thạch, đôi mắt trong truyền thuyết. Là hiện thân của quỷ chống lại chúa trời.

Lucia giật mình khi đọc tới đó, vội vã ném cuốn sách xuống bàn.

Không phải. Mắt Lucia rất đẹp mà. Anh có bao giờ nói dối đâu.

Nó nghĩ vậy rồi vội vàng lấy một cuốn sách khác để xem.

“Xem nào…”

Phụ chú: Những đôi mắt – dấu hiệu của thần thánh và ma quỷ.

Trang 3

Mắt màu thủy tinh trong suốt, là hiện thân của đấng cứu thế. Chúa vỹ đại và vua Aries đệ nhất đều có mắt màu thủy tinh.

Đôi mắt màu lục bảo thạch. Biểu tượng của sự cao quý. Đa phần quý tộc có dòng dõi truyền qua nhiều đời và một số người đặc biệt sở hữu mắt màu này.

Trang 97.

Đó là một tội lỗi, là điều cấm kí của chúa.

Những con mắt mang trong mình sức mạnh vô hạn của địa ngục, là đại diện của quỷ Santa – kẻ chống lại chúa trời. Khi trưởng thành tròng mắt sẽ xuất hiện tiêu kí của quỷ hình sao sáu cánh.

Năm 236, đế chế Acosstic bị hủy diệt bởi hoàng gia sinh ra một người con có đôi mắt quỷ.

Năm 418 thủ lĩnh vùng Handson đột ngột qua đời chấm dứt 23 năm thống trị vì yêu một người con gái mắt đỏ.

Sách Thập cổ Kankina có viết:

“ Phải tiêu diệt chúng!”

Trích dẫn lời đấng cứu thế kinh Haki:

“ Hãy quay về đi. Ta thề không nhân từ với các người.”

Từ hàng ngàn năm nay, sự tồn tại của chúng là đe doạ của loài người.

Lucia không tin! Bỗng nhiên lúc này đây không tin bất cứ điều gì hết. Đặt cuốn sách xuống, nó muốn đi hỏi anh xem có phải vì thế mà người ta ghét nó. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì cảm thấy căn nhà như bị thứ gì đó đập vào, rung mạnh lên làm nó suýt ngã.

Chạy mau!

Từ ngoài sân vang lên một tiếng thất thanh, tiếp theo đó là vô số câu chửi rủa.

Rog! Mang Lucia đi mau đi!

Là giọng của cha.Lucia đưa mắt nhìn qua cửa sổ và rồi chợt giật mình. Lúc này trên bao quanh nhà, vô số người đang đứng, trên tay lăm lăm vũ khí.

Giết nó! Phải giết nó!

Hỏa thiêu nó đi! Đồ quỷ cái!

Không được để nó sống!

Những câu nói như cắt xé tim gan, điều Lucia lo sợ càng lúc càng gần với sự thật hơn. Điều cấm kị của chúa, tội lỗi… Chiếc hộp kín gia đình tạo ra cho nó giờ đã chẳng còn nữa rồi.

Người ta nói thế vì họ yêu con đấy.

Có phải không?

“Ông hãy giao con bé ra đi! Để chúng ta giết nó thì cả nhà ông được an toàn.” Một gã chột mắt nói với cha nó, là phó đội hộ vệ của gia đình quý tộc thì phải.

“Không đời nào!”

“Ngài Lewis! Hãy biết điều đi. Chúng tôi ngưỡng mộ những tác phẩm của ngài nhưng việc này là vì lợi ích của tất cả mọi người. Nửa năm nay số gia súc và người chết đã tăng lên rất nhiều. Mấy ngày hôm nay còn xuất hiện dấu hiệu của bệnh dịch.”

“Là tại nó! Chính đôi mắt của con bé đã mang đến tất cả!”

“Không phải! Nhảm nhí!” Cha nó gào lên.

Một người mặt có hai vết sẹo cắt ngang trán nhìn ông lạnh lẽo.

“Nhảm nhí ư? Thế ai trả mạng cho cha ta. Ai trả mạng cho vợ ta? Chúa ư? Chúa nhân từ có khi nào lấy đi sinh mạng những đứa con của người.”

“Đúng thế. Ta căm thù ngươi. Hãy giao đứa con gái đáng nguyền rủa ra và chúng ta sẽ coi đó là một sự hối lỗi.” Một kẻ khác nói.

Rog! Nhanh! Nhanh mang Lucia đi! Bất chấp tất cả, cha gào lên.

“Vô ích thôi. Nơi này đã bị vây chặt không gì có thể thoát được. Nếu ngươi ngoan ngoãn giao con bé ra, chúng ta sẽ không giết mà chỉ móc mắt và bắt nó thề chịu toàn bộ tội lỗi đã mang đến mà thôi.”

