Chương 2
Tên truyện: Trái tim nô lệ, khát vọng đế vương
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
03/03/2025
Khán đài bùng nổ, cả đấu trường nổ tung trong tiếng reo hò. Những kẻ thắng cược sung sướng cười lớn, nốc rượu, trong khi những kẻ thua tức tối nghiến răng, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng màn chiến đấu vừa rồi quá sức mãn nhãn.
"Hắn làm được! Một nô lệ giết chết quái thú cấp B!"
"Thật thú vị! Hắn có thể trở thành một đấu sĩ đấy!"
Nhưng giữa những tiếng ồn ào ấy, Elliot vẫn nằm đó, cơ thể rã rời. Ánh mắt anh nhìn lên bầu trời đêm phía trên đấu trường - một bầu trời tự do mà anh chưa thể chạm tới.
Tiếng hò reo vẫn còn vang vọng khắp đấu trường. Trên cao, đám quý tộc phấn khích bàn tán về kẻ nô lệ đã sống sót. Trong mắt họ, Elliot không phải một con người, mà chỉ là một món hàng có giá trị.
Tên MC trên khán đài lại giơ cao chiếc loa ma thuật, giọng hắn tràn đầy hào hứng
"Quý vị thấy đấy! Một nô lệ dám đứng vững trước quái thú cấp B, một chiến binh mạnh mẽ như vậy không phải là một khoản đầu tư quá tuyệt vời sao? Hãy tưởng tượng, khi quý vị sở hữu hắn, điều khiển hắn đi săn quái thú, thu thập những viên đá ma thuật quý giá! Một nguồn lợi nhuận khổng lồ đang chờ đợi quý vị!"
Hắn dừng lại một nhịp, để đám quý tộc có thời gian suy nghĩ, rồi hét lên.
"Còn chần chừ gì nữa? Ai sẽ là người sở hữu hắn?"
Khán đài bùng nổ trong sự phấn khích.
"Ta mua hắn!"
"Hắn là của ta!"
Những chiếc quạt lụa vẫy mạnh trong tay các quý bà, những gã đàn ông trong bộ vest sang trọng giơ cao túi tiền của mình, tranh giành món hàng đầy tiềm năng này.
Một tên lính bước xuống đấu trường, tiến tới Elliot đang nằm gục trong vũng máu. Ngay khi hắn vừa chạm vào vai Elliot...
Cánh tay Elliot vung lên nhanh như chớp, hai bàn tay tràn đầy sức mạnh bóp chặt lấy cổ tên binh lính.
Tên lính trợn mắt, hai tay túm lấy cổ Elliot cố gỡ ra nhưng vô ích.
Elliot siết chặt hơn, mặc kệ cơn đau dữ dội từ vết thương trên vai. Máu vẫn chảy, xiềng xích vẫn kìm hãm, nhưng sức mạnh trong anh bùng lên dữ dội như một con mãnh thú bị dồn đến đường cùng.
Ánh mắt anh tối sầm như vực sâu, tràn đầy oán hận và sát khí.
Không gian trở nên im lặng đến mức đáng sợ.
Đám quý tộc trên khán đài nín bặt.
Những tiếng hò reo, cười cợt ban nãy biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi.
Một tên nô lệ dám ra tay với binh lính của đấu trường?
Bọn chúng chưa từng thấy ai có ánh mắt như vậy.
Elliot không phải là một con chó bị thuần hóa - anh là một con sói sẵn sàng xé xác kẻ khác bất cứ lúc nào.
Nhưng đúng lúc đó...
Một cơn gió mạnh lướt qua.
Bóng dáng một người đàn ông xuất hiện từ trên không, nhẹ nhàng đáp xuống đấu trường như thể trọng lực không tồn tại với hắn. Hắn là Nam tước Lacie - chủ nhân của khu chợ buôn bán nô lệ. Hắn mặc một chiếc áo choàng đen viền vàng, mái tóc dài vàng cam buộc hờ, khuôn mặt sắc sảo với nụ cười xảo trá.
Trên tay hắn, một chiếc nhẫn bạc ánh lên ánh sáng ma thuật tỏa ánh tím sẫm.
"Chừng này là đủ rồi."
Ngón tay hắn chạm nhẹ vào viên đá quý trên nhẫn.
Tách!
