Arc 2: Life's key - Chìa khóa sinh mệnh.


[]I

Vùng cực tây Aries. Hồ Kinl nằm ven rừng cách thị trấn Claude ba mươi dặm về hướng bắc.

Đêm. Ánh trăng xuyên qua từng nhánh cây rồi rọi xuống nhân gian. Mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh trăng, đẹp mà nhẹ nhàng. Thế nhưng Lucia dường như thấy tất cả chỉ là bóng tối không chút sắc màu. Không phải vì mắt nó bị thương, có lẽ đơn giản vì trong lòng giờ cũng như đêm kia: tăm tối, mịt mờ. Trăng cứ sáng lấp lánh, những cơn gió lướt qua đây làm mặt hồ gợn sóng. Đâu đó có tiếng hót của loài Rucky mỏ bạc – đặc trưng vùng Oscan này. Những âm thanh nghe như tiếng lợn kêu mà người ta vẫn thường nguyền rủa là âm thanh của quỷ.

Có câu chuyện kể rằng, từ rất lâu rồi vùng Oscan này có gia đình quý tộc là chủ một tòa thành. Vốn là một nơi mấu chốt trên con đường từ nam Oscan về trung tâm, lại nhờ quan hệ của vị quý tộc nọ rất tốt nên cuộc sống càng ngày càng khấm khá. Người tới định cư ở tòa thành ngày một nhiều.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho tới một ngày nọ có ba kẻ lạ mặt đi vào thành, một trong số đó đội mũ trùm kín đầu, trên áo có biểu tượng một con rắn quấn quanh ngôi sao sáu cánh mà mãi sau này người ta mới biết đó là biểu tượng của huyết hội. Thế nhưng lúc đó không ai rõ thân phận ba người thế nào, chỉ đối đãi như những người bình thường, cũng là vì nơi này vốn dĩ có nhiều người qua lại.

Nhưng tiếc thay, đó chính là sai lầm. Chiều hôm ấy gia đình bá tước tổ chức tiệc mừng đầy tháng cho con trai mới trào đời. Khi mọi người đang vui vẻ thì 3 kẻ nọ xuất hiện, bằng pháp thuật cực mạnh lập tức giết hết người trong bữa tiệc, chỉ còn lại đứa trẻ và vợ chống bá tước.

Không tin nổi,bá tước chỉ biết hỏi "Tại sao?"

Gã mặc áo choàng trùm kín đầu chỉ vào đứa bé, giọng lạnh lẽo:

" Con trai các người mang trên mình đôi mắt của quỷ. Ta là thánh giả, đến để tiêu diệt mầm mống tội lỗi."

Phu nhân nghe vậy mặt tái đi còn bá tước thì giận dữ:

" Đúng thế. Nhưng đôi mắt của quỷ thì sao. Nó chỉ là một thằng bé không thể làm hại ai được."

" Haha..." Hắn bỗng cười ghê rợn, lại lấy ra một vật.

" Còn nữa, ta đến là vì thứ này."

Bá tước vừa nhìn thấy vật ấy trong đôi mắt bỗng chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

" Là ý của chúa! Ý của chúa! Hỡi kẻ lạ mặt kia, ta nguyền rủa ngươi. Bằng cả linh hồn này ta nguyền rủa ngươi.

Hãy bay đi, con trai bé bỏng của ta, nếu là số mệnh thì con hãy bay đi và nguyền rủa lũ cặn bã tham lam trên thế giới này."

Dứt lời,bá tước tự lấy dao đâm vào tim mình mà chết, bá tước phu nhân cũng tự vẫn theo. Trước con mắt không tin nổi của ba kẻ thần bí, đứa con trai mới đầy tháng của bá tước bỗng hóa thành một con chim nhỏ lên tục thét lên những tiếng bằng cổ ngữ rồi bay mất.

Không ai biết ba kẻ đó rồi đi đâu, mục đích thật sự là gì, chỉ rõ chúng đén từ một tổ chức chuyên dùng thủ đoạn tàn bạo để đoạt lấy báu vật mà người ta vẫn hay gọi là huyết hội. Còn con chim nọ sau khi bay ra khỏi thành thì cứ kêu mãi, kêu mãi cho tới khi nó quên đi nhiệm vụ của mình, cũng quên luôn mấy câu cổ ngữ, chỉ biết kêu lên những tiếng "éc éc" như nguyền rủa cả thế gian.

Câu chuyện nghe có vẻ hoang đường và lời kể thì chắp vá không hợp lý nhưng ngay lúc này đây Lucia bỗng đồng cảm với loài chim ấy. Là vật mang đến tai họa, bị mọi người ruồng bỏ. Có lẽ không ai biết trong lòng nó mang một nỗi đau vô hạn chẳng thể nói nên lời.

...

Nhiều ngày trước, thị trấn Claude. Một ngôi nhà nhỏ là nơi ở của thợ điêu khắc lừng danh Lewis John có một cô bé rất xinh xắn với mái tóc xanh dương và mắt màu hồng bảo thạch đang ngồi hát bên bậc của. Ngay cạnh đó là người đàn ông trung niên và chàng trai khoảng mười bảy, mười tám tuổi đang điêu khắc một bức tượng gỗ. Nghe cô bé hát, người đàn ông và chàng trai mỉm cười.

" Cha ơi! Cha có vui không?"

Lucia nhìn cha mình đang cười hỏi.

" Tất nhiên là cha vui rồi! Thậm chí còn rất hạnh phúc nữa. Vì có mẹ con, Rog và cả thiên thần Lucia bé bỏng của cha nữa!" Cha nói rồi hôn lên trán nó.

" Nhưng mà... người ta bảo con rất đáng ghét." Nó làm vẻ không vui.

Không phải đâu. Là người ta khen con đấy

Thật ạ? Nó nhìn vào bức tượng gỗ đang thành hình là một người đàn ông bị đóng đinh vào cây thánh giá ngược, trông có phần kì quái như câu trả lời của cha vậy.

Ứ! Vì khi yêu ai thì cũng cảm thấy người đó rất đáng ghét mà.

Cha nói thật không anh? Lucia lai quay sang hỏi anh.

Anh cười.

Thật chứ! Lucia ngoan này. Mắt Lucia rất đẹp nữa. Ai mà ghét cho được.

...

Lại một ngày khác, bình minh đến mang theo những tia nắng ấm áp. Lucia ngả người trên thảm cỏ trong vườn lặng ngắm nhìn bầu trời không trong không chút tì vết. Ngay bên cạnh, Rog ngồi tựa lưng vào gốc cây, trên tay là một cuốn sách.

" Anh! Anh đang đọc gì vậy?" Nó nhìn cuốn sách bìa da đen, lại trông xuống đất nơi có vài cuốn trông cũng gần giống vậy tò mò hỏi.

Anh mỉm cười nhìn nó.

" Đây là những cuốn sách về phép thuật mà ông Witch đã cho anh mượn hôm trước." " Ông Witch ạ?"

" Ừ! Ông ấy tốt bụng lắm, bảo rằng anh muốn mượn bao lâu cũng được. Dù rằng những cuốn này trông có vẻ rất quý."

" Ưm. Vậy pháp thuật chúng có thú vị không ạ?"

" Rất thú vị! Anh nghĩ thế. Dù rằng trong này chỉ có những truyền thuyết cùng một số lý luận về ma pháp chứ không có hướng dẫn cụ thể nhưng anh cảm thấy chúng rất tuyệt."

Anh bỗng gấp sách lại, nhìn lên trời cao.

" Lucia! Em có ước mơ gì không?"

" Em ư? Em chỉ muốn được sống như thế này mãi thôi và... có lẽ mọi người đừng ghét em một chút chẳng hạn." Anh mỉm cười, giọng nói như tràn đầy hi vọng.

" Còn anh. Một ngày nào đó khi đã kiếm đủ tiền cho cha mẹ và em, cả nhà không phải lo lắng gì nữa anh sẽ tới Devely. Ở đó có những trường đào tạo phép thuật gia. Anh muốn trở thành một pháp sư hay chí ít cũng là học giả. Anh muốn được như họ..." Rog nhắm mắt thả hồn vào giấc mơ, trong đầu anh bỗng hiện ra một cái tên : Kael.

...

Chiều tà, căn phòng nhỏ, Lucia ngồi đọc mấy cuốn sách mượn của anh hồi sáng, lúc này đây trong tay nó là cuốn Những truyền thuyết của học giả Becksun. Lật mở từng trang giấy, Lucia như bị cuốn hút vào những câu chuyện từ thời xa xưa, mỗi từ mỗi câu đều mang đậm tính thần bí, kì lạ. Và rồi...

Đôi mắt màu hồng cẩm thạch, đôi mắt trong truyền thuyết. Là hiện thân của quỷ chống lại chúa trời.

Lucia giật mình khi đọc tới đó, vội vã ném cuốn sách xuống bàn.

Không phải. Mắt Lucia rất đẹp mà. Anh có bao giờ nói dối đâu.

Nó nghĩ vậy rồi vội vàng lấy một cuốn sách khác để xem.

"Xem nào..."

Phụ chú: Những đôi mắt – dấu hiệu của thần thánh và ma quỷ.

Trang 3

Mắt màu thủy tinh trong suốt, là hiện thân của đấng cứu thế. Chúa vỹ đại và vua Aries đệ nhất đều có mắt màu thủy tinh.

Đôi mắt màu lục bảo thạch. Biểu tượng của sự cao quý. Đa phần quý tộc có dòng dõi truyền qua nhiều đời và một số người đặc biệt sở hữu mắt màu này.

...

Trang 97.

Đó là một tội lỗi, là điều cấm kí của chúa.

Những con mắt mang trong mình sức mạnh vô hạn của địa ngục, là đại diện của quỷ Santa – kẻ chống lại chúa trời. Khi trưởng thành tròng mắt sẽ xuất hiện tiêu kí của quỷ hình sao sáu cánh.

Năm 236, đế chế Acosstic bị hủy diệt bởi hoàng gia sinh ra một người con có đôi mắt quỷ.

Năm 418 thủ lĩnh vùng Handson đột ngột qua đời chấm dứt 23 năm thống trị vì yêu một người con gái mắt đỏ.

Sách Thập cổ Kankina có viết:

" Phải tiêu diệt chúng!"

Trích dẫn lời đấng cứu thế kinh Haki:

" Hãy quay về đi. Ta thề không nhân từ với các người."

...

...

Từ hàng ngàn năm nay, sự tồn tại của chúng là đe doạ của loài người.

Lucia không tin! Bỗng nhiên lúc này đây không tin bất cứ điều gì hết. Đặt cuốn sách xuống, nó muốn đi hỏi anh xem có phải vì thế mà người ta ghét nó. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì cảm thấy căn nhà như bị thứ gì đó đập vào, rung mạnh lên làm nó suýt ngã.

Chạy mau!

Từ ngoài sân vang lên một tiếng thất thanh, tiếp theo đó là vô số câu chửi rủa.

Rog! Mang Lucia đi mau đi!

Là giọng của cha.Lucia đưa mắt nhìn qua cửa sổ và rồi chợt giật mình. Lúc này trên bao quanh nhà, vô số người đang đứng, trên tay lăm lăm vũ khí.

Giết nó! Phải giết nó!

Hỏa thiêu nó đi! Đồ quỷ cái!

Không được để nó sống!

Những câu nói như cắt xé tim gan, điều Lucia lo sợ càng lúc càng gần với sự thật hơn. Điều cấm kị của chúa, tội lỗi... Chiếc hộp kín gia đình tạo ra cho nó giờ đã chẳng còn nữa rồi.

Người ta nói thế vì họ yêu con đấy.

Có phải không?

...

"Ông hãy giao con bé ra đi! Để chúng ta giết nó thì cả nhà ông được an toàn." Một gã chột mắt nói với cha nó, là phó đội hộ vệ của gia đình quý tộc thì phải.

"Không đời nào!"

"Ngài Lewis! Hãy biết điều đi. Chúng tôi ngưỡng mộ những tác phẩm của ngài nhưng việc này là vì lợi ích của tất cả mọi người. Nửa năm nay số gia súc và người chết đã tăng lên rất nhiều. Mấy ngày hôm nay còn xuất hiện dấu hiệu của bệnh dịch."

"Là tại nó! Chính đôi mắt của con bé đã mang đến tất cả!"

"Không phải! Nhảm nhí!" Cha nó gào lên.

Một người mặt có hai vết sẹo cắt ngang trán nhìn ông lạnh lẽo.

"Nhảm nhí ư? Thế ai trả mạng cho cha ta. Ai trả mạng cho vợ ta? Chúa ư? Chúa nhân từ có khi nào lấy đi sinh mạng những đứa con của người."

"Đúng thế. Ta căm thù ngươi. Hãy giao đứa con gái đáng nguyền rủa ra và chúng ta sẽ coi đó là một sự hối lỗi." Một kẻ khác nói.

Rog! Nhanh! Nhanh mang Lucia đi! Bất chấp tất cả, cha gào lên.

"Vô ích thôi. Nơi này đã bị vây chặt không gì có thể thoát được. Nếu ngươi ngoan ngoãn giao con bé ra, chúng ta sẽ không giết mà chỉ móc mắt và bắt nó thề chịu toàn bộ tội lỗi đã mang đến mà thôi."

Không! Lucia lạnh người, ngoài kia cha nó hít mạnh vào một hơi.

Ta thà chết chứ không để các ngươi động vào một sợi tóc con gái ta.

"Thật sao. Vậy còn vợ ngươi?"

Không thể nào!

Nó giật mình run rẩy, một gã đồ tể râu quai nón xuất hiện, trên tay là con dao lớn đặt vào cổ mẹ nó.

Critian! Các người...

...

Đừng! John! Hãy cứ mặc em, đừng nghe lời chúng...

Lucia, Rog. Mẹ yêu các con!

...

Choang!

Bức tranh gia đình treo trên tường rơi xuống, vỡ nát. Tim nó như tan thành ngàn mảnh. Hết rồi, hết rồi sao? Những ngày tháng hạnh phúc ấy hết rồi sao? Nụ cười ấm áp ấy giờ không còn nữa, ai sẽ an ủi mỗi lần nó vấp ngã, ai sẽ kể nó nghe câu chuyện loài Rucky mỏ bạc từng đêm.

" Ngủ ngoan! Ngủ ngoan! Chim rucky sẽ đến bắt những đứa trẻ hư đi!"

Mẹ! Nó thốt lên một tiếng nghẹn ngào.

Chạy thôi Lucia. Một giọng thân quen, là Rog trèo từ cửa sổ vào, trong mắt hằn lên những căm thù nói với nó.

"Còn cha?"

"Anh không biết. Em cứ chạy trước đi. Anh sẽ ở lại đây đánh lạc hướng."

"Không! Em sẽ không chạy. Hãy cứ đem em cho họ. Anh và cha sẽ được an toàn."

Rog xoa đầu Lucia.

"Ngốc ạ! Em tưởng họ nói thât sao.

Chạy đi! Hãy sống yên bình và kể cho con cháu rằng tổ tiên đã có những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời."

Anh nói rồi vớ lấy áo choàng của nó khoác lên mình, đội thêm một chiếc mũ có gắn hoa cẩm chướng hồng và lao nhanh ra cửa. Ngay lập tức có những tiếng la ó.

Muốn chạy? Bắt lấy nó!

Mau bắt lấy nó!

Gọi ngài pháp sư tới! Khốn kiếp! Nó chạy nhanh quá! Đúng là đồ quỷ dữ.

Chạy đi! Nó nghe thấy cha gào lên trong vô vọng. Nhưng làm sao chạy nổi khi đôi chân đang run rẩy và đầu óc thì hoàn toàn rụng rời.

Con gái ngoan của cha. Bỗng nó nghe thấy giọng cha, nhẹ nhàng và ấm áp hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc, một làn gió khẽ thổi qua làm nó thấy thoải mái hơn.

Cha!

Đừng lo lắng! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cha vốn là con một pháp sư, ông nội của con và Rog là thánh giả tới từ Light valley. Cha cũng biết một chút ma thuật và giờ sẽ cản họ lại để con và Rog có thể rời khỏi đây. Hãy chạy tới Thung lũng Đường mòn ở phía đông. Nơi đó họ không quan tâm tới việc con là ai. Cố gắng sống tốt và đừng trả thù. Cha không muốn ai bị thương cả.

Dứt lời, từ ngoài sân Lucia nghe thấy một tiếng cười đau khổ.

Các người đã ép ta. Dù có đánh đổi sinh mạng ta cũng phải giúp Lucia và Rog chạy thoát!

Sun raining!

