Chương 21
Tên truyện: Trái tim nô lệ, khát vọng đế vương
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
12/03/2025
Bầu không khí tại Cung điện Hoàng gia vẫn uy nghiêm nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo và căng thẳng. Mặc dù ánh nắng buổi sáng rực rỡ chiếu xuống, tỏa sáng trên từng viên đá cẩm thạch, nhưng không khí vẫn nặng nề bởi những cái nhìn tò mò xen lẫn sợ hãi của những người có mặt.
Trên con đường trải thảm đỏ dẫn vào cung điện, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại trước cổng chính. Trên cỗ xe ấy mang phù hiệu của Đại Công tước Đế quốc Steiney, một biểu tượng quyền lực không ai dám xem thường.
Cánh cửa xe chậm rãi mở ra, Chloe bước xuống đầu tiên. Bộ váy đen thanh lịch ôm lấy dáng người yêu kiều của cô, từng đường nét được thiết kế hoàn mỹ tôn lên khí chất cao quý. Khuôn mặt cô trang điểm tinh tế, đôi mắt xanh biếc đầy kiên định, tựa như một quý nữ thanh lịch nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.
Ngay sau đó, Elliot cũng xuất hiện. Anh khoác lên mình bộ âu phục đen tuyền cắt may tinh xảo, toát lên vẻ lịch lãm sang trọng. Thế nhưng, dù bề ngoài anh có vẻ như một quý tộc cao cấp, thực tế lại không phải vậy. Theo đúng luật lệ hà khắc của đế quốc, nô lệ luôn phải bị kiểm soát chặt chẽ.
Dây xích bạc quấn chặt quanh cổ tay anh, nối với vòng cổ kiên cố, giới hạn từng cử động. Đôi bàn tay rắn rỏi bị trói ra sau lưng, không thể vùng vẫy. Miệng anh bị bịt kín bởi một quả cầu ma thuật đặc chế, ngăn chặn bất kỳ âm thanh nào thoát ra. Tất cả những điều này đều thể hiện một sự thật - anh chỉ là một nô lệ dưới quyền Chloe.
Chloe không cần thiết phải trói buộc Elliot như thế, nhưng cô vẫn làm vậy. Lý do không phải vì cô không tin tưởng anh, mà bởi vì đây là cung điện hoàng gia - nơi được bao phủ bởi lớp kết giới ma thuật hùng mạnh. Lời Nguyền Huyết Qủy trong cơ thể Elliot đang dần bị thanh tẩy, nhưng chính vì vậy, con quỷ bên trong lại cố gắng chống cự, tìm cơ hội trỗi dậy lần cuối cùng. Ma lực bao quanh hoàng cung quá mạnh, kích thích bản năng săn mồi của Huyết Qủy, khiến Elliot trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Chloe nhẹ nhàng nắm lấy vai Elliot, đỡ anh bước xuống xe ngựa. Dây xích trong tay cô kéo căng theo từng bước chân, tạo ra âm thanh leng keng khi chạm vào nhau. Cô dẫn anh đi dọc theo thảm đỏ, giữa những ánh nhìn chăm chú của vô số quan chức, quý tộc và binh lính hoàng gia.
Tiếng bàn tán vang lên không ngừng.
"Đó là Đại Công tước Steiney... Không ngờ ngài ấy lại mang theo nô lệ đến cung điện."
"Nhưng nhìn hắn đi, có nô lệ nào lại được ăn mặc đẹp như vậy không?"
"Ngươi không biết sao? Đó chính là Huyết Qủy! Hắn là kẻ đã giết chết Nhị Hoàng tử!"
"Hắn đáng lẽ phải bị hành quyết ngay lập tức mới phải! Tại sao còn để hắn sống?"
Chloe không để tâm đến những lời xì xào. Cô vẫn giữ gương mặt bình thản, tiếp tục bước đi với một phong thái đầy kiêu hãnh. Elliot cũng vậy, anh không phản ứng trước bất kỳ lời nào. Đôi mắt xanh lục chỉ lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì.
