Chương 3

Trời đã bắt đầu tối,ánh đèn đường đã chiếu sáng,bước chân có chút nặng nề và mệt mỏi của bà Lan đang đi vào trong ngõ,tay cầm túi đồ ăn vừa mới mua.Đang bước đi thì có tiếng gọi từ phía sau:
-Bác ơi !! Bác để cháu xách giùm cho!
"Sơn à cháu,sao bây giờ mới đến dạy"-Bà Lan từ tốn nói.
"Hôm nay Diễm Châu phải ở lại thư viện làm bài thảo luận nên có gọi điện cho cháu bảo học muộn."-Sơn lễ phép nói
"Thế à phiền cháu rồi"-Bà Lan nói.
Vừa về đến nhà mở cánh cổng đã nghe thấy tiếng la ó,quát mắng của ông Phong:
-Mày làm tao mất mặt với bạn.Đồ hỗn láo.
Nghe vậy bà Lan nhanh chóng chạy vào nhà thì thấy ông Phong rất tức giận đang cầm cây roi trút từng cơn lên người Bảo Châu.Lúc này cô đứng quay mặt vào tường,chống hai bàn tay lên chiếc đàn piano,mặt cô vẫn lầm lì , ko hề kêu than hay khóc lóc.Cô chị cả cùng hai em đang đứng 1 bên,khuôn mặt ai cũng sợ hãi,đầy bất an.
Bà Lan chạy tới đỡ lấy cây roi rồi vừa khóc vừa van xin:
-Tôi xin ông.Ông đừng đánh con nữa.
"Bà tránh ra ko tôi đánh luôn bà, đúng là con hư tại mẹ.-Ông Phong hất tay bà ra khiến bà ngã xuống nhà.
Cô chị cả vẻ mặt rầu rĩ hốt hoảng chạy ra đỡ mẹ giọng đầy lo lắng:
-Mẹ có sao ko?
Bảo Châu hét lên:
-Bố đừng động tới mẹ,bố cứ trút hết lên con đi.
Nghe cô nói vậy ông Phong càng bực tức đang định giơ tay cao đánh thêm roi nữa thì  Sơn liền chạy tới đỡ lấy ông Phong vì với cơn phẫn nộ của ông thì phụ nữ trong nhà sẽ ko ai cản nổi ngoài Sơn:
-Bác trai đừng đánh em nữa,em lớn rồi có gì thì dạy dỗ khuyên bảo sau.Bác làm vậy ko phải cách hay đâu chỉ làm em chai lì hơn thôi.
Ông Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi ném cây roi xuống sàn,quát lớn:
-Hôm nay tao tha cho mày liệu mà sống cho tử tế.Lần sau mày còn dám xen vào chuyện của tao, làm tao mất mặt thì đừng trách tao là ác với mày.
Ông giận dữ quay ra :
-Còn bà nữa lo mà dạy lại con gái bà đi.Muốn yên ổn cũng ko xong.
Rồi ông mở cửa vào phòng,tiếng đóng cửa đập rất mạnh.
Hai cô em gái chạy tới chỗ Bảo Châu,khóc lóc đầy sự thương tâm:
-Chị hai chị đau lắm ko,em lấy thuốc cho chị bôi.
Bảo Châu quay ra nhìn Thanh Sơn với ánh mắt u sầu rồi quay người bỏ chạy.
Bà Lan khóc hết nước mắt giọng nghẹn ngào:
-Bảo Châu con đi đâu?
Bà cảm thấy thật có lỗi với các con,
sao cứ phải để chúng rơi vào tình cảnh đau lòng này. Bà là như vậy, lúc nào cũng suy nghĩ cho con cái.
" Để con đi theo em xem thế nào"- Diễm Châu nói
"Thôi chị cả để em đi cho chị ở nhà còn học nữa"-Cô em ba nói xong rồi chạy vụt ra cửa.
Diễm Châu và Thanh Sơn đỡ Bà Lan vào phòng của cô nằm nghỉ:
-Mẹ nằm nghỉ chút đi mẹ mệt lắm rồi để con chuẩn bị cơm tối.
Bà Lan dường như đã kiệt sức chỉ gật nhẹ 1 cái.
Lát sau,hai người ra khỏi phòng,Diễm Châu liền bảo cô em út:
-Em đi pha cho mẹ cốc sữa rồi mang vào phòng cho mẹ.
"Mẹ mẹ có sao ko chị"-Cô em út giọng lo lắng hỏi
"Mẹ sẽ ko sao đâu"-Diễm Châu nói
Rồi cô quay ra vẻ mặt khá là mệt mỏi đầy sự buồn phiền:
-Em xin lỗi vì làm anh đến đây mất công rồi,chắc hôm nay em ko học được đâu.
