Chương 8
Những ngày đi học sau đó. Tôi như lời mình nói. Luôn quấn lấy Minjeong, dĩ nhiên Ningning cũng không để tôi tự do như vậy. Vậy nên, mới thành ra một cục ba người luôn dính lấy nhau, Ningning quấn tôi, tôi quấn Minjeong còn cả Ryujin, Yuna và Aeri nữa...
Tôi nói với các bạn rằng tôi muốn Minjeong trở thành một người bạn thân trong nhóm của mình. Các bạn cũng vui vẻ đồng ý. Ningning chỉ là không cam tâm vì tôi bỏ bê cậu ấy mà thôi. Cậu ấy không hề có ác ý với Minjeong.
Chúng tôi sáu đứa bắt đầu cùng ăn cơm với nhau ở căn tin. Lúc giải lao thì cùng nhau túm tụm trò chuyện. Cũng nhờ vậy mà cái đám con trai vẫn thường lấp ló bên ngoài nhìn trộm Minjeong cũng không có cơ hội tiếp cận cậu ấy. Dĩ nhiên tôi là đứa vui vẻ nhất về điều này.
Minjeong có vẻ vẫn không quen với sự ồn ào náo nhiệt của nhóm. Cậu ấy ban đầu cũng ngần ngại ít nói. Nhưng sự chân thành cởi mỡ của mọi người dần kéo khoảng cách ấy gần hơn. Minjeong cũng bắt đầu cùng các bạn trò chuyện. Đôi khi vui còn trêu ghẹo Yuna. Tôi giờ mới phát hiện ra, Minjeong cũng không phải là quá nhút nhát. Cậu ấy khi đã thân thuộc với ai đó sẽ rất láu lỉnh và thường tìm cách ăn hiếp họ. Mà tội nghiệp Yuna luôn trở thành nạn nhân. Tuy nhiên Yuna luôn chẳng bao giờ thiệt. Bởi vì sau khi ăn hiếp chuyện gì đó. Minjeong vẫn thường đền bù bằng cách mua cho Yuna những món ăn rất ngon. Đôi khi nó khiến tôi thấy ghen tỵ.
Tôi vẫn hay ghé chơi nhà Minjeong, cùng cậu ấy ăn cơm. Dưới sự giám sát của tôi. Minjeong đã dần ăn nhiều hơn. Cơ thể cậu ấy tuy không mập lên nhưng cũng đã không nhìn yếu ớt như ngày trước.
Minjeong vẫn không nhận là thích tôi. Tôi cũng không ép, cũng không nhắc lại chuyện đó. Tôi quan tâm cậu ấy chăm sóc cậu ấy. Cậu ấy cảm nhận được, tôi biết.
Minjeong thực sự rất nghe lời tôi. Tôi muốn cậu ấy ăn thêm một chút cơm cậu ấy sẽ ăn. Tôi muốn cậu ấy ngủ sớm một chút cậu ấy sẽ ngủ. Tôi rủ cậu ấy đi ra ngoài chơi cùng nhóm hoặc chỉ hai chúng tôi cậu ấy cũng đồng ý. Luôn luôn không kháng nghị một lời. Tôi biết thời gian qua tôi đã giúp Minjeong vui vẻ hơn rất nhiều. Nụ cười thiên thần thường xuyên xuất hiện trên môi cậu ấy.
Có nhiều hôm Ningning gọi điện cho tôi kháng nghị. Nói tôi thiên vị Minjeong mà bỏ bê cậu ấy. Lúc ấy Minjeong cũng có mặt. Tôi vẫn cười đối đáp lại Ningning. Tôi nói cậu ấy lớn rồi. Không thể bám lấy tôi mãi được. Nói cậu ấy đi chơi với Yuna và những bạn khác đi. Khi ấy Ningning liền nói.
"Yuna thì chỉ thích đi quán ăn thôi. Ryujin thì toàn đi cửa hàng mỹ phẩm, mua toàn mấy cái gương soi đủ hình dạng, còn Aeri chỉ thích đi shopping, mà toàn mua đồ lấp lánh với da beo da báo..chán chết..."
