Chương I, Cuộc sống bình yên


"Con người lúc nào cũng vậy chỉ biết đắm mình trong cảm xúc riêng mà không quan tâm đến người khác. Cậu thấy vậy không?"

Cậu nhóc có mái tóc màu nâu đậm và đôi mắt lục bảo khẽ than thở.

"Có nhiều thứ cảm xúc khiến con người trở nên ích kỉ... Có nhiều khát khao khiến họ trở nên tội lỗi."

Một giọng nói khác vang lên.

Ring... ring.

"Này ý cậu là sao?"

Cậu nhóc quay lại nhưng xung quanh trống trơn.

Ring... ring.

Tiếng gì vậy?

"Này cậu ở đâu?" – Cậu nhóc liên tục kêu lên.

Ring... ring... ring.

"Này!"

Ring...

"Ồn quá! Im hết đi!"

-----------------------------------------------------

Hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, Kai khẽ thở dài:

"Lại giấc mơ đó! Cái giấc mơ không đầu không đuôi này là sao?"

Cậu vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của mình lên mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Những cánh hoa anh đào đang rơi.

Mùa xuân đến. Hoa anh đào rơi đầy một góc sân. Xuân đến cũng là lúc vạn vật sinh sôi bắt đầu một khởi đầu mới. Nó khiến lòng Chiro bình yên lạ thường.

"Mẹ dậy sớm vậy?"

Kai khẽ ngáp một cái bước lại gần người phụ nữ xinh đẹp trong bộ trang phục giản dị. Đó là Chiro – Sakura, mẹ của cậu là người mà cậu luôn tôn sùng. Chiro không chỉ giúp nhân dân cả hai nước Violetsun và Redmoon thoát khỏi ách thống trị tàn bạo mà còn sát nhập chúng thành Starssnow hưng thịnh ngày hôm nay. Thời gian thoi đưa đã khiến cô gái lạnh lùng cô độc ngày xưa trở thành một người mẹ dịu dàng đảm đang. Dù đã lớn tuổi nhưng Chiro trông vẫn như ngày nào chỉ thêm vài phần chững chạc hơn xưa mà thôi.

"Con cũng vậy mà."

Ngắm nhìn cậu con trai 17 tuổi của mình Chiro khẽ cười. Cậu và Kin quả thật giống nhau. Ngoại trừ đôi mắt màu lục bảo sở hữu từ Chiro ra còn lại từ cử chỉ đến điệu bộ Kai đều giống ba mình nhưng trong đôi mắt của cậu không có sự cô đơn lạnh lùng của Kin và cô cũng không hề muốn cậu có nó.

"Hai người đang nói gì vậy?"

Một giọng nói ấm áp nhưng đầy uy quyền vang lên.

"Kin?"

Chiro ngạc nhiên nhìn chồng mình. Trông kin lúc này đã khác xa 17 năm trước không còn vẻ xa cách lạnh lùng như một con robot nữa mà là sự uy nghiêm đầy trách nghiệm của một vị vua và là một người chồng mẫu mực.

"Mùa xuân đến nhanh thật."

Kin nhìn vợ mình đầy dịu dàng.

"Lại một năm nữa trôi qua..."

"Và em vẫn ở bên anh."

"E... hèm." – Kai khẽ hẵng giọng nhìn đôi vợ chồng nhà kia. – "Hai người bớt tình tứ giúp con! Vậy nhé, con đi đây."

"Nhưng con chưa ăn sáng mà."

Chiro lo lắng nhìn Kai.

"Con sẽ qua nhà Levi và ba cũng thôi cái trò bám mẹ đi. Con đi đây, tạm biệt mẹ."

Kai mỉm cười hành lễ rồi bỏ ra ngoài.

"Thằng nhóc này..." – Kin nhíu mày nhìn theo bóng cậu con trai rồi quay sang Chiro. – "Em gặp ác mông phải không?"

"Sao anh biết?"

"Đồ ngốc, em vẫn như 17 năm trước, mọi tâm tư dù giấu kín đến đâu cũng luôn hiện ra trong mắt em thôi."

"Hôm nay... em đã mơ thấy Bluesky... anh ấy... quay lại trả thù... em."

Đôi mắt cô trở nên u buồn, khuôn mặt tràn đầy đau đớn. Từng dòng kí ức cô muốn chôn vùi bỗng hiện ra rõ nét. Đến khi nhận được cái ôm siết chặt của Kin cô mới bình tĩnh lại.

"Ổn rồi mà Chiro. Tất cả đã kết thúc hãy để nó lại trong quá khứ đi." – Kin nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô.

"Có lẽ do em suy nghĩ quá nhiều rồi."

******

Reng... reng.

Chuông báo thức vang lên khiến nàng công chúa đang ngủ trong chăn khẽ trở mình. Cuối cùng tiếng chuông cũng dứt người trong chăn vẫn ngủ ngon. Mãi mười lăm phút sau...

"A... a... a, muộn rồi!"

Một tiếng hét vang lên. Như một sự việc quen thuộc, mọi người trong nhà vẫn bình thản làm công việc của mình. Nàng công chúa kia luống cuống vệ sinh cá nhân, buộc mái tóc màu đen sang hai bên rồi nhanh chân chạy xuống lầu.

