Trái tim Pandora

Tác giả: Thiên Lâm

Nguồn: Blog Zing me

www.me.zing.vn/tuyetthan8x 

Đây chỉ là một câu chuyện hoang đường, là thế giới không bao giờ tồn tại là...

... Đây là giấc mơ của chính tôi.

Thiên Lâm

I.

Vùng viễn đông của đất nước Arien huyền bí, nơi có vô số con người đầy tài năng đã có công đóng góp cho thế giới những pháp thuật hữu ích nhất.

Thị trấn Scan, ở tận cùng thị trấn có một nơi nằm tách biệt so với những căn hộ khác. Đó là một ngôi nhà với thiết kế đường nét từ thời trung cổ, mái vòm và vườn hoa 4 phía cùng với tường rào đan xen nhau tạo nên một ma pháp cổ. Không ai biết ma pháp ấy khi khởi động sẽ có công năng gì, lợi hay hại và cũng có thể đơn giản là một cái bẫy chống trộm. Chỉ có điều người ta chắc chắn, đừng bao giờ thử độ hiệu quả của nó bởi vì chủ nhân căn nhà chính là một người không hay đùa. Ladurai Roger – nhà kí tượng học, ma pháp học, đồng thời là nhân vật cực kì tiếng tăm với hơn một ngàn công trình nghiên cứu được cả thế giới công nhận và sử dụng. Có một chuyện mà gần như ai cũng biết, năm 1896 thị trấn được thành lập bởi một thương gia giàu có cùng sự hỗ trợ của quốc gia. Thị trấn lúc ấy được đặt theo tên người bạn của thương gia nọ. Ladurai trong tiếng Arien cổ nghĩa là “Scan”.

Trong căn nhà nhỏ ấy lúc này đây đang có hai người ngồi cạnh nhau. Là một ông già và cô bé chừng mười bốn mười lăm tuổi.

“Via!” Một tiếng la nhỏ. Cô bé có mái tóc vàng trông xinh như búp bê áp tay vào một cuốn sách có bìa bằng da màu đen rồi niệm chú và kết thúc bằng tiếng kêu. Câu chú có vẻ không thành công khi mà cuốn sách gần như chẳng có phản ứng gì cả.

“ Grand. Ông! Sao nó cứ im lặng vậy?”

Cô bé chán nản đưa mắt nhìn người ông đang ngồi cười – Ladurai Roger hay còn gọi là Scan nổi tiếng.

Ông xoa đầu cô, nhẹ nhàng bảo:

“ Jenny ngoan. Cháu lại làm sai rồi. Cuốn sách này có ma thuật bóng tối nên dùng chú ngữ ánh sáng thì sao mở được.”

Ông nói rồi chỉ tay về cuốn sách và đọc to một câu chú để Jenny nghe thấy. CUốn sách đang bất động bỗng nhiên lóe sáng rồi mở ra giữa không trung.

“ Cháu thử đọc xem nó viết gì.” Ông bảo.

Jenny ngoan ngoãn vâng lời rồi bắt đầu đọc.

“…Chiếc hộp Padonra.

Chiếc hộp trong truyền thuyết cất giữ bảy tội lỗi của con người. Bảy tội lỗi nhưng cũng là những gì cốt lõi nhất để tạo nên một con người đúng nghĩa. Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra về nguồn gốc của nó. Phương đông gọi đó là Ám dạ chi hồn do Viễn cổ linh thần khi trút bỏ hết phiền não của mình mà tạo thành. Vùng Hiala gần cao nguyên Xetont lại gọi đó là hộp gió, truyền tai nhau kể rằng một vị thánh giả đã tạo ra bảy ngọn gió rồi cất vào chiếc hộp và dụ quân địch mở ra. Chiếc hộp của thần. Báu vật tội lỗi, lửa đêm, trái tim của đất. tất cả những cái tên đó đều chỉ vật huyền bí ấy. Truyền thuyết kể rằng, ai mở chiếc hộp ấy ra sẽ bị nuốt chửng, vĩnh viễn không thể trở về….”

Jenny gấp sách lại, trong mắt không dấu được sự hoảng sợ.

Đáng sợ quá! Trên thế giới còn có những vật như vậy sao?

“Cháu nghĩ vậy sao?”

Jenny bỗng nhíu mày, tự nhiên lại không cho rằng ông đang đùa.

Haha. Ông cười.

“Bé con. Trên thế giới có những thứ còn đáng sợ hơn cả trăm lần ấy chứ!”

Thật ạ? Jenny không tin nổi. Còn gì ghê rợn hơn là bị bóng tối nuốt mất.

“Còn Pandora có khi chỉ là một cái hộp thế này thôi.”

Ông nói tiếp, lại khẽ búng một cái, trên tay xuất hiện một chiếc hộp nhỏ, lấp lánh ánh vàng.

“Oa. Đẹp quá!”

“Cháu muốn có nó không?”

“Có ạ.” Jenny ngay lập tức trả lời.

“Chắc chắn?”

“Dạ.”

