Chương I
Phần 1
Có một nữ tử với đôi mắt đen sâu thẳm như miệng giếng cổ, làn da rám nắng khỏe mạnh, mái tóc đen dài như dòng suối. Nữ tử này khác biệt hoàn toàn với những quý nữ nơi kinh thành, đúng vậy nàng đến từ biên cương, một nơi hoang vắng, nghèo khó, đầy nắng và gió. Tên của nàng Vị Ương - một cô nhi. Trong một ngày xuân, trời nổi gió, khi đi hái thuốc nàng vô tình cứu được hắn - Minh Dạ - vị phó tướng trẻ tuổi tài hoa khỏi sự truy sát của quân địch. May mắn cho hắn nàng là một đại phu nên chẳng quá khó khăn khi tìm thuốc để chữa độc và trị thương, nàng đã chăm sóc hắn suốt 3 ngày 2 đêm . Vị phó tướng trẻ tuổi tỉnh dậy, biết được nàng đã cứu sống mình cảm kích vô vàn. Trong thời gian chàng ở lại dưỡng thương, hai người rơi vào bể tình. Như bao đôi khác, họ hứa hẹn thề nguyền suốt kiếp bên nhau. Những ngày cuối thu, hoa phong nở đỏ rực biên ải, nàng cùng hắn bái thiên địa, lấy trời đất làm chứng, Minh Dạ và Vị Ương chính thức thành phu thê, từ nay đồng cam cộng khổ, một đời một kiếp một đôi ta.
Sau khi cưới, ban ngày hắn lo việc quân ngũ, nàng hành y, hái thuốc, nấu cơm đợi hắn về, hạnh phúc ấm êm như bao đôi phu thê bình thường khác.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Mùa đông lạnh giá, chiến trận nổ ra, không an tâm nàng theo hắn tới chiến trường. Binh sĩ bị thương một tay nàng băng bó, Hắn trúng tên mất máu sốt cao nàng thức cả đêm sắc thuốc chăm lo. Đến ngày Thu nắng vàng, hắn lập công lớn, thắng lợi biên ải trở về kinh thành, đưa nàng miếng ngọc làm tín vật cùng lời hứa:
- Đợi ta trở về thập lý hồng trang, quyết không phụ nàng.
Minh Dạ đi được một tháng nàng biết tin mình đã mang thai - là giọt máu của hắn. Nóng lòng báo tin mừng cho phu quân, nàng không quản khó khăn, nguy hiểm rời khỏi biên cương tới kinh thành. Đi suốt 2 tháng cuối cùng nàng cũng tới nơi. Ngày nàng đến trước cửa Lục Gia mới biết tin hắn đã cùng cô nương khác kết thành lương duyên, nào giống như nàng là một thôn nữ quê mùa hoang dã, đến tên mình còn không biết viết. Trường Lạc là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, là viên ngọc quý của thừa tướng, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, cưới được nàng là ước mơ của bao quan viên, công tử.
Trước những lời chất vấn, những giọt nước mắt của Vị Ương, Minh Dạ - phu quân nàng chỉ nói độc hai chữ Xin Lỗi.
- Vậy còn con của chúng ta chàng tính sao? Nàng mất kiểm soát, hét lên trong nước mắt.
- Ta.... Ta.... Nàng có thai sao? Hắn kinh ngạc
- Phải được 3 tháng rồi.
Nàng gạt nước mắt, gật đầu.
Lão Phu Nhân mẹ của Minh Dạ ngồi trên chiếc ghế gia chủ, bất mãn cau mày nhìn xuống
- Tạm thời ngươi cứ ở lại dưỡng thai đi, đợi sinh đứa bé ra chúng ta sẽ tính tiếp. Nếu thật sự là con của Minh Dạ, Lục Gia tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng nếu ngươi nói dối thì hậu quả không dễ chịu đâu.
Cứ thế trong suốt thời gian thai kỳ, nàng ở lại Lục Gia. Họ không bạc đãi nàng, cho nàng ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng tuyệt nhiên không cho phép nàng gặp Minh Dạ - phu quân của nàng. Nhiều đêm nhớ nhà, nàng sẽ tủi thân bật khóc, mỗi lần nàng khóc sẽ có một bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Phải, là Minh Dạ. Hắn ta không quản phụ mẫu cấm cản, vẫn lén lút tới gặp nàng.
