1. Khởi đầu

Biệt thự Châu gia
Căn phòng tối tăm,u ám len lỏi ánh sáng duy nhất từ cửa sổ rọi vào. Ngôi nhà lạnh lẽo từ lâu đã vắng bóng.
Người đàn ông vắt chéo chân ngồi tựa lưng vào thành của một chiếc ghế cũ kỹ, móc từ trong hộp ra điếu thuốc châm lửa,hút một hơi rồi phả làn khói trắng về phía cô gái đối diện.
Ông ta là gray em trai của ông châu,cặp vợ chồng đã mất của căn nhà này.
Còn cô gái đối diện với ông ta là con gái của Châu gia, Châu thi vũ 24 tuổi hiện đang làm việc cho một công ty lĩnh vực thiết kế.
"cậu có thể dập điếu thuốc rồi chúng ta bàn chuyện được không?cháu sắp chết ngạt rồi ."
"được thôi ! tùy ý cháu ."
Ông Gray nhanh chóng dập tắt điếu thuốc còn dang dở trong tay, ngước mắt lên nhìn đứa cháu gái mình rồi lên tiếng.
"Haizzzz hôm nay gọi cháu đến đây là có chút chuyện."
"Cháu còn nhớ hôm nay là ngày gì chứ?"
"cháu nhớ....thậm chí còn nhớ rất rõ."
Châu thi vũ ngập ngừng tay nắm chặt vào nhau, ánh mắt bắt đầu hiện lên sự căm phẫn khi nhớ về quá khứ. Ngày này 15 năm trước, không ai khác chính là cái ngày định mệnh đã cướp đi mạng sống của ba mẹ cô. Cướp đi một gia đình nhỏ hạnh phúc mà cô yêu thương, nỗi ám ảnh đó mỗi lúc đều in hằng sâu trong tâm trí làm sao cô có thể quên được.
"Ta  hiểu cảm giác của cháu và ta cũng chẳng khác gì."
"Đau khổ như nhau ."
"vậy cho nên cháu có muốn trả thù cho ba mẹ mình không?"
"Trả thù? Ý cậu là ?"
"phải! Ta cho cháu xem cái này ."
Ông Gray nói rồi từ trong tay quăng ra vài tấm hình lên mặt bàn. Chỉ vào bức ảnh có người đàn ông lớn tuổi.
" là ông ta vương Tử kiệt ! người đã chủ mưu đứng sau mọi chuyện."
"năm đó vì tranh chấp mâu thuẫn do ba cháu bầu toàn bộ cổ phiếu cho bệnh viện của bác mà ganh ghét sai người gây tai nạn cho nhà cháu.
"cũng vào thời khắc đó khi có người đưa gia đình cháu đến bệnh viện, hắn ta đã lợi dụng ngôi vị trưởng khoa của mình phụ trách phẫu thuật nhưng loại mưu mô âm thầm giết hại khiến ba mẹ cháu không qua khỏi."
"cũng may rằng lúc đó có ta,  vì sợ ngay cả cháu hắn cũng không tha nên đã nhanh chóng lén đưa cháu đi trong tình trạng nguy hiểm mới được sống đến giờ đấy."
Chân tướng sự thật được tiết lộ từ người cậu. Nỗi uất hận trong lòng giờ đây dâng lên, tấm ảnh trên bàn bị Châu thi vũ tướp lấy vò chặt. Chỉ hận bản thân khi ấy còn quá nhỏ không thể tự tay giết chết ông ta.
"chết tiệt ! mọi chuyện cậu nói là thật đúng chứ?"
"Ta mà nói dối cháu sao? Chính vì những đau khổ mà hắn ta đã đem đến cho nhà mình."
"cháu bắt buộc phải trả thù cho ba mẹ cháu hiểu không?"
"cháu hiểu ! nhưng trả thù bằng cách nào đây?"
" cháu không cần lo mọi thứ ta đã lên kế hoạch."
" có nhìn thấy tấm hình còn lại trên bàn không?"
