ghen?


Buổi chiều, khi Jungkook rời khỏi lớp, Jimin từ lớp bên cạnh chạy sang, vừa đi vừa vẫy tay.
"Jungkook! Chờ tớ chút!"

Jungkook quay lại, nở nụ cười nhẹ nhàng. "Cậu chưa về à?"

"Định về rồi, nhưng đi ngang qua lớp cậu thì thấy cậu vẫn còn ở đây. Đi cùng không?" Jimin hỏi, ánh mắt lấp lánh.

"tất nhiên là được rồi." Jungkook gật đầu, nhưng trước khi hai người kịp rời đi, Minhyuk – anh bạn mới chuyển đến, từ đâu bất ngờ xuất hiện.

"Ồ, trùng hợp quá. Cậu vẫn còn ở đây à, Jungkook?" Minhyuk mỉm cười, bước tới gần. "Tớ đang định tìm cậu để hỏi thêm về bài học hôm nay."

Jimin khẽ nhướn mày, đứng sang một bên nhưng không giấu được ánh mắt dò xét Minhyuk. "Minhyuk, cậu học cùng lớp mà, có gì thì hỏi giáo viên cũng được mà?"

"Thì đúng vậy, nhưng tớ nghĩ Jungkook sẽ giải thích dễ hiểu hơn," Minhyuk đáp, nụ cười vẫn giữ nguyên. "Nhỉ, Jungkook?"

Jungkook bối rối gật đầu. "À, nếu cậu cần thì tớ sẽ giúp."

Jimin khoanh tay, ánh mắt thoáng vẻ không hài lòng nhưng không nói thêm gì. "Thế hai người cứ nói chuyện đi. Tớ về trước đây, Jungkook. Cậu nhớ nghỉ ngơi đấy."

Nói xong, Jimin quay người bước đi, nhưng trong lòng cậu vẫn còn vương chút cảm giác khó chịu.

Minhyuk nhìn theo Jimin, ánh mắt thoáng chút tò mò. "Bạn cậu dễ thương thật đấy. Nhưng hình như cậu ấy không thích tớ lắm nhỉ?"

"Không phải đâu," Jungkook vội nói, giọng ngượng ngùng. "Jimin chỉ hơi thẳng thắn thôi. Cậu đừng để ý."

Trong khi hai người đang nói chuyện, Taehyung từ xa nhìn thấy cảnh này. Hắn đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt tối lại khi thấy Minhyuk càng lúc càng thân thiết với Jungkook.

Buổi tối hôm đó, ở một góc quán cà phê gần trường, Taehyung ngồi cùng đám đàn em của mình. Nhưng đầu óc hắn cứ lơ lửng, không tập trung nổi vào câu chuyện của bọn họ.
"Hyung, anh nghe không vậy?" Một người trong nhóm hỏi.

"Im đi," Taehyung gắt nhẹ, giọng đầy bực dọc.

Một tên khác liếc nhìn hắn, rồi hỏi với giọng trêu chọc: "Hyung, anh để ý thằng nhóc Jungkook thật à? Hôm nay em thấy anh nhìn nó suốt ấy."

"Không có chuyện đó," Taehyung trả lời, giọng lạnh lùng. "Chỉ là tao không muốn ai khác xen vào chuyện của tao."

"Chuyện của anh? Vậy là Minhyuk kia sắp gặp rắc rối rồi." Tên đàn em cười, khiến Taehyung càng thêm khó chịu.

Hắn không trả lời, chỉ siết chặt tay. Trong lòng hắn, cảm giác ghen tuông và khó chịu dâng lên mỗi khi thấy Jungkook cười với ai khác. cậu vừa đi làm thêm tại cửa hàng về thì bị kim taehyung chặn đường 

"Này, Jungkook." Giọng hắn lạnh tanh, ánh mắt tối sầm.

Jungkook giật mình, đứng im tại chỗ. "Gì... gì thế?câ...u chưa về nhà n.."

"Mày với thằng mới chuyển đến... thân thiết nhỉ?" Taehyung hỏi, giọng nói như đầy mỉa mai.

"Bọn tôi chỉ nói chuyện thôi. Sao anh lại—"

"Chỉ nói chuyện?" Taehyung bước tới gần, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Jungkook, khiến cậu không khỏi căng thẳng. "Đừng có dễ dãi như thế. Tao không thích."

"Không thích?" Jungkook lùi lại, khó hiểu nhìn Taehyung. "cậu lấy quyền gì mà nói không thích? Tôi quen ai, nói chuyện với ai, đâu phải việc của cậu"

Taehyung đứng sững lại, không nói nên lời. Hắn không biết phải phản bác thế nào, vì chính hắn cũng không rõ cảm giác này là gì.

Hắn hít một hơi sâu, rồi quay mặt đi. "Tao chỉ nói vậy thôi. Nhớ lấy."

Jungkook nhìn theo bóng lưng Taehyung, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu không hiểu vì sao hắn lại hành xử như vậy, nhưng sự quan tâm kỳ lạ ấy khiến cậu không thể ngừng nghĩ đến.

Ở một góc khác, Minhyuk vô tình chứng kiến tất cả. anh nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò. "Thú vị đấy. Cậu ta có vẻ đặc biệt hơn mình nghĩ"

_______________________________________________________________________

소설 읽어줘서 고맙다

<cảm ơn vì đã đọc fic>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top