- Đừng khóc, Vị Ương của ta, nàng khóc vỡ nát hết tim phu quân rồi. Trường Lạc là hoàng thượng tứ hôn, Lục Gia ta không thể kháng chỉ - Đáy mắt Minh Dạ ánh lên sự bất lực - Vị Ương xin lỗi, là ta phụ nàng. Nhưng ta thề ta không hề có tình cảm với Trường Lạc vì tim ta nàng đã cầm mất rồi.
- Chàng nói thật chứ ? Nàng rưng rưng ngước lên
- Thật, Vị Ương của ta tốt như vậy, có là tiên tử hạ phàm xuống ta cũng chỉ yêu mình nàng.
Nàng cười hạnh phúc, đúng vậy ở đâu cũng được chỉ cần có phu quân, có hài tử trong bụng, có khổ sở, có nguy hiểm hơn nữa nàng cũng không sợ.
Ngày nàng trở dạ, sinh ra một nam hài tử. Trời đổ mưa lớn, sấm sét đùng đùng, giải quyết vấn nạn hạn hán cho người dân. Ai cũng nói đứa trẻ nàng sinh ra là phúc tinh. Trải qua 7749 bài kiểm tra của ngự y xác định đó chính là con của Minh Dạ, nàng được cho phép vào Lục Gia làm nhị phòng.
Theo quy tắc, vì là thiếp nên nàng không được tổ chức lễ cưới mà chỉ được chọn ngày tốt, mặc hồng y, kính trà. Trái với suy nghĩ của người xung quanh là nàng sẽ làm ầm lên đòi hỏi phải có một lễ cưới thì Vị Ương lại mỉm cười, đồng ý vì nàng đã có lễ cưới của riêng nàng rồi.
Ngày kính trà, lờ đi những ánh mắt khinh thường của đám hạ nhân, nàng mặc hồng y, ngoan ngoãn dâng trà
- Từ nay ngươi đã là người của Lục Gia, nhất định phải tuân thủ quy tắc, an phận thủ thường. Vì Lục Gia khai chi tán diệp
Đại phu nhân nhìn nàng,nâng ly trà lên uống, cất giọng nhắc nhở
- Vâng, Vị Ương minh bạch, sau này nhất định an phận thủ thường, vì Lục Gia khai chi tán diệp. Nàng cẩn thận dè dặt đáp. Đại Phu nhân thoáng hài lòng ban cho nàng hồng bao. Rồi nói tiếp
- Minh Dạ con đã nghĩ ra sẽ đặt tên cho đứa bé là gì chưa?
Minh Dạ gật đầu, kính cẩn trả lời
- Mẫu thân, con và Vị Ương chỉ mong đứa trẻ có thể tiêu dao tự tại, an nhiên một đời nên lấy tên Lục Tiêu Nhiên.
Lục Tiêu Nhiên, Lục Tiêu Nhiên nàng khẽ cười nhìn phu quân, nghĩ thầm, từ nay con của ta tên là Lục Tiêu Nhiên.
- Ừm, Lục Tiêu Nhiên quả là một cái tên hay - Đại phu nhân gật gù nói với nhũ mẫu - tạm thời đưa cho Trường Lạc chăm sóc đi.
Trường Lạc mỉm cười dịu dàng kính cẩn nhìn Đại Phu Nhân gật đầu nói
- Vâng mẫu thân, con sẽ chăm sóc Tiêu Nhiên thật tốt.
Vị Ương sững người, nụ cười trên môi tắt ngấm, liếc nhìn phu quân cầu cứu, Minh Dạ lại im lặng né tránh ánh mắt nàng.
- Không - Nàng thốt lên vội bế lấy đứa bé từ trong tay nhũ mẫu ôm chặt trong tay, ánh mắt kiên định nhìn mẹ chồng trước mặt, mím chặt môi - Đây là đứa trẻ mà ta sinh ra, là con của ta, sao có thể đưa cho người khác chăm sóc? Ta không cần danh phận, ta cũng không cần bước vào Lục Gia, ta chỉ cần con của ta. Tự ta có thể chăm sóc nó. Dứt lời nàng ôm đứa trẻ toan rời khỏi Lục Gia.
