Chương 5
May mắn là giờ học ngày hôm nay Daisy và Luther không còn bị trêu thêm lần nào. Đôi bạn trẻ lại cùng nhau đi đến cổng trường rồi về nhà mình. Đi được một quãng,Daisy cảm giác như có ai đó đang đi phía sau mình, nhưng mà trời đang sáng nên kể cả có là kẻ hiếp dâm hay đeo bám thì cô vẫn có thể thoát được. Hơn nữa từ những năm tiểu học cô đã có tiếng là hay đánh nhau, lên cấp hai tiếng đó càng lớn thêm khi mà một mình cô cân một đám 6 nam sinh. Không biết vì sao nhưng Daisy rất giỏi về khoản đánh nhau, chỉ cần xem qua một vài clip võ trên mạng là cô có thể nhớ vài động tác, và phản xạ cô cũng rất nhanh nên chỉ vài ba tên yếu sinh lý không nhằm nhò gì với Daisy. Nhưng tuy vậy cô vẫn không muốn ai biết về quá khứ của mình, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện sảy đến nếu tai tiếng của cô lộ ra ngoài, khi đấu với đám học sinh hồi cấp hai kia hay bất cứ tên nào cô đều phải dọa cắt hạ bộ của chúng nếu chúng nói với nhà trường là cô đánh chúng. Hay sao cách đó cũng rất hiệu quả.Nhưng Daisy vẫn không hề thích cái cảm giác bị đeo bám như vậy nên cô quyết định rẽ hướng khác so với tên đằng sau, đường này sẽ đi đến nhà của madeline nên coi như trưa nay cô không về nhà vậy. Mẹ cô có khi giờ này vẫn ngủ và bà cũng biết rằng Daisy mà không về nhà thì sẽ chỉ ở nhà bạn nên cô không cần báo về. Còn về gia đình madeline thì cũng không ngại để cô đến nhà mình, bố mẹ của madeline đều quý Daisy vì biết về hoàn cảnh của cô và thấy cô không phải thể những đứa hư hỏng. Họ còn bảo Daisy có thể coi nơi đó là nhà thứ 2 của mình và họ luôn chào mừng cô. Đúng là ông trời không lấy đi tất cả của bất kì ai, dù có mất đi thứ này thì vẫn sẽ có thứ khác bù vào. Đi đến nửa đường Daisy bỗng gặp Madeline đang đi học về, cô nghĩ mình sẽ hù người bạn thân này nên nhẹ nhàng bước đến bên, chưa kịp vồ thì đã bị một bàn tay đặt lên giữa mặt chặn lại.
- 5 năm vẫn chẳng thay đổi, trò trẻ con này mày định dùng đến bao giờ nữa vậy?- cô nàng Madeline thẳng thắn, nghe có vẻ kiêu căng nhưng thực chất không hề như vậy, chỉ là tính cách của Madeline trưởng thành hơn Daisy rất nhiều, cũng nhờ vậy thì mới có thể ở bên và chăm lo cho đứa trẻ to xác này được. Daisy không hề trách móc cô mà còn yêu quý nhiều hơn.
-Tại tao cứ nghĩ đến lần đầu tiên mày bị tao hù- Daisy lấy tay lên bịt miệng, vừa cười vừa nói- Mày..haaha.. nhìn mày như vừa gặp động đất vậy, xong còn nhảy bổ lên người cô hiệu trưởng..hahahaah.
- Này nhớ con gái con đứa đi ra đường đừng vừa đi vừa cười thế này chứ, người khác lại nhìn cho- Madeline cũng che miệng cười nhẹ nhưng rồi cô liền đổi chủ đề vì cũng khá ngượng khi nhớ lại khoảng khắc ấy. Hai đứa vừa mới chơi thân được 1 tháng nhưng Daisy đã coi cô như người thân, nếu cô bị bắt nạt thì Daisy đều ra bênh, " nhìn nó điên điên như vậy nhưng thực ra lại tốt tính, hiền " đó là điều Madeline có thể khẳng định sau 5 năm làm chị em với Daisy.
- À mà Daisy nè, tao nghe nói trường mày có soái ca đó, hình như tên là mike, có mất đứa trường tao từng học chung lớp với anh ấy, tao xem ảnh rồi, đẹp mê hôn luôn.- cô gái nghiêm nghị ban nãy giờ như một người khác, nhìn cô vô cùng thích thú và hào hứng.
- Thật á, mày biết anh ấy lớp nào không, có gì tao chụp trộm anh ấy hộ mày mấy tấm về nhà mà mơ mộng!
- Mày nói đúng ý tao rồi đấy, hình như ở lớp B hay C đó. Mày học lớp nào, có thấy anh đẹp trai nào tên Mike không?
- Từ từ, mà thử cố nhớ rõ họ của hắn ra đi, có phải là robinson không?
- Đúng rồi đó, thì ra mày cũng biết, cùng lớp với mày đúng không, sướng nhé, có gì kiếm nhiều info của anh ấy hộ tao, hình như là con trai của nhà tỉ phú bất động sản đó!
- Làm ơn madelien, đứng bao giờ nghĩ đến hắn nữa, bãi phân xịt nước hoa lên thì vẫn chỉ là bãi phân thôi.- Daisy giờ đã hiểu một chút về chàng "soái ca" đó rồi, và cô càng thêm ghét hắn. Không những phán đoán sai về cô sau lần va chạm đó mà hắn còn là thể loại cô ghét nhất đó là siêu giàu, theo Daisy thì càng giàu đồng nghĩa càng kiêu căng và ỷ lại. Nên cô rất muốn tránh xa những thành phần đó.
- Vậy thì thôi, quên mất là mày ghét nhà giàu. Mà mình về đến nhà rồi nè, tao đói gần chết rồi, trường tao căng tin chả bán gì ra hồn cả, trường mày chắc chắn là căng tin phải lộng lẫy lắm.
- Đồ ăn thì ngon thật nhưng nhiều chó hoang hay đến sủa bậy nên mất hứng ăn lắm!
- Chó hoang?
- Mày không cần biết đâu, mở cửa đi, tao cũng muốn được ăn cơm của mẹ mary lắm rồi nè.
Cánh cửa màu xanh được đẩy ra, có thể thấy bóng dáng của một ngưòi phụ nữ nội trợ đang loay hoay hoàn thành bữa trưa. Thấy hai cô con gái của mình bước vào mà nở nụ cười tươi tắn nhìn thật gần gũi và hiền hậu.
- Các con về rồi đó à, nhanh cất cặp rồi xuống ăn trưa đi, chiều các con vẫn phải đi học đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top