Trái tim Pandora - I

Tác giả: Thiên Lâm

Nguồn: Blog Zing me

www.me.zing.vn/tuyetthan8x

Đây chỉ là một câu chuyện hoang đường, là thế giới không bao giờ tồn tại là...

... Đây là giấc mơ của chính tôi. 

Thiên Lâm

I.

Vùng viễn đông của đất nước Arien huyền bí, nơi có vô số con người đầy tài năng đã có công đóng góp cho thế giới những pháp thuật hữu ích nhất.

Thị trấn Scan, ở tận cùng thị trấn có một nơi nằm tách biệt so với những căn hộ khác. Đó là một ngôi nhà với thiết kế đường nét từ thời trung cổ, mái vòm và vườn hoa 4 phía cùng với tường rào đan xen nhau tạo nên một ma pháp cổ. Không ai biết ma pháp ấy khi khởi động sẽ có công năng gì, lợi hay hại và cũng có thể đơn giản là một cái bẫy chống trộm. Chỉ có điều người ta chắc chắn, đừng bao giờ thử độ hiệu quả của nó bởi vì chủ nhân căn nhà chính là một người không hay đùa. Ladurai Roger – nhà kí tượng học, ma pháp học, đồng thời là nhân vật cực kì tiếng tăm với hơn một ngàn công trình nghiên cứu được cả thế giới công nhận và sử dụng. Có một chuyện mà gần như ai cũng biết, năm 1896 thị trấn được thành lập bởi một thương gia giàu có cùng sự hỗ trợ của quốc gia. Thị trấn lúc ấy được đặt theo tên người bạn của thương gia nọ. Ladurai trong tiếng Arien cổ nghĩa là “Scan”.

Trong căn nhà nhỏ ấy lúc này đây đang có hai người ngồi cạnh nhau. Là một ông già và cô bé chừng mười bốn mười lăm tuổi.

“Via!” Một tiếng la nhỏ. Cô bé có mái tóc vàng trông xinh như búp bê áp tay vào một cuốn sách có bìa bằng da màu đen rồi niệm chú và kết thúc bằng tiếng kêu. Câu chú có vẻ không thành công khi mà cuốn sách gần như chẳng có phản ứng gì cả.

“ Grand. Ông! Sao nó cứ im lặng vậy?”

Cô bé chán nản đưa mắt nhìn người ông đang ngồi cười – Ladurai Roger hay còn gọi là Scan nổi tiếng.

Ông xoa đầu cô, nhẹ nhàng bảo:

“ Jenny ngoan. Cháu lại làm sai rồi. Cuốn sách này có ma thuật bóng tối nên dùng chú ngữ ánh sáng thì sao mở được.”

Ông nói rồi chỉ tay về cuốn sách và đọc to một câu chú để Jenny nghe thấy. CUốn sách đang bất động bỗng nhiên lóe sáng rồi mở ra giữa không trung.

“ Cháu thử đọc xem nó viết gì.” Ông bảo.

Jenny ngoan ngoãn vâng lời rồi bắt đầu đọc.

“…Chiếc hộp Padonra.

Chiếc hộp trong truyền thuyết cất giữ bảy tội lỗi của con người. Bảy tội lỗi nhưng cũng là những gì cốt lõi nhất để tạo nên một con người đúng nghĩa. Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra về nguồn gốc của nó. Phương đông gọi đó là Ám dạ chi hồn do Viễn cổ linh thần khi trút bỏ hết phiền não của mình mà tạo thành. Vùng Hiala gần cao nguyên Xetont lại gọi đó là hộp gió, truyền tai nhau kể rằng một vị thánh giả đã tạo ra bảy ngọn gió rồi cất vào chiếc hộp và dụ quân địch mở ra. Chiếc hộp của thần. Báu vật tội lỗi, lửa đêm, trái tim của đất. tất cả những cái tên đó đều chỉ vật huyền bí ấy. Truyền thuyết kể rằng, ai mở chiếc hộp ấy ra sẽ bị nuốt chửng, vĩnh viễn không thể trở về….”

Jenny gấp sách lại, trong mắt không dấu được sự hoảng sợ.

Đáng sợ quá! Trên thế giới còn có những vật như vậy sao?

“Cháu nghĩ vậy sao?”

Jenny bỗng nhíu mày, tự nhiên lại không cho rằng ông đang đùa.

Haha. Ông cười.

“Bé con. Trên thế giới có những thứ còn đáng sợ hơn cả trăm lần ấy chứ!”

Thật ạ? Jenny không tin nổi. Còn gì ghê rợn hơn là bị bóng tối nuốt mất.