Cha nó hét một câu chú ngữ. Từ trên cao bỗng xuất hiện vô số tia sáng đủ sắc màu, từng tia từng tia đan xen lấy nhau rồi phủ kín bầu trời. Là một cơn mưa ánh sáng chói lòa!

Không ổn! Hắn biết pháp thuật. Hoảng loạn vì không thể nhìn thấy gì, ngay lập tức có kẻ nào đó la lớn.

Không phải sợ. Chỉ là chú ngữ che mắt thôi! Xông lên.

...

Lucia chạy mãi, chạy mãi, kể từ lúc cha hét lên câu chú ngữ nó đã trèo qua cửa sổ và chạy không cần biết phương hướng. Đôi chân rã rời không thể bước tiếp nữa, nó gục ngã giữa màn đêm, trong tai chỉ còn nghe thấy những tiếng la hét cùng nụ cười của mẹ trước lúc ra đi. Gió khẽ lướt qua đây, sương nhẹ rơi trong màn đem lạnh giá, Lucia tỉnh dậy chợt nhận ra mình đã đến bên hồ Kinl.

[]II.

Ngâm mình trong làn nước giá lạnh, chỉ có trăng trên cao cùng cơn gió khẽ đưa qua những tán cây. Lucia cảm thấy tê tái trên từng phần da thịt.

Trăng đẹp quá!

Đứng trên bờ hồ đã thấy trăng thật đẹp nhưng bây giờ khi chạm vào nước mới rõ tất cả chỉ là một phần nhỏ. Trăng lấp lánh, trong như mắt thiên thần. Hồ rộng lớn ôm nó vào lòng, để tấm thân mảnh mai trôi giữa những phù du.

Mắt trăng. Nước mắt của trăng và truyền thuyết về thiên thần ở hồ Kinl. Có một câu chuyện kể, nó nhớ trong sách viết. Ừ thì chuyện kể, xứ Oscan và cả Aries này vốn có nhiều thứ kì lạ mà. Thế là nó không nhớ nữa, cứ để mặc cho câu chữ chìm dần vào quên lãng.

Nó đang trôi, trôi về một nơi nào đó mà nó không hề biết, chỉ cảm thấy sự lạnh giá như dần mất đi.

Sẽ là ra đi!

Nó sẽ được giải thoát.

Nó sẽ về bên mẹ và biết đâu cha cũng ở đó.

Tất cả cả sẽ là dấu chấm cho những ngày dài, nó đã rất hạnh phúc, rất vui khi có anh và cái gia đình nhỏ nơi thị trấn ấy nữa.

Và giờ sẽ ra đi!

Có lẽ khi người ta nhìn thấy một cái xác với đôi mắt đỏ, anh nó sẽ không bị truy đuổi nữa và rồi tìm một nơi bình yên để sống hay theo đuổi giấc mơ. Nó không biết những chuyện ấy có trở thành sự thật hay không, giờ nó chỉ muốn ra đi. Những việc xảy ra đêm nay là quá sức với một tâm hồn hãy còn mong manh.

Sớm mai thức giấc sẽ ra sao? Là một ngày hay bóng đêm tăm tối.

Thà rằng ra đi!

Nó không nghĩ được nữa, đầu óc mê đi theo làn nước lạnh; trong mắt bỗng thấy nơi cao kia những thiên thần.

Này thiên thần, đừng vội bay nhé, ta sẽ đến đây...

Vĩnh biệt!

" Không được!" Lucia bỗng nghe thấy một tiếng thất thanh truyền qua làn nước. Là giọng ai đó quen lắm, nhưng không nhớ nổi. Nó hoàn toàn ngất đi.

...

Chẳng biết nó ngất đi bao lâu, là một giờ, một ngày hay cả một đời người nhưng khi tỉnh lại trong mắt vẫn là khu rừng cùng bóng tối. Nó thấy quần áo mình đầm ướt, toàn thân lạnh rồi run lên từng đợt. Nhưng... nó biết mình vẫn sống.

" Tỉnh rồi à!" Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai nó. Lucia vội vã đưa mắt nhìn quanh, ở gần đó, Rog ngồi tựa vào một gốc cấy nhìn nó lo lắng. !

"Anh! Sao em lại ở đây?"

Anh đứng dậy, chậm rãi bước tới bên cạnh nó rồi ngồi xuống, khẽ mỉm cười.

"Ừ thì khi anh chạy tới đây thì thấy em trượt chân ngã xuống hồ. Em bất cẩn quá, làm anh phải nháy xuống cứu." Anh nói, giọng pha chút đùa cợt.

" Trượt chân? Anh đã..." Lucia chỉ nói được có thể rồi nấc lên một tiếng. Nó bật khóc trên vai anh. Khóc. Khóc mãi không thể dừng được. Những giọt nước mắt như sương đêm lạnh lẽo thấm ướt vai áo Rog. Anh ôm lấy nó, xiết chặt vòng tay, để hơi ấm của mình truyền qua .

" Em gái ngốc. Đừng khóc. Đừng khóc mà!"

Nó vẫn không dừng được, ngay lúc này đây nó phải làm thế nào. Nó đã muốn ra đi, đã thả mình vào ảo giác, đã từ bỏ, và giờ thì anh ở đây.

"Đừng khóc! Tất cả rồ sẽ ổn thôi." Anh cố gắng an ủi.

" Nhưng em..."

" Ai chẳng có lúc sai lầm. Em hãy nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thôi. Và trong mơ thì em trượt chân ngã."

Nó nghe tiếng anh thầm thì bên tai. Rồi anh hát, hình như là một bài rất cũ mẹ thường hát.

" Bé ngoan. Đừng khóc nữa. Chim trên cao và gió đang đưa. Bé ngoan đừng khóc nữa, mặt trăng đang cười kìa..."

Nó như lại một lần chìm vào giấc mơ.

Một lát sau, những tiếng khóc nhỏ dần rồi không còn.

"Anh không bị thương chứ?" Lucia không khóc nữa, cố gắng nén những tiếng nấc đang chực chờ nơi cổ họng.

Rog buông Lucia ra, để nó tựa vào gốc cây rồi cười.

"Không sao cả. Chỉ có vài vết thương nhỏ thôi. Em biết đấy, họ cũng không có nhiều ác ý."

Lucia nhìn cánh tay anh, có một vệt dài như bị thứ gì đó sắc nhọn cứa vào, máu còn chưa khô hết từng giọt rỉ xuống mà lòng quặn thắt.

"Tất cả là do em." Nó lầm bẩm, rất nhỏ nhưng hình như anh nghe thấy.

Bất giác một tiếng thở dài.

Nhớ lại lúc giả làm Lucia để đánh lạc hướng, một pháp sư đã dùng chú ngữ tấn công anh. Thật may chỉ là một chú ngữ sơ cấp của gió nên anh mới miễn cưỡng tránh được. Kết quả bị sượt qua tay, nhưng từng tấy cũng đủ Rog choáng váng vì mất máu. Chạy được tới đây và bỏ đám người đó lại phía sau quả thật là một kì tích mà anh không ngờ là mình làm được. Nhưng...

"Vậy còn cha?"

Đôi mắt anh bỗng nhiên trống rỗng, bàn tay đang đưa lên cũng vô lực rơi xuống. Lucia nấc lên một tiếng, cảm thấy lòng đau đớn hơn bao giờ hết. Anh cất tiếng, giọng thẫn thờ.

" Ừ nhỉ! Còn cha..."

Đêm lặng lẽ dần trôi, ánh trăng trên cao cũng khuất sau những áng mây, mờ mờ tối.

Sao em không ngủ một chút đi. Anh sẽ canh chừng. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Lucia lắc đầu. Em không ngủ được.

"Anh này!" Nó hỏi.

"Hả? Chuyện gì vậy?"

"Sau này chúng ta sẽ đi đâu?"

"Theo lời cha.Tới thi trấn Đường mòn phía đông. Có lẽ vậy. Tới đó và hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn."

Hi vọng.

Hi vọng ư? Nó định bảo hi vọng ấy cò tồn tại không nhưng chẳng thể nói ra. Và rồi tiếp tục lặng im.

Bỗng nhiên từ trong rừng có những tiếng sột soạt. Có gì đó đang di chuyển.

"Bọn họ đuổi tới đây rồi sao?" Rog lo lắng nói.

Lucia cũng nhìn về hướng đó, những tiếng chân nặng và nhanh, dồn dập không ngừng.

"Không phải. Đó không phải là người."

Chợt

Hí... Một tiếng chói tai.

"Không ổn. Đó là Emoci."

Lúc này từ trong rừng có hơn chục con thú kì dị - loài Emoci. Những con vật là hậu duệ của thần. Thân hình trông giống một con ngựa nhỏ, giữa trán có sừng tương tự kì lân nhưng không lấp lánh và tinh tế bằng. Có một điểm mà tất cả những người đi rừng cần chú ý, loài Emoci tuy số lượng rất ít nhwung tính lãnh thổ rất cao. Trên sừng của chúng được chúa ban tặng phép màu, ngay từ khi sinh ra đã có tiêu kí của đất. Mỗi khi giận giữ, ý thức sẽ tác động để sừng phát ra một ma pháp của đất tấn công kẻ thù. Emoci, loài vật được người đời xưng tụng là linh vật của đất.

"Nguy hiểm! Bọn chúng thậm chí còn tàn bạo hơn cả đám người ở thị trấn. Phải làm sao bây giờ?" Lucia lo lắng.

"Em chạy được không?"

Lucia lắc đầu.

"Anh chạy trước đi!" Rõ ràng lúc này chuyện đi lại với nó đã rất khó khăn chứ đừng nói chạy trốn khỏi đám Emoci đó. Nhất là chúng còn có ma pháp.

Hí hí hí... Những tiếng hí ngày một gần.

"Không được rồi. Anh sẽ cõng em."

"Đừng! Như thế anh không thể chạy thoát được đâu."

"Đã bảo với em rồi mà. Anh không muốn em gặp bất cứ chuyện gì. Em đừng..."

Rog chưa dứt lời thì ...

Vù...

Những tiếng như xé gió, cắt qua muôn cành lá.

Phập phập phập.

Ngay cạnh Rog và Lucia, vô số mũi chông bằng đá cắm xuống.

Rắc!

Nghe một tiếng giòn tan, cai cây Lucia tựa vào bị một mảnh chông lớn như bắp tay cắm vào, gãy đôi. Nửa thân trên tức khắc đổ xuống đất. Rầm một tiếng.

"Không có thời gian. Chúng ta chạy thôi." Rog hét lên, bất chấp sự phản đối của Lucia, anh ôm nó vào lòng rồi chạy thật nhanh về phía trước.

"Nhanh! Không thể để chúng bắt kịp." Chỉ mới nghỉ ngơi được chút ít, Rog liều mạng mang Lucia lao đi.

Vù!

Lại một tiếng xé gió, Rog cảm thấy bên tai như có gì đó sắc lẻm cứa vào.

"Anh bị thương rồi." Lucia kêu lên.

"Không sao đâu."

Rầm rầm rầm...

Những tiếng chân ngày một gần. Trong vòng một trăm mét không có gì cản lại lũ Emoci đó. Ít nhất là những người như Rog và Lucia.

"Chết tiệt. Chúng nhanh quá." Rog cố gắng lao đi, nhưng những con Emoci với sự nhanh nhẹn của mình đang gần thu hẹp khoảng cách.

Có thể chạy thoát không? Rog nghi ngờ về điều đó. Phía trước, khu rừng vẫn là bóng đêm không hề có dấu hiệu của sự kết thúc và với giác quan cực nhạy cùng mà pháp, không một nơi nào an toàn trên mặt đất.

"Phải rồi. Trên mặt đất." Rog này ra một ý tưởng. Bước chân thoáng chậm lại.

Réc.... Bất ngờ tư phía tay phải anh, một tiếng ghê rợn vang lên, kèm theo đó là mũi chông cực lớn bắn nhanh tới.

Anh! Lucia hoảng hốt kêu lên. Nó trông thấy một con Emoci ở hướng đó, trôn g cực kì hung hãn với mắt đỏ và sừng ám ma pháp cũng màu đỏ.

Luxury Emoci – thủ lĩnh của rừng.

"Liều thôi!" Trong một giây, khi mũi chông đá cách hai người chỉ vài mét, Rog đột ngột đổi hướng.

Uỳnh! Lucia đưa mắt nhìn mặt đất vừa bị mũi chông đâm xuống nứt ra một đường lớn.

...

Nửa ngày trước, đâu đó giữa những ngọn núi phía nam thị trấn Claude, ở một thung lũng nhỏ được bao quanh bởi vô số vách đá dựng đứng khiến người ta nhìn vào chỉ nghĩ rằng nơi đây hoàn toàn chẳng có gì ngoài đá mà thôi.

Cả thung lũng nhìn khá trống trải với thảm cỏ xanh mướt, ở trung tâm có một cái cây kì lạ trông giống thủy tùng nhưng lại mọc trên cạn và lá thì lấp lánh, trong suốt như pha lê. Lúc này, vây quanh cái cây có một nhóm người đang đứng, bao gồm một ông già râu tóc đã bạc cùng với sáu người mặc đồ đen, áo choàng trùm kín đầu, trên mặt còn đeo mặt nạ hình thù quái dị. Cuối cùng là một kẻ rất bí ẩn với tóc đỏ thả xuống sau lưng và mỗi khi có ai đó cố nhìn vào khuôn mặt hắn sẽ chỉ thấy toàn là bóng tối.

Trời đổ bóng tà dương, nắng nhập nhoạng buông những sắc màu đen đỏ; nơi thung lũng chỉ còn lại tia hờ hững chưa kịp tan hết. Bóng tối dần kéo tới, khi ánh sáng cuối cùng cũng hết, cái cây bỗng nhiên phát sáng. Từng chiếc lá tỏa ra thứ hào quang nhàn nhạt kì ảo rọi khắp thung lũng nhỏ.

Kẻ thần bí nhẹ đưa tay chỉ vào cái cây ra lệnh, giọng dù mơ hồ như chính khuôn mặt hắn nhưng vẫn có thể nghe ra hắn còn khá trẻ.

"Bắt đầu đi!"

Được lệnh, sáu người áo đen bước lùi về phía sau, cạnh cái cây lúc này chỉ còn lại ông già tóc trắng. Ông ta cẩn thận quan sát cái cây rồi lấy bên thắt lưng ra một con dao nhỏ, lưỡi dao nhìn khá giống với lá cây khi cũng trong suốt và phát sáng.

"Vocamus lumen illud victimas mascot!"

Một câu chú ngữ vang lên, ông chỉ tay về cái cây, tức thì con dao lao nhanh đi. Phập một tiếng cắm ngập vào thân cây.

"Sino lux, infinitum spiritus!"

Lại một chú ngữ nữa. Từ không trung, những mà pháp bí ẩn hiện ra tạo thành một lớp màn bao quanh cái cây. Chỉ nghe những tiếng như sét đánh, cái cây bất thần bắn vô số tia sáng về xung quanh nhưng khi đụng phải ma pháp thì lập tức tan biến.

"anima nexu!"

Từ trên tay ông già, một sợ chỉ ánh sáng xuyên qua ma pháp quấn vào chuôi con dao. Ông nhắm mắt, bắt đầu niệm chú. Những đoạn cổ ngữ xen lẫn với ngôn ngữ hiện đại liên tục vang lên. Ma pháp bao quanh cái cây dần tối màu cho tới khi như hóa thành một bức tường màu xanh lục.

Đám người nhìn thấy cảnh tượng như vậy không có phản ứng gì, chỉ im lặng kiên nhẫn chờ đợi.

Gần nửa ngày sau, cuối cùng ông già cũng kết thúc chú ngữ. Một cảnh tượng kì lạ xuất hiện. Bức tường ma pháp vỡ vụn thành vô số mảnh rơi xuống rồi tan vào cỏ. Ở giữa nơi cái cây đang đứng không gian nứt ra, một bàn tay bạch ngân từ giữa vết nứt thò ra, trên tay là vật gì đó sáng lấp lánh.

"Hoàn thành." Ông già thở mạnh ra một hơi, nhẹ vung tay, vật đó lập tức bay tới bên còn bàn tay bạch ngân biến mất không còn chút dấu vết.Vật kì lạ đó giống một viên pha lê nhưng nếu nhìn kĩ, bên trong lại có vô số tia máu xoắn lấy nhau như thể một con mắt. Khi viên đá chạm vào tay ông già cũng là lúc...

Choang!

Con dao cắm trên thân cây vỡ vụn còn những chiếc lá như mất đi sức sống, không phát sáng nữa.

