Chương 17

Tên truyện: Trái tim nô lệ, khát vọng đế vương
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

10/03/2025

Sáng hôm sau, xe ngựa lăn bánh rời khỏi thành phố Eldoria, tiến về thị trấn Tenya – nơi địa ngục của những kẻ bị bắt làm nô lệ.

Elliot ngồi bên trong xe, cơ thể bị khóa chặt bởi dây xích lạnh lẽo. Chiếc vòng cổ nặng nề ôm lấy cần cổ anh, hai cổ tay cũng bị gông xiềng cột lại với nhau bằng những sợi xích đen chắc chắn. Trên miệng, quả cầu ma thuật bịt miệng vẫn siết chặt, ngăn cản anh nói ra bất cứ âm thanh nào.

Bên ngoài cửa sổ, phong cảnh liên tục thay đổi nhưng Elliot không còn để ý đến nó nữa. Trong tâm trí anh chỉ có hình ảnh về nơi mà họ sắp đặt chân đến.

Thị trấn Tenya.

Chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy thôi cũng đủ khiến cơ thể anh cứng lại, hơi thở dồn dập hơn trong lớp bịt miệng. Ký ức đau đớn ùa về như một cơn sóng dữ.

Anh nhớ những chiếc lồng sắt chật hẹp, nơi anh cùng hàng trăm nô lệ khác bị giam giữ, bị đánh đập, bị ép buộc phải chiến đấu với quái thú để mua vui cho đám quý tộc. Những tiếng gào thét thảm thiết, những ánh mắt vô vọng, những thân xác gầy gò bị vứt bỏ không thương tiếc.

Hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn, cánh tay siết lại theo phản xạ.

Chloe ngồi bên cạnh đã nhận ra sự căng thẳng đó. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, vuốt ve từng ngón tay qua lớp xiềng xích lạnh buốt.

"Không sao đâu." Giọng cô dịu dàng.

Elliot quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt anh lộ ra sự mâu thuẫn.

Làm sao có thể "không sao" được?

Nơi đó chính là địa ngục đã nuốt chửng anh, là nơi đã biến anh từ một chiến binh thành một nô lệ không còn ý chí phản kháng.

Nhưng ánh mắt của Chloe rất kiên định.

"Ngươi không còn một mình nữa, Elliot." Cô siết chặt tay anh, giọng nói vững vàng như thể cô đang muốn truyền sức mạnh cho anh: "Ta đã hứa sẽ giúp ngươi, vậy nên hãy tin ta."

Elliot lặng người nhìn cô.

Lần đầu tiên có người nói với anh rằng anh không đơn độc.

Anh không biết lời hứa của cô có thực sự thành hiện thực hay không, nhưng vào khoảnh khắc này, chỉ cần nhìn vào đôi mắt kiên định ấy, anh cảm thấy nỗi sợ trong lòng mình dường như đã vơi đi đôi chút.

***

Xe ngựa của Chloe lăn bánh qua cánh cổng sắt nặng nề của thị trấn Tenya, chầm chậm tiến vào con phố chính. Dù đã nhiều năm trôi qua, Elliot vẫn có thể cảm nhận rõ sự tàn khốc và u ám bao trùm nơi này.

Ở trung tâm thị trấn, tòa tháp đấu giá – nơi từng là cơn ác mộng kinh hoàng của những nô lệ vẫn sừng sững uy nghi. Ngay dưới chân tháp, một buổi đấu giá náo nhiệt đang diễn ra.

Những quý tộc, thương nhân giàu có từ khắp nơi tụ họp về đây, khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, tay cầm quạt lông hay ly rượu vang đỏ thẫm, cười nói vui vẻ như thể đang tham dự một buổi yến tiệc xa hoa.

