8.nỗi lo
Vài ngày sau
Trong một lần đi công việc trên đường dừng lại ở quán Cafe nhờ tài xế bước vào mua giúp.
Ông Vương ngồi bên trong xe mắt lướt nhìn bên ngoài cửa sổ, đột ngột gương mặt biến sắc đi khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Bóng dáng quen thuộc mà ông truy tìm suốt 15 năm qua giờ đây xuất hiện trở lại.
Gray em trai ông Châu, điều khiến ông càng bất ngờ đến trợn mắt hơn là người có cuộc hẹn với hắn ta ko ai khác lại chính là cô người yêu của con gái mình.
"GRay! Hắn ta.... Cả Châu thi vũ!"
" ko được rồi."
"Ông chủ tôi mua cafe rồi giờ mình đi chứ ạ?"
"Ko đi nữa, quay xe trở về nhà gấp giúp tôi!"
"Mau!"
Trên xe trở về nhà, trong người thấp thỏm lo sợ điều gì xấu xảy ra, bàn tay run rẩy của ông móc điện thoại trong túi ra gọi vào số.
[ Viện trưởng, con nghe]
"Phùng tư giai con xem Vương dịch có ở bệnh viện ko? Sao ta gọi nó ko bóc máy?"
[dạ Vương dịch em ấy vừa ra ngoài rồi, chắc là điện thoại hết pin nên ko nghe]
"Con biết nó đi đâu ko?"
[ em ấy ko nói gì với con hết]
"Ta nhờ con một chuyện được chứ?"
"......................."
.
Châu thi vũ bên ngoài trở về đã thấy Vương dịch đợi trước cửa nhà. Em dang rộng vòng tay nháy mắt với cô, nhận được tín hiệu Châu thi vũ lặp tức lao đến.
Họ ôm chặt lấy nhau quấn quýt ko rời.
" Aaa sao em lại đến? Nhìn thấy em cứ như lời to vậy."
"Đến đưa chị đi nghỉ mát."
"Nghỉ mát?"
" ừm em đưa chị đi biển,có muốn Ko?"
" được a, cùng với em thì ở đâu cũng được."
"Hâhhahaha đi thôi!"
-TAM Á-
Vùng biển xanh mát, bầu không khí trong lành, họ chọn nơi đây làm địa điểm nghỉ mát cho riêng mình quả thật ko sai lầm.
Vương dịch cùng Châu thi vũ chạy nhảy thả diều trên bờ biển cát trắng.
"Như này, như này để đọc lên, nào!"
"Chuẩn bị chị thả đấy nha."
"Hâhhaha em phải kéo như này nè."
"Oh em xin lỗi! Em ko biết."
Cùng Vui cười chỉ dạy cho đối phương, vô tình tìm được chiếc vỏ ốc Châu thi vũ cuối xuống nhặt lên áp vào tai Vương dịch.
"Em xem có nghe gì ko?"
"Là Tiếng gió?"
"Châu thi vũ!"
"Hửm?"
"Chị chuẩn bị tâm lí chưa?"
"Em....Aaaaaa."Vương dịch nở nụ cười gian xảo nhấc bổng Châu thi vũ chạy về phía biển, sóng đánh dập vào ướt người cả 2. Cô đè đầu em xuống lấy thế phóng lên lưng Vương dịch vừa Phí vừa ra lệnh.
"Mau tiếng về phía trước."
"Tuân lệnh!"
"Hâhhahahahahha."
Chơi được một lúc mệt rã rời, cùng nhau nắm tay đi dạo dọc theo đường bờ biển.
"Chị thấy thế nào?"
"Chị thật sự rất vui! Ở đây yên bình thật đấy..... nếu có thể sau này dưỡng già ở đây cũng tốt."
Vương dịch dừng bước chân lại, xoay người đến trước mặt kéo eo cô ôm sát vào người mình.
"Vậy sau này em đưa chị đến đây dưỡng già."
"Có thể sao?"
"Tất cả mọi thứ chị muốn em đều có thể cho chị."
Em vì yêu cô mà tính đến chuyện sau này, còn cô mỗi giây mỗi phút vì hận thù mà ko nghĩ tổn thương em. Cổ họng run lên nuốt nghẹn vao trong, Châu thi vũ nhướng người muốn hôn Vương dịch liền bị tiếng gọi từ xa cắt ngang.
"Vương dịch!"
Phùng tư giai từ đâu mang theo vài y tá bác sĩ trong bệnh viện đến chỗ hai người.
"Mọi người làm gì ở đây?"
" mọi người cũng đi nghỉ mát hay là hai người vào chung vui luôn đi."
🗣"Phải rồi đó, bác sĩ Vương cũng nên giới thiệu người yêu chứ."
🗣"Đúng đấy tụi này sắp mở tiệc nướng, coi như tiệc chào hỏi người yêu bác sĩ luôn."
🗣"Đi đi, đi mà."
"Vương dịch hay chúng ta cùng tham gia với họ đi! Đều là đồng nghiệp của em từ chối sẽ rất kì."
" chị ko phiền?"
"Ko sao."
.
Buổi tiệc nướng BBQ diễn ra, mọi người quây quần cùng nhau trò chuyện hỏi han.
🗣" này chơi sự thật hay thách đi."
🗣"Oh được đó."
Chai rượu ngay lượt quay đầu tiên bằng cách nào đó lại chỉ về hướng Châu thi vũ, mọi người trong bàn nhìn nhau mỉm cười gật đầu ra hiệu.
🗣"Hmmm hỏi gì đây ta?"
🗣"Tôi hỏi đại nhé! Cô Châu à...."
🗣"Cô và bác sĩ Vương nhà tôi đã...... đi đến bước đó chưa?"
PHỤTTTTTT
Câu hỏi táo bạo lọt vào tai Vương dịch đang nhấp nháp ly rượu bên cạnh họ sặc, gò má Châu thi vũ bất giác đỏ ửng lên. Bàn ăn im lặng tức khắc ko một tiếng nói.
🗣" mày hỏi cái gì vậy? "Bước đó" là như nào?"
🗣"T... tao , ờ ý tao là... là hôn! Là hôn thôi đừng nghĩ nhiều."
🗣"Cô Châu mau trả lời đi."
Châu thi vũ quay qua nhìn, Vương dịch bên cạnh ngượng ngùng gãi gáy.
" tôi xin chịu phạt."
Cô cầm ly rượu đưa lên miệng liền bị em chụp lại nốc hết một hơi rồi trầm giọng nhìn bọn họ.
"Xin lỗi! Bạn gái tôi tửu lượng kém."
"Tôi chịu thay cô ấy."
"Wowwwww"
🗣" à mà cô Phùng đâu rồi nãy giờ ko thấy mày?"
🗣" ko biết nữa, nãy cổ nói đến sau mà giờ chưa thấy."
Nửa chừng bữa tiệc điện thoại Vương dịch liên tục reo lên tin nhắn gửi đến.
[ em có thể đến xxx gặp chị ko?]
[chị có chuyện muốn nói với em]
[chỉ một chút thôi sẽ ko phiền em nữa đâu]
[làm ơn! Tôi sẽ ko về nếu ko gặp được em]
Lén giấu điện thoại dưới gầm bàn xem những dòng tin nhắn, chân mày cậu lại, Vương dịch quay qua nắm tay Châu thi vũ.
"Em đi vệ sinh chút, chị ở đây chơi với mọi người nha."
"Ừm em đi cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top