Phần 4:Một lần nữa.

-Chi....chi.....

Dương Dương mở mắt từ từ nhìn mọi vật xung quanh trong sự bàng hoàng đến tuyệt vọng.Trước mắt cậu không phải là một con dao xuyên qua tận trong bụng rướm máu trong nhức nhối mà là...Một tấm lưng nhỏ,rướm máu,...Chichi đang đứng trước mặt cậu,hai tay dang rộng,giữa bụng là con dao run rẩy không ngừng đâm sâu vào...

"Con khốn,tao giết nó,tao không cần giết mày,đây là mày tự nhận...tự nhận thôi...Tại sao lại bảo vệ nó...sao không bỏ mặc nó chết thay mày đi......Nếu mày không tránh ra,tao sẽ...."-Hắn vừa bất ngờ khi người mình đâm không phải là mục tiêu hắn hướng đến,trong sự tức tối không thể kìm hãm,hắn tiếp tục đâm sâu vào bụng Chichi.Máu lại không ngừng chảy ra nhuộm đỏ thành vũng,...Dù cho có bị như thế,cô vẫn không xê dịch sang một bên,...dù chỉ một bước...

-Chichi,...tránh ra,đây không phải là chuyện cô nên bước chân vào.Chichi...tôi xin cô...làm ơn tránh ra đi...để tôi chết đi,nếu còn chần chừ cô sẽ chết đấy...cô không sợ sao?...Cái chết ấy...

Chichi quay lại với gương mặt mỉn cười trong gượng gạo thiếu đi sự vui vẻ mà lúc chiều cậu còn trông thấy trên gương mặt cô.Lúc ấy ,đó là một nụ cười vui vẻ đầy hạnh phúc,không phải một...nụ cười gượng gạo đầy đau khổ như lúc này...Cô trả lời với hai hàng nước mắt chảy dài,cô không thể ngừng khóc ngay lúc này...:

-Sợ chứ,tôi rất sợ,...tôi rất sợ cái chết,tôi luôn gục ngã và tuyệt vọng trước cái chết,nó ám ảnh và tôi luôn tránh mình khỏi cái chết...Nhưng,...nhìn thấy cậu chết ngay trước mắt tôi,tôi lại càng cảm thấy sợ và tuyệt vọng hơn,...Tôi chẳng biết phải làm gì,điều duy nhất tôi làm là bất giác nhận nhát dao này thay cậu....Cảm...ơn.....đã kết bạn với tôi.....Tôi vui lắm......vì có thể bảo vệ được...người bạn đầu tiên tôi có....Cảm...ơn...

Cô gục xuống khi kịp dứt câu nói với một nụ cười chân thật,một nụ cười chân thật trong sự tê cứng lạnh lẽo,nhưng tại sao nó ấm áp quá,ấm áp hơn ánh lửa vào mùa đông hiếm hoi mà cậu từng nhìn thấy...Không gian yên ắng rồi,cơn mưa lúc bây giờ lại càng to thêm,hệt như đang gào thét trong sự oán hận của một người vừa bị tước mất một điều gì đó quan trọng...

"Chichi..."

"Tôi lại một lần nữa vụt mất những thứ mình cố gắng đuổi theo,lúc tôi sắp chạm tới nó,nó lại vụt tắt...lúc tôi cố gắng bảo vệ nó,nó lại biến mất,...Tôi lầm lỗi và tự trách mình tại sao?tại sao mọi người lại bảo vệ tôi.Ông nội...Chichi...Một lần nữa,một lần nữa,một lần nữa tôi nhìn thấy  bàn tay tôi "rướm máu" của họ,tôi....tôi...chính tôi...đã "giết"họ....vì tôi mà họ không ngần ngại hi sinh,vì tôi mà họ chấp nhận bỏ đi mạng sống của mình.Nếu tôi có một điều ước,một điều ước được cược bằng sinh mạng tôi thì...hãy...trao sinh mạng,quyền được sống ấy cho họ,tôi chấp nhận sự cá cược mạng sống này....chấp nhận...

      Nhiều lúc tôi tự nghĩ.....