Chỉ có Chloe biết, bên trong lớp vỏ bọc bình tĩnh đó, Elliot đang phải đấu tranh với cơn khát máu dữ dội như thế nào.
***
Sau khi bước qua con đường lát đá dưới tấm thảm đỏ, Chloe dừng lại trước bậc thềm dẫn vào đại sảnh, nơi hàng chục binh lính mặc giáp đen đứng chắn ngang lối đi. Gương mặt bọn họ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao khi nhìn chằm chằm vào Elliot.
Một tên trong số đó bước lên, cung kính cúi đầu trước Chloe, nhưng giọng điệu lại cứng nhắc và đầy vẻ xem thường khi nhắc đến Elliot: "Đại Công tước, nô lệ bẩn thỉu không được phép bước vào đại sảnh Hoàng cung. Theo lệnh của Bệ hạ, hắn phải quỳ gối ở ngoài này."
Bàn tay Chloe siết chặt dây xích, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Cô biết Hoàng đế chưa bao giờ thực sự muốn gặp Elliot. Mặc dù chính ông ta đã triệu tập hai người đến cung điện nhưng rốt cuộc, ông vẫn không muốn nhìn thấy kẻ đã giết con trai mình.
Khi tin tức về cái chết của Nhị Hoàng tử lan ra, Hoàng đế đã giận dữ phái quân đội tinh nhuệ truy sát Elliot. Nhưng Chloe không để yên chuyện đó. Cô nhanh chóng đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi về tội ác của Nhị Hoàng tử - sự cấu kết với Nam tước Lacie để thao túng chính trị, buôn bán người và gây ra vô số tội lỗi ảnh hưởng nghiêm trọng đến Đế quốc.
Nhị Hoàng tử đã chết, Lacie bị tước bỏ danh hiệu quý tộc, bị bắt làm tù binh lao động khổ sai suốt đời. Nhưng dù vậy, Hoàng thất vẫn bảo vệ danh dự của Nhị Hoàng tử bằng cách tổ chức tang lễ long trọng, chôn cất hắn như một vị hoàng tử cao quý.
Hôm nay, Chloe bị triệu tập đến Hoàng cung với danh nghĩa viếng mộ hắn.
Thật nực cười...
Cơn giận dữ trong lòng bùng lên khi cô nghe thấy giọng điệu khinh thường của đám lính dành cho Elliot. Cô hận không thể lập tức ra lệnh trừng trị chúng vì đã dám lăng mạ anh.
Nhưng đúng lúc đó, cô cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc.
Elliot.
Chloe quay sang, bắt gặp đôi mắt xanh lục điềm tĩnh của anh. Elliot không hề tức giận, không hề phản kháng. Chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, như muốn nói:"Chỉ nhiêu đó không đáng gì. Ta có thể chịu đựng được."
Hơi thở của Chloe trở nên nặng nề.
Cô biết... Nếu là trước đây, Elliot tuyệt đối không bao giờ chịu cúi đầu trước kẻ khác. Nhưng giờ đây, anh chấp nhận nhẫn nhịn, chỉ vì không muốn gây thêm rắc rối cho cô.
Chloe siết chặt nắm tay, nhưng rồi miễn cưỡng buông lỏng.
Cô hiểu.
Anh muốn nói rằng chuyện này không đáng để cô nổi giận.
Dù có bị đối xử ra sao, dù có phải quỳ dưới ánh nắng gay gắt giữa sân rộng, anh vẫn có thể chịu đựng được.
Chloe mím môi, siết chặt bàn tay nhưng rồi thả lỏng. Cô không thể thay đổi luật lệ của Hoàng thất ngay lúc này.
Sau vài giây do dự, cô miễn cưỡng để Elliot lại một mình.
"Được thôi." Giọng cô lạnh lùng: "Nhưng nhớ lấy, nếu ai dám động vào Elliot của ta thì đừng mong có ngày mai!"
