Chương 9
Thời gian buổi chiều còn lại trôi qua thật yên bình, bây giờ mới chỉ là đầu năm mà thầy cô trường Abraham đã bắt đầu dạy luôn bài mới. Buổi sáng sẽ học còn buổi chiều chỉ học thêm ba môn: văn, toán, anh. Thú thực không hổ danh là một trường danh giá , trình độ của các giáo viên rất cao, dạy học dễ hiểu. Chỉ trong một nháy mắt mà Daisy đã có thể hiểu bài trong bất kì môn nào. Kết thúc ngày học thứ hai, học sinh bắt đầu ra về. Daisy đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những điều có thể sảy đến. Nhưng tên Mike kia không hề động chạm đến cô mà đi thẳng về. Việc này đối với Daisy thật là may mắn vì đường về nhà của hắn cũng cùng đường với cô, nếu hắn đi trước như vậy thì hai người không bắt gặp nhau nữa, quả thực ông trời có mắt nên đã ban phước cho Daisy."Chắc là hắn đã buông tha cho mình rồi, nghĩa là mình sẽ không phải đối mặt với tương lai tăm tối kia." Cô nghĩ thầm.
- Làm gì mà từ nãy đến giờ bà cứ cười vậy, gặp lại bạn cũ vui quá à?- Luther thấy lạ trước bộ dáng nhìn như kẻ biến thái của Daisy, cô cứ vừa đi vừa cúi mặt xuống đất rồi cười vậy nên cậu mới phải hỏi để xem có thật là Daisy đang nghĩ đến điều gì biến thái không.
- Bạn của tôi ơi, tôi chỉ đang hạnh phúc vì nhìn thấy tương lai đẹp đẽ phía trước thôi.- không cần giải thích nhiều, Luther cũng hiểu Daisy đang nói về điều gì. Cả buổi chiều hôm nay Mike không có động tĩnh gì đối với Daisy, hắn như không quan tâm đến cô nên bây giờ mới bình yên như vậy. Nhưng tương lai không ai đoán trước được nên vẫn phải luôn đề phòng.
- Thế thì tốt quá rồi, đỡ phải để tâm đến chuyện vặt vãnh nữa đúng không. - Luther đáp.
Hai người đi đến cổng trường, bỗng một bàn tay đập nhẹ vào lưng của Daisy và Luther. Không ai khác thì đó chính là anh Barny. Có vẻ như anh rất vội vã vì anh đang thở rất mạnh và trên trán có chút mồ hôi.
- Sao hai đứa đi nhanh vậy, làm anh hết hơi mới đuổi kịp.
- Tại chân dài- Daisy đáp lại anh vô cùng hồn nhiên.
- Em có muốn đi ăn không, anh khao, coi như là ăn mừng bọn mình vừa gặp lại nhau. Cả hai đứa cùng đi cho vui.
- Được, em đi luôn, em sẽ bắt anh khao thứ đắt nhất trong tiệm thì thôi muahaha- nhìn sang cậu bạn bên cạnh, Daisy nắm tay cậu rồi nói- Em cũng sẽ bảo Luther gọi món giống em luôn, Luther đi cùng nha.- cậu trai vì muốn che khuôn mặt đang đỏ của mình lại nên chỉ cúi gằm mặt xuống và gật nhẹ.
Cả ba người quyết định đến quán bánh ngọt ở ngay gần trường theo hướng nhà của Daisy. Nói là ba ngưòi quyết định nhưng chỉ có Daisy biểu quyết rồi kéo hai người kia đi cùng. Cô đã để ý tới quan bánh ngọt này từ lâu rồi nhưng chưa có dịp vào ăn, hôm nay thật may mắn vì có người đi cùng và lại còn được khao nên Daisy nghĩ đến tiệm bánh này đầu tiên. Bên ngoài tiệm sơn màu hồng rất bắt mắt, dòng chữ Milk Bar đề bên trên rất to, khiến tiệm bánh nhìn thật nổi bật suốt dọc khu phố. Đẩy cửa tiệm ra là thấy ngay tủ kính bên trong là đủ loại bánh như: cookie, cupcake, birthday cake,.... Cách trang trí tiệm cũng rất huện đại, nhẹ nhàng, kết hợp tông màu hồng phấn của tường và bàn ghế màu trắng nhìn hợp mắt vô cùng. Bước đến quầy bán, Daisy gọi một chiếc bánh redvelvet kem tươi và một ly matcha, Luther gọi một miếng bánh chocolate và Barney thì là một miếng bánh kem chanh. Thanh toán xong, cả ba đến ngồi ở một bàn gần cửa sổ.
