Phần 6:Phía Đông.

-Dương,nhìn về phía này đi,bên đó có...

Dương Dương đưa mắt nhìn theo cánh tay Chichi,nơi những cột khói lửa bốc lên cao hun hút,khuất dần vào những đám mây lơ lửng trên không trung,không khí sặc mùi tanh của máu...Họ vội vã thúc nhanh ngựa lần theo phía cột khói bốc lên mặc dù đã thấm mệt vì suốt bốn ngày ròng rã trên mọi ngọn núi,con đường,làng mạc,...

                     "Lại...một điều chẳng lành..."-Dương Dương thầm suy nghĩ trong sự lo lắng...

...Ở đó,...có một ngôi làng...

Chichi sợ sệt nhìn những xác chết chất cao như núi.Ngôi làng hiện ra là một khung cảnh hoang tàn,sơ xác,khắp nơi là những dao,chày,cuốc,rựa...và những vũng máu..."Ai đã làm điều tồi tệ này?...Sao họ có thể?..."-Chichi thất thần nhìn mọi vật xung quanh,...

Dương Dương đưa tay ngăn không cho Chichi tiến thêm bước nữa:

-Chichi...đứng yên ở đây...

-Sao vậy Dương,có chuyện gì à...?

-Không...Tôi sẽ bảo vệ cô...Có một thứ gì đó đang tiến tới đây...

Vừa dứt lời,một mũi tên lao đến,phóng thẳng về phía Dương Dương...Ngay lập tức,cậu vung tay rút nhanh con dao găm trong túi áo,...đưa lên phản lại...xẻ đôi mũi tên trong chớp mắt...

                             "Ai đấy,ra mặt đi...đừng trốn chạy nữa..."

Một bóng người dần xuất hiện trong làn khói mịt mù...vang vọng một tiếng nói:"Là ai đấy...Nếu muốn toàn mạng thì mau biến khỏi đây...còn nếu không...".

Dương Dương ngạc nhiên khi nghe được những lời nói đó...

-Giọng nói ấy,...nghe thật quen thuộc...như một người tôi đã gặp cách đây rất lâu...

-Rất lâu rồi sao?...Người đó...là ai thế?...Sao người mà cậu quen có thể xuất hiện ở một nơi...

Chichi bất ngờ thốt lên...khuôn mặt lo lắng nhìn Dương Dương...

Làn khói dần mờ đi,khuôn mặt của người đó dần hiện rõ lên...

"Bắc Dương Dương...là cậu đúng không?"

Dương Dương buông lỏng con dao trên tay xuống,tra mũi dao vào trong bọc...cố nhìn ra hình dáng của người đang đứng đằng xa kia...

-Đúng là cậu rồi...Dương...đã lâu không gặp...

Đó là một cô gái với mái tóc trắng muốt như những bông tuyết mùa đông,bộ quần áo xốc xết bê bết máu...khuôn miệng mỉm cười vui sướng trong hạnh phúc...trên tay còn dắt theo một bé gái khoảng chừng sáu,bảy tuổi...

Cô gái đó ôm chầm lấy Dương Dương nở nụ cười:

-Đúng là cậu rồi,chính là cậu...

Chichi nhăn mặt:

-Cô là ai thế...sao lại...ôm cậu ấy như thế chứ...cậu ấy...

Cô gái ngoảnh mặt lại,đưa đôi mắt sắc nhọn của một con sói,khinh bỉ nhìn Chichi:

-Tôi mới là người cần hỏi cô...Sao cô lại đi với Dương Dương yêu quí của tôi...Đừng nói...cô là bạn gái của cậu ấy đấy nhé...

Chichi đỏ mặt,phụng phịu trả lời:

-Ai...ai...ai chứ...bạn gái sao?...không...không có...nhưng sao cô lại gọi là"Dương Dương yêu quí chứ"...Dương Dương đâu phải của riêng cô đâu...

Chichi ửng mặt lên,câu trả lời nhỏ dần rồi nhỏ dần,cô bực bội lảng sang hướng khác.Dương Dương gỡ tay của cô gái ra,nhăn mặt nói:

-Đừng làm như thế nữa Dư Thiên,chúng ta không còn là trẻ con nữa đâu...Cậu phải chào hỏi người khác đang hoàng chứ...Nhanh tự giới thiệu đi...