                      Mình có nên sống trên cuộc đời này hay không?...Tại sao mình lại được sinh ra trong khi khuôn mặt của người sinh ra mình,chính bản thân còn không nhớ nổi,thực chất là chưa gặp họ lần nào...."

Ông Vương thất thần,gương mặt tái nhợt đi,ông cuối gằm mặt nhìn xuống đất rồi rầm rì trong miệng:

-Điều mà ông lão nghèo ăn xin kia nói đang trở thành hiện thực,tại sao,tại sao mình lại ngu ngốc phớt lờ câu chuyện đó,câu chuyện mà ông lão kia kể.Ông lão ấy mình chỉ vô tình gặp trên đường đi,mình chỉ nghĩ lão chỉ hóa điên rồi nói bậy chuyện Chichi bị giết,rồi sau đó Dương Dương...Dương Dương?...

Ông Vương vội vã ngẩn mặt lên,trước mắt ông,không phải là một cậu bé Dương Dương ông từng quen biết.Cậu đang từ từ hóa sói,một con sói với ánh mắt căm thù khát máu-một ánh mắt mà một cậu bé mới vừa tròn sáu tuổi không nên có.

Dương Dương nhe hàm răng năng sắc nhọn cắn đứt một cánh tay của tên người sói đang kẹp chặt cổ cậu,tên người sói lập tức buông cổ cậu la hét,nằm trên mặt đất chà lết trong vũng máu không ngừng chảy,văng tung tóe khắp nơi,hắn gào thét trong đau đớn:"Tay của tao,tay của tao...".Dương nhả cánh tay của tên người sói xuống đất rồi giẫm một chân lên,nhết miệng cười khinh bỉ tên người sói còn lại.Tên người sói còn lại sau khi đâm chết Chichi xong thì vội vã rút dao đứng dậy,miệng nói lắp liên hồi:

-Mày...mày đừng có lại đây...đây đấy.Mày có sợ tao...tao đâm mày như...như đâm chết nó không...Biết...biết điều thì tránh ra....Tao đâm mày,đâm mày đấy...

-Thử đi,thử đâm tao đi...Giết tao một cách nhẹ nhàng như cách mày tước mất cô ấy khỏi tay tao,một nơi mà tao không thể tới.Nhưng yên tâm,mày đang đòi giết tao,nên sau khi tao chết tao sẽ đến được nơi cô ấy đang chờ tao.Nào đâm đi,đừng làm tao thất vọng đấy...

-Mày điên rồi,mày điên rồi thằng oắt con,...Mày bây giờ giống như,giống như...

-Giống như cái gì....?

Dương Dương vụt ra sau lưng tên người sói đang cầm mũi dao rướm đầy máu không thôi run rẩy,thì thầm vào tai hắn với hơi thở lạnh ngắt đầy máu lạnh:"Nói đi,tao giống gì...?".Khi hắn chưa kịp quay mặt lại thì cậu đã giơ hàm nanh sắc dính đầy máu ngay sau lưng hắn,sợi dây chuyền mà cậu mang cũng đã dính đầy máu.Ánh sáng nó không còn xanh ngọc nữa mà bây giờ đang tối thẫm màu....

            *PHẬP*

Mưa càng lớn hơn hòa vào dòng máu đỏ thẫm chảy ra mọi phía,trong không khí bây giờ chỉ vương mùi tanh của máu.Dương Dương hài lòng khi đã cắn đứt đi một cánh tay trong miệng...nhưng....

                               ...cánh tay ấy là của ông Vương.Ông Vương đã bất ngờ lao đến đưa cánh tay ngăn Dương Dương lại và...

-Ông Vương...

-Dương,dừng lại đi,giết họ thì cậu đoạt lại được thứ gì cơ chứ.Đừng tiếp tục giết những sinh mạng vì cùng túng quá nên mới làm chuyện như thế...!

-Vậy,ông không muốn báo thù cho Chichi sao?Chichi là con gái ruột của ông mà...

-Không...không phải là ta đang lững lự chuyện báo thù,cậu thử nhìn lại xem,Chichi không còn nữa rồi...Giết họ thì chúng ta được lợi lộc gì...