"Của người đây." Ông đọc thần chú, đưa nó lơ lửng bay về phía kẻ thần bí.

"Tốt lắm! Cũng chỉ có thánh giả tới từ Light valley như ngươi mới có thể lấy được nó." Hắn nói.

Không có gì. Có điều ta không hiểu, một kẻ như ngươi lấy nó làm gì. Con mắt của chúa, chía khóa ánh sáng. Nó vốn dĩ vô dụng, nhất là với ngươi – chủ nhân bóng tối. Ông thắc mắc.

Ngươi không cần quan tâm. Cũng như ngươi, ta có nhiệm vụ của riêng mình và kẻ giao nhiệm vụ đó cho ta thì ra lệnh bịt miệng tất cả những tên nhiều chuyện.

Nhiệm vụ. Một Master như hắn lại còn nhận nhiệm vụ từ kẻ khác. Ai có đủ năng lực đó. Theo như hiểu biết của ông thì... ba cái tên hiện ra nhưng ngay lập tức ông phủ nhận. Hai trong số đó đã không còn và kẻ kia thì ông biết. Hoàn toàn không có khả năng.

Bỗng nhiên ông nhìn lên bầu trời, thấy mặt trăng đã tròn và sáng hơn bao giờ hết.

"Đến lúc rồi sao?" Ông cau mày.

"Sắp tới thời điểm à. Ta trông ngươi khá lo lắng thì phải."

"Hiển nhiên. Nếu không phải vì giao ước thì giờ ta đã không ở đây rồi."

Haha. Kẻ thần bí cười vang. "Nhưng tiếc rằng đây là lãnh địa của ta. Một kẻ như ngươi dám ở đây trước hết cần tuân thủ quy tắc."

Hừ. Ông không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn lên mặt trăng.

"Thôi được rồi. Ta đã có thứ đó, ngươi có thể đi. Coi như giao ước đã hoàn thành." Hắn nói rồi mang theo viên đá quay đầu bước đi. Ngay lập tức sáu người áo đen cũng bước theo sau.

...

Một giờ sau, tại bìa rừng phía bắc thị trấn Claude, một người xuất hiện, là ông già hồi nãy. Thả con ngựa vừa cưỡi để nó đi vào thị trấn, ông lập tức tiến vào khu rừng rồi biến mất trong bóng tối.

...

Hồ Kinl một đêm trăng, chỉ có gió và những gợn sóng lấp lánh. Nhưng giờ sự yên tĩnh ấy không còn nữa. Cách đó không xa một bóng người đang lao tới, bước chân không ngừng nghỉ. Ngay phía sau, mặt đất rung lên vì vó loài Emoci dấm đạp và cành lá thì bị ma pháp tấn công, rơi rụng lả tả.

Em chịu khí một chút nhé. Rog chạy nhanh về phía trước. Thật sự anh không hề muốn làm vậy nhưng tình hình không cho phép để chần chờ, một khoảnh khắc thôi cũng đủ lấy mạng hai người. Ùm một tiếng, cả anh và Lucia rơi xuống nước trước khi vô số chông nhọn bắn vào.

[]III.

Những tiếng hí dài. Bên bờ hồ, bầy Emoci giận dữ bắn ma pháp xuống nước.

Ùm ùm. Mặt hồ bắn lên tung tóe nhưng con mồi của chúng vẫn biệt tăm.

" Phì...." Luxury Emoci đôi mắt đỏ hơn bao giờ hết. Nó đang vận dụng tất cả giác quan để dò xét xem Rog và Lucia ở đâu. Nhưng tiếc thay vô hiệu. Đáp trả nó khu rừng vẫn chỉ là bóng tối và mặt nước – kẻ thù bẩm sinh của chúng lại gạt bỏ mọi sự thăm dò.

Nơi một bụi tảo Gero mọc xen lẫn với cỏ nafsi ( tiếng Buntu – Đông phi: linh hồn), giữa những lá và nước, Rog bám vào một đám cỏ, trút từng hơi thở nặng nhọc. Ngay phía sau, Lucia vòng tay qua cổ anh, yếu ớt nhìn bóng tối. Vốn đã không còn sức lực, giờ lại tiếp tục ngâm mình trong nước làm nó thấy lạnh cóng.

Cảm nhận sự run rẩy nơi bờ vai, Rog chỉ biết thở dài. " Cố lên Lucia. Chúng sắp đi rồi."

...

Ít phút trước ở bìa rừng. Ánh đuốc soi sáng cả một vùng. Là những kẻ đã giết cha mẹ Lucia và đẩy anh em nó và tình cảnh này.

" Khốn khiếp! Thằng nhãi đó dám lừa chúng ta. Ta nhất định phải thiêu sống nó cùng con bé kia." Gã chột mắt nhổ nước bọt, bực tức chửi.

" Phải lóc từng miếng thịt nó mới hả dạ." Một tên khác lên tiếng.

" Tao muốn "ăn" con nhãi đó. Cho nó biết mùi đàn bà và địa ngục." Một gã to con giọng hầm hè gian trá.

" Câm cái mồm bẩn thỉu của mày đi Luf! Tất cả những gì thuộc về chúng đều là hiện thân của quỷ dữ. Chỉ có cái chết mới xóa bỏ được tai họa mà nó đã mang đến cho thị trấn. "

" Được rồi. Đi tìm thôi, chúng chưa thể chạy xa khỏi khu rừng được." Gã chột mắt ra lệnh. Tức thì đoàn người bắt đầu di chuyển, mang theo vũ khi và đuốc chia thành những nhóm nhỏ tiến vào khu rừng. Mới đi được vài bước, một trong số chúng nhíu mày. Là một kẻ có đôi tai cực kì thính.

" Có tiếng động. Hình như có gì đó đang di chuyển rất nhanh."

Gì vậy? Ở đâu?

" Phía bắc. Cách đây không xa lắm." Hắn phỏng đoán.

" Có lẽ nào..." Hắn còn chưa kịp nói hết thì một loạt những âm thanh chói tai vang lên.

Tiếng hí của Emoci. Là của Luxury Emoci. Đám người nhốn nháo.

Âm thanh phát ra từ phía hồ Kinl. Hẳn hai đứa nhãi đó đã xâm phạm lãnh thổ của chúng.

Mau tập hợp lại. Thẳng hướng hồ Kinl. Đi!

...

Bọn chúng làm sao vậy? Khi nào mới đi đây. Rog lo lắng. Dưới ánh trăng, bầy Emoci không bỏ cuộc như anh đã dự đoán. Trái lại, những con vật đó bắt đầu tụ tập lại thành một vòng tròn, đầu hướng vào trong.

Em thế nào rồi Lucia.

Không có tiếng trả lời. Đáp lại anh là những tiếng thở nặng nhọc.

"Em... không sao!" Phải một lúc sau Lucia mới lên tiếng.

Chết tiệt! Anh cảm nhận rõ em gái mình đang rất mệt mỏi, bàn tay nơi cổ anh có phần nóng lên, cái nóng bất thường.

Sao lại là lúc này. Lucia đang sốt, nhưng anh bất lực, nếu lên bờ, những con Emoci kia sẽ lập tức giết cả hai bằng thứ ma pháp của đất. Không có đường thoát. Từ trước tới nay không ai nghi ngờ điều đó cả.

Bỗng nhiên những con Emoci bắt đầu chuyển động. Rog nghe thấy tiếng chân dồn dập.

Không. Không phải là chạy đi! Rog giật mình nhận ra bầy thú đang giẫm mạnh trên nền đất, vẫn quay đầu vào thành vòng tròn.

"Vòng tròn tuần hoàn. Giận giữ. Địa chấn." Rog nhớ ra gì đó, hốt hoảng phát hiện đất đá bên bờ hồ đang di chuyển.

Rắc rắc rắc. Những tảng đá va vào nhau, vỡ vụn rồi tập hợp lại. Cứ vỡ ra rồi hợp lại, chỉ trong khoảnh khắc trên bầu trời xuất hiện vô số mũi chông đá. Mỗi cái lớn hơn bao giờ hết. Con Luxury Emoci ré ;ên một tiếng dài, sừng của nó chuyển sang màu nâu xẫm. Trong chớp mắt, những mũi chông đá lao mạnh xuống hồ.

Là một cơn mưa!

Nhưng mỗi "hạt mưa" lại có thể phá nát bất cứ thứ gì.

Rào rào rào.

Nước hồ bắn tung tóe. " Cầu chúa nhân từ!" Rog chỉ kịp nghĩ thế rồi dùng hết sức mình, lấy cỏ và tảo làm điểm tựa mang theo Lucia lao mạnh lên bờ.

Uỳnh!

" Kia rồi. Tôi đã thấy chúng."

Cách đó không xa, từ trong rừng có tiếng người la lớn.

"Cẩn thận. Chậm thôi! Không được chọc giận bọn Emoci."

...

Rog nằm dài trên mặt đất. Cách đó mấy bước, Lucia đã ngất đi bên một gốc cây. Sức ép từ ma pháp đã đẩy anh và Lucia lên bờ. Thật may mắn, cả hai đều không bị thương. May mắn. Nhưng mà... Rog đưa mắt nhìn. Nhận ra cái gọi là may mắn chỉ do anh ảo tưởng. Trước mắt anh, đám người của thị trấn Claude trên tay lăm lăm vũ khí. Cả gã pháp sư làm anh bị thương cũng ở đó, rồi tên đồ tể giết mẹ anh. Tất cả... Xuyên qua màn đêm, dưới ánh trăng anh cảm nhận họ lúc này đây chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cả hai. Còn anh? Bản thân anh cũng hận họ đến tận xương tủy, không bao giờ nhạt đi.

" Chúng mày tới số rồi."

"Chấp nhận đi. Quỷ dữ sẽ bị trừng phạt."

Rog ớn lạnh, nhưng đôi mắt lại không hề khuất phục.

"Không bao giờ."

Anh đứng dậy. Cố gắng bước tới bên Lucia.

"Ngu ngốc. Cũng như cha mẹ chúng mày. Sẽ không ai thoát." Gã chột mắt giọng lạnh lùng.

"Bắt lấy chúng." Hắn ra lệnh..

"Nhưng... Lũ Emoci..."

Đám người có phần e ngại. Bầy Emoci chỉ cách đó vài trăm mét. Nếu Rog kháng cự, dù chỉ một chút thôi cũng sẽ là chọc giận những con vật hung hãn kia. Nhất là lúc này, mục tiêu của chúng lại đang là Rog và Lucia.

Đám người phân vân không biết làm thế nào thì bỗng nhiên gió rít một tiếng lớn, cảm giác như chấn động cả không gian. Từ bóng tối sâu thẳm của khu rừng, nơi xa khuất những ánh trăng, một bóng người xuất hiện. Hắn lạnh lùng nhìn tất cả. Tức thì như bị ép buộc, toàn bộ Emoci hí lên một tiếng rồi quỵ gối xuống. là sợ hãi? Không, là thần phục. Kẻ mới tới mang quyền uy đủ để linh vật cũng phải cúi mình.

Hắn là ai? Bạn hay thù? Rog nắm chặt tay Lucia, cố gắng kéo nó vào lòng. Lucia lúc này đã mê đi, anh thấy mồ hôi lấm tấm trên trán nó và thân thể trong vô thức thì run lên. Nó đang bị cơn sốt hành hạ và cả hai giờ phải đối diện với mối nguy hiểm cực lớn.

Lúc này đám người từ thị trấn Claude bỗng im bặt, không ai dám hé răng nửa lời mà chỉ hơi cúi đầu nhìn. Một người trong số đó bước tới gần kẻ mới đến, trên tay là một ngọn đuốc. Rog nhận ra đó là đội trưởng đội hộ vệ gia đình quý tộc – Colone. Khi còn khoảng vài bước chân, hắn dừng lại, khẽ cúi mình.

"Break cao quý. Ngài đã đến."

Nhờ có ánh sáng từ ngọn đuốc cùng với trăng trên cao, Rog có thể nhìn rõ hơn. Kẻ được gọi là Break có vẻ còn trẻ với tóc buộc sau gáy và trên mặt thì chằng chịt sẹo như thể trải qua vô số trận chiến. Đặc biệt hơn nữa, nơi mắt trái của hắn có một vết cắt sâu chia lông mày làm đôi.

"Break ư? Hắn là kẻ đứng sau chuyện này?" Rog nhíu mày, cảm thấy cái tên có phần quen thuộc.

"Khuôn mặt này, cái tên này. Mình đã nghe ở đâu thì phải." Trong lúc nguy cấp, đầu anh lại hiện ra lần gặp gỡ gần đây nhất với ông Witch.

...

Trong một căn phòng nằm giữa thị trấn Claude, Rog ngồi trên ghế, bên cạnh là mấy cuốn sách. Đối diện với anh, ông Witch – một nhà kí tượng học đã về hưu cũng cầm một cuốn sách. Hai người ngồi đấy rất lâu, Rog chìm vào câu chữ còn ông Witch lại nhìn anh cười, bộ dáng không muốn làm phiền. Qua một đoạn thời gian nữa, Rog đặt cuốn sách trên tay xuống, ánh mắt có chút ngượng ngùng.

"Cháu xin lỗi! Cháu đã mải xem sách."

Ông khẽ gật đầu.

"Không sao. Kể cả ta, lần đầu tiên đọc cuốn Những dấu hiệu hoàng gia đó cũng đã không rời mắt được. Cháu thấy nó thế nào?"

"Rất hay ạ! Không thể nào ngờ được là đất nước chúng ta từng có nhiều biến cố như vậy. Cháu cũng không tưởng nổi chỉ là một quốc huy mà đã mất tới 468 lần sửa đổi." Rog cảm thán nói.

Đây không phải lần đầu tiên anh đọc một cuốn sách như vậy. Hơn hai tháng trở lại đây, từ khi công việc của gia đình ít đi, tuần nào anh cũng tới đây đọc sách như một cách giết thời gian. Và cũng từng ấy lần, anh thắp lên trong lòng một giấc mơ. Có thể là rất xa xôi nhưng hơn bao giờ hết anh có thể cảm nhận rằng nó đang tồn tại.

Ông Witch nhìn anh hài lòng.

"Cũng hai tháng rồi nhỉ. Ta rất vui khi lại có một người thích những cuốn sách ở cái vùng Oscan này, Quả thật rất nhiều năm, những kẻ ta gặp đều coi chúng chẳng ra gì." Ông chậm rãi nói.

" Như cháu đã biết. Aries tồn tại ma pháp như một ân huệ của chúa. Trước đây ta từng nói về ma pháp học, kí tượng học, những người nghiên cứu chúng thuộc ba dạng. Chỉ nghiên cứu lí thuyết, chỉ sử dụng phép thuật và hai dạng song song. Ví dụ như ta, một nhà kí tượng kiêm ma pháp học nhưng chỉ đơn thuần trên lý thuyết. Thực tế một chút pháp thuật ta cũng không biết vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và mục đích mỗi người. Những người sử dụng pháp thuật được gọi chung là pháp sư, phù thủy... Ở một mức cao hơn, khi việc nghiên cứu và thực hành được đẩy lên tối đa gần như không còn ranh giới. Những học giả tự nghiên cứu, phát triển và thực hiện pháp thuật nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Và khi đạt được thành tựu, người ta gọi họ là thánh giả.

Cái tên thánh giả bắt nguồn từ phía tây bắc Aries, là nơi khởi đầu của chúa. Những bề tôi của người được gọi bằng cái tên "thánh giả" hay "sứ giả của thần". Sau nhiều năm, danh hiệu ấy dần phổ biến và được sử dụng như bây giờ."

"Ra là vậy. Thế thì hẳn có rất nhiều thánh giả phải không ông?"

"Hoàn toàn không. Vì chuyện song song nghiên cứu – thực hành là rất khó chứ đừng nói là có thành tựu. Thánh giả đa phần tập trung ở thủ đô – nơi ở của hoàng gia. Các gia tộc lớn ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Còn lại lượng phân bố rải rác – thánh giả tự do là cực kì ít."

"Ít. Nhưng không có nghĩa là họ yếu thế. Bản thân mỗi thánh giả đều mạnh hơn một pháp sư mạnh nhất. Họ ngang ngửa với linh thú hay đôi khi có phần nhỉnh hơn. Nhưng cháu có biết, còn một dạng trên cả thánh giả không?"

"Vẫn còn nữa sao?" Rog kinh dị nhìn ông.

"Dĩ nhiên. Nếu một thánh giả tiếp tục nghiên cứu và lại đạt thành tựu nữa thì sao?"

