Chương 8
Tên truyện: Trái tim nô lệ, khát vọng đế vương
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
05/03/2025
Trong căn phòng nhỏ, Elliot ngồi im lặng bên cửa sổ.
Bộ quần áo màu trắng đơn giản ôm lấy cơ thể hao gầy, hai cổ tay bị xích lại bởi những chiếc vòng ma thuật lạnh ngắt. Miệng anh vẫn bị chặn lại bởi quả cầu ma thuật bịt miệng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Elliot lặng lẽ dõi theo bầy chim nhỏ đang tự do bay lượn trên bầu trời xanh rộng lớn.
Tự do...
Từ bao giờ, thứ mà anh từng coi là hiển nhiên giờ đây lại trở thành một giấc mơ xa vời?
Thế nhưng...
Cảm giác bất an đột ngột ập đến. Một luồng sát khí mãnh liệt, sắc bén như mũi dao lạnh buốt, khiến da thịt anh tê dại.
ĐOÀNG!!!
Tiếng nổ vang trời, xé toạc không gian!
Căn phòng nổ tung!
Cơ thể Elliot bị hất văng, anh cảm nhận được hơi nóng từ vụ nổ thiêu đốt làn da. Anh rơi xuống đất, trượt dài trên nền đá sỏi thô ráp, máu tươi từ những vết xước thấm đỏ bộ quần áo trắng.
Từ bầu trời đêm, một bóng người từ trên cao lao xuống, cầm trong tay thanh kiếm tỏa ra những tia sấm chớp rực rỡ.
Elliot nhìn lên bắt gặp ánh mắt tràn đầy căm hận.
Dante Luftair.
Người đàn ông khoác trên mình bộ chiến giáp hoàng gia, ánh nhìn sắc bén như một con thú săn mồi.
"Quả nhiên là ngươi."
Giọng hắn trầm thấp, nhưng chứa đầy sự thù hận không gì che giấu. Hắn siết chặt thanh kiếm, gương mặt méo mó vì cơn giận dữ.
"Ta không bao giờ quên khuôn mặt này... Con chó săn của Hoàng đế Marlis!"
Nghe đến đây, Elliot sững người. Ký ức cũ nát bị chôn vùi sâu trong tâm trí anh...
Quân đội Marlis... Hoàng đế...
Chiến tranh...
Dante vẫn tiếp tục, giọng nói như dao găm đâm thẳng vào quá khứ của Elliot.
"Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay."
"Giờ đây, khi ngươi đã bị phong ấn ma lực... Ngươi chẳng khác gì một con chuột vô dụng."
"Và ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này."
Elliot chẳng còn sức để chống trả, dù sao tay chân anh bị xích, ma lực bị phong ấn... Anh không có cách nào thoát được.
Ma trận phát sáng ngay dưới chân Dante. Năm vòng tròn ma thuật hiện ra, mỗi vòng tròn triệu hồi một thanh kiếm ánh chớp sắc bén. Chúng tỏa ra sát khí khủng khiếp, nhắm thẳng vào cơ thể bị trói buộc của Elliot.
Vút!
Năm thanh kiếm phóng tới, anh không thể tránh né!
"Aghh—!"
Cảm giác thịt da bị xé rách, kim loại lạnh lẽo đâm xuyên qua cơ thể, ghim chặt Elliot xuống mặt đất. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ nền đá. Anh cảm nhận sự đau đớn xé nát từng thớ thịt, từng hơi thở trở nên đứt quãng.
Cơn đau lan tỏa... nhưng lòng anh lại trống rỗng đến lạ thường.
Có lẽ đây là kết cục của ta...
Anh từ bỏ tất cả, để mặc đôi mắt khép lại chờ đợi giây phút bị hành quyết.
***
Dante siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt tràn đầy sát khí.
"Chết đi, con chó săn của Marlis!"