“Dù biết nó đáng sợ?” Ông đùa.

“Nhưng cháu sẽ không mở nó ra là được chứ gì. Sẽ chỉ ngắm nhìn thôi.”

Ông nhìn vẻ mặt đầy thích thú của Jenny.

“Được rồi. Ông sẽ tặng cho cháu, có điều là ngày mai. Sinh nhật Jenny yêu quý của ông.”  Ông âu yếm.

Grand! Jenny vui sướng reo lên, cô xà vào lòng ông, đưa tay vuốt ve mấy sợi râu màu bạc.

Thích quá! Jenny rất yêu ông.

Bóng tối. Chỉ có bóng tối. Nơi phòng riêng của Jenny. Đó là một căn phòng nhỏ với những đồ vật cực kì dễ thương hệt như chủ nhân của mình. Khắp nơi là những con thú bông ngộ nghĩnh. Rèm cửa màu hồng, ga trải giường màu phấn hồng… Tất cả đều màu hồng. Thế nhưng giờ chỉ có bóng tối.

Jenny ngồi bên cửa sổ, ngay lúc này đây vẻ vui tươi thường ngày bỗng nhiên biến mất, thế vào đó là đôi mắt nhuốm u buồn. Cô bắt đầu khóc, những giọt nước mắt nhẹ rơi trên áo. Không ai biết lúc này những kí ức đang kéo về làm cô bé phải nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

“Tiểu thư Jenny kìa! Cô ấy thật xinh đẹp.”

“Cha mẹ tiểu thư đều là những người hùng. Thật ngưỡng mộ.”

“Vinh dự cho ai sau này cưới được tiểu thư.”

Thật là hãnh diện. Nhưng…

“Xin lỗi tiểu thư. Chúng tôi không thể đi cùng người.”

“Xin lỗi tiểu thư. Tôi bận mất rồi.”

Tại sao…

“Tiểu thư là tiểu thư. Thế nào nhỉ? Có lẽ chúng tôi chỉ là những thường dân thôi.”

Là vậy ư…

“Trời lạnh lắm. Con mặc áo vào đi!”

“Tiểu thư Jenny, em về nhé!”

“Lisa con. Về thôi!”

Cha! Mẹ! Hai người ở đâu?

Tại sao con luôn cô đơn?

“Xin lỗi tiểu thư!”

“Xin lỗi Jenny. Ông phải đi mất rồi.”

Xin lỗi…

Xin lỗi…

Bóng đêm nuốt chửng tấm thân mỏng manh, chỉ còn lại những giọt nước mắt đỏ thẫm như máu vương vãi trên bậc cửa.

Đã mười năm rồi.

“Ông định để Jenny mở chiếc hộp thật sao? Scan”

Scan thở dài. “Đành vậy thôi. Tôi không muốn con bé tiếp tục chịu đau đớn như vậy nữa.”

“Thật chẳng giống ông chút nào. Người duy nhất đánh bại Windy master nhà Lora đây sao?”

“Ông nghĩ tôi còn hứng thú với cái danh đó sao?” Scan xua tay.

“Haha. Ông lúc nào cũng vậy. Luôn chối bỏ những gì người ta trao tặng. Nhưng mà… đó quả thật là mất mát lớn. Một người như ông đột ngột ra đi. Kể từ cha mẹ Jenny, thị trấn chỉ còn lại ông là chỗ dựa.”

“Chẳng phải còn ông nữa sao?”

“Tôi ư? Tôi chỉ là một gã vô danh. Và ông có nghĩ tới Jenny, con bé liệu có chịu đựng được không khi chẳng còn ai ở bên.”

Scan trầm ngâm, bỗng nhiên nét mặt ông già đi thấy rõ, những vết nhăn trên trán hiện ra, khóe mắt quắt lại.

“Nó sẽ vượt qua thôi. Chắc sau này phải phiền ông chăm sóc con bé vậy. Giờ đây điều tôi có thể làm chỉ có vậy. Từ ngày không cản được cha mẹ Jenny, tôi đã biết mình thậm chí có lấy tư cách làm cha, làm ông nữa rồi.”

“Chúc mừng sinh nhật tiểu thư tròn mười lăm tuổi!”

“Chúc mừng sinh nhật cháu!”

“Happy birthday!”

Mọi người đồng thanh nói. Giữa phòng, một chiếc bánh lớn thắp mười lăm ngọn nến được đặt trên bàn, xung quanh là vô số thức ăn. Cả ngôi nhà cuối thị trấn giờ đây ngập trong ánh sáng lung linh.

“Cảm ơn tất cả!” Jenny mỉm cười nhìn mọi người.

Phù! Cô lấy hơi, thổi tắt mười lăm ngọn nến rồi lẩm nhẩm ước - một điều ước giản dị nhưng cũng rất cao xa.

“Ta tặng cháu chiếc hộp như đã hứa!” Ông chìa ra trước mặt Jenny chiếc hộp nhỏ.