- Vậy hai đứa làm quen như thế nào, hay là Daisy bắt nạt em vậy Luther? - anh hỏi hai bạn trẻ đang ngồi đối diện, câu nói ấy của anh làm cậu bé đang cúi mặt ngước lên chỉ lắc đầu nhẹ, nhìn cậu thực sự rất nhút nhát. Còn cô gái ngồi bên thì lườm anh một cái rồi nói:
- Làm gì có chuyện đấy, em chỉ có bắt nạt anh thôi. Còn Luther và em chơi với nhau vì định mệnh dẫn bọn em tìm được nhau đấy, định mệnh nhì.- Daisy huých nhẹ tay vào người cậu bạn, miệng cười rất tươi, khác hẳn so với ngày đầu tiên Luther gặp cô.
- Thế mà hồi xưa em nói là sẽ bảo vệ anh khỏi những đứa bắt nạt. Ai ngờ chính em là người làm vậy. Luther thấy nó có độc ác không.- nụ cười của Barney thật hiền hậu, thêm cả vẻ nam tính hòa đồng vốn có thì nụ cười đấy có thể tán đổ rất nhiều cô gái. Nhưng có lẽ vì là một " con đàn ông" nên Daisy hoàn toàn miễn dịch. Cô bồi bàn mang bánh tới bàn của họ, cô đặt bánh xuống thì Luther cười nhẹ rồi nhận lấy miếng bánh. Barny bắt trọn được khoảnh khắc ấy và có vẻ hình ảnh này sẽ được lưu giữ rất lâu. Nhìn cả hai người ngồi đối diện mình, đều mặc đồng phục, nhìn khá tầm thường và cả hai cùng đeo cặp kính to, dày. Anh nhớ lại hình ảnh về Daisy hồi xưa rồi bất giác hỏi:
- Daisy nè, sao bây giờ em lại đeo kính thế? Hồi xưa em toàn đeo áp tròng mà, như thế này thì gần như chẳng thấy mắt em đâu nữa.
- Tại em lười đeo áp tròng lắm, mà em cũng không như anh là suốt ngày phô bản mặt điển trai này ra để khoe. Anh cứ xấu như hồi xưa có phải hơn không.- nói vậy nhưng thực ra chủ ý của vẻ ngoài này là để dìm bản thân đi, hình ảnh hồi xưa cũng sẽ làm Daisy nhớ về những điều mà cô muốn rũ bỏ trong quá khứ nên cô mới quyết định che dấu bản thân như vậy. Chỉ có cậu bạn Luther vẫn còn rất nhiều tò mò về cô bạn này, ví dụ như cô sẽ thế nào khi bỏ kính, người mà cô ấy từng hẹn hò là ai, quá khứ của cô ấy như thế nào. Tuy nhiên không nên đi sâu vào đời tư của người khác nên Luther sẽ để thời gian giải thích hết những câu hỏi đó.
- Luther đã bao giờ thấy Daisy bỏ kính ra chưa? Nhìn vào chắc hẳn em sẽ sốc lắm.- anh hỏi người con trai đối diện mình mà từ nãy đến giờ không nói một lời nào. Cậu ngẩng mặt lên, nhỏ giọng đáp:
- Em chưa ạ, em cũng không tò mò cho lắm nên cũng không...- cùng là con trai nhưng giọng nói của cậu nghe khác hẳn với anh. Nghe rất nhẹ nhàng và hiền lành, không có vẻ trầm ấm mà rất thư sinh. Đi cùng đó là dáng vẻ yếu ớt hẳn sẽ làm rất nhiều người muốn ôm cậu vào lòng, chàng trai đối diện không phải ngoại lệ. Nghe thấy vậy, không ngần ngại Daisy bỏ cặp kính của mình xuống, để lộ đôi mắt to màu nâu, hàng mi rất dài chỉ tội không cong. Đôi kính cũng làm che đi chiếc mũi cao, thanh tú của Daisy. Hàng lông mày lộ rõ và đậm nét hơn, khuôn mặt toát vẻ rất hiền lành nhưng không kém phần sắc xảo, tuy vậy rất ưa nhìn. Ai ngờ được chỉ một chiếc kính thôi mà tạo ra hai khuôn mặt khác nhau thế này.
- Không khác một chút nào đúng không Luther?- Daisy nhìn thẳng vào mặt cậu, vì bị cận rất nặng nên chắc cô không thấy sự ngạc nhiên trên mặt Luther bây giờ. Cậu nhìn đàn anh phía trước thì anh không ngạc nhiên mà chỉ cười nhẹ nhìn cậu, anh biết rằng cậu cũng sẽ bất ngờ mà. Không thấy được nét mặt của Luther ra sao, và mãi không nhận được câu trả lời nên Daisy đeo lại kính vào, cũng không cần câu trả lời vì Daisy luôn cho rằng bản thân rất xấu nên cô chỉ cười rồi bắt đầu ăn bánh. Thực sự là khi ăn thứ gì ngon ta sẽ ăn thật chậm để hưởng trọn hương vì của chúng. Mãi một lúc lâu sau ba người mới ăn xong và đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top