Lời đe dọa rõ ràng vang lên khiến đám lính rùng mình. Không ai dám phản bác.
Chloe buông tay, quay lưng dứt khoát bước vào đại sảnh, để lại Elliot một mình quỳ gối giữa trời nắng ở khoảng sân rộng lớn trong Hoàng cung.
***
Thời gian trôi qua.
Elliot lặng lẽ quỳ dưới ánh nắng gay gắt, hơi thở chậm rãi nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Làn da của anh dần đỏ lên vì sức nóng, mồ hôi túa ra trên trán, nhưng anh không hề hé răng kêu than một lời.
Bỗng, từ xa vang lên tiếng bước chân.
Một nhóm quý tộc vận trang phục xa hoa tiến tới. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra bọn chúng là thuộc hạ trung thành của Nhị Hoàng tử khi còn sống. Kể từ sau cái chết của chủ nhân, những kẻ này vẫn luôn ghi hận trong lòng, chỉ chờ một cơ hội để trút giận.
Elliot không cần nhìn cũng biết chuyện gì sắp xảy ra.
"Hừ, xem ai đây?"
Một kẻ bật cười giễu cợt, bước tới đứng trước mặt Elliot. Hắn ta cúi người xuống, giọng nói tràn đầy sự khinh miệt.
"Tên nô lệ bẩn thỉu! Người đã giết chủ nhân của chúng ta, giờ lại quỳ rạp ở đây như một con chó!"
Những tiếng cười mỉa mai vang lên xung quanh.
Một kẻ khác phất tay áo, ánh mắt chứa đầy ác ý.
"Ta nghe nói lúc trước hắn còn là chiến binh tinh nhuệ của Vương quốc Marlis, thật là vinh dự! Nhưng giờ thì sao? Chẳng khác gì một con thú bị xích cổ!"
Bọn chúng phá lên cười.
Elliot siết chặt đôi tay bị trói, nhưng ngay lập tức buông lỏng. Anh biết, mục đích của bọn chúng là khiêu khích anh.
Chloe đã đấu tranh rất nhiều để bảo vệ anh.
Nếu anh chỉ vì một chút khiêu khích mà nổi giận, thì chẳng phải sẽ phụ lòng cô sao?
Thế nhưng, khi Elliot còn đang cố nhẫn nhịn, một bàn tay lạnh lẽo bỗng tát mạnh vào mặt anh.
Chát!
Lực đánh không đủ để gây tổn thương, nhưng lại mang ý sỉ nhục rõ ràng.
Tên quý tộc vừa ra tay bật cười:
"Sao? Không dám phản kháng à? Trước đây ngươi đã giết Nhị Hoàng tử thế nào? Giờ có giỏi thì đứng lên đánh ta đi!"
Elliot không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào kẻ trước mặt.
Ánh mắt anh không hề chứa sự tức giận, mà ngược lại, bình thản đến lạnh lẽo, như thể những lời lẽ của bọn chúng chẳng có ý nghĩa gì.
Điều này khiến đám quý tộc cảm thấy khó chịu. Chúng muốn thấy một Elliot tuyệt vọng, oán hận, hoặc ít nhất cũng phải tức giận phản kháng. Nhưng không... Elliot không cho chúng cái cơ hội đó.
Ngay khi một kẻ khác định đưa tay đánh thêm một lần nữa, thì...
"Dừng lại ngay!"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Bọn quý tộc giật mình quay đầu lại.
Người vừa lên tiếng là một thiếu nữ mặc một bộ váy hoàng gia màu xanh sẫm, trên đầu cài trâm vàng khảm ngọc, tỏa ra khí chất cao quý nhưng không kém phần uy nghiêm.
Tam Công Chúa.
Bọn quý tộc lập tức cúi đầu hành lễ.
"Thần tham kiến Điện hạ!"
