PHẦN I - Chương 1

Tại một ngôi nhà nằm trong ngõ 10 trên đường Aa tiếng đàn piano ngân vang....
Diễm Châu - người chị cả mặc chiếc váy hồng thật dịu dàng đang ngồi bên cạnh chiếc đàn piano đánh nhưng nốt nhạc thật trong trẻo.Đột nhiên,có tiếng bấm chuông cửa.
Ting ting.....
Ngọc Châu-cô em út đang ngồi trên ghế sofa nhanh nhẹn chạy ra mở cửa.
Vừa chạy ra cửa Ngọc Châu hớn hở và cặp mắt đầy sự rạng rỡ :
- Ơ anh sơn .e chào a.Sao hôm nay a đến sơm vậy vẫn chưa tới giờ dậy mà.
Ở ngoài cửa một người thanh niên mắt đeo kính, tay cầm chiếc cặp sách mặc chiếc áo sơ mi trắng,quần tây đen,sơ vin gọn gàng trông thật cao ráo, sáng sủa với nụ cười thật tươi :
-Chào e.Hôm nay a được nghỉ tiết cuối nên tranh thủ qua đây luôn.Không làm phiền nhà mình chứ.
Ngọc Châu đáp:
-sao lại phiền ạ.hôm nay anh may mắn lắm đấy.
Trên nét mặt không hiểu ý của anh ta,anh ta tiếp tục hỏi:
- E nói may là sao?
Ngọc Châu lại cười khẽ :
- Lâu lắm rồi chị em mới đánh đàn cho cả nhà nghe đấy.A vào nhà đi.
Bây giờ thì anh ta đa hiểu và cười lớn lên:
- ồ thì ra là thế.
Anh ta đi từng bước vào trong nhà. Ngọc Châu đóng cửa cổng và chạy vụt vào trước và nói to:
-cả nhà ơi anh sơn đến rồi.
Anh ta cởi giầy,đi vào trong nhà và nở nụ cười hết sức thân thiện:
-A chào các e.hôm nay a đến sơm có phiền các em không?
Cô chị 2- Bảo Châu mặc chiếc áo phông rộng với chiếc quần thể thao màu đen sọc trắng trông khá là cá tính đang ngồi tựa vào ghế sofa một chân cho xuống nền nhà, một chân lại cho lên ghế với dáng vẻ bất cần ngước lên nhìn Sơn,giọng nói hơi trầm :
-Chào a.
Tiếng piano tự nhiên vụt tắt,Diễm Châu quay ra- một khuôn mặt thật xinh đẹp với chiếc mũi thanh tú và một đôi mắt lúc nào cũng buồn:
-a sơn.Mới có 3h mà a đã đến rồi à.
Sơn tiếp tục cất giọng:
- Uk.hôm nay a được nghỉ tiết cuối.
Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt tròn,đầy sự phúc hậu với những nếp nhăn trên khoé mắt đi từ bếp ra trên tay cầm đĩa hoa quả :
-sơn đấy à.vẫn chưa tới giờ dạy cháu ngồi ăn hoa quả cùng bác với các em đã.
(Đó là bà Lan mẹ của 4 cô con gái,bà đang làm công nhân cho phân xưởng thuỷ sản.Từ khi chồng bà bị cho nghỉ việc mọi gánh nặng về tiền bạc trong nhà đều dồn hết vào bà.Bà là người đoan trang, hiền hậu,dễ gần,vì thế các con rất thương bà,lúc nào cũng gần gũi, tâm sự với bà hơn với bố )
Anh ta quay ra vội để chiếc cặp xuống ghế và chạy nhanh ra đỡ lấy đĩa hoa quả trên tay người phụ nữ kia:
-Cháu chào bác! Hôm nay bác ko đi làm ạ.
Người phụ nữ đáp:
- Uk hôm nay là chủ nhật bác được nghỉ.
Cô chị 2 tự dưng đứng phắt dậy, phủi tay:
-Con lên phòng đây.