“Cũng không cần kiềm chế đâu. Cháu hãy mở nó ra nếu cảm thấy buồn chán. Có thể nó sẽ làm cháu vui một chút.”  Ông cười cười rồi tiếp tục nói gì đó, nhưng giọng nhỏ đi rất nhiều, có lẽ chỉ muốn cho mình Jenny nghe thấy.

“Ta cũng tặng cháu một món quà nhé!” Một người trông cũng già như ông cô. Râu quai nón và mái tóc cắt ngắn thì gần như bạc hết.

“Dạ. Cảm ơn ông Mor.” Cô vui vẻ đáp.

Đó là một người bạn thân của ông cô. Ông ấy rất tốt bụng và năm nào cũng tặng quà cho Jenny. Năm kia là một cây bút có ẩn thần chú có thể phát ra nhạc. Cô đã bị những điệu nhạc ấy mê hoặc. Năm ngoái là một bộ váy rất đẹp. Nghe nói ông đã nhờ thợ may ở tận thủ đô làm nó. Và năm nay…

“Đây là vật mà ta lấy từ một con rồng đỏ. Cháu biết đấy, loài rồng thật sự rất ngốc. Chúng thậm chí còn chẳng hiểu nổi một ma pháp đơn  giản nhất nhưng không rõ vì sao con rồng ấy lại có nó – vật của loài người.”

Ông vẩy tay, trên tay Jenny xuất hiện một cuốn sách với bìa màu bạc rất đẹp, trên có trạm khảm những hòa tiết cực kì tinh xảo.

“Aria – cuốn sách bạch ngân. Này Mor! Ông hào phóng quá nhỉ.”

“Không có gì. Một chút ấy so với Jenny xinh đẹp của chúng ta thật sự đáng là gì đâu. Nhỉ!!!”  Mor cười

“Đây là quả của tôi tặng tiểu thư.”

“Cả tôi nữa!”

Người hầu trong nhà cũng tặng cô những món quà nhỏ.

“Cảm ơn mọi người.”

Cô cười, cười rất nhiều. Nhưng thật sư trong lòng lại đang kìm nén để nước mắt không trào nơi khóe mắt. Lúc này đây, ngoài ông, Mor và những người hầu, cô chẳng có lấy một ai làm bạn bè.

Đêm. Tiệc tàn. Không có nến lấp lánh, không có tiếng nhạc, căn nhà lại trở về với vẻ lặng yên vốn có. Jenny ngả người trên nệm, tay mân mê chiếc hộp nhỏ.

“ Cháu hãy mở nó ra nếu cảm thấy buồn chán. Có thể nó sẽ làm cháu vui một chút.”

Cô nhớ lại lời ông nói ban chiều. Buồn chán, Jenny tự hỏi mình liệu có còn cảm giác nữa không. Bao nhiêu năm qua kể từ ngày ấy, đã chẳng còn gì khiến cô vui nữa rồi.

“Nhưng sẽ rất bất ngờ đấy. Có thể còn cực kì khủng khiếp nữa.“

Mặc kệ, dù có thế nào đi nữa cô vẫn sẽ mở nó. Chiếc hộp Pandora trong truyền thuyết, người mở ra sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Nếu Jenny bị nuốt, sẽ ra sao? Chắc ông sẽ buồn, nhưng chỉ mình ông thôi. Chuyện cô – con gái của hai người hùng biến mất sẽ là đề tài để người ta bàn tán nhưng hẳn không có lấy một người thương xót. Mở nó ra, có thể chỉ là một trò đùa của ông thôi. Mở nó, nếu thật sự là Pandora, cô thà đặt cược vào vận mệnh còn hơn phải tiếp tục bước đi như thế.

Mình phải mở nó. Jenny quyết tâm, ngồi bật dậy và bắt đầu tìm ổ khóa. Nhưng lạ thay, chiếc hộp nhỏ lại như một khối được đúc ra từ thứ kim loại huyền bí.

Không có khóa ư? Vậy phải dùng ma pháp rồi.

Chiếc hộp màu hoàng kim lấp lánh. Jenny nghĩ sẽ mở được bằng một chú ngữ liên quan tới mặt trời.

Vậy chọn ma pháp thiên quang đi!

Đó là một chú ngữ phổ thông dùng để chiếu sáng có qua chỉnh sửa đề biến thành thần chú trị liệu mà Jenny được học ở trường.

“Ta là tinh linh của nắng…”

Jenny chạm một tay vào chiếc  hộp, bắt đầu niệm chú.

Bất chợt không gian vặn vẹo, tất cả hóa thành hư vô. Một thế giới chỉ toàn ánh sáng.

Ảo ảnh? Jenny tự hỏi.

Bỗng nghe như trong hư vô có một giọng nói:

“Xin hãy…. chìa khóa….”

Chìa khóa ư. Cô làm gì có đâu. Đang phân vân không biết tiếp theo làm thế nào thì không gian lại biến động. Bên cạnh chiếc hộp lúc này xuất hiện một cuốn sách màu bạc, là vật mà ông Mor đã tặng cô. Như có ai đó thôi thúc, cô chạm nhẹ vào một họa tiết trên bìa sách.