- Ngươi cần danh phận hay không ta không quản. Nhưng đứa trẻ là giọt máu của Minh Dạ, là cháu trai đầu tiên của ta, ta không thể để nó lang thang ở nhân gian, chịu khổ cùng ngươi được. Đại Phu Nhân tức giận nói, đồng thời phất tay ra lệnh nhũ mẫu bước lên bế lại đứa trẻ. Vị Ương ôm chặt đứa trẻ vội chạy vụt đi.
- Không, ta tuyệt đối sẽ không bán con mình cầu vinh.
- Bắt nàng ta lại
Đại Phu Nhân ra lệnh các ma ma vội vã đuổi theo nàng. Vị Ương hốt hoảng chạy ra phía cổng lớn, họ muốn chia cắt mẫu tử nàng không được, nàng gắng sức chạy, nhưng thân thể mới sinh còn yếu, nàng nhanh chóng bị các ma ma bắt lại, đứa trẻ cũng bị nhũ ôm lấy.
- Không!!! -nàng hét lớn, cố gắng giãy dụa hòng thoát khỏi tay các ma ma nhưng vô ích. Tay của đám ma ma đó như chiếc xiềng sắt xiết chặt lấy nàng, mạnh mẽ đè nàng xuống.
- Con của ta, trả con cho ta.
- Đưa Nhị Di Nương về phòng.
Tức thì các ma ma vội vàng kéo lê nàng về phòng.
- Khônggggg!!!!! Con của ta
Từ phía xa vẫn vọng lại tiếng thét của nàng. Đại Phu Nhân cau mày bực dọc nói
- Không có giáo dưỡng.
Trường Lạc nhẹ nhàng an ủi,
- Mẫu thân đừng tức giận. Muội muội chỉ là quá yêu thương đứa trẻ thôi.
- Haizzz, cũng may có con hiểu chuyện.
Đại phu nhân phất tay, nhũ mẫu hiểu ý ôm đứa bé đang khóc oe oe đưa vào tay Trường Lạc. -Tiêu Nhiên là trưởng tử của ta, dù không phải do con sinh ra, nhưng cũng là con cháu Lục Gia, con hãy chăm sóc nó tử tế.
Trường Lạc ôm đứa bé, vỗ về mỉm cười đáp
- Trường Lạc xin nghe lời mẫu thân dạy bảo.
Vị Ương ngồi trong phòng đau khổ gào khóc, đập cửa.
- Thả ta ra!!! Mau mở cửa. Con của ta, trả nó cho ta, ta không cần gì cả chỉ xin các người trả nó cho ta.
Đáp lại những lời cầu xin của nàng, là sự phớt lờ của đám hạ nhân. Minh Dạ phu quân của nàng mở cửa bước vào. Nhanh như cắt nàng vội lao tới cầu xin
- Ta xin chàng Minh Dạ, mau nói mẫu thân trả con cho ta, ta chỉ cần Tiêu Nhiên, ta không cần danh phận gì cả, trả con cho ta. Ta sẽ trở về Biên Quan, tuyệt đối không quay lại kinh thành.
Minh Dạ thở dài, ôm nàng vào lòng nói:
- Trường Lạc nàng ta từng vì cứu ta mà nhiễm phong hàn, đại phu nói sau này nàng ấy khó có thể mang thai được nữa. Tiêu Nhiên coi như là bồi thường cho nàng ta đi. Con cái chúng ta rồi sẽ lại có. Nàng muốn 2,3 đứa trẻ đều được.
- Sau này chúng ta đúng là có thể có rất nhiều hài tử, nhưng Tiêu Nhiên con ta chỉ có một mà thôi. Nàng đẩy mạnh hắn ra hét lớn.
- Vị Ương hãy hiểu cho ta, ta không thể cãi lời mẫu thân được.