                            Chichi sẽ sống lại sao...?Không con gái ta không thể sống lại...nếu được như thế ta cũng đã làm rồi...ta sẽ làm điều tương tự như cậu...ta cũng sẽ như thế...

Với cánh tay liên tục rỉ máu,xương và thịt lòi ra bên ngoài trong sự nhức nhối và đau đớn.Ông Vương tiến lại gần Dương Dương rồi ôm lấy cổ cậu,cất tiếng nói:

-Ta biết,ta biết cậu muốn trả thù.Lẽ ra ta đã biết ứng xử như thế nào cho đúng nếu ta biết lắng nghe hơn.Ta đã được kể nghe một câu chuyện tiên tri của một ông lão nghèo bên đường.Rằng tối đúng hôm đó-chính là hôm nay đây,Chichi sẽ bị giết và cậu thì bị dân làng truy sát.Ta nghĩ đó chỉ là một câu chuyện đùa vui lố lăng nào đó mà tên nhân vật trong câu chuyện vô tình trùng tên với hai đứa.Nên ta đã phớt lờ bỏ qua...Chẳng màng suy nghĩ...

-Tôi bị truy sát sao?Nhưng vì lí do gì...?

-Vì họ biết cậu là người sói.Nếu tôi không bỏ đi cánh tay này thì giờ đây,cậu đã giết chết hai tên người sói kia,cậu sẽ cảm thấy thỏa mãn,một người sói thuần chủng như cậu sẽ không thể chống lại bản tính khát máu một nửa trong cậu kia.Cậu sẽ ám ảnh sự chết chóc đến nỗi ngu muội tìm đến ngôi làng đã giết gia tộc cậu để báo thù...Cậu sẽ bị tóm gọn...đơn phương độc mã trong biển người cầm đủ loại vũ khí,trong khi người sói cậu chỉ có móng vuốt...cậu sẽ bị giết...

Dương Dương bình tĩnh lại,hạ móng vuốt xuống.Đôi mắt dịu hẳn,cổ họng cậu nghẹn ứ lại,sóng mũi đã cay cay nhưng không thể nào khóc ra nước mắt.Bởi cậu chợt nhận ra trong vô thức cậu đã vô tình muốn lấy đi mạng sống trong điên loạn hay vì hối hận chuyện của ông Vương hay...Cậu như đã từng biết Chichi từ rất lâu rồi,muốn yêu thương và bảo vệ cô ấy để bù đắp cho một thứ gì đó cậu không thể nhớ trong kiếp trước.Chứng kiến cảnh mạng sống cô ấy bị tước đoạt làm cậu tức giận đến tột độ...

-Dương,Chichi không phải là con gái ruột ta nhưng ta rất yêu thương nó.Sau cái hôm mà ông cậu cứu lấy ta,ta đã lang thang trong rừng mấy ngày trong đói khát rồi gục ngã.Khi tỉnh dậy,ta  thấy có một bọc đựng bên trong là cơm và vài miếng mực khô.Ngước nhìn lên là một đứa bé gái mặt mày đen nhẻm trong bọc chăn bông cùng lời nhắn:"Hãy xem đứa trẻ như là máu mủ của anh,làm ơn hãy nuôi nấng nó.Coi nó như con ruột,sau này...".Sau dòng chữ"sau này"đã bị nhòa đi rồi,ta cũng không đọc được cũng như không biết,nhưng khi nhìn thấy Chichi,ta đã trân trọng con bé như máu mủ,nhưng hôm nay,ta lại không thể nuôi nấng,nhìn con bé lớn lên bình an sung túc,ta đúng là một người cha tệ hại đúng không...

Dương Dương im lặng không nói gì,bởi lẽ cổ họng đã nghẹn ứ rồi.

Tên người sói lúc nãy thoát chết đã vội vàng đứng dậy,nhìn thấy Dương Dương mất cảnh giác,hắn cầm dao lên rồi lao đến đâm ông Vương.

-Ông Vương...coi chừng...

                      *PHẬP*

---------------------------:"(()(------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top