Trái ngược với sự phấn khích của đám người kia, ở chính giữa sàn đấu giá, từng đoàn nô lệ run rẩy bị lôi ra từ những chiếc lồng sắt. Bọn họ bị xích lại bằng dây xích nặng nề, làn da hằn lên những vết thương do đòn roi. Đôi mắt họ trống rỗng, đầy sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng không ai có thể phát ra một âm thanh nào, họ bị xiềng xích, miệng họ đều bị nhét chặt bởi những quả cầu ma thuật, khóa chặt vĩnh viễn mọi lời kêu gào van xin.

Trên bục cao, Nam tước Lacie – kẻ cai quản khu chợ nô lệ này đứng giữa sân khấu với nụ cười đầy tự mãn. Hắn vận một bộ trang phục đen huyền quý phái, mái tóc bóng mượt phản chiếu dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy.

"Thưa quý vị, hôm nay chúng ta có một lô hàng vô cùng đặc biệt!" Giọng hắn vang lên, kéo theo những tràng pháo tay tán thưởng: "Những chiến binh bại trận, những kẻ phản bội, những sinh vật hiếm có - tất cả đều đã qua huấn luyện khắc nghiệt và sẵn sàng phục vụ chủ nhân mới!"

Elliot siết chặt tay, ánh mắt tối sầm khi nhìn xuống sàn đấu giá. Những nô lệ đang bị kéo lê từng người một lên bục, cơ thể họ run rẩy, một số thậm chí không còn đủ sức đứng vững. Cảnh tượng ấy gợi lại tất cả những ký ức kinh hoàng trong tâm trí anh.

Đám đông quý tộc bắt đầu hò hét ra giá, cười đùa, bình phẩm về ngoại hình và sức mạnh của những nô lệ trước mặt họ như thể họ chỉ là những món hàng vô tri.

Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên, vang vọng khắp đấu trường.

"Ta sẽ mua tất cả."

Không khí trong sân đấu giá chợt lặng như tờ.

Tất cả ánh mắt đều đồng loạt quay về phía Chloe, người vừa bước ra từ hàng ghế khán giả. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén quét qua Nam tước Lacie và đám quý tộc xung quanh.

Elliot đứng ngay bên cạnh cô, mặc dù vẫn bị trói chặt trong xiềng xích, nhưng giờ phút này, chính anh cũng không khỏi sững sờ trước lời tuyên bố đầy quyền uy của Chloe.

Nam tước Lacie nheo mắt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mờ ám.

"Tất cả ư?" Hắn lặp lại, giọng điệu đầy ẩn ý.

Chloe gật đầu, giọng không chút do dự: "Đúng. Tất cả nô lệ trong thị trấn Tenya này."

Những quý tộc xung quanh bắt đầu xì xào, không ai nghĩ sẽ có người dám đưa ra yêu cầu như vậy.

Nam tước Lacie vẫn giữ nụ cười bình thản, nhưng trong lòng hắn đã nhanh chóng tính toán. Chloe có quyền lực để làm điều này, điều đó hắn biết rõ. Nhưng nếu hắn giao tất cả nô lệ cho cô, vậy chẳng phải toàn bộ chợ nô lệ mà hắn đã xây dựng sẽ sụp đổ hay sao?

Không, hắn không thể để điều đó xảy ra.

Hắn liếc mắt ra hiệu cho những tên thuộc hạ phía sau, sau đó cất giọng đầy vẻ tiếc nuối:

"Thưa Đại công tước, ta rất muốn đáp ứng yêu cầu của ngài... nhưng tiếc thay, chuyện này không đơn giản như vậy."

Hắn tặc lưỡi, cố ý kéo dài thời gian.

"Ngài biết đấy, chợ nô lệ là một hệ thống có tổ chức. Không phải cứ có tiền là có thể mua sạch mọi thứ đâu. Những nô lệ này đã được đặt trước bởi rất nhiều quý tộc danh giá, ngài muốn can thiệp vào chuyện làm ăn của ta sao?"

Chloe nhếch môi cười nhạt. Cô biết hắn đang cố câu giờ. Có lẽ hắn đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy dành cho cô.