- Ta hiểu cho chàng vậy ai hiểu cho ta ?
nàng vừa khóc vừa nói. Minh Dạ thở dài, nhẹ nhàng khuyên nhủ
- Ta biết Tiêu Nhiên là con đầu lòng của nàng. Nàng tự nhiên yêu thương nó, nhưng khi ở cùng Trường Lạc nàng ấy khó có thể có con, lại là con gái thừa tướng, Tiêu Nhiên của chúng ta có sự hậu thuẫn của nàng ta, sau này sẽ tiền đồ vô lượng, công thành danh toại. Bình An, hạnh phúc một đời, có hơn là ở bên nàng chịu ghẻ lạnh khinh thường không?
Vị Ương ôm mặt khóc, nàng biết chứ Tiêu Nhiên ở bên Trường Lạc ắt hẳn sẽ tốt hơn khi ở bên nàng. Nhưng cảnh mẫu tử chia lìa nàng không chịu nổi. Biết nàng đã thông. Minh Dạ xoa đầu, ôm lấy nàng an ủi:
-Con sau này ta sẽ lại có, nàng đừng khóc nữa hại tới thân thể.
Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng khóc nức nở như những mảnh pha lê rơi.
Thấm thoát 5 năm trôi qua, Minh Dạ đã trở thành đại tướng quân người đời ngưỡng mộ, cũng vì vậy mà hắn bận bịu hơn thường bỏ nàng một mình cô đơn nhìn trăng mà khóc. Trường Lạc 2 năm sau đó nàng ta cũng đã mang thai và sinh ra một nam hài tử lấy tên Lục Mẫn Đức.
Còn Vị Ương trong suốt 5 năm đó nàng chẳng đc gặp Tiêu Nhiên, con trai của nàng. Làm mẹ nàng chẳng thể làm gì ngoài mỗi ngày mỗi đêm quỳ trước tượng phật, cầu nguyện cho con trai nàng bình an, khỏe mạnh trưởng thành. Mỗi ngày nàng đều dò hỏi hạ nhân rằng con trai nàng Tiêu Nhiên sống có tốt không. Và lần nào nàng nhận được cũng đều là ánh mắt né tránh cùng câu nói Đại thiếu gia sống rất tốt, rất vui vẻ. Nhị phu nhân đừng lo.
Chút tiền tiêu vặt mà mỗi tháng được cấp nàng đều cất vào túi vải bỏ vào hòm, trong hòm cơ man nào là quần áo, đồ chơi cho trẻ con, tất cả đều là nàng tự tay làm. Nàng cho rằng tú phường đường thêu quá cứng nhắc, thêu không đẹp, không phù hợp với con trai nàng. Nên nàng tự tay làm, từng đường kim mũi chỉ đều mang theo nỗi nhớ vô bờ, dù nàng không được gặp con, nhưng mỗi dịp lễ tết nàng đều làm quà gửi cho con. Năm trước là ngựa gỗ tự tay nàng đẽo, năm ngoái là diều sáo, chúng đều được nàng tỉ mẩn làm từng chút một. Nhưng đẹp nhất có lẽ là quà năm nay một con hổ bông màu đỏ với hoa văn do chính tay nàng thêu. Năm tháng dần trôi, chỗ bạc cũng ngày một lớn hơn, nàng muốn tích góp cho con sau này nếu Tiêu Nhiên không muốn làm quan, thì đó sẽ là một khoản đủ để nó mua đất, mở một cửa hàng vui vẻ sống qua ngày. Cứ thế cho đến một ngày nàng nghe từ một nha hoàn rằng Tiêu Nhiên con trai nàng bị bệnh. Như sét đánh ngang tai, giữa đêm không kịp thay đồ, nàng chạy chân trần đến phòng tìm Trường Lạc nay đã là Đại Phu Nhân trưởng quản mọi việc. Ban đầu nàng ta trốn tránh, nhưng trước những câu hỏi của nàng chỉ đành khó chịu nói rằng Tiêu Nhiên bị Phong Hàn nên đã đưa về điền trang để dưỡng bệnh, Vài tháng nữa sẽ khỏi.
Nghe tin con mình mắc bệnh là mẹ ai mà không lo? Nàng đã năm lần bảy lượt cầu xin Trường Lạc cho nàng qua điền trang chăm sóc Tiêu Nhiên. Nhưng đáp án mà nàng nhận được luôn là.