Tinh!

Nghe như tiếng thủy tinh va vào nhau. Cuốn sách bất ngờ lật mở.

“Cho tôi biết tìm chìa khóa ở đâu.”

Jenny hỏi nhỏ.

Những trang giấy ngay lập tức chuyển động, giở qua một trang khác, ngay dòng đầu tiên có một chữ:

Key

Chìa khóa?

Cuốn sách tiếp tục lật, lại một trang khác.

In the heart

Nẳm trong tim. Chìa khóa nằm trong trái tim ư? Nhưng tim ta đâu có gì. Nó vốn dĩ trống rỗng.

Jenny lấy tay chạm nhẹ vào trang sách, một lần nữa biến đổi. Cuốn sách lật liên tục, nhanh đến không ngờ và rồi bỗng dừng lại. Cả trang nọ chẳng có gì ngoài một từ màu vàng nổi bật năm ở giữa.

Memories

Kí ức sao?

Ngay lập tức Jenny thấy tim mình quặn thắt, xung quanh bỗng hiện ra vô số hình ảnh. Nước mắt, đau thương rồi hóa thành một vườn cây.

Mê cung Holy.

Ngay lúc này đây trước mắt cô là mê cung nổi tiếng của thành phố. Những hàng rào với cỏ và dây leo xanh biếc kết nối tạo thành một mê cung rộng lớn. Dù tường rào chỉ cao bằng đầu người nhưng ra khỏi đó thực sự là một thử thách.

“Nhanh lên Jenny! Con sẽ bị bỏ lại đấy.”

Có tiếng nói của ai đó rất quen. Cửa mê cung bỗng xuất hiện hai bóng người, nhưng thoáng chốc, họ đã biến mất.

“Cha! Mẹ! Đợi Jenny với!”  Trước mắt cô, một cô bé trông rất xinh xắn với tóc vàng và đôi  mắt màu lục bảo.

Là kí ức của mình sao? Mười năm trước tại nơi đây….

Không! Dừng lại đi. Jenny vội chạy đến, muốn giữ cô bé lại. Nhưng không thể được, cô bé đã nhanh chân đi vào mê cung.

Không được! Xin đừng đi. Xin đừng như vậy.

Cô cũng bước vào trong. Mê cung quả thật rất rộng, những ngả đường đan xen với nhau.

Cha! Mẹ! Hai người ở đâu.

Cô nghe thấy giọng trẻ con ở ngay sát vách. Vội vã tìm đường chạy về hướng đó.

“Đừng đi! Đừng tìm nữa. Jenny! Đừng đi tiếp!”

Á! Một tiếng thét. Bước chân cô chợt dừng lại. Cách đó không xa, một người phụ nữ cầm trên tay con dao găm nhuốm máu, từng giọt nhỏ xuống. Ngay cạnh đó, người đàn ông với đôi mắt tuyệt vọng nhìn tất cả. Trên nền cỏ xanh, cô thấy chính mình vừa gục ngã.

Đó là sự thật? Đó là sự thật ư?

Đã mười năm rồi. Cô luôn muốn những gì mình nhìn thấy chỉ là một giấc mơ.

“Là sự thật.” Giọng nói mơ hồ lúc đầu lại vang lên. Những tường rào xung quanh bỗng trở lại thành ánh sáng. Mê cung Holy biến mất.

“Tìm thấy chìa khóa linh hồn.”

 II.

“Tìm thấy chìa khóa linh hồn.”

“Chiếc hộp đã mở.”

Trước mắt cô bỗng tối xầm lại, trong khoảnh khắc không còn nhìn thấy gì cả.

“ Bắt đầu tiến vào mộng tưởng.”

Vẫn là giọng nói ấy nhưng giờ trở nên dứt khoát lạnh lùng. Jenny cảm thấy có gì đó thay đổi, bóng tối một lần nữa dần hóa thành ánh sáng. Cô giật mình, nhận ra lúc này đây trước mắt là một thảo nguyên rộng lớn không thấy bờ.

“ Là thật sao?”

Cô thậm chí có thể cảm nhận được cơn gió đang lướt qua thân thể, một cảm giác nhẹ nhàng. Bất chợt cảm giác đó biến mất, thế chỗ là sự cuồng bạo khủng khiếp tưởng như có gì đó đang nén chặt không gian làm cô nghẹt thở.

“ I summon Dark Angle”

Một tiếng thét vang vọng không gian. Jenny thấy linh hồn mình run rẩy.

“Đây chỉ là ảo giác.”

Cô nhớ lại câu nói hồi nãy rồi tự nhủ với mình, dùng một chút ma thuật đề bình tĩnh lại.

Chợt giữa thảo nguyên tự lúc nào xuất hiện một cô gái, trong tấm áo choàng đã rách nát nhưng cô gái vẫn rất xinh. Tim cô quặn lại, trong vô thức gọi lên một tiếng.

“Mẹ!”

Nhưng mẹ cô không nghe thấy, lúc này đây bà đang quỳ dưới đất, cạnh xác một chàng trai. Cô trông người đó thân thể không có lấy một vết thương, trên vai áo còn gắn huy hiệu hoàng gia hình.

