Chương 2

Trời hôm nay thật trong xanh,với những tia nắng rọi qua từng lá cây.
Trong bếp bà Lan đang lúi húi ngoáy nồi cháo gà cho bữa sáng.Cô chị cả đang ngồi ở bàn ăn thái hành 1 cách rất chăm chú.Bà Lan quay sang hỏi:
-Diễm Châu hôm nay con có học ngoài giờ ko?
Cô chị cả ngước lên:
-Hôm nay con học ở thư viện thôi mẹ.
Tiếng bước chân xuống cầu thang của 3 cô em gái,mọi người lần lượt ngồi vào bàn.Cô 3 vẫn còn ngáp ngủ:
-Ôi mùi cháo gà thơm lừng làm con tỉnh cả ngủ rồi đây này.
Bà mẹ cười :
-Thế thì con ăn nhiều vào mẹ nấu cả nồi to.
Cô chị cả múc cho mỗi ngươi 1 bát cháo nóng hổi khói nghi ngút :
-Con mời mẹ,đây các em ăn đi.
Đang ăn cô chị cả hỏi:
-Bố sao rồi mẹ
Cô 2 nghe đến bố bỗng mặt có chút khó chịu :
-Chăc giờ này bố còn đang ngủ mơ có đứa con trai rồi chị.
Bà mẹ quay ra:
-Bảo Châu con bé này cứ nói như thế bảo làm sao 2 bố con ko hoà hợp được.Các con ăn đi rồi đi học ko muộn,lát bố dạy thì ăn sau.
Ăn xong cô 3 đứng lên dọn bát và nói:
-Mẹ đi làm đi ko muộn,chị với em cũng đi học luôn thôi để con rửa bát cho.
Bà mẹ tỏ ra gấp gáp:
-Thế còn con có kịp đi học ko?
Cô 2 liền nói theo:
-Đúng đấy ko kịp thì để chị làm.
Cô 3 nhanh nhảu đáp:
-Kịp chứ ạ, hôm nay con tổng duyệt cho tiết mục văn nghệ nên được đi muộn mẹ à.
Nghe cô 3 nói vậy,bà yên tâm hơn rồi đi vào phòng lấy túi xách.Cô cả,cô 2,cô út cũng nhanh chóng lấy cặp sách.
Cô 3 nở nụ cười thật tươi:
-Vâng ! Mọi người đi đường cẩn thận.
Vừa rửa xong bát thì ông Phong lừ đừ từ trong phòng bước ra,giọng vẫn còn ngái ngủ và có chút khan tiếng:
-Sao chỉ mỗi con cả nhà đi đâu hết cả rồi.
Cô 3 quay ra:
-Bô dạy rồi ạ.Bố sao rồi ổn ko?Con lấy cháo cho bố ăn nhé!
Ông hừm 1 tiếng để lấy lại giọng :
-Uk pha cho bố cốc nước mật ong luôn.Bố đi rửa mặt rồi ra.
Cô lấy cháo vào bát rồi mang ra bàn để rồi cô mở tủ lấy mật ong pha cho ông.Thấy ông ra cô nói:
-Con lấy cháo và pha nước cho bố rồi đấy bố ăn đi.Đến giờ con phải tới trường rồi.
Ông vừa ăn vừa nói :
-Uk đi đi
Cô 3 chạy lên phòng lấy cặp và đi ra khỏi nhà.
Lúc này tại thư viện của trường đại học Diễm Châu và Thanh Sơn đang chăm chú đọc sách,bỗng Sơn ngước lên nhìn cô chị cả:
-E mệt à a thấy sắc mặt e ko ổn?
Cô nhìn anh:
- Hôm qua e thức muộn nên hơi mệt chút thôi, ko sao đâu anh.
A quen cô đã gần 2 năm,chỉ cần nhìn ánh mắt cô là a biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng a ko hỏi kĩ vì a muốn tự cô nói với anh,anh nhìn cô vẻ thương xót:
-Nhớ giữ sức khoẻ đấy.A ko muốn e bị ốm đâu,có chuyện gì thì chia sẻ với anh,anh luôn mong e được vui.
Cô ngại ngùng nhìn xuống trang sách.Cả hai lúc nào cũng giữ cho nhau những cảm xúc như vậy luôn nhẹ nhàng.
Đúng lúc này có anh chàng mặc chiếc áo sơ mi xanh bóng loáng và chiếc quần bò đen,nhìn đã biết là đồ hiệu đắt tiền rồi,trông anh ta thật điển trai và phong độ.Anh ta bươc đến vỗ vai Sơn:
-Tôi biết ngay là ông ở thư viện mà,ông đúng là con mọt sách thời hiện đại.