Hắn vung kiếm. Lưỡi kiếm ánh chớp xé gió lao tới, nhằm thẳng vào tim Elliot, định kết liễu anh ngay lập tức.
Nhưng đúng lúc đó... Không gian rung chuyển, ánh sáng ma thuật lóe lên và Elliot biến mất.
Vụt!
Cơ thể anh bị hút vào luồng sáng rồi dịch chuyển khỏi phạm vi tấn công.
Dante sững sờ, lưỡi kiếm sắc bén của hắn chém xuống mặt đất trống rỗng, tạo thành một đường rạch sâu hoắm.
Một giây sau, hắn nhận ra kẻ đã phá hoại kế hoạch của mình.
Chloe đứng cách đó không xa, mái tóc bạch kim bay nhẹ trong gió, đôi mắt lạnh lẽo đầy sự cảnh giác.
Elliot được dịch chuyển đến an toàn phía sau cô, cơ thể bê bết máu nhưng vẫn còn sống.
Dante nghiến răng, cơn giận bùng lên: "Ngươi dám cản đường ta ư?!"
Hắn vung kiếm, triệu hồi một luồng sấm sét khổng lồ, đánh thẳng về phía Chloe.
ẦM!!
Luồng sấm sét đánh trúng Chloe, khiến cơ thể cô rung chuyển dữ dội. Một dòng máu đỏ thẫm trào ra từ khóe môi. Cô ngã gục xuống, đôi tay run rẩy chống trên nền đất lạnh.
Sự im lặng chết chóc bao trùm toàn bộ dinh thự.
Đám quý tộc bàng hoàng, không ai tin vào những gì họ vừa chứng kiến.
Đại công tước của Đế quốc Stainey. Người thừa hưởng sức mạnh Tinh linh với nguồn ma lực khổng lồ. Không thể né được đòn tấn công đó ư?
Dante chợt hiểu ra. Hắn nhếch môi, một nụ cười đầy khinh miệt: "Ra vậy... Ngươi đã suy yếu."
Chloe cố gượng dậy, nhưng cơ thể cô run rẩy dữ dội.
Dante biết bởi vì Chloe đã truyền ma lực cho Elliot suốt nhiều ngày qua nên giờ đây, cô đã kiệt sức.
Đúng là một cơ hội không thể tốt hơn. Không thể để lãng phí.
Dante điều khiển thanh kiếm, để nó bay vụt về phía Elliot, chuẩn bị kết liễu anh.
Elliot vẫn còn choáng váng sau cú dịch chuyển, cơ thể bị thương nặng không thể phản ứng kịp.
Nhát kiếm sắp xuyên qua lồng ngực anh...
Nhưng Chloe đã lao tới! Cô ôm chặt lấy Elliot, lấy cơ thể mình che chắn cho anh.
Xoẹt!
Máu bắn tung tóe!
Thanh kiếm ghim sâu vào lưng Chloe, xuyên qua tấm áo choàng sang trọng của cô.
Cơn đau nhói buốt tràn khắp cơ thể, nhưng cô không kêu lên dù chỉ một tiếng.
Elliot sững sờ không thể tin được.
Cô... đã bảo vệ anh?
***
Dante lùi lại, lưỡi kiếm vấy máu vẫn còn sáng rực trong tay hắn. Hắn chuẩn bị ra đòn kết liễu. Nhưng bất chợt bầu trời rung chuyển dữ dội. Cơn cuồng phong dữ dội quét qua toàn bộ dinh thự.
Những ngọn đuốc trong bữa tiệc bị thổi tắt, rèm cửa bay phần phật, bầu trời bỗng rực sáng bởi ánh hoàng kim chói lóa.
Dante sững người, hắn cảm nhận một luồng sức mạnh khổng lồ đang áp đảo toàn bộ không gian xung quanh.
Và rồi...
Một sinh vật khổng lồ xuất hiện.