Tôi khi nghe như vậy cũng chỉ biết cười trừ. Mỗi một người bạn của tôi luôn có một đặc tính thú vị. Tôi thích ngủ còn Ningning rất thích chụp hình. Không biết Minjeong cậu ấy thích gì nhất...
Lúc này Minjeong có chút bối rối và áy náy. Có lẽ vì nghe được bài ca ai oán của Ningning. Tôi liền cười an ủi.
"Cậu đừng lo, Ningning luôn như vậy mà. Nếu tớ đoán không lầm một tiếng nữa gọi lại cậu ấy sẽ là đang đi chơi với một ai đó trong nhóm rồi."
Minjeong cười cười không nói gì thêm. Hôm nay hai chúng tôi cùng đi chơi khu giải trí, tôi sợ đi nhiều sẽ khiến Minjeong mệt nên sau khi đi một vòng liền kéo cậu ấy ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi. Minjeong từ nhỏ luôn không có sức khoẻ tốt nên không được đi chơi nhiều. Tuy cậu ấy không nói cho tôi biết về căn bệnh của cậu ấy nhưng tôi biết nó không hề đơn giản...
"Jimin...Thi tốt nghiệp xong cậu có dự định học đại học ở đâu chưa."
Minjeong bỗng nhiên hỏi khiến tôi giật mình. Chợt nhận ra cũng hai tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp. Sau đó ra trường, học đại học...và...
"Tôi chưa biết...còn cậu...cậu sẽ học ở đâu.."
Minjeong hình như bị bất ngờ khi nghe tôi trả lời. Cậu ấy khẽ nhìn tôi rồi nói.
"Mình...mình...cũng chưa biết...Đang muốn hỏi cậu để..."
Minjeong như nhớ ra gì nên im bặt. Tôi ghét cái kiểu nói giữa chừng này lắm. Nhưng cũng phải chịu thôi, Minjeong luôn là vậy.
"Cậu muốn thi cùng một trường với tôi sao..?"
Tôi khẽ cười nhìn Minjeong và hỏi. Cậu ấy lại cắn môi, cái kiểu không đánh mà khai, im lặng mà thừa nhận này luôn khiến tôi yêu chết đi được. Tôi cười cười lại khẽ sờ lên tóc Minjeong, từ khi nào đó lại là thói quen của tôi...
"Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc, quyết định xong sẽ nói cho cậu biết."
Tôi nói với Minjeong, cậu ấy khẽ liếc nhìn tôi, kiểu như muốn nói 'Ai cần biết'. Thật là, tôi cũng chỉ biết cười thôi.
Có một buổi hiếm hoi thầy giáo cho nghỉ hai tiết. Mọi người kéo nhau đi chơi. Minjeong hôm nay cũng nghỉ học. Sáng nay cậu ấy gọi cho tôi nói là phải đi bệnh viện khám định kỳ. Việc ấy cũng quá quen thuộc rồi nên tôi không lo lắng nhiều...Nhưng cũng định chiều phải qua thăm cậu ấy.
Tôi và Aeri đi lùi lại phía sau, phía trước là Ningning và Yuna đang giành nhau bịch snack còn Ryujin đang chơi game
"Cậu và Minjeong thế nào rồi.."
Aeri bỗng nhiên hỏi khiến tôi lúng túng. Thực ra Aeri đã đoán được tình cảm của tôi và Minjeong từ một tháng trước. Cậu ấy đã hỏi tôi và tôi đã thú nhận. Hai chúng tôi bình thường cũng ít nói chuyện với nhau, cũng không hay đùa giỡn như với Ningning hay Yuna. Nhưng Aeri luôn là người hiểu tôi hơn ai hết. Có thể đó chính là sự đồng điệu và tương tác của chúng tôi. Tôi cũng là người đầu tiên nhận ra tình cảm của Aeri giành cho Ryujin vào hai năm trước.