Tam Công Chúa lướt mắt nhìn đám người trước mặt, ánh mắt sắc bén khiến bọn chúng không dám lên tiếng.
"Các ngươi có biết nơi này là đâu không? Dám ngang nhiên gây chuyện trước đại sảnh Hoàng cung, các ngươi còn xem luật lệ ra gì nữa?"
Đám quý tộc tái mặt. Một kẻ trong số chúng ấp úng: "Nhưng thưa Điện hạ... hắn... hắn ta là kẻ giết Nhị Hoàng tử..."
"Ta không nhớ trong Hoàng cung có luật cho phép các ngươi tự ý trừng phạt nô lệ của Đại Công tước Steiney." Giọng Tam Công chúa lạnh lẽo: "Cút đi, trước khi ta cho người lôi các ngươi ra ngoài."
Sự uy nghiêm của Tam công chúa khiến đám quý tộc không dám hó hé thêm lời nào. Chúng chỉ đành nghiến răng căm hận rồi nhanh chóng rời khỏi, không quên lườm Elliot một cái trước khi đi.
Sau khi bọn chúng rời đi, Tam Công chúa quay lại nhìn Elliot.
Anh vẫn quỳ ở đó, ánh mắt bình thản nhưng sâu trong đôi mắt xanh lục ấy lại chứa chút nghi hoặc.
Tam Công Chúa im lặng một lúc, rồi bất ngờ rút ra một chiếc khăn tay tinh xảo, nhẹ nhàng cúi xuống, lau đi giọt mồ hôi trên trán anh.
Cử chỉ dịu dàng ấy khiến Elliot thoáng sững sờ.
Anh không nghĩ một thành viên Hoàng gia lại có thể làm hành động này với mình - một nô lệ, hơn nữa còn là kẻ đã giết Nhị Hoàng tử.
Anh nhìn Tam công chúa bằng ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng cô ấy chỉ im lặng, tiếp tục lau đi những giọt mồ hôi ấy, như một cơn gió nhẹ nhàng giữa ngày hè oi bức.
Elliot vẫn quỳ tại chỗ, ánh mắt nhìn lên người con gái trước mặt. Cô ấy đứng đó, dáng vẻ cao quý và đầy uy nghiêm, hoàn toàn khác xa với những quý tộc hay hoàng tộc kiêu ngạo mà anh từng gặp.
Tam công chúa khẽ thở dài, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng không mất đi sự trang nghiêm: "Ta là Vanessa – Tam công chúa của Đế quốc Steiney."
Elliot hơi ngạc nhiên. Cái tên ấy không hề gợi lên ký ức nào trong anh.
Vanessa nhìn thẳng vào anh, đôi mắt xanh biếc ẩn chứa một sự chờ đợi: "Elliot, ngươi có nhớ ta không?"
Elliot khẽ cau mày. Anh hoàn toàn không nhớ đã từng gặp cô công chúa này.
Nhìn thấy sự bối rối trong mắt anh, Vanessa mỉm cười nhẹ, rồi tiếp tục nói: "Ngày hôm đó, ở thị trấn Tenya... ngươi đã cứu ta."
Thị trấn Tenya?
Nghe đến cái tên này, ánh mắt Elliot hơi dao động. Một ký ức xa xăm chợt ùa về...
Những con đường phủ đầy cát bụi, tiếng la hét hoảng loạn, một chiếc xe ngựa mất kiểm soát lao đi và... một cô bé nhỏ nhắn, khuôn mặt lấm lem, ánh mắt hoảng sợ, bị mắc kẹt ngay giữa con đường.
Elliot nhớ rất rõ.
Lúc đó, anh đã có cơ hội chạy thoát. Anh hoàn toàn có thể mặc kệ mọi thứ để tìm đường trốn đi, nhưng ngay khi anh định rời đi, đôi mắt tuyệt vọng của cô bé ấy đã khiến anh ngoảnh lại.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, anh đã lao tới, kéo cô bé ra khỏi bánh xe ngựa, cứu cô khỏi số phận bị nghiền nát.
