11. Bỏ đi

Hai ngày sau đó
Vương dịch mất tích không còn lui tới nhà nữa,cũng chẳng có một cuộc điện thoại nào reo đến. Đúng như câu nói cuối cùng ngày hôm đó cô nói với em.
-Vương gia-
ông bà Vương cùng phùng tư giai trò chuyện uống trà trong thấy Vương dịch từ ngoài trở về liền ngoắc lại.
"hai ngày nay con đã đi đâu vậy? sao không về nhà?"
".........."
" không trả lời?"
".........."
"Vương dịch! con từ bao giờ mà thay đổi nhanh vậy hả?"
Khi đỉnh điểm đạt đến giới hạn,bất lực trong người dâng lên khiến con người ta bùng nổ.
Vương dịch một bước cùng cha đối mặt.
"các người còn muốn thứ gì từ tôi nữa?"
"Ta muốn con quên con bé đó đi và cùng Phùng tư giai kết hôn."
" chuyện đó là không bao giờ!"
"cho tôi một lý do đi,dựa vào cái gì?"
"con còn muốn ta nhắc lại? Sở dĩ hai đứa chính là không có kết quả."
"tôi đã cướp đi thứ quý giá nhất của chị ấy rồi ba có hiểu không?"
Lời thú nhận của đứa con khiến ông Vương cùng hai người còn lại trố mắt không nói nên lời.
" đặt trường hợp là tôi ba nỡ lòng nào để cô ấy chịu thòi ?"
"không sao cả chuyện bình thường thôi."
"dù gì cũng là người ta tự nguyện đâu phải do con cưỡng ép."
"nói vậy cũng được ? Lương tâm của ba là bị cắn rứt rồi sao?"
" CON IM ĐI!"
" hừ mới quen nhau được một thời gian ngắn thôi mà đã đồng ý trao thân cho con thì cũng chẳng tốt đẹp gì."
"Loại con gái đó chưa tìm hiểu kỹ càng nói không chừng chỉ đang gài bẩy lợi dụng con thôi. Phùng tư giai nó tốt như vậy tại sao không chọn ? mà nhất định phải là con bé đó."
"ĐỦ RỒI!"
"Con chấp nhận bị người con yêu ghét bỏ ! nhưng con không cho phép ai đụng chạm hay làm tổn hại đến cô ấy."
"một lần cuối cùng tôi nói đây luôn..... người mà Vương dịch này cưới cả đời chỉ có một là Châu thi vũ !"
BỐPPPP
Vương dịch vì chịu lực tác động từ cái bạt tai của ông Vương mà loạng choạng mất đi thế,em ngồi bệt trên đất, hai tay chống dưới sàn cuối gầm mặt xuống.
"đồ ngang bướng ! con là yêu đến ngu nguội rồi à?"
"Ông sao lại mạnh tay với con vậy hả? Trước giờ có như vậy đâu."
"Bác trai người bình tĩnh."
Phùng tư giai cùng bà Vương can ngăn ông Vương lại rồi đến đỡ Vương Dịch đứng dậy.
Sinh ra được cưng chiều, bảo bọc như trứng vậy mà ngày hôm nay lần đầu tiên ông ra tay đánh em chỉ vì độc đoán của riêng mình. Vương dịch cười khẩy lau đi khoé miệng rỉ máu, tiếp tục dùng ánh mắt kiên định ấy nhìn ông.
"phải ! tôi ngu thật đấy."
"ngu khi trước đây luôn tự hào lấy ba làm hình mẫu lý tưởng để noi theo,nhưng mà giờ đây.....tôi thực sự cảm thấy chán ghét vô cùng."
Em nói rồi theo hướng cửa tiến đến,chỉ một bước nữa thôi lại dừng chân vì tiếng nói lớn từ sau lưng truyền đến.
"đứng lại! nếu ngày hôm nay con bước ra khỏi cánh cửa thì từ giây phút này trở đi cái tên Vương dịch chính thức bị gạch khỏi gia phả nhà họ Vương."
Đối với những lời đe doạ này sớm đã không còn cảm xúc nữa,quyết định đưa ra mãi không thay đổi. Vương dịch cứ thế vô tâm bỏ mặc mọi thứ bước thẳng ra xe rời đi. Ông Vương chỉ biết cạn lời đứng nhìn ông Vương dần khuất đi.