Mẹ cô bắt đầu khóc, nước mắt rơi không ngừng. Không gian càng lúc càng bị ép chặt, giữa trời cao xuất hiện một bóng đen. Đó trông như một thiên thần với thân thể, quần áo hệt như các sách cổ từng miêu tả, chỉ có điều ngay phía sau lưng, một đôi cánh màu đen.

“ Dạ tước. Tinh linh của đêm.”

Jenny giật mình. Đó là một trong những truyền thuyết đáng sợ nhất của thế giới pháp thuật. Một thiên thần được triệu hồi để hủy diệt tất cả.

Dạ tước bắt đầu vẫy đôi cánh, không gian vặn vẹo mang theo sức mạnh không tưởng hướng thẳng đến mẹ cô.

“ Chạy đi. Mẹ! Chạy đi.”

Jenny biết mẹ cô không thể nào nghe được. Với bà, có lẽ chàng trai trước mắt bây giờ là tất cả.

Rắc!

Có tiếng vỡ vụn. Mũi tên bóng tối trên tay Dạ tước nhắm hướng Jenny lao đi. Ngay bên cạnh, mẹ cô vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Xoạt! Gió xé rách áo choàng, cứa vào da thịt. Cô nghe những tiếng khóc, một cái tên gần như bị chìm vào quên lãng được thốt lên.

Chàng trai đó là ai?

Là người mẹ cô từng yêu?

Cô thật sự muốn biết. Thế nhưng không kịp nữa, trong khoảnh khắc mũi tên bóng tối đã chạm tới.

Bỗng nhiên từ một phía khác, ánh sáng lóe lên chói rọi khắp nhân gian.

“ Light sky…”

Câu chú ngữ ngắn nhưng ẩn chứa ma thuật cực mạnh chặn đứng đòn tấn công của Dạ tước.

Một bóng người mơ hồ xuất hiện.

“Julia. Đi thôi!”

Jenny chỉ nghe có thế trước khi tất cả trở về bóng tối.

Cảnh vật lại thay đổi, đột nhiên cô cảm thấy buồn nôn.

“ Thật kinh khủng!”

Một mùi hôi thối bốc lên. Cô đưa mắt nhì tất cả rồi run lên. Trước mặt Jenny, cả một thành phố hoang tàn đổ nát, khắp nơi là những xác người chồng chất lên nhau.

“ Chạy đi Kael! Cùng với Julia chạy nhanh đi! Hắn sẽ giết tất cả mất!”

Có tiếng người nói từ một góc phố, là giọng một cô bé, có vẻ chỉ chừng 15, 16 tuổi như Jenny. Cô bước về đó, nhanh hơn qua từng giây. Cô không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào cả. Bởi lẽ, Kael là tên của cha cô.

“ Không thể nào. Chúng ta phải cùng đi. Một mình em, hắn sẽ chỉ mất một giây thôi. Nếu có thêm anh thì sẽ khác.”

Chàng trai với mái tóc màu hung đỏ đang bay bay trong gió nói. Là cha cô lúc trẻ, Jenny từng thấy qua một vài bức ảnh còn sót lại.

“Đúng đấy! Hắn quá mạnh. Hãy để bọn chị ở lại. Dù sao chết cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi.”

Mẹ cô ở bên cạnh nói. Trông bà không khác nhiều, có điều điều đôi mắt ấy lại giống như hoàn toàn mất đi linh hồn.

“Không! Em không muốn.”

Cô bé hét lên, cố gắng đẩy hai người đi.

“Nghe này…” Cha cô nắm lấy vai cô bé.

“Em và Julia đi trước đi! Hãy chạy đến Scan! Ở đó có lực lượng của chúng ta. Dù có mạnh thế nào thì lúc này hắn cũng không thể một mình chống lại tất cả. Nhớ lấy, ở đó và chờ đợi thủ lĩnh tiêu diệt hắn.”

Thế còn anh? Gần như cùng lúc Julia và cô bé đều nói.

“Cách đây không lâu anh đã nghiên cứu ra một ma pháp cổ có thể khiến hắn mất đi pháp thuật một thời gian. Đủ để hai người chạy xa khỏi đây. Nếu may mắn, anh cũng sẽ thoát.”

Cha cô cười nhẹ. Chết, có lẽ ông không quan tâm.

May mắn ư?

Hai cô gái thầm thì, vừa định nói gì đó thì có một chấn động lớn.

Spend snow!

Một câu chú vang lên. Cả bầu trời ngập trong lửa đỏ rực.

Hahaha…

Điệu cười ghê rợn vọng khắp thành phố.

Hắn là ai? Sức mạnh của hắn rốt cục là thế nào? Tại sao cha mẹ cô lại bị đuổi giết. Những câu hỏi hiện ra trong đầu Jenny.

“Chạy đi!” Cha cô hét lên, hai bàn tay chắp lại, bắt đầu niệm chú.

