-chuyện-
Sáng hôm sau, Jungkook đến trường với đôi tay vẫn còn đau nhức từ cú dẫm hôm trước. Cậu không nhìn ai, chỉ cúi đầu bước đi. Trong lòng cậu, sự tức giận và tổn thương vẫn còn âm ỉ, nhưng cậu không muốn để lộ ra.
Khi cậu vừa bước vào lớp, một nhóm học sinh đã xì xào:
"Nhìn kìa, chắc lại bị bắt nạt nữa rồi."
"Trông mặt tội ghê, nhưng cũng chẳng ai dám giúp nó đâu."
Jungkook giả vờ không nghe thấy, chỉ lẳng lặng ngồi xuống góc bàn của mình. Nhưng chỉ vài phút sau, cánh cửa lớp bật mở. Taehyung bước vào, dáng vẻ ung dung, ánh mắt lướt qua mọi người trong lớp.
"Taehyung, hôm qua anh lại làm gì thằng nhóc kia thế?" Một đứa bạn của hắn cười hỏi, cố ý nói lớn để Jungkook nghe thấy.
Taehyung không trả lời ngay. Hắn bước thẳng đến bàn Jungkook, cúi xuống nhìn thẳng vào cậu. "Sao? Vẫn chưa khóc à?" Hắn nhếch môi cười nhạt.
Jungkook ngẩng lên, đôi mắt cậu ánh lên sự cứng rắn mà chính cậu cũng không ngờ tới. "Tôi không cần anh thương hại."
Taehyung nhướn mày, ngạc nhiên vì câu trả lời của Jungkook. Nhưng thay vì tức giận, hắn cười phá lên. "Mày nghĩ tao thương hại mày à? Đừng có mơ cao thế."
"Thì đừng phí thời gian với tôi nữa," Jungkook đáp, giọng bình thản nhưng không giấu được sự đau đớn trong lòng.
Không khí trong lớp như đông cứng lại. Mọi người đều im lặng nhìn cả hai, không ai dám xen vào.
Một lát sau, Taehyung đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn Jungkook không còn lạnh lùng như trước. "Được thôi, tao sẽ không phí thời gian với mày nữa. Nhưng nhớ lấy, đừng để tao phải nhắc lại."
Hắn quay lưng bước đi, nhưng có một điều khiến hắn không thể hiểu: vì sao hình ảnh đôi tay run rẩy của Jungkook hôm qua cứ hiện lên trong đầu hắn? cậu chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn ,đôi tay bé nhỏ vẫn run lên từng đợt nghĩ sao cuộc sống của mình thật quá tàn nhẫn đi ,ngồi trong giờ học cậu không khỏi lo lắng vì vết thương trên tay cậu khiến cậu không viết nổi bài ,chỉ biết ngồi nghe giảng cậu có cố viết thử bằng tay trái nhưng bất thành muốn khóc thật to quá...
_____________________________________________________________
Buổi trưa hôm đó, trong khi Jungkook đang ngồi yên lặng ở góc sân trường, một cơn gió nhẹ thổi qua làm những tán cây xào xạc. Cậu cố gắng tập trung vào quyển sách trước mặt, nhưng tâm trí vẫn quay cuồng với những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
"Đọc gì mà chăm thế? Bộ tính thi đỗ thành thiên tài à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Jungkook giật mình ngẩng đầu lên, và tất nhiên, người đứng đó không ai khác chính là Taehyung. Hắn chống tay vào túi quần, ánh mắt nhìn cậu với nụ cười nửa miệng.
"cậu muốn gì nữa?" Jungkook hỏi, giọng đầy cảnh giác.
Taehyung không trả lời ngay. Hắn ngồi xuống bên cạnh, không mời mà tự nhiên như chỗ không người. Hắn lấy một hộp nước ép từ túi ra, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:
"Mày lúc nào cũng làm như tao sắp ăn thịt mày đến nơi ấy. Thoải mái chút đi."
Jungkook không đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn vào sách, nhưng tay cậu khẽ siết chặt.
Taehyung liếc nhìn cậu, cười khẩy. "Mày nghĩ tao là người xấu thật à?"
"Không phải nghĩ." Jungkook ngẩng lên, mắt nhìn thẳng Taehyung. "cậu làm gì hôm qua, cậu quên rồi sao?"
Taehyung im lặng vài giây, ánh mắt hắn khẽ dao động. Rồi hắn bật cười, nhưng lần này, tiếng cười của hắn không còn vẻ chế giễu như mọi khi. "Mày đúng là thú vị thật. Cứ như một chú thỏ nhỏ, lúc nào cũng sẵn sàng xù lông bảo vệ mình."
Jungkook cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nếu anh chỉ đến đây để trêu chọc tôi, thì anh có thể đi đi."
"Trêu chọc mày?" Taehyung nghiêng đầu, vẻ mặt đầy sự suy tư. "Không hẳn. Tao chỉ muốn biết... tại sao mày không phản kháng? Người khác bị như thế chắc chắn đã khóc hoặc chạy trốn rồi."
Jungkook nhìn xuống tay mình, đôi tay bé nhỏ vẫn còn vài vết bầm tím từ hôm qua. "Vì tôi biết khóc sẽ không thay đổi được gì. Và cậu trêu chọc tôi cũng chì vì muốn thấy bộ dạng mít ước của tôi thôi...."
Lần này, Taehyung không cười nữa. Hắn nhìn Jungkook một cách chăm chú, như thể đang cố gắng hiểu rõ cậu hơn. Cuối cùng, hắn đứng dậy, phủi bụi trên quần.
"Được rồi, tao sẽ để mày yên hôm nay," hắn nói, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn. "Nhưng nhớ đấy, Jungkook. Tao không dễ để người khác xem thường đâu."
Jungkook không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, tiếp tục với quyển sách của mình, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác lạ lẫm bắt đầu nhen nhóm.
소설 읽어줘서 고맙다
<cảm ơn vì đã đọc fic>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top