" A hiểu mà,để hôm khác anh dạy bù cho em cũng được.Em ko sao chứ"-Thanh Sơn hỏi
"Em ko sao"-Diễm Châu nhẹ nhàng nói.
"Có chuyện gì em cứ gọi điện cho anh,anh sẵn sàng chia sẻ với em bất cứ lúc nào,em hiểu ý anh chứ"-Thanh Sơn giọng đầy sự quan tâm tới cô.
"E sẽ như vậy mà"-Diễm Châu nói với sự ngụ ý mà chỉ có anh nghe hiểu.
"Thôi anh về đây,cho anh gưi lời chào hai bác"-Thanh sơn nói
" Vâng a về cẩn thận"-Diễm châu đáp.
Trên đường ra đầu ngõ a thấy Minh Châu vẻ mặt hớt ha hớt hải,a đi tơi chỗ cô :
-Sao em lại ở đây,chị hai em đâu?
Cô em 3 vừa nói vừa thở vì mệt:
-Chị hai chạy nhanh quá e đuổi theo mà ko kịp,em đi tìm chị ấy quanh đây mà ko thấy.
"Bảo Châu chắc cần 1 chỗ để suy nghĩ.Thôi bây giờ em về đi xem ở nhà có cần giúp gì ko?"
"Tính chị hai mạnh mẽ nhưng cũng có  lúc yếu đuối lắm anh à"
"Anh tin là sau khi bình tĩnh lại chị em sẽ về nhà thôi.Em yên tâm đừng lo lắng quá"
Anh đi về hướng chạm xe buýt,gần đó có một công viên nhỏ với các trò chơi của trẻ con như xích đu,bập bệnh...Anh thấy Bảo Châu đang ngồi trầm tư trên chiếc xích đu anh tới gần:
-Thì ra em ở đây,Minh Châu tìm em khắp nơi đấy.
"Sao a ở đây,a theo dõi tôi à"-Bảo Châu nói với thái độ bất cần.
A lại gần ngồi lên chiếc xích đu kế bên:
-A đã từng ước có một người bố để được bố cho đi chơi,đưa đi học.Cảm giác có bố như thế nào anh cũng ko biết nữa.Nghĩ tới việc bố đã bỏ mẹ con anh đi thì a ko cần một người bố vô trách nhiệm như vậyp,có lúc anh rất hận ông ấy,muốn ông ấy sau này sẽ phải chịu đau khổ.Nhưng suy cho cùng dù ông ấy có  thế nào thì ông ấy cũng là bố của anh.Đó là sự thật ko thể thay đổi.Anh ko thể thay đổi được sự thật thì anh phải chấp nhận nó.Nên anh đã chọn cách buông bỏ để được sống thoải mái hơn,thanh thản hơn.
Không biết tại sao sau khi nghe xong những lời tâm sự của anh,Bảo Châu lại cảm thấy nhẹ lòng và có cảm giác được che chở,bảo vệ.Cô nói:
-Sao anh lại nói với tôi chuyện này.
"Ko biết tại sao khi nhìn thấy em như vậy anh lại muốn nói cho em nghe,có lẽ anh nhìn thấy ở em có một phần nào đó giống anh trong quá khứ,có lúc rất cứng đầu,đôi lúc lại yếu lòng"- A cười nhẹ.
"Chắc anh đã nghĩ tôi là đứa con tồi,là đứa vô phép đúng không?-Bảo Châu nói
"Em là một cô gái tốt"-Sơn cười nhẹ
Nghe xong câu nói của Sơn cô lại ko hề thấy có ý mỉa mai cô mà lại rất chân thành,trong lòng cô bỗng thấy ấm áp hơn bao giờ.Cô ngước nhìn lên bầu trời với suy nghĩ tích cực trong đầu " Thì ra bầu trời về đêm cũng đẹp đó chứ ".Thấy vậy Sơn cũng nhìn lên bầu trời trong một không gian tĩnh mịch mà ko ai nói với nhau lời nào nữa,vì họ đều cảm nhận rằng lời nói dường như đã quá đủ,một sự yên tĩnh lại khiến họ thoải mái.
Lúc này ở nhà,hai cô em gái đang ngồi ngoài cửa mắt hướng về con đường với ánh đèn mập mờ ở xa xa kia , nơi bóng dáng chị hai sẽ xuất hiện.Cô em út lên tiếng:
-Sao chị hai lâu về thế chị nhỉ,có khi nào...
Chưa nói hết câu cô chị ba đã ngắt lời : - Chị hai nhất định sẽ về em ko được nói như vậy biết ko?