Một con Rồng vĩ đại, toàn thân tỏa ra ánh sáng hoàng kim rực rỡ, bay lượn trên bầu trời.
Bằng xương bằng thịt.
Không phải ảo ảnh.
Từng sợi lông ánh vàng trên thân rồng lóe lên như được dát vàng, mỗi cái vẫy cánh của nó đều tạo ra những cơn cuồng phong dữ dội.
Trong đám đông, có tiếng thét thất thanh của các quý tộc: "Bán Long Nhân... Riley Baskerville!"
Một cái tên đã từng là nỗi ám ảnh trên chiến trường.
Sát thần đối với quân đội Marlis. Hủy diệt kẻ địch trong chớp mắt - Bạn thân của Chloe.
Sau cuộc chiến năm đó, Riley biến mất, chẳng ai biết tin tức gì về hắn ta nữa. Nhưng hôm nay hắn ta đã trở lại.
Riley hạ thấp thân rồng khổng lồ của mình, đôi mắt vàng kim sắc bén nhìn chằm chằm vào Dante. Hắn không nói một lời nào, chỉ có một tiếng gầm kinh thiên động địa.
ẦM!!!!
Luồng sóng âm cuồng bạo quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó.
Không khí rung chuyển.
Đất trời chấn động.
Dante không kịp phản ứng, cơ thể hắn lập tức co giật dữ dội, máu từ mắt, mũi, miệng và tai chảy ra ồ ạt, bộ giáp trên người hắn vỡ vụn thành từng mảnh.
Một cỗ uy áp khổng lồ nghiền nát mọi mảnh giáp, nghiền nát toàn bộ phòng tuyến phép thuật, đánh sập cả hệ thống bảo vệ của hắn.
Dante rống lên đau đớn, cả cơ thể bị quăng ngã xuống nền đất, bất tỉnh ngay lập tức.
Hắn... đã bại.
Chỉ trong một đòn duy nhất.
Bữa tiệc rơi vào trạng thái chết lặng không ai nói được một lời nào, mọi ánh mắt đều hướng lên bầu trời. Họ vừa chứng kiến sức mạnh kinh khủng của Bán Long Nhân.
Chỉ một tiếng gầm đã đánh gục Hoàng thái tử Dante Luftair.
Một kẻ vốn sở hữu sức mạnh và những bảo vật thuật đáng gờm.
Mọi quý tộc đều rùng mình.
Riley hạ xuống mặt đất, bộ móng rồng vững chãi đập mạnh xuống nền đất khiến mặt sàn rung chuyển nhẹ, ánh mắt lạnh băng nhìn quét qua đám người đang sợ hãi.
Hắn ta thu lại đôi cánh hoàng kim, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Chloe: "Trông ngươi thật thảm hại, Chloe."
Giọng hắn ta mang theo chút giễu cợt, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia lo lắng khó nhận ra.
Chloe gượng cười, lau vết máu trên khóe môi bằng mu bàn tay: "Thì ra đến cả ngươi cũng chê cười ta..."
Riley không đáp lại, chỉ giơ một tay lên.
Phép Thuật Thời Gian.
Luân Hồi Đảo Ngược.
Ánh sáng màu vàng dịu nhẹ bao bọc lấy cơ thể Chloe, từng vết thương trên da thịt cô từ từ lành lại. Lượng ma lực suy kiệt bắt đầu trào dâng trở lại.
Giống như thời gian quay ngược về khoảnh khắc trước khi cô bị thương, cơ thể Chloe khôi phục hoàn toàn.
Cảm giác trống rỗng và suy kiệt biến mất.
Cô nắm chặt bàn tay, cảm nhận dòng sức mạnh tràn trề trong cơ thể mình.
Riley khẽ hừ nhẹ, biến ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng màu lam nhạt: "Cho hắn uống cái này."
