Chương 8
Reng.....Reng....Reng.... Mike bị đánh thức bởi tiếng chuông giữa giờ, vừa mở mắt thì việc đầu tiên hắn nghĩ đến là tiếp cận sinh vật kia. Nhưng ai ngờ khi hắn quay ra thì sinh vật đó và cậu trai bên cạnh đã đi mất tiêu rồi." Vừa chuông nên họ chưa đi xa đâu!"- Mike nghĩ thầm rồi định đi một vòng quanh trường. Vậy mà chưa kịp đứng lên thì đã bị một đám học sinh vậy quanh. Họ đều hỏi hắn có phải là con nhà Robinson không, rồi hỏi địa chỉ face, email,... Mấy đứa con gái còn giới thiệu về bản thân mình nhưng hắn chỉ nghe thoáng qua vài cái tên như anna, maggy, katherin. Nói tới đây thì Mike mới nhớ ra rằng hắn cũng chưa biết tên của sinh vật lạ kia, cô ta nhìn qua cũng giống kiểu trầm lặng và không hòa đồng cho lắm. Những người như cô ta sẽ dễ bị bắt nạt nhưng với tính cách đó thì chuyện gì sẽ sảy ra. Nghĩ đến điều đó mà Mike bất giác nở nụ cười nhẹ. Làm cho Anna đang kể về bản thân nghĩ rằng hắn đã chú ý đến mình" không lâu nữa cậu sẽ rơi vào lưới tình của tôi thôi" cô ta nghĩ.
Đôi bạn trẻ đang cùng nhau đi tới căng tin dự định mua gì đó ăn thì từ đằng xa có một tiếng gọi vọng lại.
- Daisy Jonhsonnnnn- nam thanh niên với vóc dáng khá cao to chạy đến gần hai người. Anh có làn da rám nắng, mái tóc đen cắt gọn gàng, trên mình khoác bộ đồng phục nhưng nhìn anh lại như đang mặc tây âu vậy. Nhìn qua là đã thấy vẻ học sinh chăm ngoan ở anh. Daisy nghe thấy giọng nói đang gọi mình bỗng nhớ đến người rất quen thuộc. Nhưng với vẻ ngoài và vóc dáng như thế này thì cô không quen ai cả. Cho tới khi người đó chạy đến gần hơn, đưa tay vẫy chào cô rồi nói:
- Em quên đàn anh Barney này rồi ư?- nghe đến cái tên Barney, Daisy nở một nụ cười rất tươi, đầy hào hứng và vui mừng làm Luther đứng bên cạnh cũng thấy ngạc nhiên vì lần đầu thấy cô cười như vậy. Cô choàng tay qua cổ anh rồi ôm thật chặt như thể người thân sau bao năm xa cách. Anh không ngại mà vòng tay qua người cô rồi nhấc bổng lên, hai người nhìn như một đôi tình nhân trong ngôn tình, đứng dưới gốc cây tạo khung cảnh lãng mạn hơn gấp bội.
- Anh Barney, một năm chưa gặp mà sao nhìn anh khác vậy- buông cổ anh ra, cô đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh rồi nói- Chẳng lẽ anh không đến gặp em được một lần là để tập tành à, đồ nhẫn tâm. -Tuy nói vậy nhưng Daisy vẫn nở nụ cười rất tươi, rồi cô nhớ tới người đang đi cùng mình, quay ra thì thấy cậu ấy như đang chuẩn bị rời đi. Daisy nắm tay Luther rồi đưa cậu đến gần anh hơn, cô giới thiệu hai người với nhau. Trong khi đang giới thiệu cô còn thấy hai má của Luther có chút đỏ, có lẽ là do cậu nhút nhát thôi. Sau khi Daisy giới thiệu thì Luther được biết rằng Barney Black là đàn anh hơn cậu một tuổi, anh quen Daisy từ năm trung học và hai người họ rất thân thiết.
Đằng nào phòng học của anh cũng cùng dãy nhà với phòng 10B chỉ tội phòng anh ở tận tầng 4. Anh đi cùng hai người về lớp vì sắp hết 15 phút giải lao rồi. Daisy kể cho Luther rất nhiều về hồi cấp hai khi mới biết anh.
- Luther có tin là hồi xưa anh ấy còn lùn hơn cả tớ không? Vóc dáng của anh ấy chỉ bằng cậu bây giờ vậy.
- Cũng vì thế nên anh mới hay bị bắt nạt đó. Ai ngờ được người cứu anh lại là em.- Barney vừa nói vừa gãi đầu như thể có chút ngại ngùng khi thấy chính bản thân mình đang nói điều đó. Anh đâu ngờ cử chỉ của mình đang càng khiến cho một cậu thanh niên thêm đỏ mặt và chú ý đến mình.- À mà daisy nè, em còn hẹn hò với Tyler Smith không? Lúc anh tốt nghiệp cấp hai là hai đứa vẫn còn.....- Chưa dứt câu thì anh đã thấy nét mặt của Daisy tái nhợt lại, cô bất động trong một giây rồi mới quay trở lại trạng thái đầu. Daisy gượng ép nở nụ cười và nói vỏn vẹn ba từ" chia tay rồi". Nhìn như tên bạn trai cũ đó là quá khứ không đáng nhớ nên Barney không hỏi thêm gì nữa, chỉ còn cậu bạn Luther đi bên cạnh thấy hơi lo lắng và có chút tò mò. Đã đi đến lớp 10B, Daisy lấy lại tinh thần và nở nụ cười rất tươi, cô vẫy tay chào Barney và cùng Luther bước vào lớp. Khi Barey vừa quay đầu, Luther quay sang hỏi Daisy:
- Tớ tưởng cậu ghét người nhà giàu, cậu có biết rằng anh ấy là con của chủ tịch tập đoàn kinh doanh nổi tiếng không?- luther đã được nghe qua về gia đình nhà Black, họ có năng lực sánh ngang với gia đình nhà Robinson. Vậy tại sao mà Daisy vẫn quen biết với con trai của gia đình đó.
- Sao cậu biết? Thực ra hồi trước anh ấy không được như thế mày đâu. Luôn nhỏ bé, chịu đựng bị bắt nạt, trong khi đó mọi người xung quanh thì cứ vậy mà thờ ơ coi như không. Nhìn vào cảnh đó tớ không cầm lòng được mà giúp anh ấy, rồi cũng làm bạn với một người cô độc như vậy.- Nghe những lời đó mà Luther không khỏi xúc động. Cảm thấy không khí có vẻ nặng nề, Daisy liền cười thật tươi, đập nhẹ vào vai cầu rồi nói- Cậu thấy đấy, nhờ vào đôi mắt phi thường này mà tớ đã quen được một anh vừa đẹp trai vừa giàu nhá, có gì tớ giới thiệu cậu với anh ấy cho, hai người sẽ thành một cặp và tớ có thể xem đam mỹ ngay đây, haha.- nghĩ rằng lời nói của mình sẽ chỉ để trêu Luther một chút nhưng ai ngờ cậu ấy ngượng chín mặt rồi chỉ đi thẳng về chỗ ngồi. Daisy bước theo sau, về đến chỗ cũng đúng lúc chuông reo. Đám con gái ở bàn bên bắt đầu buông tha cho Mike, bỗng nhiên hắn và Daisy bắt gặp ánh mắt của nhau. Hắn chỉ lạnh lùng quay ngoắt đầu đi, còn Daisy thì thầm lặng giơ ngón tay giữa lên rồi hướng đến hắn" đã kiêu lại còn chảnh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top