Sơn cười lớn rồi tiếp lời:
- Ơ Hào! Sao lại tới tận đây tìm tôi,sao ko gọi điện?
A ta kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống:
-Gọi cho ông đến cháy cả máy có thấy ông nghe đâu,định mời ông đi cà phê.
Sơn ngạc nhiên,lấy chiếc điện thoại từ trong cặp sách ra và cầm lên bấm bấm:
-À tôi ko để ý, máy tôi hết pin.Thế thì để lát nữa đi tôi đang học dở bài.
Sơn quay ra thấy Diễm Châu vẫn cúi đầu xuống quyển sách,a chợt nhận ra rằng mình lên giới thiệu 2 người với nhau cho phải phép:
-À Diễm Châu a xin giới thiệu với e.Đây là Tuấn Hào - bạn thân từ nhỏ của anh.Nó là công tử con nhà giàu mới đi du học về.Còn đây là Diễm Châu bạn tôi
Diễm Châu khẽ mĩm cười :
-E chào a.E là Diễm Châu-sinh viên năm 3 Khoa công nghệ thực phẩm.
Nghe câu nói của Sơn,Hào mới thực sự để ý tới cô , a nhìn cô mắt sáng long lanh mà ko hề chớp mắt.A chợt nhận ra,lẽ nào thực sự có tình yêu sét đánh .A ngẩn người ra 1 lúc.Thấy cô chào bạn mình mà ko thấy Hào trả lời,Sơn đập nhẹ vào cánh tay:
-Này sao thế,người ta chào ông kìa.
Lúc này Hào khẽ giật mình mới có phản ứng:
-Chào e.A là Tuấn Hào.Rất vui khi được biết em.Nếu đã có duyên gặp nhau thế này rồi sau khi học xong a mời e đi uống nước chung với bọn a.
Cô còn chưa kịp nói lời từ chối thì Hào đã nói luôn sau đó:
-E ko đc từ chối đâu đấy.
Sơn quay ra :
-Ông ép người ta à,để cô ấy tự nhiên đi.
Cô suy nghĩ 1 lúc rồi đồng ý.Hào cũng ra mượn sách thư viện ngồi học cùng luôn vì a cũng thích đọc sách và cũng học ngành Kinh tê giống Sơn nên 2 người có thể hỗ trợ nhau.
...
Lúc này tại trường cấp 3 là giờ ra chơi, cô chị 2 Bảo Châu đang ngồi cùng 2 đứa bạn là Vũ Đạt và Cảnh Nam thì có nhóm người gồm 4 đứa con gái vẻ mặt hung hăng đi tới.Đó là những học sinh cá biệt của trường,ko chịu học, lúc nào cũng gây sự với những ai họ ko ưa , hay làm phật ý họ.Mấy cô đó tiến vào cuối lớp chỗ Bảo Châu đang ngồi:
-Này con kia,có phải hôm trước mày đánh bạn tao ko?Mày ko biết bọn tao là ai à mà dám đánh người trong nhóm của tao.
Hai đứa bạn dúm dó, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.Vũ Đạt lên tiếng, lời nói đầy sự vấp váp:
-Tại nó đi va vào người tôi làm rơi bữa sáng của tôi mà ko chịu xin lỗi lại con quát mắng tôi rồi tát tôi nữa.
Nghe Vũ Đạt nói vậy,Cảnh Nam ở bên cạnh vừa gật vừa nói:
-Đúng đúng.
1 cô trong nhóm chỉ tay vào mặt Vũ Đạt:
-Im mồm
Bảo Châu vẫn ung dung đang xoay xoay chiếc bút bi trên tay,cười khểnh 1 cái:
-Rồi sao?
Thấy thái độ của Bảo Châu khiến bọn họ càng tức tối,cô chị cả trong nhóm hằn giọng:
-Cứng gớm nhỉ.Hôm nay sau khi tan học tao đợi mày ở sau trường.Đến lúc đó xem mày còn cứng nữa ko?
Cô ta nhếch mép 1 cái rồi hô to:
-Đi thôi !
Bảo Châu cười khểnh cái nữa:
-Lũ điên
Đứa bạn thân Vũ Đạt lên tiếng giọng run run:
-Làm sao bây giờ chỉ vì Cậu giúp bọn tớ mà bị liên luỵ .Bọn nó ghê gớm lắm,học sinh trong trường ai gặp cũng tránh xa.Làm sao bây giờ hay là báo lên nhà trường để trị chúng nó.
Cảnh Nam thở dài:
-Haizzz Chả kết quả gì đâu,bố mẹ chúng nó giàu có lại quan hệ rộng.
Bảo Châu cau có:
- Các cậu thôi đi,toàn tự doạ bản thân.Mình tự biết cân nhắc.Mà cấm 2 cậu nói chuyện này cho Minh Châu biết đấy,ko nó về nói với mẹ tớ rồi mẹ lại suy nghĩ,lo lắng thêm.