Thực ra cho đến hiện tại đó vẫn là bí mật riêng của tôi và Aeri. Aeri thích Ryujin từ khi chúng tôi còn học năm nhất phổ thông. Chính ánh mắt Aeri nhìn Ryujin đã cho tôi biết điều ấy. Tôi hỏi Aeri và cậu ấy thừa nhận. Sau đó tôi khuyên cậu ấy nói cho Ryujin nhưng cậu ấy không chịu. Aeri nói bởi vì cả hai đều là con gái. Sẽ không được xã hội hay gia đình chấp nhận. Hơn nữa Ryujin dường như không hề có tình cảm đó với Aeri, nếu nói ra sẽ có thể mất đi tình bạn. Bởi vậy Aeri chỉ âm thầm quan tâm Ryujin. Cho đến khi Chan xuất hiện. Rồi Ryujin và Chan hẹn hò. Thời gian ấy Aeri đã rất suy sụp. Nhưng cuối cùng cậu ấy đã vượt qua. Hôm nay, tuy tình cảm đã lắng xuống. Nhưng đôi khi nhìn Aeri tôi vẫn nhận ra ánh mắt cậu ấy có chút thất lạc và cô đơn.
"Chúng mình cũng chưa có tiến triển gì..."
Tôi trả lời Aeri rồi khẽ thở dài. Tôi vẫn không hiểu tại sao Minjeong lại không thừa nhận. Rõ ràng là cậu ấy thích tôi.
"Jimin à.. "
Aeri khẽ gọi tên tôi. Tôi nhìn cậu ấy chờ đợi, Aeri lại nói.
"Đừng để mất đi Minjeong. Đừng vì bất cứ điều gì mà buông tay. Đừng như mình để rồi phải hối hận..."
Tôi có chút đau lòng cho Aeri, nhưng không biết làm sao an ủi. Aeri thực sự rất mạnh mẽ trong cái vỏ bọc tiểu thư mềm yếu của mình...
"Mình biết rồi...mình nhất định không buông tay. Mai này cho dù gia đình phản đối mình cũng sẽ kiên trì thuyết phục. Mình không tin ba mẹ mình sẽ giận mình được cả đời. Họ sẽ ủng hộ mình nếu mình hạnh phúc thật sự."
Aeri nhìn tôi lại hỏi.
"Cậu tin tưởng Minjeong không."
Tôi gật đầu đáp.
"Tin...mình tin tưởng cậu ấy. Chỉ cần cởi bỏ đi rào cản trong lòng cậu ấy, mình tin cậu ấy sẽ cùng mình đến hết đời..."
Aeri khẽ cười.
"Jimin...Xem ra cậu đã trưởng thành hơn rồi.."
Tôi cười khẽ đáp lại.
"Mình vốn trưởng thành trước cậu rồi đấy."
Cuộc trò chuyện bị xen ngang khi Ningning chạy xuống. Lần này cậu ấy không ôm tay tôi như thường lệ. Cũng là thời gian này tôi quan tâm Minjeong hơn nên Ningning dường như cũng đã thay đổi. Cậu ấy có vẽ quấn lấy Aeri nhiều hơn. Thế như lần này, người cậu ấy ôm là Aeri.
"Hai cậu đang nói gì vậy..?"
Ningning tò mò hỏi, tôi vẫn như cũ liền chọc ghẹo cậu ấy.
"Đang nói xấu cậu đấy. Cậu lại ăn hiếp Yuna rồi.."
Ninning trợn mắt lườm tôi rồi nói.
"Ai ăn hiếp cậu ấy chứ. Cậu muốn chết à."
Tôi cười cười không nói. Nigning lại quay sang Aeri nói.
"Chiều nay cậu đi chơi với mình đi. Mình muốn mua một chiếc váy, sắp sinh nhật mình rồi."
Aeri cũng gật đầu đáp ứng. Ningning vui vẻ cười. Tôi bỗng nhiên có ý nghĩ. Ningning và Aeri thực ra cũng đẹp đôi lắm chứ.
Nhắc tới sinh nhật Ningning tôi lại sực nhớ. Cũng sắp tới sinh nhật Minjeong, hai người chỉ cách nhau vài ngày. Tôi liền muốn mua cho Minjeong một món quà đặc biệt. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra.
