Phần 2 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên





Khi mặt trời mọc trên bầu trời hoang vu, truyền đi một tin tức mơ hồ về một thế giới mới thức dậy sau cơn ác mộng, người máy tiếp tục bước đi. Chiếc chân kim loại bước đi giữa đống đổ nát còn lưu lại dấu vết của quá khứ, từng bảng hướng dẫn gãy đôi, nằm lẫn trong đống gạch đá vỡ vụn. Không ngừng bước tiếp, người máy chứng kiến lãnh địa sói hoang, vùng đất nơi những con sói đêm sinh sống nằm rải rác trên một cánh đồng cỏ khô cằn.


Trái ngược với sự hoang vu ngoại vi, những con sói đầy nguy hiểm nhưng cũng đầy quyến rũ. Lúc đầu, những con vật nhìn vào người máy với đôi mắt nghi ngờ, tiếng gầm gừ cùng hàm răng sắc nhọn sẵn sàng để đòi lại lãnh thổ của chúng. Nhưng người máy không lùi bước. Nó đứng đó, kiên nhẫn và thân thiện, các đường nét trên bề mặt titanium của nó không hề bảo đảm một lời hứa về hòa bình, nhưng sự lặng lẽ của nó đã làm dịu những ngọn lửa đấu tranh.


Cùng với thời gian, đàn sói bỗng dưng chấp nhận sự hiện diện của người máy, như một bóng dáng lạ lùng nhưng nổi bật trong đồng cỏ. Họ đã tìm thấy một cuộc sống hòa bình giữa hai bên, với máy chỗ nào, sói chỗ ấy, dạo chơi cùng nhau dưới những bức tường phế tích, chữa lành những vết thương còn lại từ cuộc chiến cuộc hủy diệt qua những sự bào mòn của gió và mưa.


Trong cái thế giới cằn cỗi ấy, có một mầm non mạnh mẽ vươn mình như là dấu hiệu của một niềm hy vọng mới, rằng giờ đây thế giới đã dần hồi phục. Từ khoảnh khắc khi người máy gặp cây non, có gì đó đặc biệt đã nảy mầm trong lòng hắn. Người máy luôn quan sát cây, ngắm nhìn sự phát triển của tưng chiếc lá chống lại sự gian khổ của môi trường. Nó đã dành thời gian để tìm hiểu và hiểu về loài cây nhỏ này, cố gắng giúp nó phát triển, giống như một người cha, một người bạn, một đồng minh bất ngờ buộc lấy nhau giữa thế giới lạnh lẽo.


Phần lớn thời gian, người máy dành để chăm sóc cây, kiên nhẫn và nhẹ nhàng. Dù không thể truyền tải tình cảm thông qua lời nói như loài người, người máy tận tâm chăm sóc cho cây non, xem đó như một lời thề không thể vi phạm: "giữ cây sống, giữ hy vọng sống." Cây non đã tạo ra một liên kết mạnh mẽ với người máy, một sự kết nối thầm lặng mà không cần lời nói.


Cùng với đàn sói và cây non mới nảy mầm kia, người máy đã học cách sống, dù nó không thể hô hấp hay cảm nhận được sự sống. Nó đã tìm ra cách tự tồn tại trong một thế giới, không còn bước đi một cách vô định và cô độc, và giữa lãnh địa sói hoang vắng nó đã tìm thấy sự kết nối với một phần nhỏ của thế giới cũ.


Người máy đã luôn dành thời gian, ngày qua ngày, để chăm sóc cây non và sống cùng với đàn sói. Dù không thể hiểu được toàn bộ ngôn ngữ của chúng, nhưng qua thói quen và cử chỉ, nó đã học cách giao tiếp và hiểu hơn về chúng. Hằng ngày, hắn sẽ cùng chúng săn tìm thức ăn và nguồn nước. Dù không cần ăn hay uống, nhưng bằng cách này, người máy đã học cách quan tâm và chăm sóc cho những sinh vật xung quanh mình.


Ngoài ra, nó cũng đã học cách sử dụng nguyên liệu còn sót lại từ những đống đổ nát để tự cải thiện và sửa chữa chính mình. Dần dần, hắn trở thành một phần không thể thiếu của vùng đất này, một tia hi vọng nhỏ nhoi trong bầu không khí u ám.


Cuộc hành trình của người máy đang dần trở trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết, dù cho nó không có khái niệm rõ ràng về thời gian hoặc sự sống. Đối với nó, tất cả những gì nó có chỉ là một nhiệm vụ: chăm sóc cho mọi sinh vật xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #robot