“Còn Pandora có khi chỉ là một cái hộp thế này thôi.”

Ông nói tiếp, lại khẽ búng một cái, trên tay xuất hiện một chiếc hộp nhỏ, lấp lánh ánh vàng.

“Oa. Đẹp quá!”

“Cháu muốn có nó không?”

“Có ạ.” Jenny ngay lập tức trả lời.

“Chắc chắn?”

“Dạ.”

“Dù biết nó đáng sợ?” Ông đùa.

“Nhưng cháu sẽ không mở nó ra là được chứ gì. Sẽ chỉ ngắm nhìn thôi.”

Ông nhìn vẻ mặt đầy thích thú của Jenny.

“Được rồi. Ông sẽ tặng cho cháu, có điều là ngày mai. Sinh nhật Jenny yêu quý của ông.” Ông âu yếm.

Grand!Jenny vui sướng reo lên, cô xà vào lòng ông, đưa tay vuốt ve mấy sợi râu màu bạc.

Thích quá! Jenny rất yêu ông.

Bóng tối. Chỉ có bóng tối. Nơi phòng riêng của Jenny. Đó là một căn phòng nhỏ với những đồ vật cực kì dễ thương hệt như chủ nhân của mình. Khắp nơi là những con thú bông ngộ nghĩnh. Rèm cửa màu hồng, ga trải giường màu phấn hồng… Tất cả đều màu hồng. Thế nhưng giờ chỉ có bóng tối.

Jenny ngồi bên cửa sổ, ngay lúc này đây vẻ vui tươi thường ngày bỗng nhiên biến mất, thế vào đó là đôi mắt nhuốm u buồn. Cô bắt đầu khóc, những giọt nước mắt nhẹ rơi trên áo. Không ai biết lúc này những kí ức đang kéo về làm cô bé phải nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

“Tiểu thư Jenny kìa! Cô ấy thật xinh đẹp.”

“Cha mẹ tiểu thư đều là những người hùng. Thật ngưỡng mộ.”

“Vinh dự cho ai sau này cưới được tiểu thư.”

Thật là hãnh diện. Nhưng…

“Xin lỗi tiểu thư. Chúng tôi không thể đi cùng người.”

“Xin lỗi tiểu thư. Tôi bận mất rồi.”

Tại sao…

“Tiểu thư là tiểu thư. Thế nào nhỉ? Có lẽ chúng tôi chỉ là những thường dân thôi.”

Là vậy ư…

“Trời lạnh lắm. Con mặc áo vào đi!”

“Tiểu thư Jenny, em về nhé!”

“Lisa con. Về thôi!”

Cha! Mẹ! Hai người ở đâu?

Tại sao con luôn cô đơn?

“Xin lỗi tiểu thư!”

“Xin lỗi Jenny. Ông phải đi mất rồi.”

Xin lỗi…

Xin lỗi…

Bóng đêm nuốt chửng tấm thân mỏng manh, chỉ còn lại những giọt nước mắt đỏ thẫm như máu vương vãi trên bậc cửa.

Đã mười năm rồi.

“Ông định để Jenny mở chiếc hộp thật sao? Scan”

Scan thở dài. “Đành vậy thôi. Tôi không muốn con bé tiếp tục chịu đau đớn như vậy nữa.”

“Thật chẳng giống ông chút nào. Người duy nhất đánh bại Windy master nhà Lora đây sao?”

“Ông nghĩ tôi còn hứng thú với cái danh đó sao?” Scan xua tay.

“Haha. Ông lúc nào cũng vậy. Luôn chối bỏ những gì người ta trao tặng. Nhưng mà… đó quả thật là mất mát lớn. Một người như ông đột ngột ra đi. Kể từ cha mẹ Jenny, thị trấn chỉ còn lại ông là chỗ dựa.”

“Chẳng phải còn ông nữa sao?”

“Tôi ư? Tôi chỉ là một gã vô danh. Và ông có nghĩ tới Jenny, con bé liệu có chịu đựng được không khi chẳng còn ai ở bên.”

Scan trầm ngâm, bỗng nhiên nét mặt ông già đi thấy rõ, những vết nhăn trên trán hiện ra, khóe mắt quắt lại.

“Nó sẽ vượt qua thôi. Chắc sau này phải phiền ông chăm sóc con bé vậy. Giờ đây điều tôi có thể làm chỉ có vậy. Từ ngày không cản được cha mẹ Jenny, tôi đã biết mình thậm chí có lấy tư cách làm cha, làm ông nữa rồi.”

“Chúc mừng sinh nhật tiểu thư tròn mười lăm tuổi!”

“Chúc mừng sinh nhật cháu!”

