6
Nut chạy theo sát phía sau William. Khi đến lớp, William lập tức đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn quét một vòng khắp căn phòng. Không thấy người cần tìm, cau mày, rồi không kịp suy nghĩ thêm, vội tiến đến một bạn nữ đang chuẩn bị ra ngoài.
"Bạn có thấy Est đâu không?" giọng William hơi gấp.
"Không... hình như cậu ấy đi với Hong tới khoa nghệ thuật thì phải."
"Cảm ơn."
Nghe được điều mình cần, đôi mắt William sáng lên. Cậu quay người, gần như không để Nut kịp hiểu chuyện gì xảy ra, William đã lao nhanh ra khỏi lớp.
Trên đường tới khoa nghệ thuật, William vừa chạy vừa hỏi những người đi ngang:
"Có thấy Est không?"- "Cậu ta đi hướng nào?"
Khi đến nơi, William tìm khắp hành lang, còn Nut theo sau cũng gần như không còn hơi để thở. Đang chạy, William bỗng dừng lại trước khuôn viên phía sau. Vừa thấy Est, cậu liền bước nhanh đến, nắm lấy tay Est kéo đi, lướt ngang qua Nut như một cơn gió.
Nut chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm nữa, bởi ngay trước mắt mình lúc này là một mỹ nhân thật sự bằng xương bằng thịt.
Hong thấy Est bị William kéo đi liền chạy theo, nhưng tay lại bị ai đó giữ lại.
Là Nut.
Tại sao anh lại ở đây...?
Nut nắm chặt cánh tay Hong, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt cậu:
"Hôm nay em đẹp thật."
"Hả?" Hong giật mình, khuôn mặt đỏ bừng.
"Không có..." Nut lúng túng rút tay ra, đôi tai cũng đỏ lên. "Ý tớ là... hôm nay trong cậu hơi lạ."
"Vậy hả..." Hong lùi ra một bước, xoay người cho Nut nhìn rõ. "Cảm ơn cậu."
Hôm nay, Nut phải cảm ơn William đã đưa anh đến đây, nhờ đó mới có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Ngày thường, trong mắt Nut, Hong vốn đã đẹp và cuốn hút. Nhưng hôm nay, với mái tóc được chăm chút và chút trang điểm nhẹ, cậu trở nên đẹp đến mức khó rời mắt.
Đã lâu lắm rồi kể từ ngày hôm ấy, Hong mới lại nghe được một lời khen từ Nut, nên trong lòng cậu vui đến mức khó giấu.
"Cậu đến đây có việc gì à?"
"Tớ đi theo William tới đây."
Nhắc đến tên William, Hong dường như sực nhớ điều gì. Cậu định chạy lại thì bắt gặp cảnh William và Est đã tay trong tay. Hong bất giác thở phào, nụ cười nhẹ hiện lên, tựa như trút được gánh nặng nào đó.
Nut nghiêng người, ghé sát bên tai Hong:
"Hai người đó... có chuyện gì thế?"
Hong giật mình, quay sang. Hai ánh mắt chạm nhau. Khoảng cách gần đến mức Hong có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên tai mình. Tim cậu nảy lên một nhịp.
"Tớ... tớ vào trước đây. Hẹn gặp lại!"
Hong vội đẩy Nut ra, mặt đỏ bừng, rồi gần như chạy trốn vào phòng chụp, đóng cửa cái cạch.
Hong vội chạy vào phòng chụp đóng cửa, cậu xiếc chặt hai bàn tay lại cố hở đều để lấy lại bình tĩnh.
Bên ngoài, Nut đứng nhìn bóng Hong sau cánh cửa. Anh đặt tay lên ngực mình nơi trái tim đang đập một cách mãnh liệt, mạnh và rõ rệt hơn bao giờ hết.
Trái tim này chính là chìa khoá cho câu trả lời mà anh tìm kiếm bấy lâu.
Dù trong trí nhớ Nut chỉ còn những mảnh vụn rời rạc, những khoảnh khắc nhỏ bé, nhưng trái tim này thì chưa từng thay đổi.
Anh thật sự đã từng thích Hong. Yêu Hong.
Và từng đập vì Hong. Giờ đây, nó vẫn đang đập... vì cậu.
---------------------
Một lúc sau.
"Mày ở đây làm gì?" Nut hỏi.
"Tao đợi người yêu." William nhún vai, rồi nghếch mặt hỏi lại: "Còn mày? Sao ngồi đây?"
"Thì tao đợi Hong." Nut trả lời như chuyện hiển nhiên nhất thế giới.
William khựng lại "Mày... nhớ được gì rồi hả?"
"Ừm."
William lập tức ngồi sát lại, kéo đầu Nut xuống như ép phải khai báo "Nhớ cái gì? Nói tao nghe xem!"
"Không nhiều lắm, chỉ vài thứ thôi."
William thở phào. "May quá..."
"Mà mấy cái tao nhớ toàn là giữa tao và Hong."
"...Cái gì?" William mở to mắt.
"Tao nói thật. Tao chỉ nhớ những chuyện giữa hai đứa thôi, còn lại thì không."
"Sao... vậy nghĩa là..."
Nut cắt ngang, giọng nhỏ nhưng chắc: "Tao cũng biết rồi. Tao đã từng thích cậu ấy."
William đơ trong vài giây rồi ôm chầm lấy Nut, vừa vỗ mạnh vào vai anh vừa cười lớn: "Chúc mừng mày! Cảm ơn mày nhiều lắm! Từ nay tao khỏi phải giữ miệng nữa!"
Nut nhíu mày "Giữ miệng... là sao?"
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top