thể dục
Buổi chiều hôm đó, ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt cả sân trường. Không khí ngột ngạt, mặt đất nóng rát khiến những học sinh đang tập thể dục càng thêm mệt mỏi. Mồ hôi lấm tấm trên trán Jungkook khi cậu cố gắng hoàn thành vòng chạy cuối cùng.
Cảm giác nắng chiếu thẳng vào gáy, kèm theo cát bụi trên đường chạy, khiến Jungkook thấy hơi chóng mặt. Cậu cắn răng chạy tiếp, nhưng bước chân bắt đầu loạng choạng.
Bất ngờ, cậu vấp phải một cục đá nhỏ, mất đà ngã nhào xuống đất. mặt đường như lò đun nóng đến muốn cháy da cậu
"Jungkook!" Tiếng gọi vang lên từ phía sau, và trước khi cậu kịp phản ứng, một bóng dáng quen thuộc đã chạy tới.
Là Taehyung. Hắn cúi xuống, kéo Jungkook ngồi dậy, ánh mắt cau có. "Mày chạy kiểu gì thế hả? Định nằm nghỉ luôn ngoài này à?"
Jungkook gượng cười, dù cả người cậu đau nhức. "Không... không sao đâu. Tôi tự đứng dậy được."
Cậu chống tay định đứng lên, nhưng vừa đặt chân xuống thì cảm giác đau nhói từ mắt cá chân khiến cậu khuỵu xuống lần nữa.
Taehyung khịt mũi, giọng đầy bực bội: "Đúng là đồ phiền phức. Không đứng nổi thì nói thẳng!"
Jungkook định mở miệng phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì Taehyung đã cúi xuống, bế cậu lên một cách dứt khoát.
"c..cậu làm gì thế? Để tôi xuống!" Jungkook đỏ mặt, vùng vẫy yếu ớt.
"Im đi. Tao không có hứng nghe mày cãi," Taehyung lầm bầm, ánh mắt thoáng chút khó chịu nhưng cũng có vẻ quan tâm.
Trên sân tập, không ít ánh mắt tò mò đổ dồn về phía hai người. Minhyuk, vừa hoàn thành vòng chạy của mình, đứng từ xa chứng kiến toàn bộ. anh nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ thích thú
*
*
*
Sau khi Taehyung bế Jungkook vào phòng y tế, cậu được đặt xuống giường, chân vẫn còn đau nhói. Nhưng lúc này, trong không khí ngột ngạt của căn phòng, tâm trạng của Jungkook lại không thể yên tĩnh nổi. Cảm giác lạ lùng cứ quẩn quanh trong lòng cậu, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy bối rối khi Taehyung cứ đứng nhìn mình như vậy.
Taehyung ngồi xuống ghế, cúi xuống kiểm tra vết thương trên mắt cá chân của Jungkook. Không gian im lặng, chỉ có tiếng quạt kêu vù vù.
"Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi một lát là ổn," Taehyung nhẹ nhàng nói, giọng điềm tĩnh nhưng có chút lo lắng lạ lùng.
Jungkook lặng lẽ nhìn hắn, cảm giác nhói lên trong lòng. "Cảm ơn cậu... nhưng tôi không cần phải phiền cậu đâu."
Taehyung nhìn cậu một lát rồi khẽ nhún vai. "Mày có thể tự lo được, nhưng tao không thích thấy mày bị thương."
Câu nói của Taehyung khiến Jungkook cảm thấy khó thở, đôi mắt cậu bất giác nhìn xuống chân mình, không dám đối diện với ánh mắt của Taehyung. Cậu không biết liệu mình có nghe nhầm hay không, nhưng điều đó lại khiến trái tim cậu đập mạnh.
"cậu...cậu có thể đi ra ngoài một lát không?" Jungkook ngập ngừng, cuối cùng cũng lên tiếng, không dám nhìn thẳng vào Taehyung.
Taehyung nhìn cậu một lúc, đôi mắt hắn ánh lên vẻ khó hiểu. "Mày không thích khi tao ở đây sao?"
Jungkook vội lắc đầu. "Không phải... chỉ là tôi... tôi muốn nghỉ ngơi một chút."
Taehyung không nói gì thêm, đứng dậy và bước ra khỏi phòng y tế. Nhưng trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn Jungkook một lần nữa, nhẹ nhàng nói: "Nghỉ đi. Tao sẽ quay lại sau."
Vừa nghe xong câu đó, Jungkook cảm thấy một làn sóng ấm áp lướt qua mình. Cậu không hiểu tại sao, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, như thể Taehyung thực sự quan tâm đến mình.
Chỉ một lúc sau, Jimin chạy tới, khuôn mặt vẫn còn đỏ vì chạy nhanh. "Jungkook! Cậu không sao chứ?"