Đánh mắt theo hướng mặt của cậu, Châu thi vũ cầm lấy tấm ảnh còn sót lại lên. Cô nhìn chằm vào nó là một người con gái trẻ,tướng mạo nhìn sơ qua rất tốt  đoán chừng cũng cỡ tuổi nàng.
"đây là ?"
" đó là Vương dịch con gái của ông Vương, nếu nó ba là một viện trưởng của bệnh viện lớn thì đứa con tài giỏi cũng là bác sĩ có tiếng trong ngành kiêm phó Viện trưởng."
"Ta biết cách đây vài tháng vì con bé đó mới đi du học về thôi, nhìn sơ qua cũng đủ biết rằng nó là người thừa kế trong tương lai."
"Sao cậu lại nói với con điều này?"
"Hahahaha cháu thực sự ngây thơ quá đó."
"Ta ko cần cháu giết ông ta làm gì? Cái mạng già đó ko còn đáng giá nữa."
" thứ ta cần đó chính là toàn bộ những thứ mà ông ta yêu quý phải mất đi, tài sản, bệnh viện,ngay cả đứa con cưng ấy tất cả phải biến mất khiến ông ta sống ko bằng chết."
" ý cậu là?"
"Đúng! Ta muốn cháu phải tiếp cận Vương dịch để nó yêu say đắm con đến mức ko thể bỏ được, trong khoảng thời gian đó lợi dụng cơ hội lấy hết thông tin, tài liệu mật liên quan đến bệnh viện về cho ta. Sau đó một tay tiễn nó về thiên đường khiến nó đau khổ tột cùng."
" cháu hiểu mình phải làm gì rồi. Cậu yên tâm!"
" Ngoan lắm! Cháu của ta."
" Được rồi, hôm nay là dỗ của ba mẹ cháu cũng nên về sớm đi."
"Dạ."
"Hứ! Đúng là đứa trẻ ngốc."
.
.
bệnh viện YZ
Ò.e.ò.e.ò.e.ò.e
" CẤP CỨU! Y TÁ! MAU LÊN!"
"GỌI BÁC SĨ VƯƠNG!"
"được !"
Dòng người vội vã , hấp tấp đẩy bệnh nhân máu chảy không ngừng vào trong.
Sau vài tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc phẫu thuật cuối cùng kết thúc.
Vương dịch ngã lưng ra băng ghế bên ngoài phòng bệnh. Em thở dài mệt mỏi, cả ngày hôm nay đếm đếm đi đếm lại không biết đã đối diện với con dao phẫu thuật bao nhiêu lần rồi.
Nhắm mắt lại nghỉ ngơi được vài giây thì bị tiếng kêu đánh thức.
"Vương dịch !"
"Cô Phùng? có bệnh nhân nữa sao?"
"À, ko!  chỉ là tôi thấy khuya rồi hay là bác sĩ Vương về nghỉ ngơi đi,dù sao ngày mai em cũng trực ca đêm mà."
"Vậy sao ? vậy tôi về trước đây ."
"Ừm...mà này !khoan đã !"
Phùng tư giai từ lúc Vương dịch trở về nước đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến em vì thế nhiều người trong bệnh viện đều cho rằng cô có tình cảm với bác sĩ Vương. Mặc dù vậy nhưng Vương Dịch cũng chẳng mấy quan tâm lắm , bởi cả thanh xuân của em thời gian đều dành cho ngành y học mà mình theo đuổi nên chưa từng trải qua chuyện yêu đương này.
"có chuyện gì nữa sao ?"
"tôi....nguyên ngày nay hình như em vẫn chưa ăn gì đúng chứ ? hay là chúng ta cùng nhau đi ăn đi."
"Cảm ơn! nhưng mà tôi cảm thấy không đói muốn ngủ một chút."
"à vậy không sao, em về nghỉ ngơi tốt."
"Em một chút cũng không bao giờ nhận lời của tôi sao ?"
Nhìn bóng lưng Vương dịch khuất tầm mắt, Phùng tư giai tâm trạng cư nhiên chùn xuống quay mặt rời đi. Cô vì mỗi lần em lạnh nhạt tâm trạng sẽ luôn trở nên xấu đi dường như  trở thành cảm xúc quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top