Chương 2 : tổ ấm
- ngày đầu tiên đến đây là kết thúc, cô mong các em sẽ cố gắng phấn đấu trong năm học này.
Cô Amanda nói ngay khi đợt trống tan trường kết thúc. Luther đi bên cạnh daisy, so với sáng nay, cậu cảm thấy người bên cạnh mình thân thiện hơn một chút. Đến cổng trường, cậu hỏi:
- Bây giờ cậu rẽ hướng nào?- dường như Luther còn muốn kéo dài cuộc trò chuyện của hai đứa thêm chút nữa, nhưng mong muốn đó bị dập tắt khi ngón tay daisy chỉ về hướng ngược lại với suy nghĩ của cậu. Cả hai vẫy tay chào nhau rồi đường ai nấy đi.
Bước dọc theo con đường với những hàng cây xanh ngát đang đứng tắm ánh nắng chói chang kia, rẽ vào con ngõ thứ ba, đi đến cuối sẽ thấy một ngôi nhà khá cũ kĩ. Lớp sơn màu xanh biển đã dần mất màu, cánh cửa gỗ làm ta cảm tưởng như có thể đạp vỡ bất cứ lúc nào, tấm biển đề con số 48 ở góc tay trái thật khó có thể nhìn ra khi chính nó cũng bị mờ số đi. Daisy vừa mở cánh cửa ra thì nghe thấy âm thanh quen thuộc.
- Mả ch* nhà anh, anh có l** gì mà đòi lên giọng ở đây.
- Đ*t m* cô chắc cơ to quá nhỉ, sủ* như **** .............
" không biết madeline đã có nhà chưa !" không đợi nghe tới câu thứ ba, daisy nhẹ đóng cánh cửa lại, quay gót rồi đi thẳng tới ngôi nhà của người bạn thân từ hồi cấp 1. Việc nghe các từ ngữ này , lại còn là từ người mẹ của mình, chẳng hề xa lạ với cô chút nào. Người đàn ông đang cãi nhau với mẹ của daisy cũng không là ai để cô đáng phải quan tâm. Từ khi cha của daisy qua đời vì bệnh tật, lúc đó cô mới chỉ ba tuổi, người đàn ông kia đã ở với hai mẹ con cô từ 6 năm trước, hai người đó luôn cãi nhau vậy mà vẫn bám lấy nhau tới bây giờ " không biết đấy là duyên hay nợ nữa" daisy nghĩ thầm. Mải nghĩ ngợi, đôi mắt dán chặt xuống mặt đường. Uỵch...
- " đm đau vãi"- trước khi kịp nhận ra thì daisy đã ngồi bệt trên mặt đường, theo phản xạ , cô ngước đầu lên. Sao người đối diện cô nhìn quen vậy , hình như là........
- Con ngáo này, cố tình đâm vào người ta à, dại trai ít thôi.
" Ơ!!! Thằng bitch này ....... Mình biết nó" chưa phản lại được câu nào, daisy nhận ra người va vào mình đi mất rồi.
- Thằng đấy vừa bảo mình dại trai nhờ, mà kệ đi.
Daisy đứng lên, phủi bụi dưới quần, đi đến ngôi nhà có chiếc cửa xanh lá, tiếng chuông Ring một hồi.
- Không gọi trước và đến đây khi không có hẹn gì, mẹ cậu lại cãi nhau với lão cha dượng đó à ? – cô gái với mái tóc vàng ngắn đến vai, đôi mắt xanh biển toát vẻ thản nhiên khi hỏi daisy, có vẻ cô không xa lạ với việc này.
- Mày hiểu tao ghê!! – daisy dang rộng tay ôm trầm lấy cô bạn, khuôn mặt rạng rỡ nhìn người bạn kia.
- Madeline à, bọn mình không chung trường, không còn bla... bla.... Bla. ( đừng quên daisy khác hẳn khi ở cạnh người thân thiết. )
Cảm thấy daisy sẽ không ngừng nói nhảm, madeline nhanh tay bịt miệng cô lại, không nói thêm gì mà đẩy luôn cô lên phòng mình, tiện tay với luôn hai gói snack trong rỏ đi chợ của mẹ mình.
- ngày đầu thế nào? Có kiếm được bạn không đấy? -– madeline đã như hình với bóng suốt cấp hai cùng daisy, cô có chút lo lắng bởi con người của daisy cô hiểu khá rõ, hai đứa chơi thân với nhau cảm giác như là chị em ruột thịt vậy.
- có kiếm được bạn, nhưng không có mày nên cũng hơi thiếu.
Câu chuyện của hai người cứ thế tiếp diễn tới tối, khi ngọn đèn đường sáng lên, daisy lại chào tạm biệt gia đình madeline rồi quay trở về " tổ ấm " của mình. Thực sự cô chẳng hề muốn về chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top