Ngay lập tức, một dòng điện mạnh mẽ phóng ra từ chiếc gông trên cổ Elliot.
"—GAAAH!!"
Cơ thể Elliot co giật dữ dội, ngã quỵ xuống nền cát. Cơn đau từ dòng điện chạy thẳng vào từng dây thần kinh, khiến toàn bộ cơ thể anh như bị thiêu đốt từ bên trong.
Bàn tay đang bóp cổ tên lính lỏng dần, rồi buông thõng.
Elliot nằm quằn quại, thở dốc. Cơn đau khiến tầm nhìn của anh mờ đi, nhưng ngay cả khi bị giày xéo, ánh mắt anh vẫn tràn đầy sát khí.
Lacie cười nhạt bước tới, giẫm mạnh lên ngực Elliot. Cơn đau lan đến tận tủy sống. Cú đạp của Lacie nhắm thẳng vào con số 57 đẫm máu khắc trên ngực anh, như một sự nhắc nhở về thân phận thấp kém của anh.
"Ư..." Elliot rên lên khẽ qua chiếc bịt miệng, không phải vì sợ hãi mà vì cơn đau dữ dội siết chặt lấy cơ thể. Anh đã không còn chút sức lực phản kháng.
"Chó hoang cũng cần phải biết vị trí của mình." Lacie quay sang đám binh lính, giọng ra lệnh lạnh tanh: "Đưa hắn vào phòng biệt giam."
Hai tên lính lập tức bước tới, túm lấy Elliot như một món hàng bị hư hại, lôi xềnh xệch anh đi về phía bóng tối sâu thẳm của ngục giam. Máu chảy thành từng vệt dài trên nền đấu trường.
Trên khán đài, những quý tộc ban nãy còn hứng thú tranh nhau mua Elliot giờ đây chẳng ai ho he gì. Bọn chúng không muốn dính dáng tới một nô lệ hung dữ và khó điều khiển.
Lacie đảo mắt nhìn lũ quý tộc với một nụ cười xảo trá, nói bằng giọng điềm nhiên, bàn tay phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên tay áo: "Đừng lo, thưa các quý vị. Sau ba ngày nữa, chúng tôi sẽ dạy dỗ lại nô lệ này. Đến lúc đó, hắn sẽ trở nên ngoan ngoãn, nghe lời như một con chó săn trung thành."
Những kẻ trên khán đài nghe vậy thì bật cười, có kẻ nhếch mép đầy ẩn ý, có kẻ nhún vai hờ hững. Cuối cùng, sự náo động qua đi, chúng lại quay về với rượu và trò tiêu khiển khác, như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là một phần trong vở kịch giải trí.
***
Mặt trời đã lên cao, nhưng ánh sáng của nó chẳng thể xua tan bầu không khí ảm đạm nơi thị trấn Tenya. Thị trấn nằm sâu giữa những dãy núi, bị bao bọc bởi những khu rừng rậm rạp, khiến nơi này lúc nào cũng âm u và lạnh lẽo. Sương mù lơ lửng trong không khí, che phủ những con đường đất lầy lội, còn những cơn gió thoảng qua mang theo hơi lạnh đến rợn người.
Mặt trời đã lên cao nhưng ánh sáng của nó chẳng thể xua tan bầu không khí ảm đạm nơi thị trấn Tenya. Thị trấn nằm sâu giữa những dãy núi, bị bao bọc bởi những khu rừng rậm rạp, khiến nơi này lúc nào cũng âm u và lạnh lẽo. Sương mù lơ lửng trong không khí, che phủ những con đường đất lầy lội, còn những cơn gió thoảng qua mang theo hơi lạnh đến rợn người.
RẦM!
Cánh cửa sắt dưới tầng hầm nặng nề mở ra. Một đám binh lính xông vào, trên tay cầm những cây roi dài, gương mặt hằn lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.
"Dậy! Đứng dậy hết cho ta!"
Những chiếc roi vung lên, quất mạnh vào cơ thể những nô lệ vẫn còn đang nằm bẹp dưới sàn.
"Ư..."