“Happy birthday!”

Mọi người đồng thanh nói. Giữa phòng, một chiếc bánh lớn thắp mười lăm ngọn nến được đặt trên bàn, xung quanh là vô số thức ăn. Cả ngôi nhà cuối thị trấn giờ đây ngập trong ánh sáng lung linh.

“Cảm ơn tất cả!” Jenny mỉm cười nhìn mọi người.

Phù! Cô lấy hơi, thổi tắt mười lăm ngọn nến rồi lẩm nhẩm ước - một điều ước giản dị nhưng cũng rất cao xa.

“Ta tặng cháu chiếc hộp như đã hứa!” Ông chìa ra trước mặt Jenny chiếc hộp nhỏ.

“Cũng không cần kiềm chế đâu. Cháu hãy mở nó ra nếu cảm thấy buồn chán. Có thể nó sẽ làm cháu vui một chút.” Ông cười cười rồi tiếp tục nói gì đó, nhưng giọng nhỏ đi rất nhiều, có lẽ chỉ muốn cho mình Jenny nghe thấy.

“Ta cũng tặng cháu một món quà nhé!” Một người trông cũng già như ông cô. Râu quai nón và mái tóc cắt ngắn thì gần như bạc hết.

“Dạ. Cảm ơn ông Mor.” Cô vui vẻ đáp.

Đó là một người bạn thân của ông cô. Ông ấy rất tốt bụng và năm nào cũng tặng quà cho Jenny. Năm kia là một cây bút có ẩn thần chú có thể phát ra nhạc. Cô đã bị những điệu nhạc ấy mê hoặc. Năm ngoái là một bộ váy rất đẹp. Nghe nói ông đã nhờ thợ may ở tận thủ đô làm nó. Và năm nay…

“Đây là vật mà ta lấy từ một con rồng đỏ. Cháu biết đấy, loài rồng thật sự rất ngốc. Chúng thậm chí còn chẳng hiểu nổi một ma pháp đơn giản nhất nhưng không rõ vì sao con rồng ấy lại có nó – vật của loài người.”

Ông vẩy tay, trên tay Jenny xuất hiện một cuốn sách với bìa màu bạc rất đẹp, trên có trạm khảm những hòa tiết cực kì tinh xảo.

“Aria – cuốn sách bạch ngân. Này Mor! Ông hào phóng quá nhỉ.”

“Không có gì. Một chút ấy so với Jenny xinh đẹp của chúng ta thật sự đáng là gì đâu. Nhỉ!!!” Mor cười

“Đây là quả của tôi tặng tiểu thư.”

“Cả tôi nữa!”

Người hầu trong nhà cũng tặng cô những món quà nhỏ.

“Cảm ơn mọi người.”

Cô cười, cười rất nhiều. Nhưng thật sư trong lòng lại đang kìm nén để nước mắt không trào nơi khóe mắt. Lúc này đây, ngoài ông, Mor và những người hầu, cô chẳng có lấy một ai làm bạn bè.

Đêm. Tiệc tàn. Không có nến lấp lánh, không có tiếng nhạc, căn nhà lại trở về với vẻ lặng yên vốn có. Jenny ngả người trên nệm, tay mân mê chiếc hộp nhỏ.

“ Cháu hãy mở nó ra nếu cảm thấy buồn chán. Có thể nó sẽ làm cháu vui một chút.”

Cô nhớ lại lời ông nói ban chiều. Buồn chán, Jenny tự hỏi mình liệu có còn cảm giác nữa không. Bao nhiêu năm qua kể từ ngày ấy, đã chẳng còn gì khiến cô vui nữa rồi.

“Nhưng sẽ rất bất ngờ đấy. Có thể còn cực kì khủng khiếp nữa.“

Mặc kệ, dù có thế nào đi nữa cô vẫn sẽ mở nó. Chiếc hộp Pandora trong truyền thuyết, người mở ra sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Nếu Jenny bị nuốt, sẽ ra sao? Chắc ông sẽ buồn, nhưng chỉ mình ông thôi. Chuyện cô – con gái của hai người hùng biến mất sẽ là đề tài để người ta bàn tán nhưng hẳn không có lấy một người thương xót. Mở nó ra, có thể chỉ là một trò đùa của ông thôi. Mở nó, nếu thật sự là Pandora, cô thà đặt cược vào vận mệnh còn hơn phải tiếp tục bước đi như thế.

Mình phải mở nó.Jenny quyết tâm, ngồi bật dậy và bắt đầu tìm ổ khóa. Nhưng lạ thay, chiếc hộp nhỏ lại như một khối được đúc ra từ thứ kim loại huyền bí.