Cô gái ủ rũ xuống,quay sang Chichi:

-Xin chào...tên tôi là Đông Phương Dư Thiên...từ tộc phía Đông...

-Xin chào...tôi là Vương Khải Chichi...

Dư Thiên lảng hướng nghi ngờ,nhăn mặt hỏi:

-Dương ,sao cậu lại đi với cô ấy thế?...cô ấy là gì của cậu?...Cậu nên nhớ cậu phải là của tớ...tớ sẽ không chia sẻ cậu cho cô gái kia đâu...

Dương Dương đưa tay cốc đầu Dư Thiên một cái thật đau rồi lườm mắt:

-Tôi là của cậu từ khi nào thế...Cậu đừng làm hại gì Chichi...

-Tại sao chứ?

-Tránh xa cô ấy ra...Tôi mang Chichi theo là để bảo vệ cô ấy...Cậu mà làm hại cô ấy...thì biết tay tôi...

Dư Thiên phụng phịu:

-Ây...cậu thật tàn nhẫn,sao lại cốc đầu tớ chứ,tớ có làm gì cô ấy đâu...Ây,Ây...Đau quá...

Dương Dương nhìn cô bé dưới tay Dư Thiên rồi chực hỏi:

-Bé con ở đâu thế này?

-À,của một người quen thôi...

-Ba mẹ của đứa bé đâu...Sao lại để nó ở ngôi làng này...

Dư Thiên cúi đầu,nụ cười chợt khép lại:

-Ba mẹ em ấy mất rồi,em ấy bất tỉnh nên không biết việc gì...Sự tan hoang của ngôi làng này là do...một cuộc chiến...

-Cuộc chiến...?

-Ừm...giữa mọi người trong làng với...một nhóm người lạ mặt...

Dương Dương hỏi gượng gạo trong lo lắng:

-Mọi người trong tộc đâu hết rồi?...Sao cậu lại ở đây...

-Mọi người trong tộc đều bị đồ sát cách đây mười năm về trước rồi...Vào đêm ấy,tớ may mắn trốn thoát và được mọi người trong làng này cứu giúp...Có phải tộc phía Bắc cũng...

Dương Dương đưa mắt nhìn Dư Thiên:

-Ừ...nhưng tại sao lại xảy ra chuyện đó chứ...mọi người đều...

Dương Dương và Dư Thiên buồn bã nhìn nhau,trút một hơi thở dài:

-Mọi người trong làng này cũng đã bị tàn sát rồi à...

-Ừ...sáng nay tớ có lên núi nhặt củi,khi về thì đã thấy mọi chuyện như thế,tớ bắt gặp bé gái này trong một đống đổ nát,bên cạnh là xác của người mẹ đang cố gắng che chở...

Dư Thiên đưa tay kéo tay áo Dương Dương:

-Đi thôi chúng ta cần tìm một nơi khác để nói chuyện...ở đây không còn an toàn nữa rồi...

Ẩn khuất vào rừng được một đoạn để tìm "nơi an toàn " mà Dư Thiên nhắc đến...Thì đột nhiên Dư Thiên quay phắt lại,lùi lại cạnh Chichi ,nhỏe miệng cười:

-Cô đừng có yêu Dương Dương của tôi đấy...Dương là của tôi...Cô thừa biết tôi là người sói mà...nếu cô lỡ yêu Dương Dương thì coi chừng tôi...

Chichi đỏ mặt nhìn sang hướng khác,ấp úng trả lời:

-Không...không có đâu...Ai mà biết sẽ như thế nào chứ...

Chichi hạ giọng rồi ngượng ngịu che mặt,bước chân chạy theo Dương Dương,đến một ngôi nhà nhỏ khuất sâu trong một ngọn núi đầy sương mù...

-Khép kín cửa vào,đừng để ai trông thấy đấy...

Dư Thiên nhỏ giọng,vừa rót nước vừa lau những vết thương cho cô bé...Dương Dương kéo Chichi đặt mình trên một chiếc ghế dài tựa bên tường nhà...

-Cậu có muốn gây dựng lại gia tộc không...một gia tộc người sói hòa bình với con người...-Dương Dương nhìn Dư Thiên chực hỏi...

Dư Thiên ngoảnh mặt tránh đi ,nhìn đứa bé,nét mặt càng rầu rầu xuống:

-Tớ nghĩ là không đâu...

Dương Dương nhăn mặt, ngạc nhiên với những gì Dư Thiên nói:

-Tại sao chứ...