Vừa nói dứt câu,từ xa đã thấy bóng hình vừa đi vừa đút tay vào túi quần với bộ thể thao quen thuộc,cô em út nhìn thấy nét mặt rạng ngời hẳn lên hô to:-A chị Minh Châu chị hai về rồi kìa.
Nói xong cả hai đứng ngay dậy chạy nhanh về hướng chị hai với nét mặt mừng rỡ , cô em út vừa nói vừa sụt sùi : -Chị Hai chị đi đâu mà lâu thế,em lo cho chị lắm,em tưởng chị hết thương em rồi nên ko về nhà.
Cô chị hai ấn nhẹ vào đầu cô em út : - Con bé này toàn nghĩ linh tinh,chị lúc nào cũng thương các em và ko bao giờ hết thương hai đứa được.
Cô em ba cầm lấy tay chị giọng nói khẩn trương : - Vào nhà thôi chị mẹ với chị Diễm Châu lo cho chị lăm , vẫn đang ngồi đợi chị về.
Nói xong hai cô em mỗi cô một bên khoác tay chị đi vào nhà.Nghe tiếng mở cửa nhà ,bà Lan ngồi rầu rĩ trong nhà bếp chạy ra , nhìn thấy Bảo Châu bà chạy tới ôm chầm lấy cô nước mắt chảy xuống vai áo cô :
- Con gái mẹ , về là tốt rồi .
Cô chị bước từ phòng ra cũng ôm lấy hai đứa em như an ủi , động viên rằng mọi chuyện đã ko sao rồi.Lúc này chỉ cần cái ôm của bà Lan là trong lòng Bảo Châu hạnh phúc hơn lúc nào.Cô ôm mẹ thật chặt,cô thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay của mẹ.
....
Mấy ngày sau là đợt kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường của Bảo Châu và Minh Châu.Minh Châu đi từ sáng sớm để chuẩn bị phục trang cho tiết mục văn nghệ mà cô cùng các bạn đã tập cả nửa tháng nay.Mọi người trong nhà cũng lần lượt ra ngoài.Bảo Châu bước xuống xe buýt,đi vào trường thì gặp hai đứa bạn thân vẻ mặt hớn hở chạy tới, Cảnh Nam nói:
-Đại ca ơi sao giờ này mới tới,vào nhanh đi , trường làm lễ kỉ niệm hoành tráng lắm,có cả Minh Châu biểu diễn nữa mà chắc hay lắm đây.
Rồi hai người kéo tay cô đi vào.Đang bước vào trường,nhóm nữ sinh mấy hôm trước lại chặn đường,vẻ hống hách,một đứa trong nhóm nói :
-Sao hôm đó mày ko ra,tao tìm mày mãi,mày trốn bọn tao đấy à.Mày dám coi thường lời chị đại của tao nói.
" Các cậu hẹn nhưng bọn tôi đâu có đồng ý là sẽ tới đâu mà giờ lại hoạnh hoẹ"- Vũ Đạt ấp úng nói.
"Mày dám nói giọng đó với bọn tao,lại muốn ăn đập phải ko?"- Một cô trong nhóm giọng doạ nạt.
"Được rồi,tan học tao sẽ gặp bọn mày,giờ thì để tao vào trường đã"-Bảo Châu quay ra nói thẳng vào mặt cô được gọi là chị đại trong nhóm.
"Ok nếu mày ko ra thì tao sẽ tìm đến hai thằng bạn thân của mày đấy"- Cô chị đại vênh mặt lên nói.Nói xong cô ta đi ngang qua hất vai Bảo Châu đầy thách thức.Rồi đồng đội cô ta cũng chạy theo sau.
Cảnh Nam giọng đầy khẩn trương:
- Đại ca nói thật à , bọn nó nhiều người như vậy cậu mà đi sẽ bị thương mất.Đại ca đã có cách gì chưa?
"Kệ đi đến đấy rồi tính tiếp, cấm các cậu nói gì với Minh Châu đấy " - Bảo Châu nói xong rồi đi về phía trường.
" Sao đai ca có thể bĩnh tĩnh được thế nhỉ, tự dưng tao lại thấy lo lo làm sao ấy "- Cảnh Nam thở dài trong sự lo lắng.
Tại trường đại học , Diễm Châu đang bước ra cửa lớp , Thanh Sơn đã đứng ngoài đợi thấy cô ra a liền gọi : - Diễm Châu !!!
Cô quay ra cười nhẹ với anh có chút ngạc nhiên : - Anh Sơn sao a lại ở đây đã đợi em lâu chưa  ?