(Minh châu học cùng trường với cô chị 2 )
Vừa nhắc tới Minh Châu thì cô em 3 đã thập thò ngoài cửa sổ rồi vẫy tay với cô chị :
-Chị Bảo Châu ơi?Ra e nhờ 1 chút!
Bảo Châu đứng dậy ra khỏi bàn rồi đi về phái cửa sau của lớp:
-Định nhờ chị gì hả ?
Cô em 3 cười thật tươi rồi nắm lấy tay chị gọi tha thiết:
-Chị ơi e phải tập văn nghệ,lát chị về nấu cơm hộ e nhé.Yêu chị nhiều.
Cô ấn nhẹ vào đầu Minh Châu và nói:
-Chỉ thế là nhanh.
....
Lát sau cô chị 2 xin về sớm 30 phút để tránh gặp nhóm nữ sinh kia vì đã nhận lời với cô em gái.Trên đường về cô đi qua trường đón cô em út cùng về.Nhìn thấy chị 2 cô út vừa chạy vừa giơ cao tay vẫy chị :
-chị ơi sao hôm nay chị lại đón e.
Cô nhìn cô e với ánh mắt yêu thương:
-Chị được về sớm tiện đường qua đón em.Chị em mình về thôi.
Trên đường về nhà,Bảo Châu ghé qua hàng tiện lợi gần nhà mua ít đồ về nấu cơm,đang lựa đồ thì ánh mắt cô bắt gặp được hình bóng quen thuộc mặc cả bộ véc màu xám.Thì ra là bố cô đang kéo chiếc xe để đồ cười nói vui vẻ với 1 người phụ nữa khác.Cô em út thấy chị khá tức giận khi nhìn cảnh đó, quay ra nắm lấy cánh tay chị và bảo:
-Chị ơi.Mình về nấu cơm thôi chị, muộn rồi chiều e còn phải đi học thêm nữa.
Bảo Châu hất tay em ra và nói:
-Tiền đây e ra thanh toán rồi về trước đi.
Nói xong Bảo Châu đi về phía người bố,Em út Ngọc Châu vẻ mặt đầy lo lắng chạy theo chị:
-Chị 2 , chị 2 đừng đi!
Bước đến đứng đối diện với người bố cơn tức giận ko thể nào xuôi được,Bảo Châu nói lớn:
- Bố đang làm gì ở đây.Bố làm khổ mẹ chưa đủ hả bố ?
Ông bố chưa kịp nói lời nào thì Bảo Châu quay ra nói với người phụ nữ kia:
-Này cô,cô có hiểu gì về người đàn ông này ko.Hay đấy sở thích của cô là muốn cặp kè với người đàn ông có gia đình.Thật đáng khinh thường đáng xấu hổ.
Người phụ nữa kia ngạc nhiên vì thái độ qá gay gắt của cô chị 2:
-Nhìn cháu chắc còn đi học mà sao lại dám chợn mắt ăn nói với người lớn như thế hả?Mẹ cháu ko dạy cháu pải cư xử như thế nào khi gặp ngươi lớn à
Bảo Châu nghe bà ta nói vậy nỗi tức giận lên đến đỉnh điểm:
-Cô im đi cô ko đủ tư cách nói về mẹ tôi.
Ông bố thấy vậy liền thẳng tay
Bụp
Cô em út đứng bên cạnh hốt hoảng,lo sợ.
1 cái tát như trời giáng xuống mặt của Bảo Châu.Ông tức giận quát lớn:
-Đồ mất dạy.Để tối nay về tao cho mày 1 trận xem mày còn chừng mắt với người lớn như thế được ko?
Nói xong ông quay người bỏ đi.người đàn bà kia thấy vậy có vẻ đắc ý:
-Cô nghĩ cháu nên học cách nói chuyện cho lễ độ trước thì hơn nếu ko người thiệt thòi sẽ là cháu đấy.
Nói xong bà ta kéo chiếc xe đồ và quay lưng bỏ đi.
Bảo Châu lúc này mặt đỏ phừng phừng,ánh mắt như đầy sự uất hận.
Cô em út giọng đầy lo lắng,vừa khóc vừa nói:
-Chị 2 chị có sao ko.Mặt chị đỏ hết lên rồi này.
Bảo Châu vỗ về cô em gái và hít một hơi thật sâu : - Chị ko sao,chị quen rồi đây đâu phải lần đầu.Về thôi e.