-Cậu nghĩ chúng ta có thể sao...Mối thù vào đêm mười năm trước,mọi người trong tộc sói đã chém giết con người...Đến bây giờ,chắc rằng họ đã bỏ qua?...Việc giảng hòa ấy còn không được...mặc chi việc dựng lại gia tộc này...

-Chúng ta phải tìm mọi cách để giảng hòa chứ...chẳng nhẽ người sói chúng ta phải sống trốn chui trốn nhủi như vậy sao?...Con người và người sói có thể cùng chung sống mà...

Dư Thiên nhìn Dương Dương,sống mũi đã cay cay:

-Nếu mọi việc đơn giản như cậu nói thì tốt rồi...Cậu chưa biết rằng suốt mười năm ròng rã tớ sống ở ngôi làng ấy,...không ai trong làng biết tớ là người sói...Nếu họ biết,cậu nghĩ sẽ như thế nào?Giờ đây mọi người trong làng ấy đã mất hết,chỉ còn lại đứa bé này...nó không thể nói chuyện,không thể hòa đồng,bố mẹ nó cũng... vận mệnh đưa đẩy khiến đứa bé tội nghiệp này còn lại một mình...Điều duy nhất tớ báo đáp cho mọi người trong làng đã cho tớ một chỗ nương tựa suốt mười năm nay chỉ nhỏ nhoi...nuôi nấng và chở che đứa bé này..

Hai hàng nước mắt buông xuống,Dư Thiên nấc lên từng hồi,cô cố lấy hai tay gạt đi những giọt nước mắt:"Không...không được khóc...không được khóc Dư Thiên...".Cô càng ngăn nước mắt lại thì nó càng nhiều hơn...

Chichi buồn bã nhìn Dư Thiên và đứa bé,hết nhìn Dương Dương rồi lại cúi mặt xuống đất,hai bàn tay nắm chặt lấy nhau:"Mình không thể làm gì để giúp họ,...mình là một người ngoài cuộc,..ngay từ lúc đầu đã như thế rồi...họ càng khóc lại càng khiến mình đau lòng đến lạ..."

Đứa bé nhìn Dư Thiên mếu máo,ôm lấy cô ấy...cửa miệng bập bẹ:

-Dư Thiên...Dư Thiên...

-Em...có thể nói sao...?-Dư Thiên bất ngờ,ngước mặt lên nhìn đứa bé...

Đứa bé lau nước mắt,nhỏe miệng cười:

-Đừng khóc,đừng khóc,chị mà khóc thì sẽ rất xấu đó,mẹ em đã thường dỗ dành em như thế đấy...

Đứa bé ôm lấy cổ Dư Thiên,dụi dụi vào bên má cười khúc khích:"Em đang nói này...em có thể nói chuyện...các bạn sẽ không ghét em và coi em như quái vật không biết nói nữa rồi..."

Nước mắt ứa ra,Dư Thiên ôm chặt đứa bé:"Ừ,em sẽ không bị coi là quái vật không biết nói nữa,...chị cũng sẽ không khóc nữa đâu...".

Đứa bé đẩy vai Dư Thiên ra...nắm lấy tay Dư Thiên níu đi:

-Chị Dư Thiên đi đi,anh và chị kia đang chờ chị đấy...

Dư Thiên gỡ tay đứa bé ra,lắc đầu mỉn cười:

-Không đâu,chị sẽ ở lại đây để chăm sóc em vì...em giống như đứa em gái thứ hai của chị vậy...

-Không chịu,chị mà không đi,anh và chị kia sẽ buồn lắm đấy...chắc rằng có việc gì đó rất quan trọng nên họ mới đến tìm chị...

Dư Thiên nhìn đứa bé,nụ cười chợt tắt hẳn:

-Chị đi rồi,em có vui không...?

Đứa bé giật thót,áy náy nhìn Dư Thiên,khuôn miệng bập bẹ run rẩy:

-À...ừm...em.....

-Em muốn chị đi thật sao...?

Đứa bé im lặng một hồi,nhìn Dư thiên hét to:

-Em...em...cũng không muốn chị đi một chút nào...nhưng em phải nghĩ cho chị chứ...em không còn là cô bé mít ướt nữa...không thể cứ nhõng nhẹo vòi vặt,đã đến lúc em phải nghĩ cho người khác rồi...

-------------:>>>>-------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top