Nhưng điều đó không khiến cô chùn bước.

"Ta không quan tâm ai đã đặt trước." Giọng cô sắc lạnh. "Chỉ cần ra giá. Ta mua toàn bộ."

***

Hội trường vẫn còn trong sự bàng hoàng sau lời tuyên bố mạnh mẽ của Chloe, thì bỗng nhiên, ánh sáng chói lóa lóe lên ngay giữa không trung. Những luồng ma lực xoáy tròn, hội tụ lại thành một hình dạng dần rõ nét - một bóng dáng quen thuộc.

Là Riley.

Chloe thoáng sững sờ.

Không chỉ cô, mà cả Nam tước Lacie và đám quý tộc xung quanh cũng giật mình kinh ngạc. Riley - kẻ đứng đầu Lãnh địa của loài Rồng, một trong những cá thể mạnh mẽ nhất của thế giới này lại xuất hiện ở đây sao?

Nhưng ngay sau đó, Chloe nhận ra đây chỉ là một ảo ảnh ma thuật. Riley vẫn đang ở Lãnh địa của loài Rồng, chưa thể quay về thành phố Eldoria. 

Ảo ảnh của Riley đứng thẳng, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu mọi thứ trong hội trường. Không phí lời, hắn lập tức lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng đầy uy quyền: "Dòng chảy ma thuật trên khắp đế quốc Steiney đang bị rối loạn."

Cả hội trường im bặt.

"Đá ma thuật đã bị khai thác quá mức. Những kẻ ngu muội chỉ biết vơ vét tài nguyên mà không hề ý thức được hậu quả. Nếu cứ tiếp tục, không chỉ thị trấn Tenya mà cả đế quốc này sẽ sụp đổ trong hỗn loạn."

Riley dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào Nam tước Lacie, rồi tiếp tục.

"Không chỉ vậy, những nô lệ bị giết hại một cách tàn nhẫn đã hóa thành những oán linh tích tụ lại. Ngươi có biết điều đó không, Lacie?"

Một cơn gió lạnh lướt qua. Những quý tộc bắt đầu dao động, nhiều kẻ nhìn nhau lo lắng.

Những oán linh?

Nếu linh hồn của những nô lệ chết oan uổng thật sự tồn tại, và nếu chúng tích tụ đủ lâu, chúng có thể trở thành một thảm họa.

Chloe khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ hiểu rõ. Riley muốn cô giải phóng những nô lệ này và đây cũng chính là điều cô đã định làm từ đầu.

"Dừng ngay việc khai thác đá ma thuật." Giọng Riley trầm thấp nhưng mang theo sức nặng khủng khiếp: "Và giải phóng những nô lệ này, trước khi quá muộn."

Chloe bước lên một bước, bàn tay khẽ siết chặt thanh kiếm bên hông.

Cô đã định dùng vũ lực để giải phóng nô lệ ngay từ đầu, chứ không phải thương lượng dài dòng. Riley chỉ càng củng cố quyết tâm của cô mà thôi.

Nhưng đúng lúc ấy...

"Ha."

Một tiếng cười ngạo nghễ vang lên.

Là Nam tước Lacie.

Hắn không những không sợ hãi mà còn bật cười chế nhạo.

"Một con rồng đang cố làm vị cứu tinh sao? Nghe thật nực cười." Hắn bước lên bục, tay dang rộng như thể đang diễn thuyết trước toàn bộ hội trường: "Chỉ vì vài lời dọa dẫm mà ta phải quỳ gối dâng hết tài sản của mình ư? Thật tiếc, ta không có thói quen khuất phục trước ai cả."

Hắn liếc nhìn Chloe, đôi mắt ánh lên sự khiêu khích: "Chloe, ngươi nghĩ có thể giải phóng đám nô lệ này bằng vũ lực sao? Thử đi!"