Chloe không chút do dự, nhận lấy lọ thuốc từ Riley. Cô quỳ xuống bên cạnh Elliot, tháo bỏ quả cầu ma thuật bịt miệng, rồi nhẹ nhàng nâng đầu anh lên.
Elliot vẫn chìm trong hôn mê, hơi thở thấp thoáng yếu ớt. Chloe mở lọ thuốc, từ từ đổ thứ chất lỏng ấy vào miệng anh.
Ngay lập tức một nguồn sinh lực ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Elliot. Những vết thương trên người anh bắt đầu lành lại với tốc độ nhanh chóng. Mái tóc đã bết dính mồ hôi dần lấy lại sắc óng ánh tự nhiên. Màu da nhợt nhạt trở nên hồng hào hơn. Cơ thể Elliot không còn lạnh lẽo như trước nữa. Hơi thở anh trở nên đều đặn.
Đột nhiên, một âm thanh yếu ớt phát ra từ đôi môi đã lâu không cử động: "...Đừng giết hắn..."
Chỉ ba chữ.
Sau đó, Elliot mất đi ý thức, cơ thể rơi vào hôn mê.
Chloe tròn mắt nhìn Elliot, không thể tin được.
Tại sao ngay cả khi thập tử nhất sinh, anh lại cầu xin cho kẻ thù của suýt đã lấy mạng mình?
Cô nghiến chặt răng, cảm giác tức giận và khó chịu dâng trào trong lòng. Cô muốn xé xác Dante thành trăm mảnh.
Nhưng Riley cất giọng trầm thấp, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy phẫn nộ của cô.
Riley bước lên, đôi mắt vàng kim ánh lên tia sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào Dante - kẻ đang nằm bẹp dưới đất.
"Tên yếu ớt kia... Ngươi có biết quy luật của thế giới này không?"
Dante mở mắt, cơ thể vẫn run rẩy sau đòn tấn công vừa nãy, nhưng hắn vẫn cắn răng nhìn Riley đầy oán hận.
Riley khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy uy quyền.
"Trên chiến trường, kẻ mạnh là kẻ sống sót."
"Từ bao đời nay, cá lớn nuốt cá bé là điều tất yếu."
Dante siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng đầy căm phẫn.
"Ngươi căm hận kẻ từng là chiến binh của quân đội Marlis vì đã tàn sát lãnh thổ của vương quốc ngươi. Nhưng đừng quên - đó là chiến tranh. Là điều không thể tránh khỏi."
Riley cúi xuống, ánh mắt tàn nhẫn như thú săn mồi.
"Ngươi có thể nhớ về điều đó."
"Nhưng đừng bao giờ mang theo ý nghĩ ngu ngốc rằng có thể trả thù."
Dante nghiến răng, nhưng không thể phản bác lại được.
Bởi vì hắn biết, lời Riley nói là sự thật.
Riley bình thản tiếp tục, giọng hắn vẫn đều đều, nhưng ẩn chứa uy lực khó lường.
"Ngay cả ta... Khi ta còn nhỏ, cha ta bị Hoàng đế Steiney điều ra chiến trường. Ông ấy đã bỏ mạng nơi xa trường."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt thoáng vẻ mơ hồ, như đang nhớ lại quá khứ.
"Ta có thể căm hận Hoàng đế không?"
"Ta có thể phát động chiến tranh trả thù cho cha ta không?"
Riley nhếch môi, nở nụ cười khinh bỉ.
"Ngươi ngu xuẩn hơn ta tưởng đấy. Kẻ sắp trở thành Hoàng đế của Vương quốc Zogratis. Hãy học cách suy nghĩ cho thần dân của ngươi."
Dante siết chặt tay, máu từ lòng bàn tay rỉ ra vì hắn đã bóp quá mạnh.
Hắn không thể phản bác được điều gì. Hắn hậm hực đứng dậy, nhìn chằm chằm Chloe và Riley một lúc lâu rồi không nói thêm lời nào, hắn quay đầu rời đi.