Rog nghe vậy à lên một tiếng." Cháu hiểu rồi. Không thể xếp họ vào Thánh giả thông thường được nữa."

"Những người giỏi nhất, là truyền nhân của chúa trời. Họ được xưng tụng với cái tên Master. Trên toàn Aries chỉ có sáu Master, họ đồng thời là kẻ đứng đầu gia tộc , thế lực của mình. Bao gồm Windy Master nhà Lora ở phía Đông. Earth Master nhà Devil vùng Oscan. Fire Master nhà Eric phá bắc. Water Master nhà Baller phía nam.

Có hai Master rất đặc biệt là Light Master và Dark Master. Bản thân họ đại diện cho cả một thế lực có thể sánh ngang với hoàng gia. Light Master của Light Valley ( thung lũng ánh sáng) và Dark Master bí ẩn ở đâu đó phía tây nam Aries."

"Master? Có phải họ rất mạnh ở thuộc tính của mình?" Nghe xong, Rog nhận ra ngay điều đặc biệt ở những cái tên.

"Phải rồi. Nhưng không đơn giản như thế. Ngoài thuộc tính đó ra, những phương diện khác đều mạnh hơn Thánh giả. Kẻ vượt qua Master rất ít. Trong lịch sử chỉ có ngài Scan – một linh thánh giả đánh bại được Windy Master."

"Chỉ có một thôi sao?"

"Đúng vậy. Ngài ấy là người mà tất cả chúng ta đều ngưỡng mộ và tôn kính. Tuy nhiên lại chưa một lần nhận sự tôn kính ấy. Ngài đặt mình ra khỏi tất cả. Kể cả là như vậy thì con gái và con rể ngài – những người hùng của Aries cũng đủ mang cho ngài vinh hoa.

Nhưng hôm nay ta sẽ kể cho cháu nghe về một thánh giả vô cùng đặc biệt. Hắn đã từng là Master vùng Oscan này. Break của gia tộc Devil. Mất tích cách đây mười năm, có vô số tin đồn về hắn và đằng sau đó là một câu chuyện dài mà không ai dám chắc là sự thật bởi tính hoang đường của nó và gia tộc Devil thì hoàn toàn không đưa ra bất cứ một lời nào.

Đầu tiên phải kể về..."

...

Rog nhìn vào vết sẹo trên mặt kẻ mới tới, một thoáng ngây người. Đó không thể chỉ là sự trùng hợp. Break – Thánh giả của đất. Từng là Master nhà Devil. Không ai biết hắn đi đâu, sau ngần ấy năm sức mạnh rốt cục đã đạt đến mức độ nào. Tất cả chỉ là lời đồn cùng những câu hỏi không lời giải đáp.

[]IV.

Chuyện này là thế nào? Có ai nói cho anh biết tại sao một Master lại tham gia vào truy sát một cô bé chỉ vì lời đồn đoán.

Rog bỗng nhiên cười ngây dại. Chả nhẽ là như vậy, truyền thuyết mà ông Witch kể cho anh nghe lại là sự thật? Nếu thế thì con hơn cả địa ngục, thế giới này ra tàn nhẫn hơn bất cứ giấc mộng nào.

Tội đồ của chúa. Đôi mắt quỷ Santa. Break cất tiếng, giọng khàn khàn. Ai có thể ngờ con nhóc lại có thể gây ra tai họa chứ! Quả thật chỉ có chúa mới nhìn thấy. Và ta, chính là sứ giả của người.

"Thưa ngài. Giờ chúng đã không thể chạy thoát. Nên xử lý thế nào đây ạ?" Colone kính cẩn thưa.

Break không nói mà chỉ tay lên, miệng lẩm bẩm một đoạn chú ngữ. Tức thì mặt đất rung động, những con Emoci hoảng sợ đứng dậy rồi lùi về phía sau.

"" Lại một chú ngữ khác. Con Luxyry Emoci đang đứng nãy giờ bỗng nhiên hí lên, quay đầu về đám đồng loại đang hoảng sợ kêu lên mấy tiếng. Chỉ trong chốc lát, bầy Emoci đã biến mất vào trong bóng tối của khu rừng.

Đám người nhìn Break, trên mặt hiện rõ sự thán phục. Xuất hiện làm Emoci hoảng sợ. Không tốn chút sức nào đuổi chúng đi. Đây là sức mạnh tối thượng của thánh giả trong truyền thuyết ư? Dĩ nhiên Rog biết, hắn còn hơn cả thánh giả.

"Ngươi hãy quay về nói với đám quý tộc trong thành rằng mọi chuyện đã được giải quyết. Từ nay chúng không cần lo lắng về tai họa hay bệnh dịch nữa." Break nói.

"Vậy còn chúng?"

"Ta sẽ đích thân xử lý. Dòng máu của quỷ đang chảy trong thân thể chúng. Và nhất là con bé kia. Nếu các ngươi chỉ đơn giản là hỏa thiêu hay chặt đầu nó, rất có thể sẽ phải chịu một lời nguyền vô cùng khủng khiếp." Break gằn giọng.

"Dĩ nhiên. Thưa Master." Colone không dám phản đối nửa lời. Đột ngột xuất hiện ở nơi này 5 năm trước với tư cách cố vấn gia đình quỳ tộc. Break đã vô số lần thể hiện sức mạnh của mình và điều đó khiến hắn – một chiến binh sẵn sàng liều mạng vì chủ nhân cũng phải lạnh sống lưng.

"Mozan." Colone chỉ tay vào gã chột mắt. Mang mọi người trở về đi.

"Vậy còn..." Có vài tiếng thắc mắc.

"Không cần lo lắng. Ngài Master vĩ đại sẽ giải quyết chúng. Mọi người từ nay sẽ không phải sợ nữa. Hãy trở về dọn dẹp và chuẩn bị tiệc đi!"

Nghe thấy vậy, đoàn người hô lên một tiếng vui mừng rồi quay đầu trở về thị trấn.

Đêm vẫn cứ trôi, và lúc này đây chỉ còn lại Break và anh em Rog – Lucia.

Break bỗng ngửa cổ lên nhìn mặt trăng. Trăng đêm nay vẫn sáng nhưng có một chút kì lạ. Giữa tinh cầu bạch ngân ấy từ lúc nào xuất hiện một vệt đen dài cắt mặt trăng làm đôi.

Hắn đưa tay vào áo, lấy ra một quả cầu thủy tinh nhỏ. Vừa xuất hiện, quả cầu ngay lập tức phát sáng chói mắt. Break niệm chú, bắn quả cầu lên cao. Đùng một tiếng. Quả cầu vỡ nát, những mảnh sáng bay về bốn phía.

...

Thành phố Lopri phía bắc Oscan, đường phố bỗng xuất hiện một bóng người mặc đồ đen, trên tay cầm vật gì đó như chìa khóa màu nâu sẫm. Nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, hắn nhắm mắt, bắt đầu niệm chú. Những đoạn chú ngữ kì lạ chưa từng xuất hiện trong một cuốn sách nào.

" Key!" – Chú ngữ kết thúc, trên mặt đất bỗng nứt ra một vết dài.

Rắc... Rắc... Vết nứt lan dần, chấn động cả thành phố đang say ngủ.

" Có chuyện gì vậy?"

" Động đất ư..."

Dân chúng hoảng sợ la hét, vội vã chạy ra khỏi nhà của mình.

Rắc! Tách tách... Vết nứt không dừng lại, mặt đất rung lên từng đợt mạnh. Những căn nhà không chịu nổi chấn động lập tức sụp đổ.

" Rầm".

Chỉ trong vài phút, cả thành phố đã biến thành bình địa. Chỉ có những tiếng la hét, khóc than, hoặc giận dữ chửi bới của dân chúng.

" Cuối cùng cũng dừng lại." Có ai đó thở ra một hơi. Lúc này trên mặt đất, vết nứt đã lan ra toàn thành phố, hiện rõ hình thù một ngôi sao sáu cánh.

...

Làng Eslka phía tây Oscan, giữa cánh đồng hoang vu cũng có một kẻ lạ mặt với chiếc chìa khóa trong suốt như thủy tinh. Hắn chắp tay, bắt đầu làm phép nhưng có phần nhẹ nhàng hơn.Từ trên tay hắn, chiếc chìa khóa phát ra ánh sáng trắng mờ ảo. Một thoáng, thứ ánh sáng như thực thể rơi xuống đất rồi hóa thành nước, chảy lênh láng khắp cánh đồng. Nước ngày một nhiều hơn, không một tiếng động phủ đầy những con kênh khô cạn. Dưới ánh trăng, kênh rạch lớn nhỏ đan xen nhau xếp thành một con mắt lạnh lùng nhìn bầu trời.

...

Lửa cháy ở phía nam, cỏ cây bất ngờ sinh sôi phía đông. Cùng một thời điểm, ngay khi dấu hiệu được truyền đi tại 4 hướng Đông Tây Nam Bắc Oscan đều có những kẻ lạ mặt xuất hiện cùng chiếc chìa khó tạo nên dấu hiệu từ đất – nước – lửa – cây cối.

...

Break lạnh lùng nhìn Rog và Lucia nhưng nếu trông rõ sẽ thấy thân thể hắn đang run lên. Là hưng phấn? Là vui mừng? " falke!" Hắn gọi khẽ. Bỗng nhiên gió lại rít lên, một bóng đen xuất hiện cách Rog và Lucia chỉ vài bước.

" Cái gì! Hắn còn gọi thêm người ư?" Rog hoảng sợ. Chỉ riêng một Master đã đủ khiến anh bất lực , vậy thì thêm người này nữa sẽ ra sao. Hắn có mục đích gì chăng? Rog nhìn kẻ mới đến, vẫn là áo choàng đen nhưng trên mặt lại có một chiếc mặt nạ thủy tinh trông có phần kì lạ.

" Là phụ nữ?" Rog nhìn thấy mái tóc đen phía sau chiếc mặt nạ.

" Master!" Một giọng trong trẻo vang lên. Có lẽ cô ta còn khá trẻ.

" Tới lúc rồi. Mang con bé tới trung tâm đi." Break ra lệnh.

Mang đi? Mang đi đâu?

"Các người muốn làm gì?" Rog bất thần gào lên, tay ôm lấy Lucia, chặt hơn bao giờ hết. Anh không thể để mất nó, không bao giờ.

"" Cô gái được gọi là falke đọc khẽ. Tức thì dưới mặt đất mọc lên những dây leo quấn chặt lấy Rog và Lucia.

Chết tiệt!

"Formam Dei. Hamatis vites" Còn chưa kịp phản ứng gì, rog đã thấy một sức mạnh vô hình nâng mình lên cao, dây leo bao quanh dần mất đi.

" Phép gió. Lồng ánh sáng."

Lại một câu chú vang lên, là Break.

Trên đầu Rog hiện ra một vòng tròn với những hoa văn kì lạ, ngay khi những sợi dây leo tan biến hết, vô số tia sáng từ ma pháp nọ hóa thành chiếc lồng giam anh vào đó.

Phía dưới, dây leo trói Lucia cũng thay đổi, chỉ nghe tách một tiếng, toàn bộ bay lên khỏi mặt đất rồi lơ lửng trước mặt "falke".

Lucia vẫn không tỉnh lại, chỉ thấy giữa những dây leo xanh biếc, khuôn mặt cô bé thoáng một chút ửng hồng, miệng như thầm thì điều gì đó. Có lẽ nó đan mơ, một giấc mơ không có những muộn phiền. Lẽ ra Lucia phải được như thế. Rog quặn thắt tim đau. Anh và cha mẹ đã cố gắng để nó không bao giờ buồn, kể cả chuyện đôi mắt cũng chưa bao giờ nói ra. Nhưng bây giờ, không còn gì cả. Chỉ vài phút trước dù mệt mỏi nhưng vẫn có có nhau.

Lucia!

"Không! Không được mang Lucia đi."

Rog gào thét trong vô vọng, luồng sức mạnh của Break giữ chặt anh trên không trung, ngay cả một cử động nhỏ cũng không được.

"Mang con bé đi. Ta sẽ dọn dẹp ở đây rồi tới ngay."

"Dọn dẹp? Thưa ngài..." Falke hỏi lại, có chút khó hiểu.

"Vẫn còn có kẻ muốn xen vào. Ta sẽ cho hắn biết kết thúc vốn dĩ đã được định sẵn rồi."

Falke không hỏi nữa, biết chủ nhân luôn có tính toán của riêng mình.

"Vâng! Master!"

Một tia sáng lóe lên, Lucia và falke biến mất vào bóng đêm, chỉ còn lại Break và Rog.

"Haha. Thắng nhãi. Giờ mi muốn chết như thế nào?"

Break nhìn Rog lạnh lẽo, đôi mắt chợt ánh lên sắc đỏ. Hắn đang tận hưởng, thực sự tận hưởng. Thời khắc thành công đang đến gần. 5 năm, hắn đã đợi 5 năm rồi. Từng ấy thời gian để được trả thù, giành lấy những gì đáng lẽ hắn phải có. Không gì có thể cản bước hắn nữa. Bỗng nhiên, hình bóng một người con gái lướt qua tâm trí. Mái tóc vàng óng, đôi mắt rõ hình sao sáu cánh màu đỏ.

Nàng...!

Trong khoảnh khắc, Rog cảm thấy sức mạnh giam giữ mình giảm đi. Hắn đang khóc ư? Anh nhìn thấy những giọt nước trên mắt Break. Những giọt nước mắt của kẻ mang danh xưng đứng đầu tất cả.

" Các người cũng bị người ta ruồng bỏ. Cũng phải trốn chạy khỏi nơi mình sinh ra... như nàng." Break nhìn Rog nói. Hai chữ cuối nhỏ đi làm anh chỉ mơ hồ nghe thấy.

" Ta vốn không định giết ai cả. Vô số kẻ trên đời, ta vốn chỉ muốn một cuộc sống yên bình không đụng chạm. Nhưng để trả thù... ta buộc phải..."

" Ngươi điên rồi!" Rog gầm lên.

"Câm miệng!" Break quát. Một viên đá nhỏ bắn xuyên chiếc lồng ánh sáng, cắt vào da thịt Rog. Đau nhói.

"Điên? Con nhóc đó và mi yêu thương nhau lắm, hi sinh cho nhau. haha. Mi thì hiểu cái gì! Hôm nay tại đây ta sẽ giết mi, cả em gái mi rồi mở chiếc hộp ra tế linh hồn nàng."

Hahaha

Hahaha

Hắn ngửa đầu lên nhìn trăng cười lớn nhưng đâu ngờ lại có mấy phần thê lương.

Choang! Tiếng gió rít qua, từ trong rừng, một mũi tên ánh sáng bắn ra, phá nát ma pháp đang giữ Rog. Bịch một tiếng, Rog rơi xuống đất.

"Kẻ nào?" Break quát to.

"Terra pluvia" Hắn niệm chú, đưa tay lên, tức thì xuất hiện vô số mũi tên bằng đá bắn về phía Rog.

" Besck woren Geister! Wandleuchte"

Rog nghe thấy một giọng nói thân quen. Trước mặt anh, ánh trăng dường như đông đặc lại tạo ra một bức tường chặn đứng những mũi tên.

Ông Witch! Anh kinh ngạc thốt lên. Bên canh, một ông già râu tóc bạc trắng nhìn anh mỉm cười. Đây là nhà ma pháp kiêm kí tượng học không - biết – phép – thuật hay sao?

"Ngạc nhiên hả?" Ông vừa nói vừa cúi xuống rồi đặt tay lên vai Rog, một luồng hơi ấm truyền qua. Anh cảm thấy cơ thể vốn dĩ đã cạn kiệt sức lực của mình nay lại như tái sinh. Hoàn toàn khỏe khoắn. Còn chưa kịp nói gì lại thấy ông chắp tay.

"Không có thời gian đâu. Trước hết hãy rời khỏi đây, càng xa càng tốt, ta sẽ cố gắng cản hắn lại."

"Vậy còn Lucia?"

Ông không trả lời.

"Verschieben!"

Dưới đất như có ánh sáng, lấp lánh. Chưa đầy một cái chớp mắt, Rog biến mất.

"Cầu trời nó chạy được xa."

"Nó sẽ không chạy được đâu!" Break nãy giờ chứng kiến tất cả chỉ lạnh lùng cười.

"Người của ta luôn ở quanh đây. Và ngươi nghĩ một cái ma pháp dịch chuyển đó là có thể chạy thoát khỏi tay ta?"