Không! Lucia lạnh người, ngoài kia cha nó hít mạnh vào một hơi.

Ta thà chết chứ không để các ngươi động vào một sợi tóc con gái ta.

“Thật sao. Vậy còn vợ ngươi?”

Không thể nào!

Nó giật mình run rẩy, một gã đồ tể râu quai nón xuất hiện, trên tay là con dao lớn đặt vào cổ mẹ nó.

Critian! Các người…

Đừng! John! Hãy cứ mặc em, đừng nghe lời chúng…

Lucia, Rog. Mẹ yêu các con!

Choang!

Bức tranh gia đình treo trên tường rơi xuống, vỡ nát. Tim nó như tan thành ngàn mảnh. Hết rồi, hết rồi sao? Những ngày tháng hạnh phúc ấy hết rồi sao? Nụ cười ấm áp ấy giờ không còn nữa, ai sẽ an ủi mỗi lần nó vấp ngã, ai sẽ kể nó nghe câu chuyện loài Rucky mỏ bạc từng đêm.

“ Ngủ ngoan! Ngủ ngoan! Chim rucky sẽ đến bắt những đứa trẻ hư đi!”

Mẹ! Nó thốt lên nghẹn ngào.

Chạy thôi Lucia. Một giọng thân quen, là Rog trèo từ cửa sổ vào, trong mắt hằn lên những căm thù nói với nó.

“Còn cha?”

“Anh không biết. Em cứ chạy trước đi. Anh sẽ ở lại đây đánh lạc hướng.”

“Không! Em sẽ không chạy. Hãy cứ đem em cho họ. Anh và cha sẽ được an toàn.”

Rog xoa đầu Lucia.

“Ngốc ạ! Em tưởng họ nói thât sao.

Chạy đi! Hãy sống yên bình và kể cho con cháu rằng tổ tiên đã có những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời.”

Anh nói rồi vớ lấy áo choàng của nó khoác lên mình, đội thêm một chiếc mũ có gắn hoa cẩm chướng hồng và lao nhanh ra cửa. Ngay lập tức có những tiếng la ó.

Muốn chạy? Bắt lấy nó!

Mau bắt lấy nó!

Gọi ngài pháp sư tới!

Khốn kiếp! Nó chạy nhanh quá! Đúng là đồ quỷ dữ.

Chạy đi! Nó nghe thấy cha gào lên trong vô vọng. Nhưng làm sao chạy nổi khi đôi chân đang run rẩy và đầu óc thì hoàn toàn rụng rời.

Con gái ngoan của cha. Bỗng nó nghe thấy giọng cha, nhẹ nhàng và ấm áp hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc, một làn gió khẽ thổi qua làm nó thấy thoải mái hơn.

Cha!

Đừng lo lắng! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cha vốn là con một pháp sư, ông nội của con và Rog là thánh giả tới từ Light valley. Cha cũng biết một chút ma thuật và giờ sẽ cản họ lại để con và Rog có thể rời khỏi đây. Hãy chạy tới Thung lũng Đường mòn ở phía đông. Nơi đó họ không quan tâm tới việc con là ai. Cố gắng sống tốt và đừng trả thù. Cha không muốn ai bị thương cả.

Dứt lời, từ ngoài sân Lucia nghe thấy một tiếng cười đau khổ.

Các người đã ép ta. Dù có đánh đổi sinh mạng ta cũng phải giúp Lucia và Rog chạy thoát!

Sun raining!

Cha nó hét một câu chú ngữ. Từ trên cao bỗng xuất hiện vô số tia sáng đủ sắc màu, từng tia từng tia đan xen lấy nhau rồi phủ kín bầu trời. Là một cơn mưa ánh sáng chói lòa!

Không ổn! Hắn biết pháp thuật. Hoảng loạn vì không thể nhìn thấy gì, ngay lập tức có kẻ nào đó la lớn.

Không phải sợ! Chỉ là chú ngữ che mắt thôi. Xông lên!

Lucia chạy mãi, chạy mãi, kể từ lúc cha hét lên câu chú ngữ nó đã trèo qua cửa sổ và chạy không cần biết phương hướng. Đôi chân rã rời không thể bước tiếp nữa, nó gục ngã giữa màn đêm, trong tai chỉ còn nghe thấy những tiếng la hét cùng nụ cười của mẹ trước lúc ra đi.  Gió khẽ lướt qua đây, sương nhẹ rơi trong màn đem lạnh giá, Lucia tỉnh dậy chợt nhận ra mình đã đến bên hồ Kinl.

( còn tiếp)

...

Vậy là bắt đầu một chương truyện mới với những nhân vật mới. Cuối tuần xin chúc cả nhà vui vẻ. Thiên Lâm rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của mọi người để có thể tiếp tục hoàn thànhTrái tim Pandora.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top