Lửa càng ngày càng mạnh, nóng bỏng nung tất cả thành tro bụi.

Rắc!

Không gian bỗng nứt một vệt dài, từ bóng tối sâu hoắm xuất hiện một bàn tay rực đỏ.

“Ác thần! Sức mạnh của Fire Master!” Mẹ cô thốt lên nghẹn ngào.

“Không được rồi. Hắn đã khống chế được nhà Eric. Chúng ta phải chạy mau. Erisca, Kael!”

Cha cô vẫn niệm chú, từ trên tay ông xuất hiện một vệt sáng dài. Nhưng đã quá muộn, bàn tay của ác thần trong chớp mắt biến mất rồi hiện ra cạnh ba cười, dùng một sức mạnh khủng khiếp bóp chặt.

Sẽ chết sao?

Sẽ chết tại đây ư?

Cha! Kael! Erisca….

Không!

“Ta triệu hồi băng giá! Ta triệu hồi gió từ linh hồn vĩnh cửu. Hỡi viên đá của thế giới, hãy mang thân thể này về nơi trần tục. Ta đánh đổi sinh mạng mình để phong ấn thời gian.”

Giọng cô bé trong trẻo cất lên một điệu nhạc. Erisca mỉm cười nhìn hai người. Từ sâu trong mắt cô bé, ánh sáng bắt đầu lan tỏa. Cả thế giới bỗng nhiên dừng lại, bàn tay ác thần cũng dừng giữa hư không.

Là phong ấn! Không. Là đóng băng thời gian.

Rắc rắc. Những tiếng vụn vỡ.

“Sống cho tốt nhé Kael, Julia.”

Jenny ngẩn người rồi bỗng thấy tim mình quặn thắt. Là cảm giác của cha mẹ cô. Cha cô muốn vùng vẫy, muốn ngay lập tức thế chỗ Erisca. Nhưng không thể được, cơ thể ông lúc này đã bị thứ ánh sáng kia trói buộc. Câu thần chú đang niệm dở cũng không còn tác dụng.

“Hỡi thần gió! Hãy mang họ đi về nơi của người.” Lại một chú ngữ nữa.

Choang, không gian như tấm gương vụn vỡ ra hàng ngàn vạn mảnh. Tất cả biến mất không còn gì cả, chỉ nghe đâu đó còn vọng lại tiếng nói trong trẻo

Em yêu anh!

Lạnh giá! Đó là những gì Jenny cảm thấy khi một lần nữa tiến vào ảo giác. Giá rét đến rùng mình, cả linh hồn cô cũng không khỏi run lên từng đợt. Nhưng Jenny không quan tâm. Cô muốn được thấy những hình ảnh ấy. Cha mẹ cô đã từng đau đớn, đau đớn đến tận cùng và giờ sẽ là gì nữa đây? Cô không biết.

Nắng trên cao chiếu xuống. Nơi cô đứng là thảo nguyên lúc trước nhưng bây giờ lại ngập trong lạnh giá. Gió khẽ thổi, ở phía xa có hai người đang đứng đối mặt nhau.

Một cô gái với mái tóc vàng thả tung bay trong gió, áo choàng trên người gắn huy hiệu hoàng gia đã cũ. Một chàng trai với mái tóc màu hung đỏ lất phất rơi trên mắt.

Hai người ở hai đầu cơn gió, đối diện đứng nhìn nhau nhưng lại chẳng nói gì.

Rất lâu sau đó, cô gái chợt vung tay lên, một mảnh sáng tan vào hư không, cô bắt đầu niệm chú, gió xung quanh trong thoáng chốc thét gào.

Chàng trai bỗng cười thê lương, cũng điểm nhẹ mấy cái vào không gian, miệng lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ. Cỏ cây quanh đấy chợt hóa thành băng đá.

Một giọt nước mắt rơi, trong lúc niệm chú cô gái đã khóc lúc nào chẳng hay.

“ Thần gió trên cao, về đây với ta nơi sâu thẳm con tim. Hỡi nữ thần của thế giới, xin lắng nghe nguyện cầu này.

Akan lucia nemont.

Ta thề với linh hồn…”

Chàng trai tiếp tục nụ cười thê lương, sâu thẳm trong mắt là sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Đến rồi đi. Bắt đầu và kết thúc… Có lẽ tất cả cũng chỉ thế thôi.

“ Hỡi thủy thần, hỡi tinh linh của thế giới. Hỡi linh hồn biển cả sâu thẳm. Ta gọi về đây đôi cánh giá băng.

Linh kiếm nước mắt của trái tim ta

Nerulara erisncancle dermonce…”

Theo những câu chú, quanh cô gái gió hóa thành một vầng hào quang lớn, bao trọn lấy thân thể mỏng manh. Còn phía chàng trai, nước từ hư vô xuất hiện, giữa trời những bông tuyết rơi đầy lên vai áo.

Bỗng nhiên có tiếng ai đó hô lớn.

“ Không! Dừng lại. Dừng lại đi!”

Trên thảo nguyên xuất hiện một người trung niên, ông vừa la hét vừa lao nhanh tới hai người.