Ông Witch giật mình. Đúng thế, hắn là một Master và chuyện này không phải bây giờ mới làm. 5 năm, quá đủ để Break đưa mọi thứ vào lòng bàn tay. Nghĩ vậy nhưng ông lại không biểu lộ ra ngoài, việc của ông lúc này là cầm chân để Rog chạy trốn. Trong đầu ông hiện lên một cái tên, dù không tin tưởng sẽ sớm xuất hiện nhưng cuối cùng cũng là nhiệm vụ của người đó. Hi vọng, ít nhưng không phải hoàn toàn biến mất.

Sẽ ổn thôi. Ông tự nhủ với mình. Bình tĩnh đưa tay điểm vào không trung mấy cái, trong đầu hiện ra vô số chú ngữ. " Linh thuật! Ẩn ma pháp." Lúc này chỉ có thể làm vậy, đối thủ là Master và ông thì không còn nhiều sức. Đi tới đây rồi dich chuyển Rog chạy trốn, trước đó còn hoàn thành giao ước với Dark Mas ter. Đó vốn dĩ là những ma pháp tốn nhiều sức nhất.

Break nhìn ông, khàn khàn nói. " Heway Witch. Thánh giả tới từ Light Valley. Dám cứu thằng nhãi đó, ngươi nghĩ rằng có thể đối đầu với ta?"

Ta không nghĩ thế. Quả thật ngươi rất mạnh. Nhưng mà... Break, ngươi tốt nhất nên dừng chuyện này lại đi. Tiếp tục thì cũng sẽ thất bại thôi.

"Thất bại? Buồn cười. Kẻ nào có thể cản ta đây? Là lũ thánh giả các ngươi sao?"

"I summon Earth Angel!" Hắn đột ngột hét to chú ngữ.

Là tinh linh của đất. Chết tiệt!

Witch lùi lại mấy bước. Ma pháp ông đang ngầm thi triển rất tốn thời gian, hiện tại không thể xong ngay mà Earth Angle thì cực kì mạnh.

Chịu chết đi. "apparere!"

Kết thúc chú ngữ, mặt đất dưới chân chấn động.

Rắc rắc rắc... Vô số vết nứt hiển a, lan cả tới chân Witch. Từ những vết nứt, dòng ánh sáng màu nâu thoát ra như có gì đó điều khiển bay lên cao. Thoáng một chốc tạo thành thiên sứ cao bằng người thường với đôi cánh lớn bằng đất.

Vù! Vù! Thiên sứ vỗ cánh tạo ra những âm thanh lớn. Break khẽ gật đầu ra hiệu, tức thì bàn tay nó đưa lên, đôi mắt vốn dĩ vô hồn giờ rực đỏ điên cuồng.

" Lighting!" Giọng nói nghe như tiếng sấm nổ, một tia sét lạnh lùng bắn về hướng Witch.

" Light Sky!" Ông ngay lập tức phản kháng, một tia sáng bắn ra.

Hai ma pháp chạm nhau, vô thanh vô tức biến mất.

Không để Witch có cơ hội, Break tiếp tục ra lệnh cho Earth Angel còn bản thân thì niệm chú.

" Chain Lightting!" Sấm sét như một sợi xích ngoằn ngoèo vòng về phía sau.

"Cut wind!"

Mặt đất hiện ra một mũi dao bằng đá, xé gió lao mạnh tới cùng với tia sét hòng ép Witch vào chỗ chết.

" Gió ơi bay đi!" Ông đọc khẽ, lập tức những cành cây đứt gãy và bay quanh thân thể.

Rắc... Lưỡi dao đá cắt qua vô số nhành cây rồi dừng lại ngay trước mắt.

Á một tiếng đau đớn. Trên vai phải của ông, tia sét đánh vào dù bị cản bởi một ma pháp hộ thân được niệm từ trước nhưng cũng khiến ông choáng váng.

Break cười tàn nhẫn, chắp tay lại.

" Trói buộc"

" Ánh sáng giam giữ"

" Mắt đất!"

Liên tiếp ba câu chú. Trong lúc Witch còn bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công của Earth Angel, từ dưới đất mọc ra những mũi chông đá, vươn cao quá đầu người rồi giam ông vào trong. Phía đỉnh đầu và sau lưng, những hình ma pháp kì lạ hiện ra, trong chớp mắt làm Witch không thể di chuyển.

" Không ổn rồi!" Ông vội vã niệm chú.

"lamina tenebris"

Nhưng không được, sức mạnh của Break quá lớn, ma pháp của ông chỉ khiến chúng yếu đi đôi chút.

" Linh thần của đất hãy trừng phạt tội đồ của người!"

Sau lời chú của Break, Earth Angel gầm lên một tiếng, cả hai tay đưa ra. Một tia sét đỏ lòm bắn đi, tưởng như có thể hủy diệt tất cả mọi thứ cản đường nó.

" Không thể đỡ được. Nhưng né tránh...!"

" Verschieben!"

Xèo một tiếng, tia sét đỏ bắn vào một thân cây, lập tức cái cây cháy thành tro, chỉ còn lại những cành nhỏ rơi lả tả xuống đất.

Cách đó một quãng, Witch chống tay vào một thân cây, mặt tái nhợt. Lần thứ hai dùng phép dịch chuyển, ông cảm thấy linh hồn mình như tê tái. Quả thật không có một ma pháp phức tạp hỗ trợ, gần như không có nhiều người thực hiện nó liên tục được. Nhưng Witch không run sợ, đưa mắt nhìn Earth Angle và Break, ông mỉm cười. Ma pháp ẩn thực hiên nãy giờ cuối cùng đã hoàn thành.

[]V.

Bóng tối lập lờ trôi nổi những sắc màu u ám. Nơi mảnh rừng bị che kín bởi những tán cây dày, chỉ có vài tia sáng nhỏ lọt qua kẽ lá chiếu không xuống nổi nền đất. Gió thổi, âm thanh ma quái vang vọng khắp nơi như tiếng khóc của một nàng thôn nữ bị quỷ dữ bắt đi.

Rog lăn vài vòng trên nền đất trước khi đập đầu vào một khúc gỗ mục. Khúc gỗ vỡ nát, Rog nằm dài một khoảng không nhúc nhích. Thứ ma pháp dịch chuyển đó cũng chẳng tốt đẹp gì, mang cơ thể đi một khoảng cách xa như vậy nhưng lại không chọn điểm rơi, để anh va phải một nhành cây rồi ngã xuống. Thế nhưng cũng chỉ một khoảnh khắc Rog mất đi lý chí, chấn động này thậm chí còn chẳng đau đớn bằng lúc ma pháp gió cắt qua cánh tay, lại càng chẳng thấm vào đâu khi chứng kiến Lucia bị bắt đi. Nhanh chóng ngồi dậy, bất chấp đôi chân lúc này đã rã rời, Rog cố gắng chạy nhanh về phía trước, nơi có ánh sáng mà anh tin rằng sẽ là lối thoát. Không có nhiều thời gian, người của Break đang ở rất gần đây, việc Rog làm chỉ có thể là chạy trốn, bất chấp Lucia đã bị mang đi, bất chấp luôn cả việc ông Witch – người cứu anh đang phải đối đầu với một Master. Rog không có sự lựa chọn, cảm xúc trong anh gần như đã lên đến đỉnh điểm, không còn chỗ cho việc nghĩ đến bất cứ một điều gì khác. Mình chỉ là một thợ điêu khắc, một thợ săn chưa thành thục. Rog nghĩ, mang Lucia chạy trốn khỏi bầy Emoci đã là quá sức rồi.

Rog không dừng lại, dùng sức mạnh mà chính anh cũng không biết từ đâu mà có điên cuồng chạy trốn, thi thoảng dừng lại vì bàn chân trần dẫm phải một nhành cây sắc nhọn, nhưng rồi lại tiếp tục, ánh sáng ở cuối khu rừng lập lòe, mỗi lần thấy tim mình thắt lại là một lần cảm nhận được nó càng gần.

Hú... Một tiếng dài làm Rog choáng váng.

" Thằng nhãi, mày không thoát được đâu." Giọng nói khàn khàn như tiêng sủa của loài soi vang lên bên tai kèm theo một lời chú mà Rog không nghe rõ. Thế nhưng lời chú còn chưa có hiệu lực thì lại có một tiếng rú đau đớn, Rog cảm thấy có gì đó bắn vào mặt, đưa tay quệt ngang má rồi đưa lên trước mắt mới nhận ra đó là máu, đỏ tươi, còn nóng. Bịch một tiếng, cái xác rơi xuống cạnh một gốc cây hiện rõ một gã trung niên trong tấm áo choàng đen, khuôn mặt bị thứ gì đó thiêu cháy không còn nhìn ra nổi.

Là ai?

Anh hốt hoảng giật mình, rõ ràng một giây trước lời giọng hắn còn đầy đe dọa mà bây giờ đã thành một cái xác khô. Có kẻ nào đó có thể ngay lập tức giết hắn, dù Rog không hiểu biết lắm về ma thuật nhưng cũng đoán hắn phải cỡ Break, chỉ có Master, kẻ nắm giữ pháp thuật mạnh nhất mới có thể như vậy. Nhưng suy đoán chỉ là suy đoán, một khoảnh khắc đó thôi ngay lập tức Rog gạt đi hết tiếp tục chạy trốn.

" Cậu muốn chạy trốn thật sao?" Ngay lúc Rog vừa cố gắng quên đi thì lại một tiếng nói khác vang lên, âm thanh như in hẳn vào linh hồn chứ không phải được nghe bằng tai.

" Cậu thật sự bỏ mặc em gái mình sao?"

Anh không biết, em gái, cha mẹ, bản thân mình, pháp thuật, pháp sư, anh đều không biết.

Thế nhưng âm thanh kia đã biến mất như thể chưa từng có, ngỡ như tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng vệt máu vẫn còn đây, hắn hẳn là kẻ đã giết tên thuộc hạ của Break. Vậy là ân nhân của anh. Nếu đã là ân nhân vậy nếu gặp lại ắt sẽ tìm mọi cách để báo, chỉ cần thoát khỏi đây, đúng, thoát khỏi cái địa ngục này. Chỉ nghĩ được có vậy, anh đã tới nơi mà ban đầu nghĩ đó là lối thoát. Trước mắt Rog, khung cảnh mà có lẽ phần đời còn lại anh sẽ chẳng bao giờ quên được.

" Ta là sinh mệnh

Ta là trái tim của sinh mệnh

Ta là cội nguồn của sinh mệnh

Thân xác là chiếc hộp

Máu là chìa khóa

Ta hiến dâng cho người trinh tiết thuần khiết nhất

..."

Cách đó một quãng xa, trên mặt đất, một đám người trong bộ áo choàng đen hệt như kẻ đã mang Lucia đi đang vây quanh một đống lửa, chúng quỳ dưới mặt đất thành một vòng tròn, cùng ngước nhìn trung tâm, nơi ấy, trong ánh lửa rập rờn, Rog thấy một cô gái bị trói vào cây thánh giá bằng gỗ, ngọn lửa đang liếm vào da thịt, nhưng lạ, lại chẳng hề cháy bất cứ thứ gì, như thể thân thể cô gái không hề tồn tại.

" Thả tôi ra!

Thả tôi ra!

Các người muốn làm gì?

Làm ơn đi mà, thả tôi ra!"

Cô gái la hét trong tuyệt vọng, tiếc thay những kẻ kia không hề để ý tới, cứ tiếp tục lẩm nhẩm đoạn chú ngữ.

" Ta là sinh mệnh

Ta là trái tim của sinh mệnh

Ta là cội nguồn của sinh mệnh

Thân xác là chiếc hộp

Máu là chìa khóa

Ta hiến dâng cho người trinh tiết thuần khiết nhất

..."

Bỗng nhiên ngọn lửa tan đi, từ giữa hư vô xuất hiện một dòng chất lỏng có mùi tanh hôi, đỏ như máu, vặn vẹo từ từ cuốn lấy thân thể cô gái.

" Thả tôi ra!

Thả tôi ra!

Các người... muốn làm gì?"

Nhưng vô vọng, la hét khiến giọng cô khản đặc rồi thành những tiếng ừ ừ nơi cổ họng.

" I summon life key." Lũ người mặc áo choàng đen bỗng dừng lại rồi hét lớn.

Tách tách tách.

Dòng chất lỏng chảy mạnh, như con rắn cuốn chặt lấy người cô gái, thế rồi con hơn cả ngọn lửa sáng nhất, nó đốt cháy toàn bộ quần áo tạo nên những tiếng xì xèo.

Ư... A...

" Hãy nhận lấy tấm thân trinh tiết này đi." Đưa tay về hướng dòng chất lỏng, lại một lời cầu khẩn, chân thành hơn cả khi thề nguyện với chúa trời.

Ngay tức khắc, dòng chất lỏng lại biến đổi, tỏa ra ánh sáng rực rỡ rồi chui vào mũi cô gái.

Gư....a....a....

Rog suýt nữa đã nôn ra khi thấy từng mảng thịt theo dòng chất lỏng chảy vào bị chảy ra rồi bốc cháy như nến. Mặc cho cô gái đã chết vì không thể thở, nó vẫn tiếp tục cắn nuốt thân thể đó, từ từ từng chút một. Nội tạng không còn da bao bọc rơi xuống đất rồi cũng tan thành nước, cuối cùng chỉ còn một bộ xương trắng trôi lơ lửng giữa không gian. Khi dòng chất lỏng biến mất cũng là lúc bộ xương hóa thành tro bụi bay theo gió. Một trinh nữ cứ thế tan biến không còn chút dấu vết.

Nhưng Rog không nhìn thấy cảnh đó bởi ngay khoảnh khắc trông thấy phần nội tạng đầu tiên rơi ra, anh đã gục đầu vào gốc cây, trong tâm thức giằng xé bởi vô số cảm xúc.

Tại sao?

Như thế nào?

Thảm thiết như vậy sao ta lại cứ ngồi đây, lẽ ra phải xông ra cứu, dù ít hay nhiều cũng có thể làm cô ấy bớt đau – trong tâm thức.

Nhưng ta có gì ngoài bàn tay này, phép thuật còn chẳng biết, vũ khi cũng không kịp mang theo.

Và...

" Cậu định bỏ mặc em gái mình vậy sao?"

Phải rồi, Break sẽ làm gì với Lucia đây. Con bé rất yếu, khi ấy đã mệt lắm rồi, liệu có còn đủ sức chịu đựng không, và chịu đựng thì sao, hắn dày vò con bé như thế nào. Có lại như cô gái kia chết trong đau đớn.

Cậu định bỏ mặc ân nhân của mình chiến đấu chống lại một Master?

" Nhưng tôi không biết làm thế nào cả, tôi không có sức mạnh."

Cậu đã có sức mạnh rồi.

" Không thể nào!"

Bất cứ sinh mệnh tồn tại trên đời đều có sức mạnh, sống tới lúc này chính là minh chứng cho điều đó.

" Noi dối, nếu như tôi có sức mạnh, đã chẳng để em gái bị bắt đi, đã chẳng bất lực để ông Witch phải cứu, đã chẳng chỉ biết ngồi im nhìn cô gái kia bị lũ khốn đó hành hạ đến chết."

Đó là cậu chưa biết cách, hãy làm theo lời ta, và cậu sẽ có thêm cơ hội để làm lại những điều đó.

" Nhưng tôi có tin được không, tôi còn không biết ông là ai."

Ta chỉ là một người vô tình đi ngang qua, cũng không bắt cậu phải tin tưởng, chỉ là ngay lúc này đây cậu đã không còn sự lựa chọn nữa rồi.

" Tôi cần phải suy nghĩ."

Cuộc đối thoại của chúng ta cũng mất kha khá thời gian rồi, cậu không ngây thơ nghĩ rằng mọi chuyện đứng im chờ đợi chứ.

" Hiển nhiên là không. Thôi được, tôi đánh cược cả cuộc đời này."

Vậy thì...

Bất chợt vô số biểu tượng xuất hiện trong đầu Rog, số lượng và độ phức tạp làm tâm trí anh choáng váng muốn nôn mửa.

Cái gì vậy?

Ta cho cậu mượn chúng, hãy im lặng và làm theo chỉ dẫn của ta, nếu cậu có thể sống sót qua đêm nay, ta sẽ cho cậu một đặc ân.

Tôi không cần đặc ân gì cả, cái tôi cần là gia đình, và giờ sẽ liều cái mạng này để cứu vớt phần cuối cùng.

...

