Chương 3

    Quay trở về ngôi nhà số 48 tồi tàn, tiếng chửi rủa, la mắng không còn nữa. Daisy thở dài rồi đẩy cánh cửa ra. Gian nhà tối tăm, không có bóng dáng ai, cũng bởi mẹ cô làm việc cho một quán ăn đêm, hầu như hôm nào đến 4-5h sáng mới về. Còn người đàn ông kia thì có chúa mới biết ở đâu, nhưng chắc chắn lão sẽ không ở nhà nếu không có mẹ của daisy. Bước vào phòng bếp, cô thấy có mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn ăn: " đừng thức đêm, sáng nhớ dậy sớm đi học. Mẹ" . Mẹ của daisy dù hay đi nhưng vẫn có chút quan tâm tới cô. Tuy nhiên, sự quan tâm của bà vẫn chưa đủ làm daisy cảm nhận tình mẹ thực sự là thế nào. Khóa cửa cẩn thận rồi daisy đi lên phòng mình, vỏn vẹn một chiếc bàn học nhỏ và cái giường một người nằm, không ai nghĩ rằng đó là phòng của một cô gái đang tuổi thiếu niên. Nhưng daisy chẳng tha thiết gì để tâm đến việc trang trí phòng, cô quá lười. Tắm sơ qua, chạy thẳng lên giường nằm.                                                             - Không biết mai sẽ thế nào. 

______________________________________________

     " I just have sex .... and never felt this good..." âm thanh nhạc báo thức bá đạo của Daisy vang lên. Thực sự rất khó để Daisy tìm được bài hát này làm nhạc chuông vì nếu là bài nào khác hay là âm thanh có sẵn trong điện thoại sẽ làm cô không có đủ hứng thú để thức dậy. Nhấc đôi mí mắt nặng trĩu, vẫn như hôm nào, điều đầu tiên daisy nhìn thấy là trần nhà màu trắng vô vị. Lê bước vào phòng tắm, làm những hoạt động vệ sinh cá nhân nhàm chán,chỉnh trang quần áo rồi đi thẳng ra đến cửa. Người phụ nữ trung niên nhìn xuống cửa sổ nhìn con gái thong thả bước ra khỏi cửa với bộ đồng phục của một trường danh giá mà thầm nở nụ cười tự hào rồi quay trở về giường nằm ngủ.

     Daisy rất thích cái cảm giác nắng sớm chiều lên mình, hơi ấm dịu dàng lan trên tay cô, nhìn tia nắng len qua những tán cây, tươi đẹp và đầy sức sống. Khung cảnh đó làm Daisy tự nhủ rằng thực ra cuộc sống của mình không phải lúc nào cũng nhạt nhòa và nhàm chán, đôi lúc ta chỉ cần bước chậm lại và nhìn xung quanh, ta nhận ra những điều giản dị là điều đẹp vô cùng. Bước thêm một quãng đường, cổng trường abraham hiện trước mắt, lần thứ 2 bước qua nhưng daisy vẫn cảm thấy chưa quen thuộc. Ở trường cấp ba này, học sinh không cần xếp hàng trước mà cứ đi thẳng lên lớp học được mở cửa sẵn, đến khi tiếng chuông reo, giờ học bắt đầu. Đi lên tầng 2, vào trong lớp học đã đầy một nửa số học sinh, nhưng Daisy chỉ im lặng và đi tới cuối lớp và ngồi vào chỗ của mình. Vì chính ra thì đây là trường của con cái nhà giàu, Daisy vào đây nhờ số điểm tuyển cao và còn được giảm 50% học phí nên cô không ngần ngại đăng kí vào đây. Nhưng khi nhìn lại một lượt, cô nhớ ra một điều đó là cô ghét những người nhà giàu. Vậy mà đám học sinh đang ngồi giới thiệu kia, con gái thì đều uốn tóc, vòng tay và phụ kiện vàng bạc, đều có lớp trang điểm không đậm nhưng cũng đủ nhận ra trên mặt. Còn con trai thì tóc vuốt sáng bóng, dáng đứng đầy kiêu ngạo, Daisy có thể nghe thoáng qua một chút về phần giới thiệu của họ.

 - Tôi tên Anna Malbrigde, cha tôi sở hữu một công ti bất động sản, có thể nói tôi là người giàu nhất ở đây.- " đã kiê căng còn tự phụ, nhìn mái tóc đắt tiền và đôi hoa tai vàng kia cũng đủ biết giàu thế nào, có lẽ đây là loại mình sợ nhất." Daisy nghĩ thầm.

- Tôi là Adam Headgar, cha tôi là một trong những luật sư nổi tiếng ở thành phố này.-" 1 công tử bột hào nhoáng. cái tên này có vẻ hợp hơn cái tên Adam"

Theo sau đó là một loạt người nữa nhưng cha mẹ họ đều là chủ sở hữu khách sạn, doanh nhân, kiến trức sư,.... Daisy nghe thoáng qua rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ nơi những con chim tự do bay lượn, tự nhủ mai sau mình mà có con thì chắc chắn dạy nó không được khoe khoang gia thế của mình. Còn 15 phút nữa mới tới giờ vào học, nghĩ rằng mình nên chợp mắt một chút . Vừa nhắm mắt lại thì một người đến bên ngồi cạnh Daisy, nhưng người con trai đó không đánh thức hay làm phiền cô mà chỉ giở một cuốn tập chí thời trang ra đọc. Quay mặt sang phía cậu thư sinh đó, Daisy thấy rằng da cậu thật là trắng, chiếc mũi nhỏ nhưng rất cao, đôi mắt to với hàng lông mi cong vút, đôi môi nhỏ nhắn màu hồng trông như đang đánh son. Nhớ lại bản thân trong gương hồi sáng nay, Daisy nhận ra có khi Luther còn " xinh gái" hơn cả mình, cậu trông hiền lành và không có sự nam tính mà thay vào đó là vẻ nhút nhát đáng yêu. Chẳng bù cho " con đàn ông " này. cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chăm chú, Luther rời mắt khỏi cuốn tạp chí và nhìn sang bên cạnh, mái tóc nâu dài , dày của Daisy cũng làm cậu thán phục. 

  - Chào cậu, tối qua ngủ muộn ư mà bây giờ đến lớp nằm ra đây vậy?

- Có ngủ đâu , chỉ là nằm xem bao giời bà chủ nghiệm ngực bự mới bước vào lớp thôi!

- Biến thái, hóa ra bà không trong sáng,ngây thơ như tôi nghĩ.

-Hì, tại tôi lười bật đèn lúc ở nhà nên có khi đầu óc nhiễm tối luôn rồi!- câu nói ngây ngô của Daisy khiến luther cười nhẹ, cô bất giác cũng cười theo. Đôi bạn trẻ của chúng ta cứ thế ngồi trò chuyện đến khi tiếng chuông reo mà đâu ngờ rằng một vài ánh mắt đã nhìn đến họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top