Dứt lời, từ bốn phía hội trường, một loạt ma pháp trận bừng sáng - những kẻ mai phục đã sẵn sàng, một cái bẫy tinh vi đã được chuẩn bị từ trước.

Hội trường ngay lập tức rơi vào hỗn loạn.

Giữa khung cảnh hỗn loạn của hội trường đấu giá, khi ma pháp trận sáng rực và những kẻ mai phục chuẩn bị tấn công, một giọng nói đầy quyền uy vang lên.

"Dừng lại."

Cả đám đông ngay lập tức lặng như tờ. Những kẻ chuẩn bị ra tay đều chững lại, còn Chloe thì nheo mắt nhìn về hướng giọng nói phát ra.

Một bóng người cao lớn bước ra từ khu vực khán đài VIP. 

Hắn khoác trên người trang phục hoàng gia được may tinh xảo, với một chiếc áo choàng nhung đen viền chỉ vàng lộng lẫy. Đôi mắt hắn mang màu lam đậm, sắc bén như một kẻ sinh ra để thống trị.

Harold Reginald - Nhị hoàng tử của Đế quốc Steiney.

Lacie lập tức cúi đầu, cung kính chào hắn. Một số quý tộc khác cũng vội vàng quỳ xuống, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối.

Chloe ngay lập tức hiểu ra: "Hóa ra đây mới là kẻ đứng sau giật dây tất cả mọi chuyện."

Lúc này, ảo ảnh của Riley cũng nhíu mày, ánh sáng ma thuật xung quanh hắn dao động mạnh mẽ.

Nhị hoàng tử không thèm để mắt đến những người khác, hắn bước thẳng về phía Chloe, một nụ cười nhạt mang đầy mưu mô xuất hiện trên gương mặt hắn.

"Chloe, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi cướp mất tất cả tài sản của ta sao?" Hắn cười lạnh: "Ngươi muốn giải phóng nô lệ, nhưng có bao giờ ngươi nghĩ đến hậu quả chưa? Một khi những nô lệ này được tự do, bọn chúng sẽ trở thành đám vô dụng lang thang khắp nơi, gây rối loạn trật tự đế quốc! Ngươi không nghĩ đến điều đó sao?"

Chloe khẽ nhếch môi: "Hậu quả ư? Hay đúng hơn là ngươi lo lắng mình sẽ mất đi công cụ kiếm tiền béo bở?"

Harold bật cười: "Ngươi không hiểu được sự vĩ đại của đế quốc. Ta không cần ngươi thuyết giáo."

Hắn nâng một tay lên cao, ngay lập tức cả thị trấn rung chuyển.

Những cánh cổng ma thuật khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, từ trong đó, vô số quái thú bị triệu hồi lao ra.

Những con thú khổng lồ với đôi mắt đỏ rực, nanh vuốt sắc bén, gầm rú điên cuồng. Một số lao xuống tấn công những nô lệ bị nhốt trong lồng sắt, khiến họ gào thét tuyệt vọng.

Các quý tộc xung quanh hoảng loạn bỏ chạy, dẫm đạp lên nhau, la hét thất thanh.

Chloe cười nhạt: "Vậy là ngươi chọn cách này?"

Cô không chần chừ nữa.

"Elliot."

Nghe thấy tên mình, Elliot - nô lệ vẫn đang bị khóa chặt bằng xích ngẩng đầu nhìn Chloe. Đôi mắt xanh lục của anh ánh lên sự cảnh giác và khó hiểu.

Nhưng ngay khi anh vừa bước đến gần, Chloe vung tay niệm chú.

Những xiềng xích rơi xuống.

Chiếc vòng gông trên cổ và hai cổ tay Elliot vỡ tan thành từng mảnh ánh sáng. Quả cầu bịt miệng cũng biến mất.

Ma lực bùng nổ trong cơ thể Elliot.