Không có khóa ư? Vậy phải dùng ma pháp rồi.

Chiếc hộp màu hoàng kim lấp lánh. Jenny nghĩ sẽ mở được bằng một chú ngữ liên quan tới mặt trời.

Vậy chọn ma pháp thiên quang đi!

Đó là một chú ngữ phổ thông dùng để chiếu sáng có qua chỉnh sửa đề biến thành thần chú trị liệu mà Jenny được học ở trường.

“Ta là tinh linh của nắng…”

Jenny chạm một tay vào chiếc hộp, bắt đầu niệm chú.

Bất chợt không gian vặn vẹo, tất cả hóa thành hư vô. Một thế giới chỉ toàn ánh sáng.

Ảo ảnh?Jenny tự hỏi.

Bỗng nghe như trong hư vô có một giọng nói:

“Xin hãy…. chìa khóa….”

Chìa khóa ư. Cô làm gì có đâu. Đang phân vân không biết tiếp theo làm thế nào thì không gian lại biến động. Bên cạnh chiếc hộp lúc này xuất hiện một cuốn sách màu bạc, là vật mà ông Mor đã tặng cô. Như có ai đó thôi thúc, cô chạm nhẹ vào một họa tiết trên bìa sách.

Tinh!

Nghe như tiếng thủy tinh va vào nhau. Cuốn sách bất ngờ lật mở.

“Cho tôi biết tìm chìa khóa ở đâu.”

Jenny hỏi nhỏ.

Những trang giấy ngay lập tức chuyển động, giở qua một trang khác, ngay dòng đầu tiên có một chữ:

Key

Chìa khóa?

Cuốn sách tiếp tục lật, lại một trang khác.

In the heart

Nẳm trong tim. Chìa khóa nằm trong trái tim ư? Nhưng tim ta đâu có gì. Nó vốn dĩ trống rỗng.

Jenny lấy tay chạm nhẹ vào trang sách, một lần nữa biến đổi. Cuốn sách lật liên tục, nhanh đến không ngờ và rồi bỗng dừng lại. Cả trang nọ chẳng có gì ngoài một từ màu vàng nổi bật năm ở giữa.

Memories

Kí ức sao?

Ngay lập tức Jenny thấy tim mình quặn thắt, xung quanh bỗng hiện ra vô số hình ảnh. Nước mắt, đau thương rồi hóa thành một vườn cây.

Mê cung Holy.

Ngay lúc này đây trước mắt cô là mê cung nổi tiếng của thành phố. Những hàng rào với cỏ và dây leo xanh biếc kết nối tạo thành một mê cung rộng lớn. Dù tường rào chỉ cao bằng đầu người nhưng ra khỏi đó thực sự là một thử thách.

“Nhanh lên Jenny! Con sẽ bị bỏ lại đấy.”

Có tiếng nói của ai đó rất quen. Cửa mê cung bỗng xuất hiện hai bóng người, nhưng thoáng chốc, họ đã biến mất.

“Cha! Mẹ! Đợi Jenny với!” Trước mắt cô, một cô bé trông rất xinh xắn với tóc vàng và đôi mắt màu lục bảo.

Là kí ức của mình sao? Mười năm trước tại nơi đây….

Không! Dừng lại đi.Jenny vội chạy đến, muốn giữ cô bé lại. Nhưng không thể được, cô bé đã nhanh chân đi vào mê cung.

Không được! Xin đừng đi. Xin đừng như vậy.

Cô cũng bước vào trong. Mê cung quả thật rất rộng, những ngả đường đan xen với nhau.

Cha! Mẹ! Hai người ở đâu.

Cô nghe thấy giọng trẻ con ở ngay sát vách. Vội vã tìm đường chạy về hướng đó.

“Đừng đi! Đừng tìm nữa. Jenny! Đừng đi tiếp!”

Á! Một tiếng thét. Bước chân cô chợt dừng lại. Cách đó không xa, một người phụ nữ cầm trên tay con dao găm nhuốm máu, từng giọt nhỏ xuống. Ngay cạnh đó, người đàn ông với đôi mắt tuyệt vọng nhìn tất cả. Trên nền cỏ xanh, cô thấy chính mình vừa gục ngã.

Đó là sự thật? Đó là sự thật ư?

Đã mười năm rồi. Cô luôn muốn những gì mình nhìn thấy chỉ là một giấc mơ.

“Là sự thật.”Giọng nói mơ hồ lúc đầu lại vang lên. Những tường rào xung quanh bỗng trở lại thành ánh sáng. Mê cung Holy biến mất.

“Tìm thấy chìa khóa linh hồn.”

( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top