Chương 6

          Ăn xong một bữa no nê, ngủ một chút rồi Daisy sửa soạn quần áo và chuẩn bị đến trường để học buổi chiều. Madeline hôm nay không có tiết buổi chiều nên cô không đánh thức người đang say giấc trên giường kia, tạm biệt mẹ Mary rồi rời nhà. Đi đến điểm mà sáng nay cô rẽ khỏi tên bám đuôi, có một nam sinh cũng mặc đồng phục trường abraham, có vẻ như cậu ấy cùng đường đi với nhà của Daisy nên cô đến gần hơn để có gì lấy luôn cơ hội làm quen vì khi đi về thì Luther lại đi đường khác, Madeline thì không cùng trường, không có ai đi cùng đôi lúc khá buồn. Nhưng càng đến gần nam sinh kia, cô càng thấy có bóng dáng khá quen thuộc, quần áo lộn xộn, mái tóc không chải." Đựu" từ đầu tiên Daisy nghĩ đến khi nhận ra hắn chính là người va vào cô ngày hôm trước và cũng là tên Mike Robinson trong lớp. Quyết đi xa khỏi hắn nhưng Daisy bỗng bị cảm giác ớn lạnh từ một ánh nhìn nào đó.

- Đeo bám thật đáng kinh tởm đó, nói cho mà biết.- không cần quan tâm bất cứ gì mà Mike thẳng thừng đá xoáy vào cô gái kia.

  " Củ lạc giòn tan, đeo bám? Lần trước chưa đủ ư tên khốn này." Daisy đang cố hết sức để kiềm chế nắm đấm của mình lại, động vào con của tỉ phú thì cũng sẽ gặp rắc rối lớn nên cô một lần nữa chọn im lặng và tiếp tục đi đến trường. Daisy cố đi chậm lại một chút để tạo một khoảng giữa cô và tên khốn này. Nhưng ai ngờ hắn cũng đi chậm lại rồi từng chút đến gần cô, bị mắc vào tình huống khó xử này Daisy khá lúng túng, mà xung quanh nơi này thì không hề có một ai đi qua cũng vì bây giờ đang là buổi trưa và khá ít người sống ở đây. Bây giờ thì tình huống thật sự khó sử, hắn đã dồn cô đến một góc tường lúc nào không hay, hai tay hắn chặn lối thoát của cô. Có lẽ ai cũng nghĩ đây là một cảnh hoàn toàn lãng mạn trong một bộ truyện ngôn tình nào đó khi mà nữ chính được nam chính bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng hoàn toàn không phải.

- Tôi nói thẳng với cô luôn, từ việc cô cố tình ngã lần trước tôi đã nhượng bộ rồi, bây giờ cô còn theo tôi lúc đi học về và giờ tôi đi đến trường cũng phải đi theo, lòng tự trọng của cô vứt hết xuống sông rồi à. Một lần nữa thì đừng trách tôi cho người đến cắt trụi mái tóc này và đập vỡ cặp kính xấu xí này.- lời nói của Mike đi kèm với giọng điệu mỉa mai vô cùng, hắn từng bị rất nhiều kẻ đeo bám, không chỉ là con gái mà còn là nhưng thằng bệnh hoạn luôn đi theo sát, cậu sẽ không thương tiếc mà đe dọa họ nếu không thì cho người vào đập họ nhừ tử để buông tha cậu và lần này cũng vậy. Đến những cô gái xinh xắn hắn cũng không thương tiếc nói gì tới sinh vật lỗi của tạo hóa này. Tuy nhiên hoàn toàn khác với người khác đó là khóc hay hoảng sợ chạy đi mất luôn, sinh vật này lại nở một nụ cười đáng sợ, ánh nhìn hướng thẳng đến kẻ đang làm nó tức giận và nói ra những lời đầy sát khí khiến bất kì ai cũng sẽ thấy ớn lạnh.

- Mở mồm thì cần một điều kiện là mở mắt, nhìn còn chưa kĩ thì đừng nói bậy bạ, nếu không thì còn chưa biết ai cắt tóc ai đâu. Khuôn mặt đẹp như thế này mà gãy đi chiếc mũi cũng không nhằm nhò gì đâu nhì.- tức giận đạt đến gần mức tột độ, Daisy cũng có thể cho là người không kiềm chế được hành động bạo lực khi tức giận không kiểm soát được, may thay cô có thể tự nhận thấy mình là một con người như vậy và rèn luyện bản thân cách để bình tĩnh. Tuy nhiên, mái tóc nâu dày này là thứ duy nhất Daisy thừa hưởng từ cha mình nên cô mới nuôi dài đến cả mẹ cô còn không bắt cô cắt nó đi được thì sao một thằng nhãi ranh có thể làm vậy.

  Ánh nhìn không đi thẳng đến Mike mà còn bị ngăn một chút bởi cặp kính dày cộp nên sự đáng sợ cũng bớt đi một chút nhưng vẫn đủ làm người khác cảm nhận được. Nói dứt câu thì Daisy đẩy tay hắn ra, bước nhanh tới trường, cố kìm nén cơn giận này trước khi đấm ai đó bất kì ở trên đường đi. Còn Mike thì vẫn đứng ở đó, ngạc nhiên vô cùng, hắn khá tức giận khi có người lá gan to đến mức phản bác lại hắn, nhưng trong đó cũng cảm thấy có một chút hứng thú thắp lên. Lần đầu tiên thấy một người nào dám không những nói thẳng và mặt hắn mà còn đe dọa như vậy. Nhưng lòng tự trọng của hắn cũng sẽ không để yên cho con người dám đe dọa hắn.

- để xem cô còn được như vậy đến bao lâu- nụ cười khinh bỉ đó không những chứa sự ham muốn được trả thù mà còn có một chút sự thích thú ẩn sâu bên trong.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top