Jenny sững sờ.

“Ông!”

“Triệu hồi mũi tên ánh sáng. Đi!”

Ông cô niệm chú, bắn hai mũi tên về phía trước.

Mẹ cô thấy vậy khẽ mỉm cười đau khổ.

“Muộn rồi cha ạ. Con đã không thể trở về nữa rồi.”

Cha cô nhắm mắt quay đi, giọng nói mơ hồ vọng qua làn nước.

Con xin lỗi.

Sức mạnh đang bao quanh họ dễ dàng đánh tan những mũi tên ánh sáng.

“Chúng con xin gửi Jenny cho cha.  Cha hãy nói với con bé rằng cha mẹ đã chết rồi. Rằng bọn con xin lỗi vì không thể mang lại cho nó một gia đình hạnh phúc.”

Xin lỗi….

Jenny đứng đó, lặng đi, đầu óc như tê dại không còn cảm giác.

Ông cô nhìn hai người tuyệt vọng. Thôi không dùng phép nữa.

Giữa thảo nguyên mênh mông, một tiếng rít lớn kèm theo đó là âm thanh long trời lở đất.

“Phong ấn!”

Không ổn! Jenny bỗng phát giác không gian như bị cuốn vào phong ấn của hai người. Kể cả linh hồn cô cũng đang muốn rời bỏ thể xác để bay đến đó.

Không phải chỉ là hình ảnh thôi sao? Rốt cục chiếc hộp mà ông đưa là như thế nào?

Sức mạnh của phong ấn quá lớn! Kể cả khi chỉ là hình ảnh nó cũng khiến những pháp sư hùng mạnh nhất phải trả giá.

Một bàn tay nắm lấy vai Jenny, từ lúc nào ông đã xuất hiện bên cạnh cô.

Là hư ảnh của ông sao? Không phải. Là thật!

Ông mỉm cười nhìn cô.

"Cháu thấy đấy. Những gì đã xảy ra đó chính là quá khứ. Truyền thuyết về chiếc hộp Pandora dù có một chút sự thật nhưng phần lớn chỉ là ảo tưởng do con người nghĩ ra mà thôi. Nhớ năm xưa khi nghiên cứu ra nó, rồi lại quyết định cất giữ quá khứ vào, ta đã biết một khi mở ra những kí ức như của cha mẹ cháu sẽ phong ấn luôn linh hồn người mở. Kể cả đó là ta."

“Kể cả ông. Grand! Vậy tại sao…?”

Cô bám vào vai ông, không tin nổi.

Haha. Chuyện ta làm tất có lý do của nó. Cháu đã thấy những gì, hãy giữ cho cẩn thận. Vì cháu ta có thể đánh đổi tất cả.

Ông!

Cô khóc. Không gian vẫn tiếp tục bị nuốt chửng, và giờ thì Jenny sẽ lại mất đi một người mà cô yêu quý, sau cha mẹ cô.

Chiếc hộp tội lỗi, kí ức, linh hồn…Tất cả làm cô bé mười lăm tuổi chìm vào vực sâu tuyệt vọng.

Ông….

Cô khóc to hơn.

Đừng!

Ông ôm cô vào lòng, để cô lắng nghe nhịp đập nơi con tim, cảm nhận từng hơi thở.

Đừng buồn! Biết đâu một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại nhau. Ta sẽ để mấy ông bạn già chăm sóc cháu. Ông Mor cũng không tệ đâu nhỉ?

“Không! Cháu muốn ông! Cháu sẽ giữ ông lại…“ Cô mở vuốt nhẹ ngón tay, định đọc một thần chú cổ nhưng bị ông ngăn lại.

“Đừng ngốc thế chứ Jenny. Cháu là con của Kael và Julia trong truyền thuyết, vậy nên không được khóc.”

“Nhưng… “ Cô lặng dần, biết tất cả giờ chỉ là vô vọng, chỉ còn có thể nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

“Không nhưng gì cả.” Ông cười nhẹ, nắm lấy bàn tay cô. Một luồng ánh sáng truyền vào linh hồn, trong phút chốc phong ấn không còn kéo cô vào nữa.

Trong sự tuyệt vọng của Jenny, ông buông tay cô ra rồi bước đi về phía trước, miệng hô lớn

“ Cấm chú linh thần! Ta đại diện thánh giả của chúa. Đóng!”

Vĩnh biệt! Jenny….

Vĩnh biệt!

Phụ lục 1, trang 3, cuốn Helen – Những Thần chú cấm kị.

Ma pháp phong ấn linh hồn. Pháp thuật tối thượng phong ấn toàn bộ cảm xúc. Người sử dụng buộc phải thề với linh hồn của chính mình.

Những hình ảnh, những câu nói hiện ra trong đầu Jenny. Những đớn đau, những thét gào.

Ông! Sao ông lại làm thế. Tại sao?

Có phải do cô?

Chúa ơi! Người có thật không. Sao cứ lấy đi tất cả của tôi như vậy?

