Chương 13

Tên truyện: Trái tim nô lệ, khát vọng đế vương
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

07/03/2025

Ánh hoàng hôn rực rỡ sắc vàng cam buông xuống thành phố Eldoria. 

Xe ngựa đã về tới dinh thự.

Chloe đứng dậy, đôi mắt ánh lên tia đắc ý. Cô cúi xuống, dịu dàng đỡ Elliot, bàn tay mềm mại đặt lên cánh tay anh như thể một người chủ nhân nhân từ đang nâng đỡ nô lệ của mình.

Elliot miễn cưỡng để cô dìu, dù trong lòng vẫn dấy lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.

Nhưng đúng lúc ấy... Chloe nảy ra một ý nghĩ xấu xa.

Cô đột ngột siết chặt sợi xích gắn trên gông cổ anh, rồi giật mạnh.

Loảng xoảng!

Elliot bị kéo về phía trước, cơ thể loạng choạng, đôi chân lảo đảo mất thăng bằng.

Và rồi...

Bịch!

Elliot ngã xuống, đầu gối và lòng bàn tay đập xuống nền đất lạnh lẽo. Anh ngẩng đầu, đôi mắt bùng lên lửa giận. Nhưng trước khi anh có thể làm gì, giọng nói thản nhiên của Chloe vang lên.

"Elliot! Ta muốn ngươi quỳ xuống... bò theo ta vào đến phòng."

Câu nói ấy như một nhát búa nện thẳng vào lòng tự tôn của anh.

Ánh mắt anh sững sờ trong thoáng chốc, rồi ngay lập tức chuyển thành phẫn nộ tột cùng. Anh siết chặt nắm tay, cơ thể run lên vì căm hận.

Chloe bình thản ngắm nhìn biểu cảm của anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: "Ngươi không phục sao? Nhưng nghĩ lại đi, nếu không nhờ ta kịp thời cứu ngươi khỏi Charlotte, giờ này ngươi đã ra sao rồi?"

Giọng cô mềm mại, nhưng từng câu chữ lại như mũi dao vô hình cứa vào lòng tự trọng của anh.

"Xem như đây là cách trả ơn ta đi."

Elliot siết chặt nắm đấm, gương mặt tái mét vì tức giận.

Nhưng Chloe vẫn chưa dừng lại.

"Hơn nữa..."

Cô chậm rãi cúi xuống, giọng nói vang lên nguy hiểm ngay bên tai anh.

"Ngươi đã nói bản thân là nô lệ của ta, đúng chứ? Ta sẽ cân nhắc không ra lệnh quá phận với ngươi... nhưng chuyện này vẫn chưa vượt quá giới hạn đâu, phải không?"

Giọng nói của cô rõ ràng đầy khiêu khích, như muốn thử xem giới hạn chịu đựng của anh đến đâu.

Elliot cắn chặt quả cầu bịt miệng, hai bàn tay bấu chặt nền đất đến mức móng tay như sắp bật máu.

Anh biết...

Dù có phản kháng cũng vô ích.

Chloe nắm dây xích, ánh mắt chờ đợi phản ứng.

Cô rõ ràng đang trừng phạt anh... Vì anh đã từ chối nụ hôn môi của cô. Chỉ có thế...

Elliot nhắm nghiền mắt rồi chậm rãi hạ hai tay, đầu gối anh mài xuống nền đất, hai bàn tay chống xuống, cơ thể hạ thấp từng bước một, lặng lẽ tủi nhục mà bò.

Chloe mỉm cười hài lòng, đôi giày cao gót bước chậm rãi trên nền đá, sợi xích lay động nhẹ theo từng bước chân cô, thi thoảng khẽ kéo nhẹ, buộc anh phải đi đúng nhịp với cô.

Từ sân vào đến phòng, mọi ánh mắt đều dõi theo.

Những gia nhân trong dinh thự vẫn đang bận rộn làm việc.

Họ liếc nhìn anh nhưng không còn là những ánh mắt chế giễu như trước. Không ai cười cũng không ai bàn tán.

Bọn họ chỉ nhìn anh một lúc, rồi quay đi, lặng lẽ tiếp tục công việc.

Elliot không hiểu.

Là do họ thấy cảnh này quá quen thuộc?

Hay là... họ đã bắt đầu nhìn anh bằng một ánh mắt khác?