"sao con lại không nghe lời ta ? Ta chỉ là muốn giữ an toàn cho con thôi."
.
Ô tô màu đen đậu trước cổng nhà Châu thi vũ.
Vương dịch giờ đây ngồi dưới lề đường tựa lưng vào cửa nhà, em cố dùng dùng chút may mắn của mình bóc điện thoại ra gọi vào số cô. Cuối cùng cũng nghe được giọng từ đầu dây bên kia.
"Châu thi vũ! Chị có thể ra gặp tôi được không?"
".........."
TÚT TÚT TÚT
Trực tiếp cúp máy không nói, không trả lời. Con người này là muốn cự tuyệt cắt đứt đến vậy sao? Nhưng rồi người tốt vốn dĩ xứng đáng được hạnh phúc. Châu thi vũ rốt cuộc cũng xuống mở cửa.
"Vương dịch!"
Cô nhìn em thật lâu ,Đưa tay lên sờ nhẹ khoé môi rỉ máu ấy. Nước mắt rưng rưng nhào vào ôm em.
Hóa ra mọi chuyển động ngày qua của Vương dịch đều được quan sát qua màn hình máy tính của cô. Chuyện lúc nãy cũng vì vậy mà vô tình biết được.
Vương dịch giữ Châu thi vũ trong lòng, cũng vào thời khắc ấy em đã ôm chặt lấy cô bật khóc khi bản thân không biết diễn đạt cho cô hiểu em yêu cô nhiều như nào.
"Châu thi vũ! Tôi xin lỗi.... Tôi thực sự rất yêu chị."
"chị biết! chị cũng như em."
"mình vào nhà thôi."
Trở vào nhà họ cùng nhau ngồi trên sofa phòng khách, Châu thi vũ tựa đầu lên vai Vương dịch,đôi bàn tay hai người đan vào nhau.
" quyết định như vậy em không sợ họ gạch tên em ra khỏi gia phả thật sao?"
"Sẽ không đâu ,chị đừng lo ."
"nhưng mà còn công việc của em?"
"Đừng nhắc nữa, chuyện đó bây giờ không còn quan trọng,chúng ta chỉ cần hướng về nhau là đủ."
".........."
"Châu thi vũ...... chị yêu em thật chứ?"
"tất nhiên rồi ! Sao em hỏi vậy?"
"à không có gì."
Vương dịch thở dài một lúc, vuốt ve đầu cô rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc.
.
.
sáng nay Vương dịch phải đến bệnh viện vì vẫn còn vài bệnh nhân cần kiểm tra và chuẩn đoán.
"hay để em đưa chị đi làm,sau đó đến bệnh viện sau."
"như vậy em sẽ trễ giờ,khi tan làm em có thể đến đón chị."
Châu thi vũ tỉ mỉ thắt cà vạt chỉnh lại cổ áo cho Vương dịch rồi hôn phớt lên môi một cái chào ngày mới.
"em đi cẩn thận."
"Ừm em nhớ rồi."
-Bệnh viện YZ-
Vương dịch chưa bước vào sảnh đã bị bảo vệ hai bên đưa tay ra chặn lại.
" xin lỗi !nhưng cô không được vào."
"sao không được vào? bệnh nhân vẫn đang còn chờ tôi."
"bác sĩ Vương mong cô thông cảm đây là mệnh lệnh chúng tôi không thể làm trái."
" mệnh lệnh ?là ai ?"
"ta đó !"Ông Vương từ bên trong bước ra đi theo sau là Phùng tư giai.
"bác sĩ Vương đây có vẻ đã quên lời ta nói."
"một khi đã bước chân đi thì sẽ không còn liên quan đến Vương gia nữa."
"kể từ đây cái chức phó viện trưởng đó chính thức bị tước bỏ,muốn tự do thì cứ đi đi."
"Bác trai! Vương dịch! Hay em xin lỗi Ba đi rồi chúng ta cùng về nhà có được không? đừng như vậy nữa."
Phùng tư giai nắm tay Vương dịch khuyên nhủ đủ điều cũng chỉ nhận lại là cái hất tay vô tình.
"không cần ! tôi không sai ! sao phải xin lỗi?"
"được ! đi thì đi."
" Vương dịch!"
"Bác trai mình làm vậy có quá đáng lắm không?"
"mặc xác nó!  cháu không cần quan tâm,đến lúc sáng mắt ra rồi nó sẽ tự vác thân về đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top