Chiều hôm ấy tôi ghé thăm Minjeong cậu ấy vẫn đón tôi với nụ cười thiên thần. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện, sau đó tôi nói với Minjeong về trường đại học mà mình muốn thi vào. Cũng là còn vài ngày nữa sẽ phải làm hồ sơ chọn trường. Minjeong cũng không nói gì cả. Nhưng mà hôm nộp phiếu cho giáo viên tôi đã thấy cậu ấy chọn cùng trường với mình. Tôi chỉ biết cười nhìn sang cậu ấy Minjeong thì đỏ mặt không nhìn sang tôi...Thật là rất đáng yêu.
Aeri và Nigning lại cùng chọn một chuyên ngành thời trang. Hai người họ đều là tín đồ của làm đẹp. Ryujin và Yuna chọn bên ẩm thực. Nhưng vẫn chung một trường. Chúng tôi vẫn là những người bạn của nhau mãi mãi. Sinh nhật Ningning...cũng là lúc đang trong thời gian học thi gấp rút nên không có tổ chức party lớn. Chỉ một bữa tiệc nhỏ và sáu đứa ngồi chung. Đây là lần đầu Minjeong được tham dự một tiệc sinh nhật của bạn bè nên khi tôi đến đến cậu ấy thì cậu ấy liền bắt tôi tư vấn xem nên mặc gì cho đẹp. Tôi cũng chỉ biết khóc than trong lòng, thời trang là gì, tôi là gì, hẳn là ai cũng đã rõ. Tư vấn thời trang mà đi tìm thảm họa thời trang để hỏi. Minjeong à, chỉ có cậu là người duy nhất làm thế.
Sau một hồi hết gật rồi lắc, cuối cùng Minjeong cũng đồng ý với bộ váy xanh nhạt. Tôi thì trút được áp lực trong lòng. Có ai hiểu nãy giờ tôi khóc không ra nước mắt không, sự thật thì tôi thấy Minjeong mặc gì cũng đẹp. Tôi thề đó là sự thật, nhưng mà khi Minjeong mặc chiếc váy kia vào và đi ra. Tôi vẫn bị ngây ngốc một lát vì cậu ấy, thực sự là rất đẹp, đẹp đến hoàn mỹ.
Tôi vô thức đến cạnh cậu ấy, đưa tay giúp cậu ấy vuốt lại vài cọng tóc bị rối. Vô thức cúi đầu hôn phớt lên đôi môi mềm mại. Vô thức thốt lên.
"Mindoongie...cậu thực sự quá xinh đẹp."
Minjeong cũng không có phản ứng mạnh mẽ. Chỉ bối rối cúi mặt tránh đi ánh mắt nóng rực của tôi. Hai tay lại đan vào nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên vì ngượng ngùng.
Không khí ái muội ấy cũng may là bị tiếng chuông điện thoại xua tan, gọi hỏi chúng tôi đã đi tới đâu rồi. Và vẫn không quên gắn kèm lời than vãn rằng cậu ấy đang rất đói.
Tôi buồn cười cúp máy rồi rất tự nhiên nắm tay Minjeong nói.
"Đi thôi...các cậu ấy đang chờ chúng ta."
Minjeong vẫn như cũ ngoan ngoãn đi theo tôi. Buổi party hôm ấy thực sự rất vui, chúng tôi ăn uống, ca hát và trò chuyện rất lâu. Đến khuya mới chịu ra về.
Mẹ Minjeong từ khi nào đã hoàn toàn an tâm khi giao cậu ấy cho tôi. Vậy nên chúng tôi có về muộn một chút cũng không sao. Lúc đưa Minjeong về tới cổng tôi vẫn không quên ôm cậu ấy, hôn lên trán và chúc cậu ấy ngủ ngon. Bình thường Minjeong chỉ yên lặng đón nhận. Nhưng hôm nay cậu ấy đã chủ động ôm tôi thêm một lát và tôi, dĩ nhiên là không hề phản đối.
Vòng tay của Minjeong ôm tôi tuy không vững vàng như tôi ôm cậu ấy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ấm và lực siết mỗi lúc một nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top