Bên trong khu hầm tối tăm, những nô lệ rũ rượi, mặt mày xanh xao vì đói khát và kiệt sức, lần lượt bò dậy trong run rẩy. Bọn họ là những con người đã bị tước đoạt mọi thứ - tự do, danh dự, ý chí phản kháng. Chỉ có đôi mắt là vẫn còn giữ lại chút ánh sáng mong manh của sự sống, dù mờ nhạt, dù sắp lụi tàn. nô lệ co ro trong những chiếc lồng sắt bẩn thỉu, cơ thể run rẩy vì đói khát và mệt mỏi. Không gian nơi đây nồng nặc mùi máu, mồ hôi và cả sự tuyệt vọng.
Không ai dám chống cự. Không ai dám cất lời.
Bởi vì bọn họ không thể nói.
Mỗi người đều bị nhét một quả cầu ma thuật chặt trong miệng, khớp hàm phải há rộng đến mức tê cứng, nước bọt chảy xuống cằm nhưng không ai được phép nuốt, không ai được phép thở ra những lời cầu xin hay phản kháng.
Những sợi xích sắt lạnh buốt kéo lê trên mặt đất khi đám nô lệ bị dồn lại thành một hàng dài. Dây xích nối từ chiếc gông cùm trên cổ người này sang người khác, mỗi bước đi đều khiến xiềng xích va vào nhau vang lên những tiếng leng keng lạnh lẽo. Chỉ cần một người ngã quỵ, cả hàng sẽ bị kéo theo.
Dưới ánh nắng nhợt nhạt, đoàn nô lệ bị áp giải về phía những hang động nằm sâu trong núi.
Hành trình kéo dài hàng giờ đồng hồ, đưa họ tới một dãy núi hiểm trở phía ngoài thị trấn. Những hang động sâu hun hút, tối tăm và đáng sợ như những cái miệng quỷ dữ, sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ ai bước vào.
Bên trong hang động, ánh sáng yếu ớt của những viên đá ma thuật lơ lửng trên trần đá chỉ đủ để soi rọi cảnh tượng kinh hoàng. Hàng trăm nô lệ khác đã làm việc ở đây từ trước, cơ thể gầy gò, quần áo rách nát, đôi mắt trống rỗng như đã đánh mất linh hồn.
Nhiệm vụ của họ là khai thác đá ma thuật - những viên đá tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ, mang trong mình nguồn năng lượng mạnh mẽ mà giới quý tộc thèm khát.
Nhưng cái giá để có được chúng... chính là mạng sống của những nô lệ.
ẦM!
Một nô lệ kiệt sức ngã xuống. Nhưng trước khi có thể có một giây để thở, roi da lại vung lên.
"Dậy làm việc! Không được dừng lại!"
CHÁT!
Làn da vốn đã rách tươm lại bị cắt ngang, máu rỉ ra nhuộm đỏ nền đất.
Không ai có thể phản kháng.
Những cái cuốc nặng nề đập mạnh vào vách đá, từng mảnh tinh thể ma thuật rơi xuống, phát ra ánh sáng lấp lánh. Đây là nguồn tài nguyên quý giá nhất của Đế quốc Stainey, nhưng cũng chính là nguyên nhân giết chết hàng ngàn nô lệ.
Ngày hôm nay, bao nhiêu nô lệ sẽ chết?
Không ai biết.
Chỉ biết rằng, nếu dừng lại - bọn họ sẽ bị đánh tới chết. Nếu làm không đủ nhanh - bọn họ sẽ bị bỏ đói. Nếu bị thương - bọn họ sẽ bị ném vào đấu trường.
Ngày nào cũng vậy.
Một nô lệ chết đi, sẽ có một nô lệ khác được đưa đến thay thế.
Vòng tuần hoàn địa ngục này chưa bao giờ dừng lại.
Những tiếng rên rỉ đau đớn, những giọt mồ hôi, máu và nước mắt, tất cả đều rơi xuống nền đất lạnh lẽo của hầm mỏ ma thuật.
***
Bầu trời thị trấn Tenya phủ đầy mây đen, ánh trăng bị che khuất sau lớp sương dày, chỉ còn vài tia sáng mờ nhạt len lỏi qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đất lạnh lẽo. Gió đêm thổi qua những bức tường đá của đấu trường, mang theo hơi ẩm lạnh buốt và mùi tanh nồng của máu chưa kịp khô.