Người mẹ liền nói:
-sao thế con ăn hoa qả đã.
Bảo Châu đáp:
-con ko muốn ăn.
Vừa nói xong câu cô ta đi luôn lên phòng.
Tự dưng ko khí trở nên hơi nặng nề vì thái độ của cô chị 2, cô em út cười vang và cất giọng khá to làm ko khí dịu đi hơn:
-thôi kệ chị ấy đi mẹ.tính chị ấy vậy mà ko có ý gì đâu.Mẹ với a ngồi đi rồi tiếp tục nghe nghệ sĩ piano trình bày nào!
Vừa dứt câu cả nhà đã cười vang.cô e út này thật biết làm cho người khác vui.
...
Đến 4h chiều,Thanh Sơn và Diễm Châu vào phòng để học.
(Thanh Sơn là một chàng sinh viên năm cuối của trường Đại học tổng hợp, ngành Kinh tế Ngoại thương,a là một chàng trai hiền lành và sống rất tình cảm, gia đình cũng không phải khá giả gì,a sống với mẹ,vì bố a đã bỏ mẹ con a đi theo người đàn bà khác khi a còn nhỏ.A nhận làm gia sư dạy tiếng anh cho các học sinh,sinh viên.Diễm Châu là người học trò của a và cũng là đàn em khoá dưới ngành Công nghệ thực phẩm cùng trường đại học với a.Có thể nói 2 người đã quen nhau từ trước rồi.Họ cũng dành cho nhau 1 tình cảm khá đặc biệt nhưng lại ko ai nói gì.)
A đang dạy bỗng quay ra thấy cô đang nhìn anh,a chợt cười và sờ tay lên mặt :
-Mặt a có gì hả?
Cô giật mình quay ngay xuống quyển vở và đáp nhanh:
- Dạ ko có gì đâu a
A cười và nhìn cô với anh mắt thật sự trìu mến:
-E mà ko tập trung,sắp tới có đợt kiểm tra tại trường ko đạt điểm cao là a phạt e đấy !
Diễm Châu ngại ngùng ko nói gì chỉ cười cười cho qua câu chuyện vì cô đang rất ngại.
Sau khi dạy xong cô tiễn a ra đến cổng,khi chuẩn bị đóng cổng a chợt gọi cô:
- Diễm Châu mai e bận gì ko ?
Cô ngước lên và đáp:
- Mai e học ở thư viện của trường rồi.
A khẽ nói:
- Thế mai a học cùng e ở thư viện được chứ?
Cô ko nói gì và chỉ gật nhẹ một cái ngầm hiểu là cô đã đồng ý:
-A về cẩn thận nhé.mai gặp a sau.
A cười mà híp cả mắt vào:
Uk a về đây.
Cô đóng cổng và quay vào nhà miệng vẫn tủm tỉm cười.Cô đi vào bếp giúp mẹ chuẩn bị cơm tối:
-Mẹ để con làm cho
Bà mẹ tay đang rửa rau:
-Thôi mẹ nấu mỗi nồi canh là xong con gọi các e chuẩn bị xuống ăn cơm.
Cô nói:
-Thế bố và em 3 ko về ăn cơm ạ?
Bà đáp:
- ông ấy đi từ sáng có bảo mẹ là ko ăn tối rồi.Còn Minh Châu đi đến nhà bạn tập văn nghệ rồi.
Diễm Châu cười mỉm rồi bước lên phòng gọi các e.
Trong phòng có tiếng bụp bụp bụp là cô chị 2 đang đấm vào bao cát như chút hết tâm tư lên bao cát vậy
(Bảo Châu cô chị 2 trong gia đình đang học lớp 12 là 1 người có cá tính mạnh mẽ ,lại sống nội tâm nhưng cô rất thương mẹ. Tình tình và cách ăn mặc như 1 cậu con trai trong nhà nên ở trường cô cũng chỉ chơi thân với 2 đứa bạn trai.Họ thường gọi cô là đại ca vì họ rất phục cô bởi cô biết võ, mỗi lần họ bị bắt nạt cô đều ra tay bênh vực.)