Dù thế nào, nỗi nhục nhã vẫn đè nặng trên lưng anh, từng bước bò theo càng khiến lòng tự trọng của anh rỉ máu.

Đến khi vào dinh thự, Chloe mới dịu dàng đỡ anh đứng thẳng dậy. Cô cười nhẹ, như thể chưa từng bắt anh làm điều gì nhục nhã.

"Đến giờ ăn tối rồi."

Cô dắt anh vào phòng ăn.

Elliot vẫn không nhìn cô, chỉ lẳng lặng bước theo. Khi đến nơi, Chloe tháo quả cầu bịt miệng. Elliot hít sâu, cuối cùng cũng được cảm nhận hơi thở tự do.

Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau.

Nhưng không ai nói gì.

Không khí lúng túng bao trùm cả căn phòng.

***

Bữa tối kết thúc trong sự im lặng căng thẳng. Elliot vẫn chưa thể tiêu hóa được tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng Chloe thì vẫn giữ nguyên vẻ ung dung. Cô đứng dậy, tiến về phía anh.

Elliot cảm nhận được điều sắp xảy ra, nhưng không thể làm gì. Cô dịu dàng nâng cằm anh, nhưng ngay sau đó...

Cạch!

Quả cầu bịt miệng một lần nữa bị nhét vào giữa môi khiến Elliot rùng mình, cảm giác hàm bị ép mở rộng, quai hàm căng cứng đau nhức đến tận mang tai. Dây đai khóa chặt ra sau gáy, khiến anh không thể cử động miệng, không thể lên tiếng phản đối.

Chloe cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự thích thú khi nhìn thấy ánh nhìn phẫn uất của anh.

"Quỳ xuống!"

Giọng nói của cô vọng lên, vang vọng khắp căn phòng yên ắng.

Elliot siết chặt tay biết rõ phản kháng là vô ích.

Vì vậy, anh chịu nhục quỳ gối xuống.

Chloe siết nhẹ dây xích, kéo mạnh một cái.

"Đi thôi."

Cô bước về phía trước, sợi xích lay động nhẹ, kéo theo cơ thể Elliot bị giật về phía trước như một con rối vô hồn.

Nhưng ngay khi cánh cửa phòng mở ra thì Elliot chấn động.

Bởi vì nơi Chloe dẫn anh đến không phải là căn phòng nhỏ dành cho nô lệ mà là... phòng ngủ của cô.

Căn phòng xa hoa, lộng lẫy, trần nhà cao vút, lát đá cẩm thạch tinh tế. Bàn trang điểm chạm khắc tỉ mỉ, những chiếc ghế sô pha bọc nhung mềm mại, rèm cửa thêu chỉ vàng, những bình hoa tươi được bày trí một cách hoàn hảo. Từng món nội thất đắt tiền được sắp đặt hoàn mỹ.

Ở trung tâm, chiếc giường rộng lớn với lớp đệm lụa mềm mại trông như một nơi chỉ dành cho bậc đế vương nghỉ ngơi.

Elliot đông cứng, toàn thân căng thẳng tột độ.

Tại sao lại dẫn ta đến đây?

Suy nghĩ ấy quay cuồng trong đầu anh, nhưng trước khi anh có thể nghĩ ra lý do...

Chloe vẫy tay nhẹ.

Vù!

Dây xích ma thuật bất ngờ xuất hiện, trói chặt cơ thể Elliot.

"Ưm!"

Elliot giãy giụa, nhưng sức mạnh ma thuật áp đảo hoàn toàn, ép chặt tứ chi anh, không cho anh cơ hội phản kháng.

Cổ tay, mắt cá chân, cả phần eo... tất cả bị giam hãm hoàn toàn.

Anh bị treo lên, cơ thể lơ lửng giữa không trung, dưới ánh đèn chùm rực rỡ chiếu xuống, soi rõ biểu cảm hoang mang và tuyệt vọng trên gương mặt anh.

Anh hít thở gấp gáp, trái tim đập loạn nhịp vì sợ hãi.

Cô định làm gì anh?

Có phải... đây là hình phạt cho việc anh đẩy cô ra trong xe ngựa?

Chloe nhìn anh với ánh mắt bình thản, như thể đây là điều hiển nhiên.

"Bây giờ ta phải đến thư phòng làm việc."