- Ở đó đã có đại phu và nhũ mẫu lo, muội vào chỉ thêm vướng víu tay chân. Một thời gian nữa sẽ cho ta sẽ muội vào thăm nó.
Biết tin con bị bệnh mà không thể làm được gì. Tim nàng đầy áy náy tự trách, mỗi ngày nàng đều ra trước cửa phòng ngồi thẫn thờ. Ngày hôm đó nàng nghe một nha hoàn than thở
- Biết đầu thai đúng là tốt thật. Nhị thiếu gia vừa sinh ra đã có trăm ngàn sủng ái, muốn gì có đó, vô lo vô nghĩ. Đại thiếu gia thì thảm rồi, rõ ràng ngoan ngoãn đáng yêu, lại thông minh như thế vậy mà nói không có là không có. Bị bệnh không ai chăm sóc, hôm qua còn rơi xuống nước.....
- Suỵt ngươi cẩn thận cái miệng, đại phu nhân nghe được sẽ trừng phạt ngươi đó.
Nàng chết lặng Cô ta nói gì cơ? Con Trai của nàng bệnh mà không ai chăm sóc, rơi xuống nước giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Nàng lao vụt ra
- Ngươi nói gì cơ?
- Nhị.... Nhị phu nhân. Không để ý tới hai nha hoàn đang run rẩy, nàng như phát điên lao tới bám chặt vào vai nha hoàn đó hỏi
- Người vừa nói gì? Con trai ta làm sao?
- Nhị phu nhân!!! Không có nô tỳ không nói gì cả.
- Nói dối, ngươi mau nói rõ ràng lại cho ta.
- Nhị phu nhân tha mạng nô tỳ cái gì cũng không biết. 2 Nha hoàn quỳ xuống cầu xin. Nàng k quản thân phận quỳ xuống trước 2 nha hoàn,
- Ta cầu xin các người nói cho ta, suốt 5 năm rồi từ lúc sinh Tiêu Nhiên ra đến giờ, ta chưa từng được gặp con, ta đã dò hỏi nhiều lần nhưng chỉ nhận được đáp án là Tiêu Nhiên đang sống rất tốt. Không cần ta lo. Ta cầu xin các người. Ta tuyệt đối sẽ không nói với ai.
Vừa nói nàng vừa dập đầu, tiếng dập đầu nghe rõ ràng. Hai nha hoàn hoảng sợ quỳ tột độ.
- Nhị Phu Nhân tha mạng nô tỳ cái gì cũng không biết aaaa
Biết ý nàng vội vàng lục khắp người. Nang k mang theo bạc chỉ đành nhét vào tay họ miếng ngọc bội - tín vật định tình Minh Dạ đưa nàng trước đây. 2 Nha hoàn sờ ngọc biết là đồ tốt nhưng vẫn không dám nhận, vội vàng dúi lại vào tay nàng sợ hãi
- Là nô tỳ hàm hồ nói bây Nhị Phu Nhân tha mạng
Nàng tức giận nhét vào miệng nha hoàn 1 viên kẹo đường nói dối đây là độc dược khi phát tác còn đau đớn hơn cả cái chết và thuốc giải chỉ mình nàng có, 2 nha hoàn hoảng loạn van xin nàng cho thuốc giải. Nàng cười lạnh vậy thì nói, nếu không mạng sống của ngươi ta không đảm bảo, nếu nói ra đương nhiên không thiếu phần ngươi. 2 Nha hoàn chỉ đành nhẹ nhàng kéo nàng vào khuê phòng. Nhỏ giọng
- Phu nhân nhất định phải bình tĩnh khi nghe tin này. Nha hoàn nhẹ giọng kể. Đại thiếu gia vừa được sinh ra đã bị đưa đến chỗ đại phu nhân, Đại phu nhân độc ác một nhũ mẫu cũng không thuê để chăm sóc, là nô tỳ trộm cho thiếu gia uống nước đường nên mới thiếu gia mới không chết đói. Khi thiếu gia lên 2t đại phu nhân bắt thiếu gia phải ở phòng củi và làm việc, nếu làm không tốt sẽ không được ăn cơm, nếu ai thương hại cho thiếu gia ăn cơm thì sẽ bị phạt. Quần áo cũng là quần áo cũ của hạ nhân đã rách nát hết rồi. Thiếu gia bị bệnh Đại phu nhân không cho phép gọi đại phu khám mà vẫn bắt phải làm việc, còn không cho chúng nô tỳ làm hộ hay gọi đại phu. May sao thiếu gia cát nhân thiên tướng, đều qua khỏi. Tháng trước thiếu gia mắc phong hàn lại bị rơi xuống nước, thiếu gia không biết bơi đã qua đời rồi.