Cô e út đang học bài liền quay ra:
-Chị đánh như thế chắc thủng bao cát mất.
Bảo Châu vẫn ko nói gì và tiếp tục đánh thật mạnh vào bao cát.Lúc này có tiếng gõ cửa của cô chị cả:
Cộc Cộc Cộc
-Chị vào được ko?
Cô út nhanh miệng:
-Dạ chị vào đi.
Cô cả mở cửa :
-Các e chuẩn bị xuống ăn cơm đi nhé!
Cô út lại nhanh nhảu:
-A sơn về rồi hả chị sao ko bảo a ấy ở lại ăn cơm?Càng nhìn càng thấy a ấy đẹp trai, đi cạnh chị đúng là 1 cặp trời sinh.
(Cô út Ngọc Châu năm nay đang học lớp 9 tính tình hiền dịu như cô cả,luôn cư xử đúng mực và lễ độ, luôn làm cả nhả vui rất ôn hoà với mọi người.Chắc vì thế cô luôn ước mơ trở thành 1 giáo viên mầm non)
Cô cả cười cười:
- Thôi xuống ăn cơm đi cô nương
Cô 2 bỗng ngưng đấm bao cát và lấy chiếc khăn mặt đang vứt trên giường vắt lên vai:
-Chị với e cứ xuống ăn đi e đi tắm cái đã.
Nói xong cô ta mở cửa phòng và đi thẳng vào phòng tắm.
Cả nhà đang ăn cơm thì cô em 3 về.
(Minh Châu cô con gái thứ 3-măc trên mình bộ quần áo thể thao màu đen,khuôn măt khá cân đối với làn da trắng cùng với 1 dáng người khá cao ráo,năm nay đang học lớp 10,cô lại là đứa con ngoài dạ thú của bố cô với 1 người đàn bà khác.Bởi ông mong muốn có 1 đứa con trai nhưng nào ngờ người phụ nữ bên ngoài của ô cũng lại sinh cho ông 1 đứa con gái.Người đàn bà ấy là mẹ cô.Mẹ cô mất khi cô 2 tuổi nên bố cô mang cô về cho bà Lan nuôi.Cứ thế cô lớn lên và nhận thức được rằng mẹ với các chị luôn yêu thương,chăm sóc đối xử với mình như con ruột,e ruột vậy.Cô út là người tình cảm nên lúc nào cũng quan tâm chị 3,luôn ríu rít với cô.Cô luôn cho đó là một điều may mắn trong cuộc đời mình.Vì xuất thân của cô như vậy nên cô khá mạnh mẽ.
Cô là người năng động, hoạt bát,cô luôn chăm chút ngoại hình cho mình vì cô luôn muốn trở thành 1 ca sĩ nổi tiếng)
Cô cất tiếng chào:
-Con chào mẹ,2 chị và e gái yêu dấu.
Bà mẹ đang cầm bát cơm:
-Con ăn chưa? Chưa ăn thì vào ăn đi?
Cô 3 chần chừ nhìn xuống bàn thức ăn thèm thuồng, thở dài 1 tiếng:
-Haizzz Con đang phải giữ dáng để mặc vừa chiếc váy cho buổi biểu diễn kỉ niệm trường nhưng con sẽ chỉ ăn nốt hôm nay thôi đấy.
Cả nhà cười phá lên : ha ha ha
Cô 2 nói:
-Thôi ăn đi người e giờ toàn da với xương cần gì phải giữ.Con gái phải có da có thịt mới đẹp chứ.
Cô cả tiếp lời:
-Đung rồi đấy e.Giữ dáng cũng phải chú ý đến sức khoẻ nữa chứ.
Cả nhà đang nói chuyện rôm rả thì bỗng có tiếng bấm chuông cửa ing ỏi:
Ting ting ting.......