Cô nhẹ nhàng lùi lại, nhìn lên anh đang bị treo lơ lửng dưới ánh đèn sáng rực.

Elliot thở hổn hển, hai cánh tay bị siết chặt đến mức tê dại, gương mặt nóng bừng vì căm phẫn lẫn hoảng loạn.

Nhưng Chloe chỉ mỉm cười, cúi đầu chào anh một cách đầy trêu đùa.

"Ta sẽ quay lại sau."

Giọng cô dịu dàng, nhưng đối với Elliot lúc này... nó chẳng khác nào một bản án giam cầm vô thời hạn.

Cô bước ra khỏi phòng, không ngoảnh lại, chỉ để lại một câu nói cuối cùng.

"Chúc ngủ ngon, Elliot."

Cánh cửa khóa chặt sau lưng cô. Đèn chùm vụt tắt, căn phòng rơi vào im lặng.

Xa hoa.

Lộng lẫy.

Nhưng đối với Elliot... nó chỉ là một nhà tù đẹp đẽ.

Elliot không cam tâm mà giãy giụa, nhưng tất cả chỉ hoàn toàn vô ích.

Sợi xích trói chặt lấy cơ thể anh, ma thuật vững như thép nguội, không có kẽ hở để thoát ra.

Hàm anh đau nhức tột độ vì bị ép mở rộng quá lâu, cơ miệng tê cứng, thậm chí chảy cả nước bọt chảy xuống cằm mà anh cũng chẳng thể lau đi. Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề, khàn đục, phản chiếu sự bất lực tuyệt đối của anh.

Cảm giác nhục nhã và bất lực dâng trào, cổ họng nghẹn ứ, nhưng dù có muốn hét lên cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Căn phòng tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng xích leng keng khe khẽ mỗi khi cơ thể anh khẽ động đậy.

Thời gian trôi qua một cách tàn nhẫn.

Elliot không biết đã qua bao lâu, chỉ biết rằng cánh tay đã tê dại đến mức mất cảm giác, hai bắp chân đau nhói vì máu không lưu thông, đầu óc căng thẳng cực độ nhưng không thể làm gì để giải thoát bản thân.

Mọi thứ như một cơn ác mộng không hồi kết.

Chloe thật sự đã nhốt anh ở đây, bỏ mặc anh trong tình trạng đáng thương này mà chẳng mảy may bận tâm.

Elliot không hề biết khi nào cô sẽ quay lại, hay thậm chí là có quay lại hay không.

Nếu cô thật sự bỏ quên anh cả đêm, liệu anh có thể cầm cự nổi đến sáng hôm sau không?

Ý nghĩ đó khiến anh hoảng loạn.

Elliot ngẩng đầu lên, nhưng lập tức cảm thấy choáng váng.

Anh quá mệt mỏi, ánh mắt lạc đi, vô thức nhìn về phía vệt nắng yếu ớt len qua khe cửa, hắt lên sàn nhà một quầng sáng mờ nhạt.

Ánh sáng duy nhất trong căn phòng tù túng này.

Elliot đờ đẫn nhìn nó, như thể ánh sáng đó là niềm hy vọng mong manh duy nhất của anh lúc này.

Nhưng rồi, mí mắt anh mỏi nhừ.

Cơn buồn ngủ kéo đến, dù bản thân anh cực lực chống cự.

Thế nhưng, cơ thể đã kiệt sức.

Hơi thở trở nên nặng nề, ý thức dần mờ nhạt.

Elliot để mặc cơ thể bị treo lơ lửng, mi mắt chậm rãi khép lại.

Và rồi anh chìm vào giấc ngủ trong sự bất lực tuyệt đối.

***

Ý thức của Elliot mơ hồ trôi nổi, chìm trong một vùng tối vô định.

Toàn thân tê cứng, không còn cảm giác nhưng rồi, một luồng nước ấm áp chạm vào da anh, xoa dịu cơn đau nhức suốt thời gian dài bị treo lơ lửng.

Elliot khẽ cựa quậy, hơi thở chập chờn, dần dần lấy lại nhận thức.

Mí mắt nặng trĩu, anh chớp mắt vài lần để làm quen với ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước.

Điều đầu tiên anh nhận ra mình không còn bị treo lơ lửng nữa. Mà thay vào đó, anh đang nằm trong một bể tắm lớn, nước ấm áp bao quanh cơ thể, khiến từng thớ thịt căng cứng cũng dần thả lỏng.