Trôi trong bóng tối sâu thẳm, Lucia đắm chìm trong cảm giác thân thuộc tựa như ngủ trong lòng mẹ, thân thể bồng bềnh giữa hư vô, được bao bọc bởi sự ấm áp đến lạ kì. Đây là nơi đâu, là thiên đường, địa ngục hay vẫn chốn trần gian. Nó muốn nghĩ, nó muốn suy tưởng về những gì đã qua, nhưng không được, cái cảm giác thoải mái ấy làm đầu óc có phần mê đi, bị cuốn vào trong những hình ảnh lạ kì. Một cái cây lớn tán phủ rộng không thấy cuối, dưới tán cây, cỏ vẫn xanh và bướm vẫn bay, tiếng hót của loài Phonia líu lo thánh thót. Tách, một hạt nhỏ từ trên cây rơi xuống nền cỏ, Lucia có thể thấy được đến từng giây, khoảnh khắc vỏ hạt chạm vào đất, một luồng sức mạnh kì dậy lạ bỗng nhiên trỗi, hạt nhỏ bắt đầu rung lên, rồi tách ra thành vài mảnh sau đó hóa thành một cái cây nhỏ, bộ rễ mong manh bám vào nền đất.

Sinh mệnh trào dâng, cái cây nhỏ hóa thành thân cổ thụ cao lớn trong chưa đầy chớp mắt, rồi như có phép màu, nhập vào với thân cây lớn kia.

Khoảnh khắc cả hai hòa làm một, Lucia nhận ra có những hình vẽ từ trên tán cây rơi xuống, một cơn mưa ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc.

Key.

Trong vô thức, nó như thể hiểu được một trong vô số mảnh sáng ấy. Là chìa khóa, chúng là chìa khóa để mở ra thứ gì đó.

In the eyes.

Nằm trong đôi mắt? Trong mắt thì có thứ gì được chứ.

Không đúng, chẳng phải Lucia cũng có một đôi mắt đặc biệt đó sao, thứ mà tất cả mọi người đều nguyền rủa. Nhưng tại sao? Đó là điều nó luôn nghĩ, tại sao nó lại bị nguyền rủa, tại sao đôi mắt ấy lại mang trong mình tội lội ngập trời.

Đúng rồi, đây có thể là lời giải cho những thắc mắc ấy. Lucia cảm thấy chỉ cần bước tới cái cây ấy, nó sẽ hiểu được tất cả.

Mình sẽ tới đó và làm rõ mọi chuyện, sẽ kể với anh Rog, sẽ... và sẽ... Nhưng không được rồi, cảm giác ấy lại trỗi dậy, Lucia chìm vào trong mê man.

...

Đây là cơ hội duy nhất của mình. Khoảnh khắc ma pháp ẩn hoàn thành, năng lượng xung quanh thân thể ông Witch bỗng nhiên trỗi dậy, mạnh mẽ gào thét. Từ hư vô, những sợi xích nhỏ xuất hiện bện quấn lấy nhau, những tiếng tách tách tách vang lên xoáy vào không gian. Đưa tay chạm vào những sợi xích ấy, những ngón tay ông phát ra ánh sáng xanh nhạt rồi dần chuyển thành trong suốt, hòa làm một với mắt xích.

Ở phía đối diện, Break cũng ngừng lại không tấn công nữa, mắt hắn hiện ra vẻ hứng thú.

" Def sol." Hắn lẩm nhẩm, Earth Angel co đôi cánh lại trước ngực tạo thành một lá chắn, bên trên ẩn những đường vân đỏ sắc, sẵn sàng đón nhận bất cứ ma pháp nào.

"BIND"

Ông Witch gầm lên, không gian chợt xoắn lại, những sợi xích bắn về phía Earth Angel, gió theo đó cắt từng vệt vào đôi cánh. Thế nhưng không hề có sự va chạm nào, cũng không có tiếng động, ngay lúc những sợi xích tưởng như quấn lấy Earth Angle đang trong thế phòng thủ, chúng đột nhiên tách ra, bay về tứ phía.

Cố gắng nở một nụ cười, đây là ma pháp cuối cùng mà ông có thể nghĩ ra khi đương đầu với một Master, họ có thể triệu hồi Angel, những tinh linh mang sức mạnh ma pháp tối thượng và gần như chẳng hề có điểm yếu, và nhất là Earth Angel, chứa trong mình năng lượng bản nguyên, đôi cánh tưởng chừng không có gì đặc biệt kia lại có thể chịu được những ma pháp khủng khiếp nhất, không một thánh giả nào tới Oscan lại không biết chuyện đó.

I summon Water Angel!

Một tiếng thét dài, từ trong những sợi xích, nặng lượng hóa thành thực thể tỏa ra xung quanh rồi hộ tụ tại một điểm trên không trung. Nhìn thấy vậy, Break châm biếm.

" Đây là ma pháp ngươi thực hiện nãy giờ đây sao. Nhưng sẽ thất bại thôi, nếu có thể triệu hồi tinh linh dễ dàng như vậy, cái danh Master này đã không trở thành biểu tượng cho vô số kẻ tôn thờ."

" Đúng. Ta vốn dĩ không có đủ tri thức và ma lực để có thể triệu hồi một tinh linh khuyết thiếu chứ đừng nói hoàn chỉnh, nhưng chỉ chừng này là đủ rồi."

" Xuất hiện đi!"

Những âm thanh ùng oàng trầm đục, lấy điểm hội tụ năng lượng là trung tâm, một biểu tượng phức tạp lấy những sợi xích làm cạnh, bao bọc Earth Angle vào trong, từ trong thân thể của Earth Angle theo đó xuất hiện những sợi xích rất nhỏ kết nối với ma pháp, không chỉ vậy, năng lượng của cả hai dường như hòa lẫn vào nhau khiến mảnh không gian như bị đông cứng. Mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, trước con mắt kinh ngạc của Break, tại trung tâm của ma pháp nọ, một bóng hình mơ hô xuất hiện, tương tự như Earth Angle với đôi cánh lớn và thân thể được tạo thành từ những giọt nước lấp lánh.

Water Angel khuyết thiếu, hay đúng hơn, chỉ là một ảo ảnh mô phỏng lại dựa vào những gì ông nghiên cứu được kể từ lúc bước chân vào tầng lớp thánh giả, cộng thêm một chút ma lực của Break trộn lẫn để nó có thể tồn tại ở thế giới này.

" Ngươi! Lại có thể lấy năng lượng từ tinh linh của ta. Thật khiến ta bất ngờ đấy, nếu để lũ đám thuộc hạ vô dụng kia đối đầu với ngươi thì hẳn đã thất bại."

Witch không trả lời, lúc này tâm trí ông đang dồn hết vào ma thuật của mình, chỉ một sơ xảy thôi phải trả một cái giá rất đắt.

[]VI.

"Walio hifadhiwa"

Rog kêu lên khe khẽ, cách đó một quãng, ngay trước đống lửa, một điểm sáng lóe lên rồi bùng cháy giữa không gian, bao bọc luôn cả phạm vi mà đám thuộc hạ của Break từng đứng, tức thì cây cối xung quanh bị thiêu rụi, thế nhưng tại trung tâm, nơi đống lửa đang bập bùng, những mảnh hơi nước từ từ ngưng đọng rồi hóa thành một làn sương, lúc tàn tro của cỏ cây bay theo gió cũng là khi ngọn lửa vụt tắt, thay vào đó là một cột băng cao tới hai mét.

Rog thở ra một hơi, quả thật là vượt ngoài dự kiến, một người bình thường như anh dưới sự giúp đỡ của kẻ thần bí kia lại có thể thực hiện ma thuật kinh khủng như vậy, dù rằng không biết liệu chúng có tác dụng với đám người Break hay không nhưng chỉ vậy cũng khiến anh có thêm chút niềm tin. Một tia sáng được thắp lên trong lòng vốn dĩ đã nhuốm màu tăm tối.

" Không có cách nào cản chúng lại sao?" Rog hỏi.

Đáp lại anh, giọng nói của kẻ thần bí lại vang lên.

" Hiện tại thì không, một khi nghi thức đã bắt đầu thì với sức của cậu không thể ngăn cản từ nơi này."

" Thế ông thì sao?"

" Ta cũng không thể. Đừng coi thường thứ đã cắn nuốt trinh nữ kia, chúng chính là kết tinh của sinh mệnh, một dạng tinh linh khuyết thiếu nghe theo lời thỉnh cầu tới thế gian, và không chỉ có một, ngay lúc này đây có hơn ba mươi cô gái khác cũng bị hiến tế như vậy, sức mạnh đó nếu tấn công một thực thể có sinh mạng như con người thì gần như không có cách chống trả."

Một lời giải thích mà chính Rog cũng cảm thấy quá xa vời, anh không hỏi lý do sao hắn biết nhiều như vậy, cũng không cần thiết đòi một cái cớ để hắn trợ giúp mình chứ không đích thân nhúng tay vào. Rog không quan tâm, hay đúng hơn, bản năng mách bảo những chuyện đó là dư thừa vào thời điểm này.

" Được rồi, dù chỉ mới ít phút nhưng cậu đã có thể dùng ma thuật, xem như cũng có năng khiếu."

" Vậy là đủ để đi chưa, sao tôi lại phải đứng đây chứ không luyện tập trên đường trở lại chỗ ông Witch?"

Không có lời đáp. Rog ngán ngẩm hít sâu một hơi rồi quay lưng, bắt đầu chạy về hướng mà hồi nãy đã đi qua.

Trước hết phải giúp ông Witch, sau đó hai người sẽ cùng nhau tìm cách cứu Lucia, một kế hoạch đơn giản được vạch ra.

Phần còn lại đành phó thác vào số mệnh, con đường này vốn dĩ chẳng có lựa chọn nào cho anh.

Đưa tay bàn tay lên ngực rồi làm điệu bộ như cúi chào, từ hai đầu xương bả vai xuất hiện những quầng sáng trắng đan xen vào nhau, từng sợi từng sợi một ngày càng nhiều cho tới khi kết đủ thành đôi cánh.

" Light wing"

Lời chú cất lên, cả thân thể Rog bất ngờ bị một cỗ sức mạnh vô hình đẩy về phía trước, chưa kịp nhận ra thì đã thấy mình xuất hiện phía trước một nhánh cây chĩa sang ngang. Rog cố gắng cúi xuống thế nhưng vẫn bị đập một cú rất mạnh vào phần đỉnh đầu, cố gắng ổn định lại sau cơn choáng váng, giây thứ hai anh đã đi cách đó một quãng xa.

Cánh ánh sáng, thứ ma pháp tăng tốc này thật không dễ gì điều khiển, hay chính xác là bởi Rog chẳng hề có một chút hiểu biết về nó, những thứ kẻ thần bí kia đưa cho anh thật sự quá kì lạ.

Lao nhanh trong bóng tối, liên tục đập vào những cành cây, thậm chí đã có lúc một viên đá từ đâu bắn tới xuyên vào bụng, may thay nó chỉ đi được một quãng ngắn chứ chẳng hề ảnh hướng đến nội tạng. Lần đầu tiên trong đời, kể từ lúc bị người dân trong làng truy đuổi, Rog nhận ra sức chịu đựng của con người mạnh mẽ đến nhường nào, chỉ cần bị đẩy vào đường cùng, không gì là không thể, cũng như anh dù bị vắt kiệt sức khi trốn chạy vẫn có thể cứu được Lucia khỏi bầy Emoci hay bây giờ đang liên tục bị thương chỉ vì muốn chạy đến chỗ ông Witch nhanh nhất có thể.

Sống tới lúc này chính là minh chứng cho sức mạnh.

Vù. Lại một viên đá khác, đích đến của nó là giữa trán Rog, anh có thể nhìn ra quỹ đạo nhưng lúc này thân thể lại không theo sự điều khiển, nếu trúng phải thì chỉ có đường chết.

Ta phải chết ở đây sao? Sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng lại ra đi một cách vô nghĩa chư vậy, không đành lòng.

Ục oạc. Như tiếng bóng nước vỡ òa, một đốt xích trong suốt từ một hướng khác bắn thẳng vào viên đá, chát một tiếng, quỹ đạo viên đá đổi hướng lệch ra khỏi trán, nó sượt qua khóe mắt anh, cắt một vệt ngắn trước khi đâm vào một thân cây phía sau.

Rog rùng mình, ma pháp trên vai mất đi hiệu lực, cả thân thể chậm rãi rơi xuống đất. Định hình trong thoáng chốc, anh tìm kiếm vị trí bắn tới của đốt xích nọ, đó hẳn là một loại ma pháp, dù không biết bản thân lúc trước đã bị dịch chuyển đi bao xa nhưng áng chừng khoảng cách cũng khá tương đồng rồi. Nếu đó thực sự được tạo nên từ phép thuật thì hẳn nơi này đã gần chỗ lúc trước.

Đúng như dự kiến, chỉ vừa mới bước được vài bước Rog đã thấy cách đó một quãng, giữa một vùng cây cối đã gãy rụng lả tả, ông Witch lúc này sắc mặt tái nhợn, một cánh tay đã đứt rời ra còn quần áo trên người đầy vết rách, hậu quả của trận chiến với Break.

Ông Witch!

Rog gào lên. Ở gần đó, Break bước tới, lúc này khuôn mặt đã không còn vẻ cao ngạo nữa mà thay bằng sự nghiêm túc.

" Một ảo ảnh mô phỏng tinh linh mà có thể trụ được lâu như thế, lần đầu tiên ta nghiêm túc đánh giá lũ thánh giả như các ngươi. ..." " Nhưng, thế là hết rồi. Mặc kệ có mạnh mẽ thế nào thì thánh giả vẫn chỉ là thánh giả, đối đầu với ta...

NGƯƠI-PHẢI-CHẾT

Mấy chữ cuối cùng chứa đầy quyền uy của kẻ đứng trên đỉnh cao của thánh giả.

Earth Angel ở gần đó thu lại đôi cánh ra sau lưng rồi tan biến vào hư vô, chỉ còn lại mình Break. Hắn chậm rãi chỉ tay về phía trước, dù không có một lời chú nào cất lên nhưng có thể cảm nhận được lúc này có một sức ép cực kì kinh khủng đang tỏa ra bốn phía, dưới lòng đất như phát ra những nhịp đập hòa chung với năng lượng trên cánh tay kia.

Earth Master, chủ nhân mặt đất, lần đầu tiên kể từ khi tới đây đã sử dụng tới sức mạnh thật sự của mình, không phải phô trương như triệu hồi một tinh linh, mang theo tri thức và ma lực cực kì khủng khiếp, một mảnh tinh thạch trong suốt như pha lê xuất hiện ngay trên đầu ông Witch, trong chớp mắt vỡ ra rồi hóa thành vô số mũi tên nhọn nhắm thẳng xuống, chờ chực bắn ra. Không chỉ thế, ở đầu mỗi mảnh pha lê xuất hiện một sợi chỉ rất nhỏ màu xanh lục kết nối tất cả với nhau, theo đó xuất hiện liên tục mười hai ma pháp bao bọc quanh.

Một pháp thuật mà ngay cả thánh giả bậc nhất, kẻ được mệnh danh Hunter vùng Oscan cũng không biết đã chứng minh cho sự thật bấy lâu. Tri thức của một Master là không thể chạm tới, nó xóa nhòa hoàn toàn giới hạn bình thường, không cần bất cứ lời chú nào, và kinh khủng hơn, Break thậm chí còn chẳng mất tới một giây để thực hiện nó, như thể khi ngón tay kia đưa lên cũng là lúc sự vận hành của năng lượng được thiết lập.

Thất bại, hoàn toàn thất bại.

Một tinh linh được gọi ra vốn dĩ chỉ để giương oai, không dùng tới một phần mười năng lực đã khiến ông mất đi một cánh tay, tới bây giờ ngón tay hắn lại tạo ra ma pháp khiến người thợ săn lừng danh bất lực không thể phản kháng.

Thở ra một hơi, Witch cuối cùng lại nhắm mắt, ông chấp nhận cái kết này, biết rõ nó ngay từ lúc bắt đầu. Chỉ cần Rog có thể chạy trốn, vậy thì nhiệm vụ đã hoàn thành, để bảo vệ dòng máu đó thì dù cho bị đày xuống địa ngục ông cũng cam lòng.

Không được! Không thể nào. Ta không chấp nhận chuyện đó.

Rog lại gào lên, cánh ánh sáng một lần nữa được kích hoạt, cả thân thể anh ngay lập tức bị đẩy về phía Break.

Cái gì. Rog, mau chạy đi.

Nhưng không kịp nữa, phản ứng của Break còn nhanh hơn bất kì ai, một bàn tay khác giơ lên chỉ về phía Rog, ma pháp y hệt thứ đang bao vây ông Witch xuất hiện, lần này còn nhanh và mạnh mẽ hơn.