Đám binh lính đi theo hắn cũng không dám nán lại, vội vàng cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi dinh thự.
Tiếng bước chân xa dần.
Khi bóng dáng Dante biến mất hoàn toàn sau cánh cổng lớn, bầu không khí trong dinh thự cuối cùng cũng lắng xuống.
Chloe lặng lẽ thở phào, cảm giác căng thẳng trong lòng dần tan biến.
Riley hừ nhẹ, đôi mắt rồng vàng kim liếc nhìn Chloe đầy ẩn ý.
Chloe nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói chân thành: "Lần này, ta nợ ngươi."
Riley chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng: "Ha! Đừng nói mấy lời khách sáo đó với ta. Xem như đây là quà sinh nhật ta tặng ngươi đi."
Chloe ngẩn người: "Một món quà thật quá sức đặc biệt."
Riley nhún vai, đôi cánh hoàng kim sau lưng vỗ mạnh. Ngay lập tức, một luồng gió mạnh mẽ cuốn qua, khiến bụi đất bay tán loạn. Hắn sải cánh vút lên bầu trời, để lại một luồng khí xoáy khổng lồ.
Trong nháy mắt, bóng dáng rực rỡ của bán long nhân biến mất vào khoảng không đêm tối.
Chloe nhìn theo bóng dáng Riley dần xa, trong lòng tràn ngập cảm kích và nhẹ nhõm.
***
Ba ngày trôi qua kể từ trận chiến hôm đó.
Elliot mở mắt, ánh sáng yếu ớt len qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt anh. Cơ thể anh... không còn đau đớn nữa. Mọi vết thương dường như đã lành hẳn, chỉ còn lại chút mỏi mệt nhẹ.
Anh nhấc cánh tay lên, cảm nhận được sức lực đã dần trở lại. Thế nhưng, cổ tay vẫn bị xiềng xích lạnh lẽo trói buộc, và miệng anh... vẫn bị bịt kín bởi quả cầu ma thuật.
Sự giam cầm này...
Vẫn chưa kết thúc.
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, đám gia nhân bước vào, một kẻ trong số đó cúi đầu, giọng nói kính cẩn: "Tiểu thư đợi ngươi ở phòng ăn."
Elliot nhìn chằm chằm vào chúng, có chút sửng sốt. Bọn chúng... không còn nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt như trước. Không có những lời chế giễu, không có sự thô bạo.
Mà thay vào đó... là một sự tôn trọng kỳ lạ. Chúng thậm chí cúi đầu với anh - một tên nô lệ. Anh cau mày, sự nghi hoặc dâng trào.
Anh từ từ ngồi dậy, bước chân xuống giường. Ngay lập tức, một kẻ bước tới, đưa tay ra nắm lấy cánh tay anh. Nhưng không phải để lôi kéo hay áp giải. Mà là... một cái nắm rất nhẹ, rất cẩn thận. Như thể hắn đang lo anh sẽ ngã.
Elliot khựng lại trong giây lát, rồi rất nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy. Anh hất nhẹ cánh tay kẻ đó ra, không cần bất kỳ ai dìu đỡ.
Đôi mắt anh trở nên sắc lạnh.
Cho dù bị xích trói. Cho dù vẫn là một kẻ nô lệ.
Anh vẫn thẳng lưng, từng bước vững vàng bước về phía trước.
***
Elliot bước vào phòng ăn, ánh sáng từ những chùm đèn pha lê phản chiếu xuống mặt bàn gỗ sáng bóng. Ngay lập tức, một mùi hương nồng đượm kích thích khứu giác anh.
Sườn cừu nướng, bánh mì giòn rụm, súp nóng hổi, salad cá hồi cùng rượu vang đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh.
Tất cả những món ăn sang trọng này...
Đều không dành cho anh.
Bụng anh quặn thắt vì đói.