Anh khựng lại vì cảm nhận được sức mạnh nguyên thủy đang tuôn chảy khắp từng mạch máu mình. Lâu lắm rồi... anh mới cảm thấy cơ thể mình tự do đến vậy.

Anh nhìn Chloe đầy kinh ngạc.

Cô nhìn anh, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại sắc bén đầy quyết đoán.

"Hãy đi giải cứu tất cả những nô lệ trong thị trấn này. Sau đó, hãy chiến đấu bảo vệ bản thân mình."

Elliot sững người.

Cô vừa... tin tưởng giao cho anh nhiệm vụ này sao?

Lần đầu tiên kể từ khi trở thành nô lệ, có người không ra lệnh cho anh, mà thay vào đó, đặt niềm tin vào anh.

Anh siết chặt nắm tay, rồi gật đầu dứt khoát: "Ta hiểu rồi."

Nhưng đúng lúc đó...

"Đừng quên ta vẫn ở đây, Chloe! Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm theo ý mình sao?"

Harold hét lên, ra hiệu cho Lacie và toàn bộ đám quái thú xông vào.

Chloe không hề hoảng loạn. Cô bay lên không trung, kiếm trong tay bùng cháy ma lực, ánh mắt sắc lạnh như ánh sáng mặt trời rọi xuống chiến trường.

"Elliot, chờ ta. Ta sẽ xử lý đám rác rưởi này nhanh thôi."

Nói xong, Chloe lao thẳng vào trận chiến, một mình đối đầu với Nhị hoàng tử, Lacie và toàn bộ đám quái thú.

Elliot đứng lặng nhìn theo bóng lưng cô, trái tim dâng lên một cảm xúc mạnh mẽ chưa từng có.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh đã thực sự cảm kích và kính trọng Chloe từ tận đáy lòng.

Elliot đứng giữa những chiếc lồng sắt, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao cắt qua bóng tối.

Anh vươn tay, một ánh sáng đen huyền bí lập tức bùng lên trong lòng bàn tay anh, dần ngưng tụ lại thành hình dạng của thanh bảo kiếm Cryl.

"Hãy cùng ta giải phóng những con người vô tội này."

Tiếng thì thầm của Elliot vang lên khe khẽ.

Thanh bảo kiếm Cryl vừa xuất hiện, không khí xung quanh lập tức biến đổi, những cơn gió gào thét, mặt đất rung chuyển, ngay cả những kẻ đang chiến đấu ở phía xa cũng phải quay đầu nhìn lại.

Elliot mạnh mẽ vung kiếm.

Xoẹt!

Một ánh sáng đen chém ngang qua không trung, toàn bộ những thanh xiềng xích rỉ sét lập tức vỡ nát, những chiếc lồng sắt cũng bị cắt đứt như tờ giấy mỏng, không gì có thể ngăn cản sức mạnh tuyệt đối của bảo kiếm Cryl.

Những nô lệ từng bị giam cầm trong lồng ngỡ ngàng, đôi mắt mệt mỏi và tuyệt vọng nay tràn đầy kinh ngạc lẫn hy vọng. Họ không tin vào mắt mình.

Xiềng xích đã biến mất.

Bọn họ đã được giải phóng!

Nhưng vẫn còn một điều nữa cần phải làm.

Elliot nhắm mắt, tập trung toàn bộ ma lực trong cơ thể, thầm nhớ lại câu thần chú Chloe đã niệm khi tháo bỏ phong ấn cho anh.

Đôi môi anh khẽ mấp máy.

Những ký tự cổ xưa phát sáng trong không khí.

ẦM!

Ngay lập tức, những quả cầu ma thuật bị vỡ tan!

Tất cả nô lệ đều có thể mở miệng, có thể thở tự do, có thể hét lên!

"Chúng ta... Chúng ta được tự do rồi sao..."

Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng hô vang lấp đầy không gian, những người nô lệ ôm lấy nhau, nước mắt lăn dài trên gương mặt họ.