Bao lâu nay trong mắt ông ko hề có chị em cô,ông chỉ mong có đứa con trai dù ông đã ra ngoài tìm người phụ nữ khác mà vẫn ko có được.Chắc có lẽ ông đã từ bỏ chăng,nên những lời nói của ông ngày càng khó nghe nhưng suy cho cùng người khổ nhất vẫn là mẹ cô.Cô thương mẹ vô cùng,đã không biết bao nhiêu lần mẹ cô phải rơi nước mắt vì vậy cô càng bất mãn với ông.Đối với ông bây giờ ko có gì quan trọng bằng việc ông đặt hết tâm tư cho cô chị cả với hi vọng cô sẽ kiếm được một người con rể thật giàu có cho ông.

Tại quán cà phê "Sunny" ở 1 bàn gần cửa sổ tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ của 3 bạn trẻ.Hào đưa cốc cà phê lên miệng uống 1 ngụm rồi khen ngợi hết lời:
-Cà phê thơm và ngon lại được uống cùng bạn tốt thật tuyệt.Diễm Châu a nghe nói e học tiếng anh của Sơn hả?
Diễm Châu để ly trà xuống bàn,nhỏ nhẹ trả lời:
-Vâng,điểm tiếng anh e ko đc tốt lắm.
"Thế thì e thuê nhầm người rồi,e phải thuê anh mới đúng vì a đi du học ở bên Anh,giỏi tiếng anh hơn Sơn nhiều" (ha ha)
Sơn nghe vậy liền cười nói:
-Thôi ông đừng khua môi múa mép nữa.Trước ông chả đến bảo tôi dạy kèm tiếng anh cho ông còn gì.
Diễm Châu nghe xong,lấy tay che miệng rồi cười nhẹ.
1 lúc sau cả 3 rời khỏi quán cà phê,đứng trước quán,Hào nói:
-Để tôi đưa mọi người về.
Diễm châu nói:
-Ko cần đâu e đi xe buýt về là đươc rồi
Hào đáp:
-Ai lại thế để a đưa e về.Thế nhé!
Sơn thấy vậy nói thêm:
-Hào muốn làm tài xế thì e hãy đồng ý cho cậu ấy đi.
(Haha)
Hào nói : -Đợi tôi để tôi đi lấy xe.
Trong lúc Hào đi lấy xe,điện thoại của Diễm Châu bỗng đổ chuông,cô lấy điện thoại từ trong túi xách:
-Alo...Vậy hả...Mình biết rồi.Mình qua luôn.
"Có chuyện gì vậy em" - Sơn thắc mắc.
"Bài viết thảo luận của nhóm em gặp chút vấn đề em phải về thư viện bây giờ"- Diễm Châu nói
Từ xa chiếc xe màu xám ghi hạng sang AuDi toả sáng với vẻ thể thao,sang trọng,thanh lịch đi tới,kính xe dần dần mở ra,Tuấn Hào nói:
-Hai người lên xe đi.
" E có việc phải về thư viện bây giờ rồi" - Diễm Châu nói
" Ko sao em cứ lên xe đi a chở em đến thư viện luôn"- Tuấn Hào trả lời
Lát sau xe đã dừng lại ở trương Đại học,Diễm Châu đeo chiếc túi lên vai,rồi quay sang mỉm cười với Tuấn Hào nhẹ nhàng nói:
-Em cảm ơn a đã đưa e về
"Có gì đâu em,hôm nay a còn thấy may mắn vì gặp được em đấy"- Tuấn Hào vui vẻ nói.
Diễm Châu cười nhẹ và nói tiếp:
-A Sơn em về đây,hẹn gặp anh chiều nay nhé"
" Ukm gặp lại em sau." Sơn trả lời.
Diễm Châu bước xuống xe,hai người họ ngồi trong xe nhìn theo cô cho đến khi bóng dáng cô khuất dần thì xe mới lăn bánh.Tuấn Hào hào hứng nói:
-Diễm Châu thật xinh đẹp lại còn dịu dàng, nết na đúng mẫu người tôi thích,ko biết cô ấy có người yêu chưa nhỉ.
" Tôi cũng ko để ý,mà sao ông lại hỏi thế"- Thanh Sơn lúng túng trả lời trong lòng tự dưng thấy bất an.Tuấn Hào ko hề biết Thanh Sơn với Diễm Châu đã có tình cảm với nhau.
"Này ông nghĩ gì mà ngẩn ra vậy"-Tuấn Hào nói
"À ko có gì"- Thanh Sơn thoát khỏi dòng suy nghĩ đáp lại.
"Ông phải tìm hiểu cho tôi,tôi nhất định sẽ chinh phục Diễm Châu bằng mọi cách"-Tuấn Hào nói với giong rất quyết tâm.
Nét mặt của Thanh Sơn có chút thay đổi rồi anh lại chìm vào những suy nghĩ về chuyện tình cảm dự là sẽ đầy rắc rối và có khi còn cả sự mâu thuẫn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top