CHƯƠNG 1: MAY MẮN

Ý thức tôi choàng tỉnh giấc, đôi mắt từ từ hé mở, trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến tôi chợt nhớ ra đây là đâu - bệnh viện tư của gia đình tôi. Tôi nhẹ quay người sang bên giường thì thấy mẹ mình đang gục đầu ngủ thiếp đi, có lẽ mẹ đã ở đây với tôi cả đêm qua rồi, giơ tay xem đồng hồ tôi bị đám dây cắm vào tay làm cho hơi đau chút, khi ấy chỉ mới 6 giờ sáng thôi. Tôi thở dài ngao ngán, có khi hôm qua tôi đã bị ngất đi trong lúc đang làm gì. Đầu óc tôi hơi choáng váng nhưng vẫn cố nhớ lại xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vô tình tôi làm mẹ thức giấc, tôi vội vã xin lỗi nhưng mẹ tôi đã chạy đi gọi bác sĩ đến. 

Mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc bỗng dưng như hoà tan trong không khí căn phòng này làm mùi thuốc sát trùng có vẻ bị lép vế. Bác sĩ kiểm tra cho tôi và kêu mẹ tôi ra ngoài cửa nói chuyện, không biết là chuyện gì nên tôi vẫn nằm ngẩn ngơ trong sự tò mò và nhìn ra cửa sổ với hàng cây cao xanh đều tít tắp tràn trề nhựa sống, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy cầm cây đang nối mớ dây nhợ cắm vào tay mình đi ra cửa để nghe xem họ nói gì mà mình không được nghe. 

- Cháu nhà tôi có vấn đề gì sao bác sĩ?

Nghe trong giọng mẹ có chút gì đó lo lắng.

- Theo như chúng tôi chuẩn đoán thì cháu bị bệnh liên quan đến tim mạch và cần được cấy ghép tim mới sớm nhất nếu không hậu quả sẽ khó lường.

Tôi trợn tròn mắt, mẹ tôi im lặng vài giây rồi hỏi bác sĩ:

- Thế bệnh viện có sẵn không?

- Thưa bà là không...

- Các người ăn lương để làm gì vậy chứ!

Tôi trầm ngâm lại gần cửa sổ. Chim chóc bay lượn trong nắng xuân ấm áp cùng thiên nhiên nở rộ xanh ngắt trời, mình còn được thấy cảnh này bao lần nữa nhỉ? Tôi tự nhủ, tâm trí hoảng loạn tôi ngã sụp xuống sàn làm đứt cả mớ dây gây tiếng động trong phòng, bác sĩ và mẹ tức tốc xông cửa vào và thấy tôi đang ngồi đó, thất thần... Mẹ chạy lại ôm tôi vào lòng, bật khóc, bác sĩ xoa mặt đỡ tôi và mẹ đứng dậy ngồi lên giường bệnh. 

- Cháu đừng suy sụp quá, hiện y học tiên tiến rồi, chỉ cần cấy ghép trái tim khác là sẽ ổn thôi.

- Nhưng mỗi người chỉ có 1 trái tim, ai sẽ sẵn lòng hiến tặng cho tôi?

Đến đây mẹ và bác sĩ im bặt. Mẹ tôi vôi vàng rút điện thoại gọi tài xế đến đón và dặn bác sĩ sắp xếp y tá riêng chăm sóc cho tôi trong vài ngày tới.

- Mẹ về à...

- Ừ, mẹ về, mẹ sẽ tìm cách để con được phẫu thuật sớm nhất, con đừng lo.

Bà lau nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của mình, với lấy chiếc vest khoác bên ngoài bộ váy sườn xám truyền thống mà phụ nữ trong gia đình thường mặc vào dịp lễ Tết vội vàng bước đi. Tiếng gót giày cứ thế xa dần, xa dần...

                                                    ------------------------------------------------------------------

Bước về đến cửa, nhìn thấy chồng, Diễm Lan liền hỏi:

- Công tác xong rồi hả anh?

