Chương 4
Giờ học đã bắt đầu được 30 phút rồi thì một nam sinh mới bước vào, quần áo xộc xệch , không sơ vin. Mái tóc chỉ chải sơ qua nhưng nhìn vẫn thật phong độ. Đúng là trai đẹp thì mặc bao tải vẫn đẹp. Cậu nam sinh dù nhìn như vậy nhưng lại tạo ra hình ảnh một playboy ngầu lòi, các bạn nữ trong lớp ai cũng nhìn cậu với ánh mắt như muốn hét lên vì gặp được nam thần nhưng vì cô chủ nghiệm dữ dằn có vẻ khá bực bội khi cậu nam sinh đến muộn nên đành ngồi yên mà nhìn. Chỉ có duy nhất một ánh mắt trong lớp là không nhìn về phía cậu mà hướng đến tán cây ngoài cửa sổ, nghĩ đến cách để sống sót qua cấp ba mà không dính líu đến những người chói lóa như thế này.
- Em đứng yên ngoài cửa cho tôi, đọc tên.- cô Amanda không hứng thú đến vẻ ngoài điển trai kia mà chỉ nghiêm nghị hỏi tên kẻ vừa cắt ngang giờ học.
- Mike Robinson, em vào lớp được chưa?- thực ra mike chỉ hỏi để cho lễ phép chứ không cần câu trả lời của cô chủ nghiệm cậu đã đi luôn xuống bàn cuối tổ ba và yên vị ở đó. Không quan tâm đến ánh mắt hay vẻ mặt của mọi người xung quanh, cậu ngồi xuống và gục đầu ngủ như người con gái bàn cuối tổ bốn. Có vẻ cả hai người đều có điểm chung là lười quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
- Nếu em đi muộn một lần nữa thì sẽ được ngồi vào sổ đầu bài chứ không chỉ ngồi vào bàn.- cô chủ nghiệm nói xong rồi quay lên bảng và tiếp tục giảng bài.
Tiếng trống giải lao 15 phút vang lên như một bản thánh ca cho những học sinh sắp gục vì chưa ăn sáng hoặc chán ngán việc học. Cất hết sách vở vào cặp, Luther và Daisy rủ nhau đi xuống căng tin mua đồ ăn vì cả hai người cũng đều chưa ăn sáng. Không hổ danh căng tin của trường học danh giá abraham, nhìn nó như một tiệm ăn ở ngoài vậy. Căng tin chia ra làm hai khoang, một bên là bán đồ ăn trưa như cơm, xôi, không những vậy họ còn có phở, hủ tiếu. Nhưng vì đây mới chỉ là giờ giải lao nên họ chưa mở bán mà bắt đầu đun sôi nước dùng, chế biến đồ ăn chuẩn bị cho buổi trưa. Trường abraham tuy là trường cấp ba nhưng đã có kí túc xá, những ai ở đó sẽ xuống căng tin ăn, còn ai không đăng kí ở thì vẫn có thể ăn nhưng rồi về nhà. Bên còn lại của căng tin bán các loại nước giải khát và đồ ăn vặt như bim bim, bánh sandwich và bánh ngọt.
- Hai cháu ăn gì đây?- người phụ nữ tầm 40 tuổi, hơi mập mạp nhưng nhìn thật hiền hậu và dễ mến hỏi hai cô cậu đang đi đến căng tin.
- Cho cháu một sandwich và một bánh dâu tây kem ạ- luther đáp.
- Của các cháu hết 15 nghìn.- người phụ nữ nghĩ rằng một cậu bé hiền lành như thế này chắc chăn sẽ ăn chiếc ngọt, còn cô gái bên cạnh dù sao thì nhìn cũng khá cộc cằn nên sẽ lấy chiếc mặn. Nhưng ai ngờ khi đưa ra thì Daisy lại với tới cái ngọt và cảm ơn. Bác Martha không thể ngờ cô gái nhìn thô kệch này lại có một giọng nói nhẹ nhàng và hiền lành đến như vậy. Bà bỗng nổi lên sự tò mò lạ lùng.
Đi ra khỏi căng tin, Daisy đề nghị ngồi dưới gốc cây to cách đó vài bước để ăn rồi mới lên lớp.
- Cậu có thấy vẻ mặt của bà bán hàng khi thấy cậu cầm lấy chiếc bánh ngọt không Daisy?
-Có! Hình như bà ấy thấy một điều lạ thường ở tớ.
- Đúng đấy, bà ấy dường như ngạc nhiên khi thấy cậu ăn bánh ngọt, tớ cũng vậy, cứ tưởng 1 Daisy như cậu sẽ ghét đồ ngọt.
- Sao cậu nỡ lòng nào nói thế, trái tim ngọt ngào của tớ đang thấy đau khổ vì không được thấu hiểu!!- có tỏ vẻ kịch tính rồi Daisy lại nhìn vào chiếc bánh trong tay, nói- Tình yêu ơi, hãy an ủi con tim này.
Từ rất lâu rồi, cách hành động và nói chuyện của Daisy không những không làm đối phương thấy chán ghét mà thay vào đó họ còn thấy khá hài hước và thoải mái. Đối với Luther cũng vậy, nhìn quý cô sầu bi bên cạnh mà không khỏi bật cười, chủ ý những hành động này của Daisy cũng là do muốn làm người khác cười nên cô khá hài lòng khi thấy Luther như vậy.
- Ôi trời, sao lại có một kẻ vô gia cư và một kẻ thua cuộc ngồi ở đây như thế này vậy, bẩn mắt quá đi.- một giọng nói kiêu căng thốt lên khi Luther và Daisy vừa ăn xong bánh của mình. Thì ra không ai khác mà chính là quý cô tóc đắt tiền và hoa tai vàng Anna Malbrigh, đi theo sau là 2 đứa con gái khác ăn chơi cũng không kém phần là Maggy và Katherin. " trướng mắt vkl!" Daisy đã nghĩ như vậy trong đầu nhưng không nói ra và cũng sẽ không đấu lại họ làm gì vì cô biết như vậy cũng chỉ tổ mệt thân. Đúc kết kinh nghiệm từ những sự việc từng xảy ra trong quá khứ thì cô cho rằng phương pháp giải quyết tốt nhất bây giờ chính là im lặng. Liếc sang bên cạnh nhìn Luther, cô thấy cậu khá bình tĩnh với việc này , có lẽ cậu cũng đã quen với nó. Reng...Reng....Reng... Tiếng chuông vang lên bất ngờ đó vừa cứu 2 người ra khỏi hoàn cảnh không mấy vui thú này. Ba cô gái kia cũng quay bước đi về lớp, trước đó còn nhìn hai con người đang ngồi kia bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Luther ơi, bảo nè !
- Mình biết cậu đang định nói gì mà, có phải là mong muốn cấp 3 bình yên đã tan biến phải không?
- Chính xác luôn ! Cậu đã sẵn sàng chưa?
-Miễn là được ở bên cạnh cậu thì mình sẽ sống sót.
- Hay lập lời thề đi, hứa rằng từ này sẽ luôn ở bên nhau, giúp đỡ nhau được không?
- Không cần thề mình vẫn sẽ làm như vậy.
- Được rồi, lời thề đã lập nên, cậu sẵn sàng cho thử thách đầu tiên chưa?
- Là gì vậy? Có phải là chuẩn bị chạy hộc máu lên lớp vì chúng ta đã muộn rồi phải không?
- Chính xác part2 , bắt đầu thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top