Jungkook mỉm cười yếu ớt. "Mình không sao đâu, Jimin. Đau chút thôi."
"Cậu đã nói không sao nhưng nhìn mặt cậu thì mình không tin đâu!" Jimin ngồi xuống bên cạnh, nhìn chân Jungkook rồi quay sang hỏi: "Tae có làm gì cậu không? Tự nhiên bế cậu đi như vậy, người ta nhìn thấy mà ngạc nhiên hết sức luôn đấy."
Jungkook đỏ mặt, vội vàng lắc đầu. "Không có gì đâu... chỉ là anh ấy không muốn tôi bị đau thêm."
Jimin nhìn cậu, rồi nhìn ra cửa phòng y tế, nơi Taehyung vừa bước ra. "Thế à? Cậu thấy đấy, Tae đối xử với cậu khác với những người khác đấy."
Jungkook không dám đáp lại. Cậu chỉ ngồi yên, cảm thấy lòng mình rối bời, không biết phải làm sao với những cảm xúc lạ lùng đang dâng lên mỗi khi nghĩ đến Taehyung.
______________________________________________________________
Kể từ hôm đó, Taehyung không hề rời khỏi Jungkook quá lâu. Mỗi khi cậu cần, hắn đều xuất hiện đúng lúc, không bao giờ để cậu phải tự giải quyết mọi chuyện một mình. Thứ quan tâm đó tuy không trực tiếp nói ra, nhưng lại thể hiện rõ trong từng hành động nhỏ nhất của hắn.
Ngày hôm đó, trời nắng như thiêu đốt. Cả sân trường hầu như vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân lộp cộp vang lên trên nền đất nóng. Jungkook ngồi một mình dưới gốc cây lớn, cố tránh ánh nắng gay gắt, nhưng cảm giác oi bức vẫn xâm chiếm cơ thể.
Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt, là Taehyung. Vẫn bộ mặt lạnh lùng, nhưng lần này, trong ánh mắt ấy có gì đó khác biệt. Hắn đứng đó, nhìn Jungkook đang ngồi dưới đất, ánh mắt đầy sự dò xét.
"Ngồi đây làm gì?" Taehyung hỏi, giọng trầm và mạnh mẽ. "Không thấy nóng à?"
Jungkook ngẩng mặt lên, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "ngồi tránh nắng , có một chút nhưng mà tôi ổn mà"
Taehyung nhếch môi, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Mày có thể ổn, nhưng tao không muốn thấy mày ngồi đây một mình, bị nắng chiếu vào như vậy." Hắn tiến lại gần, rồi ngồi xuống cạnh cậu một cách dứt khoát, không hề đắn đo.
Jungkook ngạc nhiên nhìn hắn, không biết phải nói gì. Taehyung vẫn giữ im lặng một lúc, nhưng cái không khí xung quanh họ lại dần trở nên căng thẳng. Đôi mắt của Taehyung nhìn thẳng vào Jungkook, như thể đang muốn tìm hiểu điều gì đó.
Jungkook cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong cái nhìn đó, không thể rời mắt đi. "cậu... làm thế này có phải hơi quá không?"
Taehyung không trả lời ngay, mà chỉ khẽ cúi xuống, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu. "Mày nghĩ sao? Tao là kiểu người không thích thấy người khác làm mình lo lắng. Nếu mày không muốn tao quan tâm, thì đừng làm gì khiến tao phải lo lắng."
Lời nói của hắn làm Jungkook cảm thấy nghẹn lại. Cậu nhìn xuống, không dám đối diện với ánh mắt của Taehyung. Cảm giác trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên mạnh mẽ, khiến cậu không thể hiểu được mình đang nghĩ gì.
Taehyung thấy vậy, khẽ thở dài một tiếng, rồi đột ngột đặt tay lên vai Jungkook một cách nhẹ nhàng, nhưng đầy chắc chắn. "Đừng có nghĩ gì linh tinh. Tao chỉ không muốn mày gặp chuyện gì thôi."
Jungkook cúi đầu, không biết phải nói gì. Cậu chỉ cảm thấy hơi thở của Taehyung gần như lướt qua mình, và trái tim cậu đập nhanh hơn.
Taehyung đứng dậy, giọng nói lạnh lùng như thường lệ. "Tao không có thời gian ngồi đây trò chuyện. Nhưng nếu mày gặp chuyện gì, tao sẽ luôn có mặt."
Jungkook chỉ kịp nhìn theo bóng lưng của hắn, lòng vẫn còn chút bối rối. Hắn đi rồi, nhưng những lời nói của Taehyung vẫn văng vẳng trong đầu cậu, khiến trái tim cậu không thể bình yên.
소설 읽어줘서 고맙다
<cảm ơn vì đã đọc fic>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top