Ngu ngốc! Hắn lắc đầu, những mũi mảnh pha lê bắn đi, mười hai ma pháp xoắn lấy nhau hóa thành một con rắn lớn, nó há miệng như muốn nuốt gọn lấy thân thể nhỏ bé kia.

Sống tới bây giờ chính là minh chứng cho sức mạnh.

Trong khoảnh khắc đối diện với cái chết, giọng nói của kẻ thần bí lại một lần nữa hiện ra trong đầu.

Nếu chết bây giờ liệu có đáng không? Ngu ngốc lao tới để uổng phí công sức của ông Witch?

Key.

Ta, mong chờ, điều gì...

In the...

rồi im lìm

Chỉ cần ta có sức mạnh, ta muốn có sức mạnh.

Ta không quan tâm là pháp thuật gì, xuất hiện, xuất hiện hết đi.

Những biểu tượng trong đầu Rog bị một thứ năng lượng bí ẩn thúc giục bắt đầu xoay chuyển, từ trong mắt anh, một thứ ánh sáng mờ ảo chiếu ra bên ngoài, hòa lẫn vào ánh trăng.

Không có lời chú, không gì cả. Trong khoảnh khắc thứ ánh sáng đó lan tỏa âm thanh trong thế giới dường như hoàn toàn tan biến.

Con rắn đang lao tới tan biến.

Những mũi tên pha lê bị một sức mạnh kì lạ ép thành tro bụi.

Break rùng mình trước ánh sáng ấy, vội vã lùi lại phía sau, lúc này cả hai ma pháp của hắn đều đã không còn.

Không thể nào, rốt cuộc thằng nhãi này là ai, sao lại có thể sử dụng thứ ma pháp đó.

Nhưng chẳng có ai trả lời. Phía bên kia, Rog đang nằm trên nền đất, ma pháp của Break không ảnh hưởng gì tới anh nhưng linh hồn lại chịu tổn thương nghiêm trong sau khi những biểu tượng bí ẩn bị thúc giục. Một cơn đau khủng khiếp chạy dọc từ gáy xuống sống lưng khiến Rog không thể nào nhúc nhích nổi.

Chết dẫm.

Cuối cùng lại thê thảm hơn dự kiến, lúc này thì chẳng còn gì để hi vọng nữa rồi.

Kẻ thần bí kia, liệu hắn có tới không...

Hắn là ai, liệu có tới đây.

Rog ngất đi trong cơn đau.

...

Ở một nơi rất xa vùng Oscan, sâu dưới lòng đất chỗ nào đó vùng trung tâm Aries, một căn phòng được dựng lên từ đá cẩm thạch rộng chừng ba trăm mét vuông với vô số ma pháp được khắc trên tường và dưới sàn nhà, những ma pháp đó được kết nối với nhau bằng một đoạn cổ ngữ viết liền mạch, bắt đầu ở trung tâm và kết thúc cũng ở trung tâm. Có sáu vòng tròn cổ ngữ như vậy bao quanh toàn bộ ma pháp. Miêu tả về thế giới và sự chuyển động của các quy luật, thứ ngôn ngữ bị lãng quên ở Aries không ngờ lại được viết nên những tri thức mà bất cứ một thánh giả nào cũng mơ tới chỉ trong vẻn vẹn có từng ấy không gian. Cả căn phòng tràn ngập bóng tối, ánh sáng duy nhất là ngọn nến lập lòe ở trung tâm ma pháp, chỉ cao chừng hai đốt tay, tuy vậy, dù tưởng chừng như bất cứ một cơn gió nào cũng có thể thổi tắt nó, hoặc giả nếu bình thường sẽ chỉ cháy được chừng mười phút, ngọn nến đó cuối cùng lại thắp lên ánh sáng ở nơi này rất nhiều năm nay.

Ở cuối gian phong, một ngai bằng pha lê với những đường nét tinh tế, cũng như ma pháp dưới sàn, các họa tiết mô tả một thế giới quan với cây cỏ và ánh sáng. Ngồi trên ngai lúc này, trong bộ áo choàng rách nát, một thực thể mơ hồ như ánh nến kia, không thể nhìn thấy khuôn mặt, cũng chẳng nhìn được tay chân, những chỗ ngoài áo choàng bị ánh sáng bao phủ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng rơi vào ảo giác về những kí ức đau đớn nhất trong đời mình.

" Nó. Đã bắt đầu." Âm thanh không thể phân biệt nam nữ vang vọng khắp phòng.

" Nếu đã bắt đầu, hắn hẳn cũng ở đó." Ngọn nến, nguồn sáng duy nhất của căn phòng không ngờ lại cũng phát ra tiếng nói, cũng hệt như thực thể trong tấm áo choàng kia, không thể phân biệt nổi nam nữ hay già trẻ.

" Nhưng thì sao. Cũng như ta, hắn mong chờ hơn ai hết khoảnh khắc này."

" Để bảo vệ đất nước này ư?"

" Không, chỉ là bảo vệ kẻ mà hắn yêu nhất thôi."

" Thật là ích kỉ."

" Đó không phải là ích kỉ, đó chính là tồn tại, cũng giống như ta, hắn buộc phải làm vậy để sự tồn tại của mình thêm ý nghĩa."

" Nhưng vẫn còn sự lựa chọn khác, hắn lẽ ra phải cứu những kẻ đó."

" Cũng còn chưa biết, tới lúc này chưa thể nói bất cứ điều gì. Hắn luôn chọn hướng có lợi nhất cho mình, lần này cũng vậy thôi."

"Sớm thôi, sẽ sớm thôi. Sẽ đáng để mong chờ đấy, kẻ nắm giữ:..."

" Chìa khóa sinh mệnh."

"Life's key"

[]VII

Được tạo nên từ đất, vòng tròn biểu trưng cho sự tuần hoàn, tứ giác bốn cạnh không đều biểu thị sự thiếu sót, đất là cội nguồn, lửa là biến hóa, nước là vận hành, cây cỏ là kết quả. Lấy trung tâm là vùng không có gió, xung quanh là ba hai tinh thể được tạo thành từ sinh mệnh của trinh nữ. Thân thể là chiếc hộp, linh hồn là chìa khóa. Để mở ra cánh cửa của sự bất tử, cái giá phải trả chính là...

Bị đánh thức bởi giọng đọc đều đều của ông Witch, Rog thấy mình đang nằm tựa vào một phiến đá.

Đâu rồi? Hắn đâu rồi?

Đi rồi.

Đi? Đi đâu? Sao chúng ta lại còn sống vậy?

Đã đến thời khắc mở ra chiếc hộp, Khi ma pháp bị cháu làm tan biến, Break đã ngay lập tức dịch chuyển đi. Chuyện quan trọng khiến hắn như vậy chỉ có thể là thời khắc chiếc hộp sắp mở ra, cũng là mục đích cuối cùng của hắn ở nơi này.

Chiếc hộp? Ông nói chiếc hộp nào? Cháu thật sự không hiểu.

Chiếc hộp sinh mệnh, thứ trong truyền thuyết có thể mang lại sự bất tử.

Lại là truyền thuyết, sao mọi thứ đều liên quan tới truyền thuyết, nhưng nếu vậy thì hẳn nó phải không tồn tại mới đúng.

Cháu sai rồi. Mọi truyền thuyết đều có thực tế làm cơ sở, và lần này cũng vậy. Break đã chiếm được nó và đáng buồn, Lucia, đôi mắt ấy lại chính là chìa khóa để mở ra nó.

Đúng rồi, Lucia, cháu phải đi cứu Lucia, ông có thể giúp cháu được không.

Rog hốt hoảng giật mình khi nhớ ra chuyện ấy, Break thực hiện nghi lễ cũng có nghĩa Lucia lúc này đây đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu anh không nhanh lên thì sẽ muộn mất.

Thế nhưng đáp lại lời thỉnh cầu của anh, ông Witch lại thở dài lắc đầu.

Tại sao? Tại sao vậy? Ông đã cứu cháu cơ mà...

Không phải ta không muốn mà... Cháu nhìn này.

Ông với tay lấy một nhành cây nhỏ ném vào khoảng không trước mặt Rog. Nhành cây đi được chừng ba mét thì như có thứ gì đó cản lại không thể bay tiếp, cạch một tiếng rồi rơi luôn xuống đất trước sự bất ngờ của Rog.

Đó... đó là...

Một kết giới. Ông Witch lại thở dài.

Thứ kết giới phục vụ cho nghi lễ, lấy sức mạnh của toàn thể vùng đất này rồi đem năng lượng hóa thành cầu nối, cưỡng đoạt chìa khóa từ kẻ nắm giữ về cho mình, đó là điều mà Break đang làm. Và...

Ông thở dài.

Hắn sẽ thành công mất.

Cháu đã thấy hắn mạnh thế nào rồi đấy, một Master như hắn một khi thi triển hết sức mạnh thì rất ít thế lực bình thường nguyện đối đầu, và chuyện về những chiếc chìa khóa vốn dĩ là thông tin tuyệt mật.

Nhưng tại sao ông biết, và còn kể cho cháu. Nếu nó đã là bí mật.

Cháu là người trong cuộc, có những thứ sau này cháu sẽ biết tại sao. Việc ta hay Light valley can thiệp vào, cứu cháu mà không thể cứu Lucia, đều có nguyên do của nó. Nếu trận chiến này kết thúc mà chúng ta vẫn còn sống, ta sẽ mang cháu tới Devely, ở nơi đó cháu sẽ biết những gì cần biết.

Chết tiệt. Vậy bây giờ phải làm sao.

Mọi thứ đều có một sự cân bằng phiếm diện, không gì là hoàn hảo. Kể cả vòng tròn cũng có hai mặt của nó, ma pháp cũng vậy, dựa trên sự vận hành của các nguyên tố luôn có hai mặt, bây giờ chỉ có thể hi vọng Break đã chưa thể hoàn thiện ma pháp này.

Chúng ta sẽ tìm kiếm nơi nào đó các nguyên tố không đạt được sự cân bằng.

Tìm kiếm? Liệu có nhanh không vậy? Cháu sợ Lucia sẽ gặp chuyện gì mất.

Ta cũng không biết. Nếu may mắn thì có thể chỉ mất một lát là tìm ra. Tuy nhiên, ma pháp này bao phủ toàn bộ vùng Oscan, nếu không có cái may mắn ấy, sẽ chẳng có lấy một cơ hội dù là mong manh.

Một khoảng im lặng, cả hai đều không biết nói gì.

Đưa tay trái ra trước, ông Witch thầm thì một đoạn chú ngữ, tức thì ánh sáng quanh đó như bị một lực vô hình kéo về phía trên những đầu ngón tay rồi hóa thành những sợi chỉ ánh sáng đan xen lẫn nhau tạo ra biểu tượng hình một con mắt với vô số tơ máu bao quanh con ngươi.

Đó là...?

Kết giới thứ ba – một ma pháp mô phỏng lại con mắt thứ nguyên trong truyền thuyết, sử dụng nó có thể cảm nhận được nơi có năng lượng bản nguyên dao động.

Witch thầm than, đối đầu với một Master buộc ông phải dùng tới những thứ sao chép mà không thể thoải mái sử dụng sở trường của mình. Phép thuật của đất, đứng trước hắn thì đó chỉ là trò đùa, thậm chí ma pháp cuối cùng kia ông còn chẳng đọc được lấy một phần nhỏ thì sao có thể đem ra chống lại. Là một thánh giả, ông đương nhiên đã nghiên cứu rất sâu không chỉ một mà là nhiều lĩnh vực, thế nhưng chúng gần như không giúp ích được gì trong trường hợp này. Học thuyết về linh hồn, học thuyết về cân bằng năng lượng hay thứ làm nên thanh danh: cổ ngữ và những tri thức về thế giới thứ nguyên. Mấy ma pháp đó chẳng có lấy một chút nào hữu dụng để phá giải kết giới được tạo nên từ sinh mệnh trước mắt.

Mang theo kết giới thứ ba, hai người đi dọc theo bìa kết giới, càng đi, Rog càng hiểu rõ mình đang phải đối diện với thứ gì, và rằng, kết giới kia mạnh mẽ như thế nào.

Những thân cây bị chẻ làm đôi, nửa bên ngoài kết giới vẫn giữ nguyên vị trí của mình cho tới khi có gì đó chạm vào, ngay lập tức như một phản ứng dây chuyền rơi xuống tạo nên những âm thanh làm xáo trộn khu rừng. Và kinh khủng nhất, khi đi được chừng hơn một dặm, Rog nhận ra ngay cả hồ Kinl cũng bị kết giới kia làm cho tan vỡ, một vết cắt ngọt biến mấy tảng đá bên bờ hồ lớn như ngôi nhà thành hai, nước bị chia cách, xác của những con vật không kịp trốn chạy rơi xuống, máu nhuộm đỏ cả mặt hồ.

Kinh khủng quá. Sau tất cả, rốt cuộc Rog vẫn chẳng hết bàng hoàng, mấy chuyện này xảy ra quá nhanh khiến anh có chút choáng váng không theo kịp để rồi hành động quá phụ thuộc vào bản năng. Đắm chìm vào dòng suy nghĩ, trong thoáng chốc những kí ức hiện ra.

...

Hi vọng chính là tuyệt vọng.

Hắn gào thét trong nỗi đau đớn cùng cực.

Tại sao?

Tại sao lại như vậy?

Hắn đã chờ đợi mười năm cho khoảnh khắc này, một khoảng thời gian dài hơn bất kì định nghĩa nào hắn có thể tưởng tượng ra khi linh hồn dường như đã chết.

Bị phản bội, trở thành kẻ bị truy đuổi. Từ đỉnh cao của thánh giả hắn chỉ còn cái danh Master cùng vài thuộc hạ trung thành. Và rằng trước mặt những kẻ đó, hắn vẫn luôn lạnh lùng thể hiện uy danh của mình, nhưng có ai biết phía sau, thân thể ấy đã mệt mỏi đến nhường nào. Nhưng hắn vẫn phải bước tiếp, vì nàng, bất chấp đúng hay sai. Vì nàng, nếu không phải nàng hắn đã thống trị cả vùng Oscan này, vượt qua bất kì kẻ nào khác trong dòng họ mà nắm giữ sức mạnh tối thượng. Nhưng bởi nàng, đã làm cho cuộc sống của hắn chậm lại, làm cho hắn cảm nhận được hạnh phúc, thế nên cũng khiến hắn biết thế nào là khổ đau.

Chiếc hộp có thực sự đem lại sự bất tử, có thể hồi sinh một người đã chết hay không? Mang theo niềm tin đến tuyệt vọng hắn chờ đợi tới giờ phút này.

Tại sao?

Tại sao ngươi lại ở đây? Break gầm lên.

Trước mặt hắn, một khối chất lòng màu đỏ đang từ từ nuốt lấy Lucia. Cô bé lúc này đã mê đi, chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Quá trình ấy rất nhẹ nhàng và chậm rãi, chẳng hề kinh khủng như đối với các trinh nữ bên ngoài kết giới sinh mệnh. Khi quá trình cắn nuốt hoàn thành, cũng sẽ là lúc mờ ra chiếc hộp, sự bất tử nằm đâu đó bên trong thứ vật chất kia. Chỉ cần chạm tay vào đó, là hắn đã có thể sở hữu nó, chỉ cần một bước chân mà thôi.

Ta ở đây là vì ngươi.

Giọng nói của kẻ thần bí đã giúp Rog giờ lại một lần nữa vang lên. Nhưng không giống Rog, Break quá rõ kẻ đó là ai, và cũng chính vì thế, hắn mới cảm thấy giận dữ hay thậm chí có phần sợ hãi bởi lúc này đây, trói buộc lấy thân thể và linh hồn hắn, một chuỗi ma pháp phức tạp được viết lên từ cổ ngữ tạo thành thứ xiềng xích không thể phá vỡ.

Khốn kiếp! Hắn giãy dụa.

I summon Earth Angle.

Hắn gào lên. Năng lượng xung quanh tụ tập lại, nhưng còn chưa kịp thành hình đã bị một tia sáng đánh tan.

Đừng chống cự vô ích. Ngươi thừa biết dù cho là khi mạnh nhất, ngươi vẫn không thể thắng ta. Huống hồ là bây giờ, ngươi đã mất gần như toàn bộ sức mạnh để tạo nên trung tâm ma pháp này. Thế nên....

Break nhăn mày, nhưng không kêu lên. Nơi bả vai hắn, một tia sáng chiếu tới làm da thịt cháy thành than. Nhưng lạ thay, chỉ trong một khoảnh khắc, chúng liền lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

...

