chương 1 : seven creepy hours of our lives starts now
Ngày đầu tiên vào cấp ba, trên sân của ngôi trường abraham highschool đầy ắp học sinh.
- ồn ào quá, nhiều ánh mắt quá, phải tìm chỗ yên tĩnh! - Daisy tự nhủ.
Daisy xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh, cô từ nhỏ đã tự tạo cho mình tính tự lập, cũng vì vậynên tính cách cô mạnh mẽ hơn bao cô gái khác cộng thêm sự năng động vô cùng, nhiều người nghĩ rằng cô không còn là con gái. Tuy nhiên, tính cách cô cũng có chút kì lạ. Bên cạnh người thân thì rất cởi mở, hoàn đồng. Vậy mà khi ở một mình nơi đông người, daisy không thể chịu được việc bị nhiều người nhìn vào. Chính vì vậy, ngày đầu tiên đến trường daisy hoàn toàn biến mất trên sân trường.
Reng.....Reng....Reng...! – mãi mới đến giờ vào lớp, lâu thật- daisy nhấc mông khỏi phòng vệ sinh nữ và đi đến phòng 10B. Bước qua cửa lớp, cô không ngờ có nhiều người trong phòng học đến vậy. Tuy nhiên cô biết trong mắt họ, mình là một đứa con gái với cặp kính đen dày cộp, khuôn mặt không mấy nổi bật, có khi còn bị coi là xấu. Quần áo tầm thường, dáng đi như một kẻ thô lỗ, bẩn thỉu, khinh người. Dù vậy, đối với daisy, những ánh mắt này quá tầm thường để khiến cô phải để tâm. Đơn giản vì :CÔ QUÁ LƯỜI ĐỂ QUAN TÂM. –lớp học thật quá nhàm chán ! daisy nghĩ.
Tìm được cho mình chỗ ngồi lý tưởng ( bàn cuối tổ 4 nơi gần cửa sổ nhất ), vừa đặt mông xuống thì có giọng nói cất lên từ người đứng bên cạnh – mình ngồi cạnh bạn được không? – một cậu trai gầy, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen để dài che gần hết mặt, nhìn cậu có vẻ yếu ớt. Daisy không phải loại kì thị mọi người, cộng thêm cậu trai này có vẻ là người tốt nên cô gật đầu và bắt đầu làm quen.
- vậy tên cậu là gì ?
- mình tên Luther, rất vui được gặp cậu.
- mình tên Daisy, mình hỏi một chút nhé! Tại sao cậu lại muốn ngồi cạnh mình ?rõ ràng tất cả mọi người đều không muốn đến gần mình còn gì.( daisy thực sự quá thẳng tính....)
- Mình thấy được cách họ nhìn cậu mà, nhưng có lẽ là vì mình cảm thấy như cậu sẽ là một người bạn tốt,mà cậu không thấy rằng mình cũng không được yêu mến cho lắm còn gì. Hay cậu không muốn làm bạn mình thì cũng không sao.
- Không hề, chỉ là mình đang cảnh giác thôi, mình không đến nỗi cục cằn như vậy,mà cấp ba không có lấy một người bạn thì chẳng phải rất nhàm chán sao !
- Ừ, nhưng sao cậu phải cảnh giác?
- Nếu cậu trải qua những điều mà mình đã từng thì cậu sẽ hiểu thôi. Nhưng việc gì phải lo lắng nữa, chúng ta là bạn rồi phải không.
- Ừ, cậu nói đúng!
Luther vừa dứt câu thì một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi bước vào cửa, đặt túi sách lên ghế, rồi nói:
- Tôi tên là Amanda, từ ngày hôm nay tôi sẽ chủ nghiệm lớp này. Có thắc mắc thìcác em hãy nói luôn .....
- Em xin phép cô cho em vào lớp.- Giọng nói thản nhiên vô cùng cất lên. Cậu thanh niên đang đứng ngoài cửa có vẻ không hề lo lắng vì vừa đi muộn ngay ngày đầu tiên đến trường, người cậu toát lên một sự quyến rũ không hề nhẹ. Dáng người cao ráo, có vẻ hơi vạm vỡ, đôi mắt xanh lá làm điểm nhấn của cả khuôn mặt , hàng lông mày dày đậm góp phần tạo sự nam tính, cùng chiếc mũi cao , đôi môi mỏng kết hợp với nhau làm cướp đi bao ánh nhìn của các bạn nữ trong lớp. Không đợi phép của cô chủ nghiệm, cậu một mạch đi thẳng xuống bàn cuối tổ ba ngồi yên vị ở đó. Ánh mắt daisy và cậu gặp nhau, cả hai đều cảm giác như có cơn gì lạnh thôi qua làm điềm báo nói rằng: những ngày tiếp theo sẽ không yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top