Nhưng anh cúi đầu thật thấp, không muốn để Chole thấy dáng vẻ khốn khổ của mình. Anh cảm nhận được ánh mắt của Chloe ngay khi anh bước vào phòng ăn. Elliot tự nhủ, mình không thể để lộ sự yếu đuối ấy.
Bởi vì tên nô lệ như anh, sẽ chẳng bao giờ được nếm thử những món ăn cao quý kia.
Anh đã chuẩn bị tinh thần.
Chuẩn bị cho cảnh bị cắm ống nhựa ép uống thứ chất lỏng đục ngầu, đắng ngắt đó - thứ duy nhất anh có thể "nuốt" từ trước đến nay. Cổ họng run rẩy, ký ức cũ khiến anh vô thức nuốt nước bọt, chuẩn bị tâm lý chịu đựng.
Nhưng...
Không có ống nhựa nào cả.
Không có ai ép buộc anh.
Chole ra lệnh: "Ngồi xuống."
Elliot ngẩng lên, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc sâu sắc.
Cô vươn tay tháo quả cầu ma thuật bịt miệng anh, cẩn thận đặt nó sang một bên.
Anh sững sờ.
Rồi trước ánh nhìn kinh ngạc của anh...
Cô nói: "Ăn đi."
Elliot ngẩng đầu, ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Cô đang đùa cợt anh sao?
Một tên nô lệ như anh... tại sao lại được phép ngồi vào bàn ăn của chủ nhân?
Không phải một trò đùa ác ý sao?
Không phải sẽ có ai đó giật lại, đổ hết đi, rồi cười nhạo anh sao?
Nhưng không.
Không ai làm thế.
Chole chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt không có sự khinh miệt, cũng không có ý cười.
Chỉ đơn giản là ra lệnh.
Elliot không nhúc nhích, đôi mắt thâm trầm đầy cảnh giác.
Chloe không giục anh thêm lần nữa, chỉ lặng lẽ cầm dao nĩa lên cắt sườn cừu nướng thành từng lát miếng nhỏ vừa ăn. Sau đó, Cô đẩy đĩa thịt cừu nướng thơm phức cùng bát súp nóng hổi về phía anh.
Elliot sững sờ. Cô đang... cho anh ăn?
Đây không phải là chất lỏng đục ngầu đáng sợ kia.
Là thức ăn thực sự.
Lần cuối cùng anh được ăn một bữa ăn như con người bình thường... là khi nào?
Elliot siết chặt tay, những sợi xích va vào nhau kêu leng keng, nhưng anh vẫn không đưa tay ra.
Chloe nhìn thẳng vào anh, giọng nói chậm rãi: "Ngươi không ăn, ta sẽ lại phải truyền ma lực cho ngươi."
Hai bàn tay Elliot run lên. Chloe không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Thời gian như ngưng đọng.
Bên ngoài gió nhẹ thổi qua cửa sổ, ánh sáng nhạt nhòa phủ lên khuôn mặt của Elliot.
Cuối cùng...
Elliot cúi đầu, chầm chậm đưa tay lên. Hai cổ tay vẫn vướng xiềng xích, nhưng anh vẫn có thể cầm muỗng được. Anh múc một muỗng súp, đưa lên môi, chậm rãi nếm thử. Khoảnh khắc hương vị tan trên đầu lưỡi, một cảm giác ấm áp tràn vào cơ thể anh.
Rất ngon.
Ngon đến mức...
Làm anh muốn bật khóc.
Anh cắn chặt răng, đưa tay cầm lấy chiếc nĩa xiên một miếng thịt, đưa lên miệng.
Mùi vị mặn mà, thơm mềm tràn ngập khoang miệng.
Cổ họng anh khẽ co giật, nhưng anh vẫn nuốt xuống.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh được ăn một bữa ăn thực sự.
Chloe khẽ cong khóe môi, nhưng không nói gì thêm.
Bữa ăn... tiếp tục trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top