Nàng nghe như sét đánh ngang tai.
- Không ngươi nói dối, hôm qua ta hỏi La ma ma bà ấy nói rằng Đại Thiếu Gia sống rất tốt cơ mà. Ngươi nói dối có đúng không?
Nàng khụy xuống hai tay ôm lấy đầu. Không con trai của nàng là phúc tinh sao có thể nói chết là chết được. Không. Nàng như phát điên lao tới thư phòng Minh Dạ mà chất vấn. Trái với suy nghĩ của nàng Minh Dạ tức giận sai người kéo nàng ra ngoài. May mắn Đại Phu Nhân đi qua đã ra lệnh đám người thả nàng ra. Nàng bật khóc hỏi nàng ta con trai nàng đâu, quỳ xuống cầu xin hãy cho nàng gặp con. Nhưng Đại Phu Nhân bình thường ôn hoà nhã nhặn lương thiện bây giờ lại nhìn nàng khinh thường, nói:
- 5 năm rồi, ngươi vẫn ngu ngốc như vậy. Phải con trai ngươi chết rồi. Không phải là bệnh chết đâu.
Nàng ta tiến tới trước mặt Vị Ương, bóp chặt cằm nàng cười lạnh:
- Mà là chính tay ta dìm chết đấy. Tiểu Phúc tinh gì chứ chướng mắt chết được.
Trường Lạc nói gì cơ? Con trai của nàng do nàng ta dìm chết ư?
- Ngươi, hung thủ là ngươi, đồ giết người. Nàng hét lên đầy phẫn nộ, lao về phía mỹ nhân rắn rết - Ta giết ngươiiiiii. Ta sẽ đi nói với Minh Dạ, chàng nhất định sẽ trừng phạt ngươi.
Chưa kịp lao tới, nàng đã bị 2 nha hoàn giữ chặt lấy. Nàng vùng vẫy, miệng thét đòi công đạo. Trường Lạc cười lạnh nhướng mắt nhìn nàng.
- Nói ngươi ngu đúng là không sai nhỉ? Phu Quân chàng đã biết lâu rồi, là chàng ra lệnh cấm hạ nhân lộ tin tức ra cho ngươi đó. Cũng là sai người chàng đem xác con ngươi đi hoả táng đó.
Nàng sững người, gì cơ Minh Dạ, phu quân. -Không ngươi nói dối, Minh Dạ yêu ta và con, chàng sẽ không làm thế
- Vậy ngươi nghĩ sao ta có thể dễ dàng tránh khỏi mọi trách nhiệm như vậy. Tại sao bọn hạ nhân lại không dám nói đến. Đúng là ngu xuẩn. Không phải người mong gặp thứ dã chủng kia lắm sao? Bây giờ ta sẽ thành toàn cho ngươi đi gặp nó
Nàng ta vừa Dứt lời hai nha hoàn kéo lê Vị Ương, dìm đầu nàng xuống hồ, làn nước lạnh băng nhanh chóng ngập khắp mặt, tràn ngập vào khoang miệng, vào mũi nàng. Nàng giãy dụa. Nàng không thể thở được. Hai nha hoàn lại nhấc nàng lên. Vị Ương vội vàng mở miệng cố gắng hít thở, tham lam nuốt từng ngụm khí. Trường Lạc cười lạnh cúi xuống thì thào vào tai nàng,
-Ta cũng dìm thứ nghiệt chủng kia như vậy đó. Đến phút cuối nó vẫn gọi mẫu thân. Aissss thật đau lòng nha
- Ngươi, ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi.