Bà mẹ buông bát cơm với đôi đũa cầm trên tay xuống bàn:
-Chắc là bố con về đấy để mẹ ra mở cho.
Cả 4 chị e nhìn nhau,khuôn mặt mỗi người bỗng trở nên khá nặng,vì họ biết lại sắp có chuyện xảy ra rồi.
(Ông bố là công nhân trong 1 công ty sản xuất đồ điện tử nhưng vì xích mích với tổ trưởng trong phân xưởng nên đã bị cho nghỉ việc từ đó ông không đi làm nữa.Ông là người nóng tính,luôn mong muốn có 1 đứa con trai và có chút hám danh lợi tiền bạc)
Từ ngoài sân đã nghe thấy giọng bẹt bẹt của người đàn ông có men rượu trong người:
-Tôi ko có say,uống uống
Bà mẹ đỡ ông chồng vào nhà,vừa vào tới nhà ông ấy hất tay , đẩy bà mẹ xuống nền nhà và quát lớn:
-Tránh ra về nhà nhìn thấy bà và lũ vịt rời này là tôi chán lắm rồi.Có mỗi việc đẻ con trai cũng ko xong.Bà còn làm được gì?
Cô 3 nhanh nhẹn chạy ra đỡ mẹ:
-Mẹ có sao ko?
Bà mẹ nhăn nhó,nắm tay cô 3 rồi vỗ vỗ nhẹ lên tay cô con gái,ý là bà ko sao rồi đứng dậy:
-Bảo Châu đưa bố vào phòng nghỉ đi.Diễm Châu vào bếp pha cho bố cốc nước chanh.
Cô chị 2 vẻ mặt bực tức,nói lớn:
-Sao lúc nào bố cũng làm khổ mẹ thế.Bố đã làm gì được cho mẹ chưa?
Ông bố mặt đỏ phừng phừng hét to:
-Mày dám ăn nói như thế hả?
Ông định lao tới cô chị 2 thì bà mẹ giữ lại và nói lớn;
-Diễm Châu đưa em lên phòng đi.
Cô chị cả hốt hoảng rồi giật mình kéo cô chị 2 lên phòng,vì nếu còn đứng ở đấy kiểu gì cô cũng bị bố đánh đòn.
Cô 3 cùng mẹ đưa ông bố vào phòng vì ông ta đã quá say ko còn biết gì nữa.
Cô út Ngọc Châu thấy bố say như vậy liền chạy vào bếp pha nước chanh cho ông.Cô út đang pha thì bà mẹ với cô chị 3 đi vào:
-Để mẹ làm cho 2 con đi học bài đi mai còn đi học.
Cô út mặt lo lắng nói nhỏ:
-Bố sao rồi mẹ?
Bà mẹ thở dài:
-Ông ấy nói linh tinh vài câu rồi ngủ thiếp đi rồi.Thôi các con các lên phòng học bài đi.
Trên phòng cô chị 2 lại đấm bùm bụp vào bao cát,gương mặt đầy sự tức tối.Cô chị cả ngồi trên giường khuôn mặt buồn rầu:
-Bố nóng tính lại còn đang say nữa sao lại còn chọc giận bố.
Cô chị 2 ngừng đấm bao cát và quay ra:
-E ko giống chị lúc nào cũng nhẫn nhịn chịu đựng như vậy được.
Đúng lúc ấy 2 cô e mở cửa phòng đi vào,vẻ mặt buồn rầu ko kém,Cô út lên tiếng:
-Lúc bố định đánh chị 2 e sợ hết hồn luôn,may mà e với mẹ kéo được bố.
Cô chị cả quay ra:
-Thôi các em học bài rồi ngủ sớm đi chị về phòng đây.
Cô 3 và cô út đồng thanh:
-Dạ chị ngủ ngon !
Lại một đêm mà tâm trạng mỗi người không ai vui nổi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top