Đây là...

Rog gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Trước mặt anh, không gian như vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ rồi rơi xuống. Trên tay ông Witch, con mắt thứ ba phát ra ánh sáng chói mắt biểu thị việc dòng chảy năng lượng nơi này đang bị thứ gì đó cưỡng ép đảo lộn.

Như hóa thành ngàn mảnh nhỏ, âm thanh vụn vỡ vang vọng khắp khu rừng. Trên bầu trời, vệt đen nơi mặt trăng giờ nhạt dần cho tới khi mất hắn, như thể chưa từng tồn tại.

[]Đoạn kết

Được tạo nên từ đất, vòng tròn biểu trưng cho sự tuần hoàn, tứ giác bốn cạnh không đều biểu thị sự thiếu sót, đất là cội nguồn, lửa là biến hóa, nước là vận hành, cây cỏ là kết quả. Lấy trung tâm là vùng không có gió, xung quanh là ba hai tinh thể được tạo thành từ sinh mệnh của trinh nữ. Thân thể là chiếc hộp, linh hồn là chìa khóa. Để mở ra cánh cửa của sự bất tử, cái giá phải trả chính là...

Bị đánh thức bởi giọng đọc đều đều của ông Witch, Rog thấy mình đang nằm tựa vào một phiến đá.

Đâu rồi? Hắn đâu rồi?

Đi rồi.

Đi? Đi đâu? Sao chúng ta lại còn sống vậy?

Đã đến thời khắc mở ra chiếc hộp, Khi ma pháp bị cháu làm tan biến, Break đã ngay lập tức dịch chuyển đi. Chuyện quan trọng khiến hắn như vậy chỉ có thể là thời khắc chiếc hộp sắp mở ra, cũng là mục đích cuối cùng của hắn ở nơi này.

Chiếc hộp? Ông nói chiếc hộp nào? Cháu thật sự không hiểu.

Chiếc hộp sinh mệnh, thứ trong truyền thuyết có thể mang lại sự bất tử.

Lại là truyền thuyết, sao mọi thứ đều liên quan tới truyền thuyết, nhưng nếu vậy thì hẳn nó phải không tồn tại mới đúng.

Cháu sai rồi. Mọi truyền thuyết đều có thực tế làm cơ sở, và lần này cũng vậy. Break đã chiếm được nó và đáng buồn, Lucia, đôi mắt ấy lại chính là chìa khóa để mở ra nó.

Đúng rồi, Lucia, cháu phải đi cứu Lucia, ông có thể giúp cháu được không.

Rog hốt hoảng giật mình khi nhớ ra chuyện ấy, Break thực hiện nghi lễ cũng có nghĩa Lucia lúc này đây đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu anh không nhanh lên thì sẽ muộn mất.

Thế nhưng đáp lại lời thỉnh cầu của anh, ông Witch lại thở dài lắc đầu.

Tại sao? Tại sao vậy? Ông đã cứu cháu cơ mà...

Không phải ta không muốn mà... Cháu nhìn này.

Ông với tay lấy một nhành cây nhỏ ném vào khoảng không trước mặt Rog. Nhành cây đi được chừng ba mét thì như có thứ gì đó cản lại không thể bay tiếp, cạch một tiếng rồi rơi luôn xuống đất trước sự bất ngờ của Rog.

Đó... đó là...

Một kết giới. Ông Witch lại thở dài.

Thứ kết giới phục vụ cho nghi lễ, lấy sức mạnh của toàn thể vùng đất này rồi đem năng lượng hóa thành cầu nối, cưỡng đoạt chìa khóa từ kẻ nắm giữ về cho mình, đó là điều mà Break đang làm. Và...

Ông thở dài.

Hắn sẽ thành công mất.

Cháu đã thấy hắn mạnh thế nào rồi đấy, một Master như hắn một khi thi triển hết sức mạnh thì rất ít thế lực bình thường nguyện đối đầu, và chuyện về những chiếc chìa khóa vốn dĩ là thông tin tuyệt mật.

Nhưng tại sao ông biết, và còn kể cho cháu. Nếu nó đã là bí mật.

Cháu là người trong cuộc, có những thứ sau này cháu sẽ biết tại sao. Việc ta hay Light valley can thiệp vào, cứu cháu mà không thể cứu Lucia, đều có nguyên do của nó. Nếu trận chiến này kết thúc mà chúng ta vẫn còn sống, ta sẽ mang cháu tới Devely, ở nơi đó cháu sẽ biết những gì cần biết.

Chết tiệt. Vậy bây giờ phải làm sao.

Mọi thứ đều có một sự cân bằng phiếm diện, không gì là hoàn hảo. Kể cả vòng tròn cũng có hai mặt của nó, ma pháp cũng vậy, dựa trên sự vận hành của các nguyên tố luôn có hai mặt, bây giờ chỉ có thể hi vọng Break đã chưa thể hoàn thiện ma pháp này.

Chúng ta sẽ tìm kiếm nơi nào đó các nguyên tố không đạt được sự cân bằng.

Tìm kiếm? Liệu có nhanh không vậy? Cháu sợ Lucia sẽ gặp chuyện gì mất.

Ta cũng không biết. Nếu may mắn thì có thể chỉ mất một lát là tìm ra. Tuy nhiên, ma pháp này bao phủ toàn bộ vùng Oscan, nếu không có cái may mắn ấy, sẽ chẳng có lấy một cơ hội dù là mong manh.

Một khoảng im lặng, cả hai đều không biết nói gì.

Đưa tay trái ra trước, ông Witch thầm thì một đoạn chú ngữ, tức thì ánh sáng quanh đó như bị một lực vô hình kéo về phía trên những đầu ngón tay rồi hóa thành những sợi chỉ ánh sáng đan xen lẫn nhau tạo ra biểu tượng hình một con mắt với vô số tơ máu bao quanh con ngươi.

Đó là...?

Kết giới thứ ba – một ma pháp mô phỏng lại con mắt thứ nguyên trong truyền thuyết, sử dụng nó có thể cảm nhận được nơi có năng lượng bản nguyên dao động.

Witch thầm than, đối đầu với một Master buộc ông phải dùng tới những thứ sao chép mà không thể thoải mái sử dụng sở trường của mình. Phép thuật của đất, đứng trước hắn thì đó chỉ là trò đùa, thậm chí ma pháp cuối cùng kia ông còn chẳng đọc được lấy một phần nhỏ thì sao có thể đem ra chống lại. Là một thánh giả, ông đương nhiên đã nghiên cứu rất sâu không chỉ một mà là nhiều lĩnh vực, thế nhưng chúng gần như không giúp ích được gì trong trường hợp này. Học thuyết về linh hồn, học thuyết về cân bằng năng lượng hay thứ làm nên thanh danh: cổ ngữ và những tri thức về thế giới thứ nguyên. Mấy ma pháp đó chẳng có lấy một chút nào hữu dụng để phá giải kết giới được tạo nên từ sinh mệnh trước mắt.

Mang theo kết giới thứ ba, hai người đi dọc theo bìa kết giới, càng đi, Rog càng hiểu rõ mình đang phải đối diện với thứ gì, và rằng, kết giới kia mạnh mẽ như thế nào.

Những thân cây bị chẻ làm đôi, nửa bên ngoài kết giới vẫn giữ nguyên vị trí của mình cho tới khi có gì đó chạm vào, ngay lập tức như một phản ứng dây chuyền rơi xuống tạo nên những âm thanh làm xáo trộn khu rừng. Và kinh khủng nhất, khi đi được chừng hơn một dặm, Rog nhận ra ngay cả hồ Kinl cũng bị kết giới kia làm cho tan vỡ, một vết cắt ngọt biến mấy tảng đá bên bờ hồ lớn như ngôi nhà thành hai, nước bị chia cách, xác của những con vật không kịp trốn chạy rơi xuống, máu nhuộm đỏ cả mặt hồ.

Kinh khủng quá. Sau tất cả, rốt cuộc Rog vẫn chẳng hết bàng hoàng, mấy chuyện này xảy ra quá nhanh khiến anh có chút choáng váng không theo kịp để rồi hành động quá phụ thuộc vào bản năng. Đắm chìm vào dòng suy nghĩ, trong thoáng chốc những kí ức hiện ra.

...

Hi vọng chính là tuyệt vọng.

Hắn gào thét trong nỗi đau đớn cùng cực.

Tại sao?

Tại sao lại như vậy?

Hắn đã chờ đợi mười năm cho khoảnh khắc này, một khoảng thời gian dài hơn bất kì định nghĩa nào hắn có thể tưởng tượng ra khi linh hồn dường như đã chết.

Bị phản bội, trở thành kẻ bị truy đuổi. Từ đỉnh cao của thánh giả hắn chỉ còn cái danh Master cùng vài thuộc hạ trung thành. Và rằng trước mặt những kẻ đó, hắn vẫn luôn lạnh lùng thể hiện uy danh của mình, nhưng có ai biết phía sau, thân thể ấy đã mệt mỏi đến nhường nào. Nhưng hắn vẫn phải bước tiếp, vì nàng, bất chấp đúng hay sai. Vì nàng, nếu không phải nàng hắn đã thống trị cả vùng Oscan này, vượt qua bất kì kẻ nào khác trong dòng họ mà nắm giữ sức mạnh tối thượng. Nhưng bởi nàng, đã làm cho cuộc sống của hắn chậm lại, làm cho hắn cảm nhận được hạnh phúc, thế nên cũng khiến hắn biết thế nào là khổ đau.

Chiếc hộp có thực sự đem lại sự bất tử, có thể hồi sinh một người đã chết hay không? Mang theo niềm tin đến tuyệt vọng hắn chờ đợi tới giờ phút này.

Tại sao?

Tại sao ngươi lại ở đây? Break gầm lên.

Trước mặt hắn, một khối chất lòng màu đỏ đang từ từ nuốt lấy Lucia. Cô bé lúc này đã mê đi, chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Quá trình ấy rất nhẹ nhàng và chậm rãi, chẳng hề kinh khủng như đối với các trinh nữ bên ngoài kết giới sinh mệnh. Khi quá trình cắn nuốt hoàn thành, cũng sẽ là lúc mờ ra chiếc hộp, sự bất tử nằm đâu đó bên trong thứ vật chất kia. Chỉ cần chạm tay vào đó, là hắn đã có thể sở hữu nó, chỉ cần một bước chân mà thôi.

Ta ở đây là vì ngươi.

Giọng nói của kẻ thần bí đã giúp Rog giờ lại một lần nữa vang lên. Nhưng không giống Rog, Break quá rõ kẻ đó là ai, và cũng chính vì thế, hắn mới cảm thấy giận dữ hay thậm chí có phần sợ hãi bởi lúc này đây, trói buộc lấy thân thể và linh hồn hắn, một chuỗi ma pháp phức tạp được viết lên từ cổ ngữ tạo thành thứ xiềng xích không thể phá vỡ.

Khốn kiếp! Hắn giãy dụa.

I summon Earth Angle.

Hắn gào lên. Năng lượng xung quanh tụ tập lại, nhưng còn chưa kịp thành hình đã bị một tia sáng đánh tan.

Đừng chống cự vô ích. Ngươi thừa biết dù cho là khi mạnh nhất, ngươi vẫn không thể thắng ta. Huống hồ là bây giờ, ngươi đã mất gần như toàn bộ sức mạnh để tạo nên trung tâm ma pháp này. Thế nên....

Break nhăn mày, nhưng không kêu lên. Nơi bả vai hắn, một tia sáng chiếu tới làm da thịt cháy thành than. Nhưng lạ thay, chỉ trong một khoảnh khắc, chúng liền lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

...

Đây là...

Rog gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Trước mặt anh, không gian như vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ rồi rơi xuống. Trên tay ông Witch, con mắt thứ ba phát ra ánh sáng chói mắt biểu thị việc dòng chảy năng lượng nơi này đang bị thứ gì đó cưỡng ép đảo lộn.

Như hóa thành ngàn mảnh nhỏ, âm thanh vụn vỡ vang vọng khắp khu rừng. Trên bầu trời, vệt đen nơi mặt trăng giờ nhạt dần cho tới khi mất hắn, như thể chưa từng tồn tại.

" Chuyện gì xảy ra vậy?"

Hắn đã hoàn thành ma pháp rồi sao?

Lucia!

Trong khoảnh khắc Rog cảm thấy như tất cả đã hóa thành bóng tối thì một bóng đen xuất hiện trước mặt họ. Tới nhanh và rồi dừng lại mới rõ đó là một thuộc hạ của Break. Thê nhưng lúc này hắn không còn thần bí như trước mà rũ rượi tàn tạ đến mức khó mà tưởng nổi đây lại là kẻ theo hầu một Master.

" Cứu. Xin hãy cứu..."

" ..... " Rog nhận ra là ả đã mang Lucia đi. Một cảm giác căm phẫn trào dâng. Anh muốn giết ả, muốn dùng tất cả sức mình mà băm ả ra thành ngàn mảnh, lấy thứ ma pháp khủng khiếp mà kẻ thần bí trao ra đốt cháy hết tất cả, cho tới khi không còn gì. Giết ả, giết cả tên Master khốn khiếp kia. Nâng tay lên, Rog đã bắt đầu đọc một đoạn chú ngữ, thế nhưng còn chưa kịp hoàn thành đã bị ông Witch ngăn lại bằng một bàn tay.

Đừng manh động!

" Đã xảy ra chuyện gì? Master của ngươi đâu."

" Ở trung tâm." Ả yếu ớt nói. Thế rồi khuôn mặt đó hiện lên một vẻ sợ hãi đến tột cùng. Rog có thể cảm nhận được, trong lời nói ấy là sự run rẩy không thể kìm chế của một thánh giả.

" Kẻ đó... đã tới..."

Kẻ đó. Ai đã tới đây?

Nhưng hình như ả chẳng nghe thấy gì.

" Cứu lấy... cứu lấy..."

" Xin hãy... cứu lấy....chủ nhân. Bởi vì ngài là..."

...

Khốn kiếp! Thả con bé ra.

Rog dùng tất cả sức mình đập vào kết giới trước mắt nhưng vô dụng, nó vẫn đang rơi xuống, nhưng rất chậm, tới mức khi nửa người Lucia chìm vào thứ chất lỏng

Đứng một bên, ông Witch liên tục bắn ra ma pháp, những tia sáng đập vào bức tường rồi tan biến.

Nó quá mạnh mẽ.

Xuất hiện đi!

Rog cố dùng những ma pháp như khi đối đầu với Earth Master, nhưng vô dụng, chẳng có gì xuất hiện, tưởng như đó chỉ là kí ức về một chuỗi kí tự, hình ảnh mà anh đã từng thấy ở đâu đó mà thôi.

Nhưng đã quá muộn, Lucia đã bị khối chất lỏng nuốt trọn, trôi lơ lững giữa không gian.

Khi Rog cố chạm tay vào thì bị một sức mạnh vô hình ngăn cản. Lại một kết giới? Tại sao thứ ma pháp ấy liên tục cản đường anh như vậy.

" Đó là chiếc hộp sinh mệnh."

Rog nghe thấy tiếng ông Witch từ đằng xa.

Chiếc hộp. Vậy hẳn là cần chìa khóa.

" Lucia – người mang đôi mắt đỏ chính là chìa khóa để mở nó."

Mở ra ngay.

Nếu Lucia có thể mở ngươi ra thì ta cũng có thể.

Ta ra lệnh cho ngươi, nhân danh...

Bởi vì...

Đó là em gái ta.

Bất ngờ như nghe được tiếng kêu khóc của Rog, không gian xung quanh như xoắn lại. Một tiếng " tách " rất nhỏ đưa tất cả âm thanh trở về hư vô, khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng lại, cảm xúc như xa xăm, chỉ có âm thanh như tiếng nước chảy phát từ khối chất lỏng là còn tồn tại. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát rồi im lìm.

Key...

Hình bóng của Lucia không ngờ lại biến mất, như chưa bao giờ xuất hiện ở đó.

In the...

Mùi tanh sộc lên mũi, không chỉ là chất lỏng, nó đã biến thành máu, dòng máu ma quỷ mà chưa một ai biết tới.

L – I – F – E

Khối máu chậm rãi thu nhỏ lại rồi chảy về trước ngực Rog, cuối cùng hóa thành hình một chiếc chìa khóa với phần đầu là một bông hoa mười hai cánh. Một âm thanh như dội thẳng vào trong óc.

" Key, in your life."

Chìa khóa sinh mệnh - Kết thúc

Phần sau: Arc 3 - Dark's key - Chìa khóa bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pandora