Dây xích đã được tháo ra, nhưng miệng anh vẫn bị bịt chặt.

Cảm giác đau nhức từ hàm dưới vẫn còn đó, nhưng đã dịu đi phần nào nhờ hơi nước nóng.

Elliot còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay mềm mại chạm vào tóc anh.

Anh giật mình, toàn thân căng cứng nhưng chưa kịp phản ứng thì bàn tay ấy đã nhẹ nhàng xoa lên da đầu anh, từng động tác chậm rãi, cẩn thận, không có chút ác ý nào.

Elliot cứng người, cố quay lại nhìn.

Là Chloe.

Cô đang ngồi phía sau anh, mái tóc dài buông lơi vương vài giọt nước, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt lại dịu dàng hiếm thấy.

Elliot sững sờ, trái tim lỡ nhịp.

Cô khẽ cúi xuống, ngón tay lùa vào mái tóc đen rối bời của anh, từng chút, từng chút một, đôi lúc lại dùng nước ấm xối nhẹ xuống, gội sạch đi bụi bẩn, khiến hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể anh, nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ.

Không có bất kỳ lời nói nào, chỉ có sự im lặng và hơi thở khe khẽ của hai người.

Elliot hoàn toàn bối rối.

Cô đang làm gì vậy?

Anh không hiểu.

 Cô bắt anh quỳ gối bò như con thú bốn chân, xích anh, treo anh lơ lửng như một con rối.

Vậy mà bây giờ, Chloe lại chạm vào anh đầy dịu dàng, như thể những hành động tàn nhẫn trước đó chưa từng tồn tại.

Chloe đột nhiên đưa tay lên môi anh, ngón tay chạm nhẹ vào mép quả cầu bịt miệng, khiến anh rùng mình.

Một luồng sáng xanh nhạt lan tỏa, hơi ấm thấm qua lớp quả cầu ma thuật bịt miệng, xoa dịu cơn tê dại ở khớp hàm, nơi đã phải ngậm chặt suốt khoảng thời gian dài.

Hơi thở anh hơi run rẩy, đầu óc mơ hồ giữa chấn động và nghi hoặc.

Chloe không nói gì, chỉ tiếp tục xoa bóp cơ thể anh, động tác nhẹ nhàng đến mức kỳ lạ.

Đôi bàn tay dịu dàng xoa bóp đôi vai căng cứng của anh, rồi trượt xuống lưng, xua tan đi những cơn đau âm ỉ.

Anh muốn phản kháng, muốn đẩy cô ra, muốn hỏi cô đang làm gì...

Nhưng cơ thể đã phản bội anh.

Cơ bắp căng cứng của anh dần thả lỏng, mi mắt cũng mỏi mệt hơn bao giờ hết.

Nước quá ấm áp, bàn tay cô quá dịu dàng, khiến anh chẳng thể phản kháng.

Cuối cùng, Elliot không chống cự nữa.

Ý thức anh mờ dần, hơi thở cũng trở nên chậm rãi, chìm vào một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại.

Và rồi anh ngủ thiếp đi, trong vòng tay của người giam cầm mình.

***

Elliot tỉnh dậy trong một cơn mê man.

Cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể anh, không còn cái lạnh lẽo của sàn nhà cứng rắn hay sự tù túng khi bị treo lên không trung.

Hàng mi khẽ run, đôi mắt màu lục bảo mở ra một cách chậm rãi nhưng ngay lập tức, anh sững sờ.

Anh đang... trên giường?

Mà không chỉ là giường bình thường, mà là chiếc giường rộng lớn xa hoa của Chloe.

Màn lụa mềm mại buông rủ xuống bốn phía, ánh sáng từ những viên đá ma thuật phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo khiến không gian xung quanh trở nên đầy mê hoặc.

Elliot cứng người, nhận ra hai tay anh bị trói chặt trên đỉnh đầu, vòng dây ma thuật sáng lên ánh bạc, giam cầm cổ tay anh một cách chắc chắn nhưng không gây đau đớn.

Miệng anh vẫn bị bịt kín.

Quả cầu ma thuật nằm giữa hai cánh môi, chặn lại mọi lời nói, buộc anh phải câm lặng trong chính tình cảnh của mình.

Nhưng cơn tê nhức đã biến mất.