Tôi hận người. Tội hận người đã để tôi sinh ra trên cõi đời này.

Tại sao?

Tại sao?

Cháu sẽ tìm lại được niềm vui, cháu sẽ có những thứ mà trước nay chưa từng có. Hãy mở nó khi đã sẵn sàng và chán ngán tất cả rồi.

Cô cứ nghĩ đó là gia đình, cô cứ nghĩ đó là niềm hạnh phúc. Nhưng hóa ra không phải vậy, cô còn ngây thơ quá. Từ khi nhìn thấy những hình ảnh ấy, cô đã biết cha mẹ cô đã chẳng thể nào ở bên nhau nữa rồi.

Bảy năm sau.

Quảng trường Devely, nơi đang tổ chức một sự kiện cực kì quan trọng và không kém phần hoành tráng của đất nước Aries: lễ khai mạc đại hội Thiên Ma được tổ chức hai năm môt lần.

Trên sân khấu lớn dựng giữa trời lúc này, từ một ma pháp dịch chuyển khảm đá liên tích trong suốt bỗng lóe lên một quầng sáng. Trong nháy mắt hiện ra hai người một nam một nữ mặc lễ phục. Họ vừa xuất hiện, ngay lập tức khán giả nhưu điên cuồng, reo hò ầm ĩ.

“Stick xin chào mọi người!”

“Lara xin chào mọi người!”

Hai người cất tiếng, âm thanh thông qua một ma pháp đặc biệt vang vọng cả quảng trường.

Mọi người có thấy nóng không ạ!

Khán giả càng reo hò lớn hơn.

Bằng giọng nói mê hoặc lòng người, Stick và Lara bắt đầu buổi lễ.

"Vâng! Hai năm. Đã hai năm rồi. Và cũng 16 năm kể từ lần đầu tổ chức. Đại hội Thiên Ma chúng ta cuối cùng cũng đã trở lại."

"Được lập ra với mục đích tưởng nhớ về hai người anh hùng của đất nước Aries Kael và Julia, những năm qua đây đã trở thành sự kiện lớn nhất, món ăn tinh thần không thể thiếu."

"Cùng với giải thưởng  cực lớn dành cho người chiến thắng, đại hội còn chọn ra những người đủ tư cách và tài năng để trở thành Thánh giả cho đất nước Aries chúng ta."

Không để mọi người đợi lâu nữa. Chúng tôi thay mặt Thánh giả đoàn chính thức tuyên bố:

Khai mạc!

Sau câu nói ấy, cả quảng trường như vỡ òa trong phấn khích.

"Để bắt đầu, chúng tôi xin mời tiểu thư Ladurai Jenny - Linh thánh giả - cố vấn hội đồng ma pháp đồng thời cũng là con gái hai người hùng của chúng ta."

"Như mọi người đã biết, dù có một xuất thân cao quý, đồng thời kế thừa kho tri thức của ngày Scan nhưng tiểu thư không chỉ là hư danh mà đã dùng tài năng để đi theo một con đường khác. Vượt qua cha mẹ mình trở thành vị Linh thánh giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử của đất nước Aries."

Xin mời người. Tiểu thư Jenny!

Từ sau sân khấu, Jenny nghe những lời này chỉ mỉm cười rồi nhẹ bước ra. Hôm nay Jenny mặc một bộ lễ phục cao cấp dành cho Thánh giả, sau bảy năm cô càng trở nên xinh đẹp khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải động lòng.

Những lời ngưỡng mộ, những cái suýt xoa.

Khác với khi xưa, những thứ ấy bây giờ là dành cho cô, chỉ riêng cô mà thôi.

Jenny đưa mắt nhìn về khán giả, khẽ vẫy tay ra hiệu để mọi người yên lặng rồi nói:

“Xin chào mọi người. Tôi hôm nay rất vinh dự khi được là người đại diện cho hội đồng để đứng ra phát biểu. Thưa quý vị, về ý nghĩa của Đại hội tới giờ phút này hẳn mọi người đã biết. Nhưng bây giờ, tôi sẽ nhắc lại theo một cách khác.”

Cô dừng lại rồi nhẹ vung tay, giữa hư không hiện ra một chiếc hộp nhỏ lấp lánh ánh hoàng kim.

“ Chúng ta hãy bắt đầu từ nó.

Chiếc hộp Pandora!”

...

Sau những ngày vất vả, cuối cùng Pandora heart đã bước xong chặng đường đầu tiên. Câu chuyện về về Jenny tạm thời dừng ở đây và xin được tiếp tục vào một chương khác. Ở phần sau chúng ta sẽ đến một nơi rất xa thành phố Scan, vẫn ở đất nước Aries huyền bí nhưng với những con người mới, những trang sách mới.

Rồi nữa, rồi nữa... Rất nhiều câu chuyện về những con người khác nhau, Kael và Julia, ông Scan và các vị Master. Tất cả sẽ là mảnh ghép cho bức tranh cuối cùng mà tôi muốn vẽ. Bức tranh vềTrái tim Pandora.

Hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người!

Thiên Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pandora