Và bây giờ, trước mặt anh - cô bé hôm đó đã trưởng thành.
Vanessa khẽ cười khi thấy ánh mắt của Elliot dần thay đổi: "Ta đã lớn rồi."
Giọng nói của cô ấy có chút dịu dàng, có chút hoài niệm sau đó tiếp tục nói với Elliot: "Thật may vì ngươi vẫn còn sống."
Cô ấy cúi người một chút, giọng nói đầy chân thành: "Khi đó ta vì hoảng sợ nên đã chưa kịp nói! Ta cảm ơn ngươi vì đã cứu mạng ta!"
Elliot nhìn Vanessa, ánh mắt anh dần mềm mại hơn. Suốt bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai trong Hoàng gia nói lời cảm ơn với anh.
Thế nhưng, ngay sau lời cảm ơn, Venessa lại nói một điều mà anh không ngờ tới: "Và... ta muốn thay anh trai và Phụ hoàng nói lời xin lỗi với ngươi."
Elliot sững sờ.
Vanessa cười nhẹ, nhưng ánh mắt cô ấy lại mang theo một chút nỗi buồn: "Sau cái chết của anh trai ta, Phụ hoàng đã quyết định thoái ngôi."
Elliot càng bất ngờ hơn.
"Ta sẽ trở thành Nữ Vương của Steiney."
Những lời ấy vang lên một cách đầy kiên định.
Vanessa không đợi Elliot kịp phản ứng, cô ấy tiếp tục nói: "Việc đầu tiên sau khi ta lên ngôi chính là lập những ngôi mộ cho những nô lệ đã bỏ mạng ở thị trấn Tenya. Ta cũng sẽ thiết lập lại trật tự mới - sẽ không còn chính sách tàn bạo với những nô lệ nữa."
Ánh mắt Elliot thoáng dao động.
"Ta sẽ tìm kiếm tung tích của những nô lệ còn sống, đưa họ về, cho họ chỗ ở, thức ăn và một công việc lao động như những người dân bình thường của Đế quốc."
Nghe đến đây, Elliot không thể che giấu sự ngạc nhiên trong mắt mình. Anh không nghĩ rằng, người kế vị của Steiney lại có thể đưa ra một quyết định như vậy.
Anh chăm chú nhìn Vanessa.
Giữa ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng, đôi mắt cô ấy ánh lên một quyết tâm mạnh mẽ, không hề có sự do dự hay giả dối. Cô ấy thực sự muốn thay đổi mọi thứ.
Venessa nói những lời đó với sự chân thành và kiên quyết. Đây không phải là lời nói suông, mà là lời hứa của một Nữ vương tương lai.
Elliot cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng.
Anh đã từng nghĩ sẽ không có gì thay đổi. Anh đã từng nghĩ những nô lệ sẽ mãi mãi chỉ là những kẻ bị chà đạp dưới đáy xã hội. Nhưng hôm nay, trước mặt anh là một người sẵn sàng phá vỡ quy tắc đó, một người dám đứng lên để thay đổi điều này.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Venessa. Trong đôi mắt ấy, anh thấy được sự kiên định, thấy được một ánh sáng giống như Chloe - một người dám đối đầu với cả thế giới để bảo vệ những điều quan trọng.
Elliot bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất, những gì anh đã trải qua không còn vô nghĩa.
Anh khẽ nhắm mắt lại, rồi một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi - một nụ cười hiếm hoi từ khi anh bước vào Hoàng cung này.
Dù lớp bịt miệng ma thuật vẫn còn đó, nhưng Vanessa vẫn có thể thấy rõ sự công nhận trong ánh mắt anh.
Elliot chậm rãi gật đầu với Vanessa.
Một sự đồng thuận. Một sự công nhận. Và một niềm tin vừa nhen nhóm giữa hai con người mang thân phận ở hai chiến tuyến đối lập.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top