Elliot kinh ngạc nhận ra rằng mặc dù anh đã ngậm nó trong thời gian dài, nhưng nhờ ma thuật của Chloe, anh không còn cảm giác đau đớn như trước nữa.

Và điều khiến anh hoảng hốt hơn cả chính là... Chloe đang nằm ngay bên cạnh anh.

Cô chưa ngủ.

Đôi mắt màu hổ phách sắc bén kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào anh, trong đó ánh lên một sự thích thú mãnh liệt như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo mà cô vô cùng yêu thích.

Cô như một kẻ săn mồi ngắm nhìn con mồi bị xiềng xích, thưởng thức dáng vẻ bị trói buộc không thể phản kháng của anh.

Elliot cảm thấy cả người căng thẳng nhưng không thể làm gì ngoài việc cắn chặt vào quả cầu ma thuật để ngăn mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Chloe khẽ gọi tên anh.

Giọng nói ấy dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa một sự chiếm hữu không thể chối cãi.

"Elliot, ta muốn ngươi trở thành nô lệ của ta vĩnh viễn."

Elliot trợn mắt.

"Ta được thừa hưởng sức mạnh của Phong tinh linh, ta gần như có thể bất tử. Nhưng ngươi là người thường... Ta sẽ nghĩ cách... vô hiệu hóa tuổi của ngươi." 

Cô cúi xuống, chậm rãi vuốt ve gương mặt anh, đầu ngón tay lướt trên làn da nhạy cảm như một cơn gió mơn trớn, nhưng anh biết rõ...

Cô đang tận hưởng sự bất lực của anh.  

"Nhưng ngươi đừng lo. Ta sẽ không làm điều quá phận với ngươi." 

Chloe tiếp tục, giọng cô nhẹ như cánh lông vũ, nhưng từng lời lại siết chặt trái tim anh.

"Bởi vì ta thật sự rất thích ngươi. Ta thích nhìn dáng vẻ này của ngươi. Bị xích lại, trói buộc, không thể phản kháng..."

Ngón tay cô lướt dọc theo đường viền xương hàm của anh, chạm vào đôi môi đang bị ép mở của anh, nơi quả cầu bịt miệng nằm chặt giữa hai hàm răng.

"Đôi môi run rẩy quyến rũ này, mở lớn ngậm chặt quả cầu ma thuật, không thể nói, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ ngoan ngoãn..."

Elliot căm ghét những lời nói này, anh run lên, cảm giác nhục nhã và phẫn nộ bùng lên trong lồng ngực.

Nhưng điều đáng sợ là...

Khi Chloe nói những lời này, trái tim anh lại đập nhanh đến đáng sợ.

Không thể nào...

Chloe cúi xuống, ghé sát vào tai anh, hơi thở ấm nóng phả lên làn da lạnh lẽo của anh.

"Ta thật sự thích ngươi nhiều lắm, Elliot."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy khao khát chiếm hữu.

Elliot cắn chặt hàm răng, nhưng quả cầu ma thuật ngăn anh nói bất cứ điều gì, chỉ có thể căm phẫn trừng mắt nhìn cô.

Chloe nhìn anh, cười khẽ, bàn tay lướt xuống ngực anh cảm nhận nhịp đập mãnh liệt.

Cô nhận ra phản ứng của anh.

Elliot cảm thấy bàn tay mình siết lại thành nắm đấm, cảm xúc hỗn loạn quá mức chịu đựng.

Cô khiến anh căm ghét nhưng tại sao cơ thể anh lại phản ứng theo cách này?

Bàn tay cô lướt xuống lồng ngực đang phập phồng của anh chẳng biết đến khi nào đã áp sát vị trí nhảy cảm hơi gồ lên giữa hai chân anh cách lớp vải quần mỏng.

"Ngươi nhớ ra chưa, Elliot. Lúc ta tắm cho ngươi, ta đã chạm vào nơi này của ngươi. Ngươi đã cứng lên... không sao, như vậy là bình thường. Ta giúp ngươi xoa nó, vuốt ve nó đến khi bắn ra. Ngươi ra rất nhiều."

"Ưm...ư..."

Elliot lập tức đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy, anh không muốn nghe thêm lời lẽ khiêu khích của Chloe nhưng...

Bàn tay của cô đổi hướng vòng ra sau, luồn qua lớp quần của anh, vói vào khe mông sờ tới cúc huyệt khít chặt...