Trong những dãy lồng sắt xếp sát nhau, hàng chục nô lệ bị nhốt bên trong, cơ thể bầm tím, kiệt sức sau một ngày bị vắt kiệt sức lực. Đôi mắt trũng sâu vì đói khát và mệt mỏi, nhưng họ không có quyền nghỉ ngơi. Xiềng xích kéo lê trên sàn đá, những chiếc gông cùm sắt cứng lạnh bóp chặt cổ tay, cổ chân, còn miệng vẫn bị khóa chặt bởi quả cầu ma thuật bịt miệng tròn lớn.
Miệng họ không bao giờ được tự do.
Không ai được phép cất tiếng nói, không ai có thể khóc thành tiếng. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt lấm lem bụi bẩn nhưng tất cả âm thanh đều bị chặn đứng bởi thứ công cụ tàn nhẫn nhét sâu vào miệng họ. Khớp hàm của họ luôn phải há ra đau nhức, răng cắn chặt vào vật cứng đến mức chảy máu, nhưng chẳng ai có thể làm gì hơn ngoài việc chịu đựng.
Bỗng cánh cửa sắt nặng nề lại mở ra, đám binh lính bước vào, tay cầm theo những ống nhựa dài và thùng kim loại lớn.
"Đến giờ ăn rồi, lũ súc vật!"
Những nô lệ trong lồng sắt run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng đục ngầu trong thùng. Đó là thứ duy nhất giúp họ duy trì sự sống - một dung dịch đặc sánh bốc lên mùi hôi tanh khó chịu, vừa đắng ngắt vừa nhớp nháp như nước cống.
Không ai biết chính xác đó là gì. Có thể là phần thừa của thức ăn trộn lẫn với tạp chất, có thể là thứ dung dịch nào đó giúp duy trì sự sống nhưng cũng làm cơ thể họ ngày càng suy yếu. Chẳng ai dám phản kháng, vì họ không có quyền lựa chọn.
Những tên lính bước đến từng lồng, nới lỏng dây da cố định trên đầu nô lệ chỉ để lộ khoảng trống giữa miệng của nô lệ và quả cầu ma thuật vừa đủ để nhét sâu ống nhựa vào cổ họng họ.
Thứ chất lỏng nhớp nháp tràn thẳng vào cuống họng, trôi xuống dạ dày trong sự ghê tởm. Một số nô lệ quằn quại theo phản xạ muốn nôn ra nhưng tên lính chỉ cần bóp chặt miệng họ để ép buộc họ nuốt xuống. Chỉ đến khi ống nhựa được rút ra, bọn họ mới có thể thở hổn hển, ho sặc sụa đến mức chảy nước mắt.
Một số nô lệ yếu hơn, sau khi bị ép uống thứ đó, cơ thể run lên dữ dội rồi ngã gục trong lồng. Có người bất tỉnh, có người co giật nhẹ, nhưng chẳng ai quan tâm. Đám binh lính chỉ hờ hững liếc nhìn, rồi cười khẩy
"Nếu không muốn chết thì cố mà nuốt vào. Chết vì đói hay chết vì quái thú cũng thế thôi."
Những nô lệ còn tỉnh táo nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim họ thắt lại trong sợ hãi. Không ai biết đến bao giờ chuỗi ngày đau khổ này sẽ kết thúc.
Sau khi những nô lệ bị ép uống thứ chất lỏng đáng sợ, đám binh lính lại siết dây đai cố định quả cầu ma thuật bịt miệng không còn khe hở, khóa lại chặt chẽ như cũ. Bọn họ chỉ còn biết nằm co ro trong góc lồng sắt, cảm nhận những cơn đau lan khắp cơ thể. Dạ dày co thắt vì đói, cổ họng bỏng rát vì thứ dung dịch quái ác kia, trong khi những vết thương chưa kịp lành lại tiếp tục rỉ máu.
Xung quanh, từng tiếng thở yếu ớt vang lên, từng thân thể run rẩy trong sợ hãi. Ai cũng biết, ngày mai, sẽ có kẻ bị đưa đi.
Có thể là bị lôi vào hầm đá tiếp tục đào bới đến chết.
Hoặc tệ hơn bị ném vào đấu trường làm thức ăn cho lũ quái thú khát máu.
Không ai dám ngủ, vì họ biết rằng khi tỉnh dậy, cái chết có thể đã chờ sẵn.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top