Hỏi thế thôi chứ cô thừa biết rằng anh ta đi cặp bồ với mấy con thiếu nữ không muốn làm mà muốn xài vốn tự có.

- Ừ, Du sao rồi?

- Nó ổn rồi, không cần anh quan tâm. Ở đó cũng có y tá chăm sóc riêng cho thằng bé rồi.

Tư Lãnh nhìn Diễm Lan, ánh mắt đôi phần dò xét, đôi phần lạnh nhạt:

- Cô, có vẻ cũng gan to hơn trời rồi nhỉ nên mới dám qua lại với tên súc sinh làm tài xế kia!

Diễm Lan nhìn anh ta nhếch mép:

- Chả phải trên người anh bốc ra mùi nước hoa phụ nữ sao? Chưa gì về nhà đã lại muốn đơm đặt chuyện cho tôi rồi à?

Tư Lãnh cười khẩy:

- Cô đừng tự cho mình thanh cao danh giá nữa, cũng chỉ là ả đàn bà lòng lang dạ sói.

Diễm Lan thở dài chán nán, cố gắng kiềm nén cơn lửa giận trong lòng:

- Thôi được rồi Đồng Tư Lãnh, nếu anh về đây chỉ để sỉ nhục tôi vô cớ thì đáng ra anh nên để hơi mà chăm bẵm mấy con "cừu non" mà anh nuôi ấy.

Nói xong cô đi lên phòng lập tức huy động người đi tìm người chịu hiến tặng phù hợp cho con trai mà không để tên chồng khốn kia biết. Bao năm nay lúc nào cô cũng phải diễn vở "đôi vợ chồng hạnh phúc" đến mức phát ngấy cả lên, dù gì cũng là con gái của tập đoàn vật liệu xây dựng - nội thất có tiếng mà lại phải kết hôn với một tên không ra gì, chỉ hận khi ấy cô không đủ dũng khí chống lại bố mẹ. Cô đi đi lại lại trong phòng chờ đợi tin tức mới nhưng từ lúc huy động đến giờ chưa có tin gì mới cả, cô như ngồi trên đống lửa, còn con trai nghe y tá báo lại rằng rất suy sụp gần như không còn cười nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm ra cửa sổ... Cô đau lòng bật khóc rồi vội vã lau nước mắt, không được, cô không được khóc, đây là lúc cô cần phải mạnh mẽ. 

Bất chợt cô nảy ra ý định trong đầu và nhìn qua cửa sổ về phía phòng Tư Lãnh...

                                       ---------------------------------------------------------------------------

Tôi đã một tuần chưa thấy mẹ lên viện với mình, bỗng cảm giác lẻ loi vô cùng nhưng không nói ra được. Tôi bất giác nhớ đến bạn bè, ở độ tuổi 17 này đáng ra tôi phải có bạn gái, phải có đám bạn, phải được đi chơi như bao người thì lại nằm đây không biết tương lai sẽ thế nào.... tôi thở dài, chị y tá xinh đẹp hỏi tôi có muốn tâm sự không? Thật ra chị ta hỏi tôi nhiều lần rồi nhưng mà tôi không muốn trả lời, gần như cả tuần tôi không nói gì cả, chỉ trả lời câu hỏi bác sĩ rồi im bặt.

Mẹ tôi chạy vội đến bệnh viện xông vào và kêu chị y tá kêu bác sĩ tới, bà nói bà tìm được người hiến tặng rồi, tôi ngạc nhiên quay sang mẹ:

- Ai thế hả mẹ?

Mẹ tôi hơi bối rối:

- À thì người này họ không muốn cho mình biết tên ấy con nên mẹ chẳng biết là ai, người ta có xét nghiệm khám tổng quát là sức khoẻ ổn định nên phù hợp lắm.

Tôi thấy kì lạ:

- Họ ổn định mà lại muốn hiến tặng mạng sống của họ như vậy ạ?!

Mẹ tôi ngập ngừng nhưng nhanh chóng lấy lại được sự vững vàng:

- Mẹ không biết nguyên do là gì con ạ, người ta ẩn mình mà.

To be continued---------------------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top