Elliot nắm chặt thanh kiếm.

Không thể dừng lại ở đây.

Anh nhìn ra phía xa, Chloe vẫn đang chiến đấu kịch liệt với Nhị hoàng tử, đơn độc đối đầu với hàng loạt quái thú.

Nếu để những nô lệ này ở lại nơi này, họ sẽ lại gặp nguy hiểm.

Elliot hít một hơi thật sâu, ma lực trong cơ thể anh bừng dậy như một ngọn lửa khổng lồ.

Anh đưa tay về phía trước, thì thầm một câu chú mới.

"Dịch chuyển toàn bộ."

ẦM!

Một vòng tròn ma pháp khổng lồ hiện lên dưới chân tất cả nô lệ.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, họ biến mất. Toàn bộ những con người từng bị áp bức, giam cầm, tra tấn giờ đã thoát khỏi thị trấn Tenya.

Elliot mở mắt.

Phép thuật của anh... đã thành công.

Anh siết chặt bảo kiếm Cryl, ánh mắt ánh lên một tia quyết tâm.

Trên không trung, Chloe vẫn đang đối đầu với Nhị hoàng tử, vầng sáng ma thuật quanh cô phát ra rực rỡ như một chiến thần giữa bầu trời hỗn loạn. Lacie, kẻ xảo trá, lợi dụng lúc Chloe đang tập trung chiến đấu, cố gắng tấn công từ phía sau.

Nhưng hắn không có cơ hội đó.

Một luồng ma lực mạnh mẽ bùng nổ dưới mặt đất, tạo thành một vòng xoáy đen hút lấy Lacie. Hắn chết lặng, cơ thể mất kiểm soát bị kéo xuống như một con rối trong tay kẻ khác.

Bàn tay của Elliot siết chặt lấy cổ hắn!

Mặt đối mặt, Elliot nhìn kẻ đã từng tra tấn mình và hàng trăm nô lệ khác. Ánh mắt xanh lục bảo của anh lạnh băng, không chút khoan nhượng.

Lacie vùng vẫy, kinh hoàng nhận ra rằng tên nô lệ quỳ rạp dưới chân hắn chỉ mới tháng trước, giờ đây đã lột xác thành một chiến binh mạnh mẽ, đủ sức nghiền nát hắn trong gang tấc.

Elliot không nói một lời. Không cần lời đe dọa. Không cần phải giải thích.

BỐP!

Một cú đấm như trời giáng nện thẳng vào mặt Lacie, khiến xương hàm hắn răng rắc nứt vỡ.

Lacie kêu lên đau đớn nhưng chưa kịp phản ứng, một cú đấm thứ hai lại giáng xuống.

BỐP! BỐP! BỐP!

Elliot liên tục tung ra những cú đấm tàn khốc, mỗi cú đánh đều chứa đựng nỗi oán hận, cay đắng và nỗi đau mà anh và những người nô lệ từng chịu đựng.

Lacie không còn là một quý tộc kiêu ngạo. Hắn chỉ là một bao cát không hơn không kém, mặt mũi be bét máu, xương gò má vỡ nát, hơi thở đứt quãng.

Elliot nhấc bổng hắn lên, nhìn kẻ đã từng coi anh như cặn bã, ánh mắt anh đầy khinh bỉ.

"Cút đi!"

Anh vung tay, quăng Lacie xuống mặt đất như vứt bỏ một túi rác.

Lacie rơi xuống, va đập mạnh xuống đống đá vụn, hơi thở yếu ớt, không còn khả năng phản kháng. Những binh lính thân tín của hắn đứng gần đó đều hoảng sợ, không ai dám tiến lên cứu hắn.

Elliot không thèm nhìn xuống kẻ đó nữa. Anh ngước lên bầu trời, nơi Chloe vẫn đang chiến đấu. Giờ đây, cả anh và cô đều có một nhiệm vụ duy nhất - kết thúc tất cả chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top