Nàng vùng vẫy thoát khỏi tay của các nha hoàn. Xông tới đẩy Trường Lạc xuống hồ. Nàng ta nhất định phải đền mạng cho con trai nàng. Trường Lạc hoảng hốt sợ hãi, túm chặt lấy nàng làm cả hai cùng rơi xuống hồ. Nàng nghe thấy tiếng nha hoàn thét lên kêu cứu. Tiếng ai đó nhảy ùm xuống nước. Rồi cứ thế mọi thứ tối dần. Nàng hôn mê suốt ngày hôm đó, nhưng tuyệt nhiên không hề có 1 đại phu thăm khám. Không một ai ngó Ngàng đến việc nàng có còn sống hay không. Nàng đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ nàng đã thấy con trai mình - Tiêu Nhiên. Con của nàng gầy quá, hơn nữa sao lại ăn mặc rách rưới như vậy, sao người con trai nàng ướt sũng ? Sao con trai lại khóc? Nàng cứ thế mà ôm lấy con? Đứa trẻ mỉm cười nói trong hàng nước mắt.
-Mẫu thân cuối cùng con cũng được gặp người rồi. Mẫu thân con rất nhớ người. Mỗi ngày còn đều mong ngóng được gặp người.
Nàng oà khóc nức nở. Tiêu Nhiên của nàng thật là một đứa trẻ ngoan.
- Tiêu Nhiên xin lỗi là do mẫu thân quá nhu nhược quá ngu ngốc, là lỗi của mẫu thân, để con phải chịu khổ, chịu uất ức rồi. Tiêu Nhiên của ta.
- Mẫu thân đừng khóc, đừng khóc, Tiêu Nhiên không đau. Mẫu thân sau này nhất định phải khỏe mạnh, phải thật.......
Chưa hết lời, Tiêu Nhiên tan biến dần trong vòng tay của nàng.
- Không!!!! Con ơi.
Nàng thét lên bật dậy. Ngày đông giá buốt, Tây Phòng Đại Phu Nhân hoa lệ, đốt than sưởi ấm cả phòng, người ra kẻ vào, đại phu thăm khám tấp nập. Mà Sương Phòng của nàng lại lạnh lẽo, đến bóng dáng 1 hạt bụi than cũng không có. Cơm được đưa đến nhưng đã thiu cả. Trước đây vì con nàng nhẫn nhịn chịu đựng. Mà giờ đây con trai đi rồi, nàng sao phải nhẫn nhịn nữa. Nàng khóc, tiếng khóc nghe như ngàn mảnh thủy tinh rơi. Tiêu Nhiên của nàng, con trai của nàng, đứa con nàng hằng mong nhớ suốt 5 năm nàng đã gặp được rồi. Thật là một hài tử hiểu chuyện, Đôi mắt đen, cái miệng nhỏ đều giống hệt như nàng, nhưng đó là lần đầu cũng là lần cuối nàng được gặp con. Tiêu Nhiên của nàng đã không còn rồi. Bị chính tay người mà nàng tin tưởng dìm chết. Con của nàng đã chết vào một tháng trước rồi. Vậy mà người làm mẹ như nàng chẳng hề hay biết. Vậy mà nàng vẫn đinh ninh rằng con mình sống tốt khỏe mạnh, vui vẻ đúng như cái tên -Tiêu Nhiên. Hoá ra suốt 5 năm nay nàng như một con ngốc bị Trường Lạc lừa gạt, xoay vần. Nàng xiết chặt tay, Minh Dạ- phu quân của nàng, phu quân tốt của nàng. Dung túng cho kẻ giết chết chính đứa con của mình, còn giúp nàng ta che giấu tội ác. Đứng trước quyền lực, danh vọng thì tình nghĩa chẳng là gì. Nàng phá lên cười lớn. Nhị phu nhân không phải điên rồi chứ. Chợt nàng ngưng cười quay người mở hòm lấy ra túi bạc. Vuốt ve con hổ bông, Nàng nghiêng đầu, cúi mặt xuống, mái tóc đen dài xõa xuống che đi đôi mắt đen sâu thẳm như miệng giếng cổ. Nàng thật sự điên rồi sao!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top