"Hmmm..."

"Haha! Ngươi tức giận đến đỏ mặt vì bất lực trông thật dễ thương!" Chloe rút tay ra, kéo chăn đắp lên kín người anh rồi lại tiếp tục nói: "Ta hứa sẽ không xâm phạm cơ thể ngươi đến khi ngươi nguyện ý. Nhưng... ta có thể cắm dụng cụ vào lỗ nhỏ của ngươi được chứ? Ngươi sẽ không cảm thấy khó chịu đâu, ngược lại rất thoải mái."

Hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, dù anh cố phủ nhận, cơ thể anh lại phản bội anh.

Cô dịu dàng thì thầm bên tai anh, giọng nói nhẹ như gió: "Cảm ơn ngươi đã lựa chọn ở lại bên ta."

Elliot muốn phản kháng.

Anh muốn hét lên rằng anh chưa bao giờ lựa chọn điều này.

Nhưng tất cả những gì anh có thể làm... Chỉ là cắn chặt vào quả cầu trong miệng, ánh mắt lạnh lùng trừng lên đầy căm phẫn.

Chloe khẽ cười, rồi chậm rãi tắt đèn.

Bóng tối bao phủ căn phòng.

Hai cánh tay cô dịu dàng ôm lấy cơ thể bị trói của anh, 

Cô dịu dàng ôm lấy cơ thể bị trói chặt của anh, kéo sát vào lòng mình, hơi thở ấm áp phả vào làn da nhạy cảm bên tai, như một lời khẳng định quyền sở hữu không thể thay đổi, như thể muốn giam giữ linh hồn anh trong vòng tay này mãi mãi.

Elliot cứng đờ người.

Cơn giận dữ cuộn trào trong lòng anh nhưng chính bản thân anh cũng không thể lý giải được cảm xúc hỗn loạn đang dâng lên trong tim mình.

***

Ánh bình minh dịu nhẹ chiếu xuống dinh thự.

Căn phòng xa hoa tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng gió khẽ lay động rèm cửa, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp vải mỏng, tạo nên những đường bóng dài trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Elliot vừa ngủ dậy thấy mình ngồi trên chiếc ghế tựa êm ái, nhưng cơ thể anh không hề thoải mái.

Hai cánh tay bị trói chặt ở hai bên thành ghế, sợi dây xích rắn chắc lạnh lẽo, ghìm giữ từng khớp ngón tay, khiến bất cứ sự phản kháng nào cũng đều trở nên vô vọng.

Trên mắt anh là một dải lụa đen mềm mại, che khuất tầm nhìn, cướp đi ánh sáng và phương hướng, khiến Elliot chỉ có thể cảm nhận mọi thứ bằng xúc giác và thính giác.

Anh không thể thấy Chloe, nhưng lại cảm nhận rất rõ sự hiện diện của cô ngay bên cạnh.

Mùi hương hoa nhè nhẹ trên cơ thể cô, hơi ấm tỏa ra từ đầu ngón tay chạm vào cằm anh.

Elliot cắn nhẹ môi, cảm giác này khiến anh căng thẳng đến mức sống lưng siết chặt.

Cô đang làm gì?

Không lâu sau, một thứ gì đó ấm áp chạm vào môi anh.

Một miếng sandwich kẹp thịt bò thơm phức.

Chloe cẩn thận đút từng miếng một, khiến Elliot không thể từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng tiếp nhận.

Anh chậm rãi nhai, nhưng đôi mày khẽ nhíu lại.

Cổ họng khô khốc.

Cảm giác không nhìn thấy gì và bị trói buộc khiến từng động tác nuốt cũng trở nên khó khăn.

Anh nhai từ tốn, nhưng không hiểu sao sắc mặt dần tái đi, anh cảm nhận mồ hôi rịn ra trên thái dương, làn da dần dần nóng lên.

Chloe nhìn anh, ánh mắt mang theo sự thích thú và tò mò.

"Chậm rãi thôi." Giọng cô nhẹ nhàng vang lên: "Không cần vội."

Elliot không đáp, chỉ có thể tiếp tục ăn trong im lặng, từng chút một chịu đựng cảm giác này.

Sau khi bữa ăn kết thúc, cô lại dịu dàng nâng cằm anh lên, đưa ly sữa ấm chạm vào môi anh.

