13.dấu hiệu

-Châu Gia-
Châu thi vũ thản nhiên mở cổng, con ngươi dừng lại ở chiếc ô tô màu đỏ mang biển số 19 đậu trong sân.
Ánh mắt đanh lại tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Cô tiến thẳng vào nhà lướt qua bao cái nhìn của mấy tên đàn em rồi đứng đối diện với người đàn ông lớn tuổi ngồi trên ghế. Khoảng cách bây giờ chỉ bằng một cái bàn trà.
"là cậu đúng chứ ? mọi chuyện là do cậu bày ra?"
"cháu nói gì ta nghe không hiểu ?"
"đừng giả vờ nữa ! cháu đã nghe Vương dịch kể lại, xe màu đỏ biển số 19 chỉ có cậu mà thôi."
"nói đi sao cậu lại cho người đánh lén em ấy ?"
"Cháu là đang tức giận với ta?chỉ vì ta làm đau nó sao?"
"đừng lo lắng đến vậy, ta chỉ là thấy cháu kéo dài thời gian lâu quá mà nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành nên cho người giúp một tay thôi."
" chuyện của gia đình cháu! trả thù sớm hay muộn là việc của cháu. Cậu không phải xen vào"
"MÀY!"
"nên nhớ ai đã đưa mày ra khỏi chỗ chết để bây giờ mày dám lớn tiếng với tao."
"nhớ lại đi ba mẹ mày chết như nào? mày còn chần chừ điều gì?"
"yêu nó đến nỗi không dám ra tay à?"
Ông GRay quăng mạnh điếu thuốc xuống đất, tức giận đứng lên chỉ thẳng vào mặt Châu thi vũ quát.
"Ba ngày ! cho cháu ba ngày.cháu sẽ đem toàn bộ giấy tờ về cho cậu."
Để lại một câu trước khi rời đi, Ông liếc mắt nhìn cô nở nụ cười xảo quyệt.
"Hứ, con nhóc chết tiệc hỉ mũi chưa sạch."
"để tao coi mày làm được gì. Nể tình còn giá trị lợi dụng nếu không cái mạng của mày tao không cần."
.
.
Đêm cuối cùng của ngày thứ 3
Châu thi vũ hai ngày luôn lục lọi tìm tòi trong đồ lẫn máy tính riêng của Vương dịch. Định rằng tối nay sẽ chuốc thuốc dụ dỗ em khai ra toàn bộ.
Cô chuẩn bị sẵn hai ly rượu, cho gói thuốc vào. Đúng ngày lúc này.
CẠCH
Vương dịch trở về từ lúc nào không một động tĩnh trực tiếp mở cửa phòng. Châu thi vũ hốt hoảng vội giấu gói thuốc vào túi quần, lấy lại bình tĩnh đỡ con người loạng choạng như say rượu kia ngồi xuống giường.
"em uống rượu sao?"
"Ừm, gặp lại mấy người bạn...hơi quá chén."
"chị giữ giúp em."Đưa đến cho Cho Châu thi vũ một tập hồ sơ.
"cái này?"
"đều là giấy tờ quan trọng của bệnh viện,hôm nay ba đến giảng hòa rồi giao nó cho em."
"chị giúp em giữ cẩn thận,mất nó xem như mất cả bệnh viện."
" sẵn sàng giao cho chị như vậy em không sợ sao!"
" em tin tưởng nên mới giao cho chị ."
"chị sẽ giữ nó cẩn thận. À hay để chị đi pha cho em ly chanh nóng giải rượu."
"không cần !"Thấy Châu thi vũ đứng dậy định đi Vương dịch vội kéo cổ tay cô ngã xuống.
"em cần chị ở bên lúc này."
Châu thi vũ đầu tựa vào ngực, nằm gọn trong lòng em. Giữ vững tư thế ấy được một lúc, Châu thi vũ ngước mặt lên vừa lúc chạm thấy cặp mắt trìu mến của người kia.
Hơi thở từ men rượu càng nồng, Vương dịch không rời mắt khỏi nơi đó , em đưa tay ra sau gáy cô kéo gần khoảng cách, cuối xuống hôn lên môi thật sâu.
Có thể nụ hôn quá nồng nhiệt nên cô ko ý rằng một giọt nước mắt ở khoé mắt em đã rơi xuống.
" Châu thi vũ ! tôi thật sự mong rằng mỗi ngày trở về  sẽ là dáng vẻ vui mừng chào đón của chị. Chứ không phải đợi tin tôi chết từ vụ tai nạn trên đường."
"tôi thật sự mong rằng những lúc mệt mỏi sẽ là ly cà phê nóng chị pha. Chứ không phải là chén thuốc hạ độc."
Ở cửa sổ tí tách tiếng mưa bên ngoài trời, trong căn phòng ấm áp nồng nặc mùi men rượu. Họ lần nữa trải qua một đêm vượt giới hạn.
.
Mặt trời dần ló dạng sau tấm rèm cửa. Thời tiết hôm nay mát mẻ trong lành, Vương dịch mơ màng mở mắt đưa tay xoa thái dương của mình.
Ngắm nhìn người con gái mệt mỏi yên giấc trong vòng tay,em nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên trán cô rồi lặng lẽ rời giường.
Ùng.ục.ùng.ục.ùng.ục
Âm thanh kích thích vị giác kèm theo hương thơm từ nồi cháo nóng.