" A vừa mới qua thôi,a lo cho e nên a qua , em thi tốt chứ " - A tươi cười
"Cũng tương đối anh ạ,còn vài câu em ko biết đúng sai thế nào chắc cần tới thầy gia sư chỉ thêm "- Cô nói
"Em trêu anh đấy à,anh đi thi còn ko lo như vậy" - A nói với cảm xúc thật từ trong lòng mình.Hai người nhìn nhau thẹn thùng,không gian lúc này thật lắng đọng như chỉ còn hai người, trong mắt họ dường như chỉ còn có đối phương.Tiếng chuông điện thoại của Sơn làm phá vỡ sự im lặng cùng  với những cảm xúc ngọt ngào này , a lấy chiếc điện thoại trong túi trên màn hình hiện tên người gọi đến Tuấn Hào.A nghe: "Tôi đang ở trường ... Cô ấy có ở đây.... Được để tôi hỏi cô ấy rồi gọi lại cho ông."
A cúp máy rồi quay sang nói với Diễm Châu : - Là Tuấn Hào anh ây muốn rủ em cùng đi ăn trưa em thấy thế nào
"Anh thấy e có nên đi ko,nếu anh muốn e đi thì em sẽ đi " Cô nhìn anh e thẹn.Vì cô biết hỏi anh như thế chả khác nào để anh  nghĩ rằng cô đang quan tâm tới cảm giác, suy nghĩ của anh ,cô tôn trọng mọi cảm xúc của anh.
A nhìn cô thật trìu mến : - A muốn được đi cùng em,đi cùng với a nhé.
Không gian một lần nữa như chìm vào những lời nói mật ngọt từ hai người.Nhưng nghĩ đến chuyện Tuấn Hào nói với anh mấy hôm trước ở trên xe ô tô a lại có chút lo lắng, a sẽ ko biết phải đối diện với chuyện này thế nào.A lại là người cả nể mà Tuấn Hào là đứa bạn thân nhất , là đứa đã giúp đỡ gia đình anh rất nhiều trong lúc mẹ anh nằm viện,khi anh thực sự khó khăn , a chịu ơn của Hào.Anh lặng người đi một lúc rồi chợt thức tỉnh khỏi những suy nghĩ liên miên ấy bằng câu nói của Diễm Châu : - A Sơn, chúng ta đi thôi.

Lúc này vừa kết thúc buổi lễ kỉ niệm trường,Minh Châu thay đồ xong bước ra khỏi phòng thì có một bạn trai học lớp kế bên,nhìn cậu ta cũng sáng sủa,đầu tóc gọn gàng,mặc bộ đồng phục sơ vin cẩn thận trông khá là đẹp trai đi theo sau cô.Cô đi đến hành lang liền lập tức chạy thật nhanh vào gầm cầu thang.Thoáng chốc cậu học sinh kia đã ko thấy cô đâu,chạy tới nhìn ngó xung quanh.Cô lấp ló nhìn thấy đúng là có người theo cô,cảm giác của cô hoàn toàn ko sai,trong đầu cô hiện ra bao nhiêu câu hỏi :" cậu ta là ai , sao lại đi theo mình chứ , có ý đồ gì đây." Cô ko thể suy nghĩ nhiều thế , cô bước ra tiến gần về phía sau lưng cậu ta , đập một cái lên vai cậu ta,giọng ko thể giữ nổi sự bình tĩnh , hung dữ nói : - Này,cậu là ai mà đi theo tôi.
Chàng trai có chút giật mình vì ko ngờ bị phát hiện nhanh như vậy , cậu lấy lại sự bĩnh tĩnh, đút tay vào túi quần trả lời một cách thản nhiên :
- Tôi đi lên lớp của tôi,ai đi theo cậu làm gì,chả nhẽ cứ ai đi lối này cũng là đi theo cậu à.Cậu à cậu cũng ko xinh đẹp lăm đâu làm ơn đừng đánh giá bản thân mình cao quá"
"Cậu ... cậu..." Cô cứng họng lại rất bực mình nhưng ko có cách nào khiến anh chàng kia nhận,cô thach thức :
-Cậu  ko dám thừa nhận chứ gì.Được rồi nếu cậu mà để tôi bắt gặp lần nữa thì cậu đừng trách tôi.Tôi sẽ mách chị hai tôi , chị tôi rất giỏi võ lúc ấy sẽ cho cậu 1 trận.
Anh chàng khoái chí cười như đã thắng thế : - Ôi sợ quá tôi đợi cậu bắt được tôi đấy.
Nói xong anh ta đắc chí vừa đi vừa  huýt sáo , còn Minh Châu hậm hực giậm một chân xuống đất nhìn anh ta đi mất hút trong sự tức tối,khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top