Anh hơi do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết. Chất lỏng ấm áp trôi xuống cổ họng, xoa dịu đi cảm giác khô rát.

Khi ly sữa cạn, anh buông lỏng cơ thể, cảm giác đói đã biến mất, nhưng nỗi bất an thì vẫn đè nặng trong lòng.

Anh không biết Chloe đang nghĩ gì.

Không đoán được cô sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng rồi, anh nghe thấy tiếng thở khẽ của cô, sau đó là cảm giác một vật lạnh lẽo chạm vào môi anh.

Một thứ quen thuộc lại xuất hiện, là quả cầu ma thuật.

Chloe nhẹ nhàng áp quả cầu lên đôi môi anh.

Anh sững người, hơi thở lập tức trở nên nặng nề.

Không... Đừng...

Nhưng lời phản kháng chưa kịp thoát ra, cặp dây da đã siết chặt quanh quai hàm, ép buộc anh phải ngậm chặt quả cầu.

Âm thanh cạch vang lên khi dây buộc được khóa lại sau gáy...

Lưỡi anh chạm vào bề mặt nhẵn bóng, quai hàm bị ép buộc phải giữ chặt nó, khiến cơ hàm căng cứng đến đau nhức.

Mỗi lần anh cố nuốt nước bọt, yết hầu lại chuyển động khó khăn, cổ họng khô rát, nhưng lại không thể nói một lời nào.

Elliot cảm nhận rõ rệt cơn tê cứng lan dần từ cơ hàm xuống cổ.

Cảm giác bị câm lặng một lần nữa bủa vây anh.

Mọi thứ lại quay về như trước.

Anh không thể nói, không thể cử động, chỉ có thể ngồi bất động trên ghế, bị xiềng xích một cách hoàn hảo.

Chloe vẫn chưa rời đi ngay.

Cô lặng lẽ quan sát anh, ánh mắt đong đầy sự hài lòng.

Nhìn đôi mắt bị bịt kín, đôi môi run rẩy bị khóa chặt, cơ thể bị trói buộc không thể phản kháng.

Cô thật sự rất thích hình ảnh này.

"Trông ngươi ngoan ngoãn đến mức khiến ta muốn cưng chiều mãi mãi." Chloe mỉm cười, ngón tay khẽ lướt qua gò má lạnh lẽo của Elliot, thì thầm một câu nhẹ như gió: "Hôm nay ta tới Hoàng cung dự tiệc, có thể sẽ về muộn nên... ta sẽ để lại cho ngươi món đồ chơi để không nhàm chán."

"Hưm..."

Chloe không vội đi ngay mà ánh mắt ngắm nhìn xuống hạ thân của anh. Anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng không đủ che bắp đùi, dương vật của anh lộ ra màu sắc hồng hào phơi phới đang ngẩng cao đầu thỉnh thoảng rỉ ra chất nhờn trắng đục.

"Ư..."

Bởi vì chiếc ghế anh ngồi khoét lỗ nhỏ ngay vị trí giữa mông. Bên dưới đặt thiết bị gắn dương cụ giả kích cỡ tương đối, không nhỏ cũng không quá to để làm anh bị thương, được thấm đầy chất lỏng bôi trơn chuyển động lên xuống chầm chậm xuyên qua cái lỗ cắm vào rút ra liên tục trong cúc huyệt của anh. 

Anh không thể kêu cứu.

Anh không thể phản kháng.

Anh chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ nghẹn lại trong cổ họng, vô nghĩa và tuyệt vọng.

Chloe vẫn ngồi đó, nhìn anh hồi lâu, đôi mắt dường như muốn khắc ghi từng biểu cảm chật vật không kiểm soát được cơn rên rỉ từng cơn trên gương mặt anh.

Elliot cảm nhận được ánh mắt ấy, nhưng anh chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Rồi cô đưa tay, nhẹ nhàng vỗ lên má anh một cái một cử chỉ như trêu chọc, như dỗ dành.

Sau đó, cô quay đi, bước chậm rãi đến cánh cửa.

Tiếng khóa cửa xoay nhẹ rồi cánh cửa khép lại.

Không gian rơi vào tĩnh mịch tuyệt đối.

Chỉ còn Elliot ngồi lặng lẽ trong bóng tối, bị trói buộc, bị câm lặng, chờ đợi một ngày dài vô tận trôi qua.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top