Vương dịch lụi cụi làm bữa sáng cho cả hai. Một vòng tay ôm em từ phía sau, Châu thi vũ tựa cầm lên vai Vương dịch.
" em dậy mà không gọi chị ?"
"để chị ngủ một chút."  Xoay người lại vén lọn tóc mai cô. Em đưa tay lên nhéo mũi cưng chiều nhẹ giọng.
"ngoan ngồi vào bàn, em múc cháo cho."
Sau bữa sáng Vương dịch cần phải ra quán, trước khi đi em đã ôm chặt lấy cô thì thầm vào tai.
"Châu thi vũ! Bất luận như nào hãy nhớ rằng em vẫn luôn yêu chị."
"Vương dịch! hôm nay em lạ lắm."
"chỉ là em muốn thể hiện tình cảm nhiều hơn thôi."
"Được rồi, em đi đây trễ giờ rồi."
"em đi cẩn thận nha."
"em biết rồi."
.
-Châu gia-
Hết hẹn lại đến, Châu thi vũ đặt tập hồ sơ hôm qua em đã đưa cho cô lên bài. Ông GRay cầm nó lên lật từng trang giấy ngắm Ngắm nghía,bỗng chốc cười phá lên vỗ tay tán thưởng cho đứa cháu gái.
BỐP BỐP BỐP
"giỏi ! tốt lắm ! ta cảm thấy giao việc cho cháu quả lựa chọn sáng suốt."
"bây giờ có thứ này trong tay rồi mọi việc còn lại đều giao cho cháu, muốn giết muốn trả thù tùy."
"Ta ko màn nữa."
"cậu nói hãy giữ lời, cháu hy vọng từ nay không còn bất kì chuyện gì xảy ra với Vương dịch nữa."
"Được thôi!"
"tạm biệt!".
- coffee house-
Châu thi vũ vốn định quay về nhà nhưng đột nhiên nổi hứng ghé quán.
Điều khiến cô để tâm hầu như những vị khách này đến đây không phải chỉ để uống cà phê,mà mọi ánh mắt đều đổ dồn vào sức hút của con người kia.
Vương dịch mãi mê làm việc mà không chú ý sự xuất hiện của cô,cho đến khi nghe giọng nói mới xoay người lại.
"chị đến lúc nào?"
"Chị vừa đến, coi hộ quán mình đa số đều là khách nữ ha."
Châu thi vũ chau mày tỏ vẻ khó chịu liếc xéo một lượt những con người kia. Nhận thấy toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chăm vào em đã thu lại,cô mới quay đầu nũng nịu.
"chị cũng muốn order."
"Được!"
"chị order chủ quán."
PHỤTTTTTT
Ngón tay chỉ thẳng kèm theo câu nói tự nhiên dõng dạc không một chút dè chừng,biến bầu không khí trở nên sự im bặt dưới sự e ngại của những vị khách ngồi đấy.
Nhìn dáng vẻ dễ thương chớp chớp mắt của cô, Vương dịch bất lực lắc đầu,phì cười.
Em chống hai tay lên quầy pha chế, chồm tới nói nhỏ vào tai người kia.
"Đừng loạn ! món này đặc biệt buổi tối mới có."
"quý khách có muốn chờ không?"
"được a!bao lâu cũng chờ."
Leng.keng.leng.keng
Tiếng chuông gió từ cửa vang lên đánh thức sự chú ý.
"cho hỏi có Vương dịch ở đây không ?"
Phùng tư giai đưa mắt xung quanh,tìm kiếm được Vương dịch rồi mới mỉm cười lên tiếng.
" nếu không phiền chúng ta nói chuyện một chút, sẽ không làm mất thời gian của em đâu ."
Đưa mắt sang Châu thi vũ xin phép,được sự chấp nhận từ cái gật đầu, Vương dịch mới cùng cô ta ra cửa.
Trong con hẻm nhỏ sát vách tiệm cafe.
Hai người họ đứng đối diện nhau, vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
"dạo này em sống tốt chứ ?"
"làm sao cô biết tôi ở đây?"
"thì chị vẫn luôn âm thầm bên em mà."
"..........."
"Vương dịch ! em về nhà đi,có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết có được không?"
"hai bác thời gian qua đã rất lo lắng nhớ em lắm đó."
"nói với họ đừng lo.....tôi tự biết mình làm gì."
Né tránh ánh mắt cầu xin nhận được từ Phùng tư giai, Vương dịch đút hai tay vào túi quần để lại lời chào tạm biệt rồi rời đi.
"em thực sự không cảm nhận được mối nguy hiểm gần bên mình sao? ....Vương dịch tôi nên làm gì mới  có thể bảo vệ được em?"
Quay lại quán cafe
Lượng khách dường như đã ra về hết chỉ còn lại mỗi Châu thi vũ đang dọn dẹp ly. Vương dịch bước tới Tướp lấy khay ly từ tay cô.
"Để em, đừng làm mấy việc nặng nhọc này."
"em về rồi hả ? Phùng tư giai tư đến tìm em có chuyện gì vậy?"
"chỉ là ba chuyện vặt về phương thức chữa trị bệnh nhân thôi."
"Oh vậy mà chị cứ tưởng."
"Tưởng tượng gì đấy?"
"Haizzz em biết rồi, có người ghen."
" chị không có ghen đâu đấy."
"em đâu có nói chị ,bị trúng tim đen rồi nên phản ứng đúng chứ?"
"Vương dịch!em lại trêu chị"
"Hâhhahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top