"Công chúa Toru phải cư xử cho đúng đừng chạy trên cầu thang."

Bà quản gia già Melian nhíu mày nhắc nhở.

Mặc kệ mấy cái lời giáo huấn rườm rà kia, nó chạy nhanh về phía nhà ăn.

"Mẹ, buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành, Toru."

Chiro mỉm cười đáp lại. Toru là đứa con thứ hai của Chiro và Kin. Khác với nhanh trai của mình, nó vui vẻ hoạt bát và có chút bướng bình. Những cô gái quý tộc ở lứa tuổi này đã học xong những nghi thức hoàng gia nhưng Toru thì khác. Nó luôn thích làm theo ý mình không gò bó bản thân trong những khuôn khổ. Đương nhiên điều này, Chiro vẫn luôn ủng hộ nó vì cô luôn muốn làm những điều tốt nhất cho con mình.

"Ba và anh hai đâu mẹ?"

Toru vừa ngấu nghiến chiếc bánh vừa nói.

"Anh hai con đi từ sớm rồi còn ba vừa mới đi. Cẩn thận nghẹn. Hôm nay là ngày Toru bước vào trường Sawindy 2 đấy."

"Anh hai sao chẳng bao giờ đợi con vậy. Đúng vậy, hôm nay con đã là học sinh cấp C (trung học phổ thông). Từ bây giờ con có thể đi học cùng anh Kai rồi."

"Ha ha, Lavia nhìn con heo đang ăn kìa."

Một giọng nói đầy chế giễu vang lên.

"Ruy – Hanina, anh nói ai là con heo hả?"

Toru tức giận suýt nữa nghẹn. Ruy, chàng trai có mái tóc đen nhánh đầy phong cách cùng với đôi mắt màu nâu. Bên cạnh cậu là cô em gái kém 2 tuổi, Lavia – Hanina. Cũng giống như anh trai mình Lavia sở hữu mái tóc dài màu đen và đôi mắt nâu đậm.

"À, em vốn không phải con heo mà là con bò mới đúng. "

"Anh..."

"Ruy thôi bắt nạt công chúa đi! Mau hành lễ."

Miki bước vào khẽ quát khiến Ruy và Lavia sợ hãi vội hành lễ.

"Không cần làm thế đâu cả hai đều là bạn tốt của Toru mà.

Chiro mỉm cười đỡ cả hai.

"Ừm... thưa hoàng hậu, anh Kai... à không thái tử Stomwindy đã đi chưa ạ?"

Lavia khẽ lên tiếng hai má thoáng đỏ.

"Xin lỗi con, Kai đã đi rồi. Đừng buồn, con biết đấy, Kai là thái tử nên có rất nhiều việc để làm mà."

Chiro liền an ủi cô bé. Lavia là một cô bé tốt lại nhân hậu. Mặc dù là bạn của Toru nhưng cô bé không hề kiêu ngạo tính tình dịu dàng đúng mực. Ngoài những nghi lễ hoàng gia, Lavia còn rất giỏi đánh đàn piano. Điều này khiến Chiro yêu thích cô bé nhiều hơn.

"Dạ không có gì đâu ạ."

Một nét thất vọng thoáng hiện lên trên khuôn mặt cô bé nhưng nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười.

"Mấy đứa mau đi đi. Yamada đợi ở ngoài kìa."

Thấy đã muộn, Miki liền giục. Cả ba chào hai người rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

"Công nương, cô có khỏe không? Trông cô xanh xao quá."

"Miki à, em đã bảo chị đừng gọi em như vậy rồi mà, bây giờ Violetsun đã không còn nữa."

Chiro khẽ cười bước vào trong bếp lấy ra hai tách trà và một ít bánh.

"Để tôi." – Đỡ lấy cái khay Miki nói tiếp. – "Dù thế nào thì tứ đại... à không tam đại gia tộc vẫn luôn coi cô là công nương của gia tộc Sakura. Hình như hôm nay cô không được vui."

"Không có gì, chỉ là em cảm thấy mọi thứ thật yên bình. Nó khiến em liên tưởng đến... sự bình yên trước cơn bão."

*****

"Thế đó, bọn họ cứ tình tình tứ tứ trước mặt tôi cứ như tôi không tồn tại vậy."

Kai bực dọc nhìn ra ngoài.

"Ồ, đó là lí do cậu đến nhà tôi rồi kể lể hả?"

Levi, bạn thân của Kai bật cười khúc khích. Levi là con trai của Mika và Akira, cậu trông khá giống Akira cả về tính cách lẫn ngoại hình ngoại trừ đôi mắt màu đen sở hữy từ mẹ. Cậu chơi thân với Kai từ nhỏ và dần dần giữa hai người đã không còn ranh giới của kẻ bầy tôi và quý tộc.

"Không hẳn, chỉ là... à mà thôi nói chung là một phần vì tôi không muốn biền thành cái bóng đèn."

"Tên nhóc này, làm sao nhóc có thể hiểu được cái gì gọi là tình yêu cơ chứ."

Akira từ vị trí tài xế quay xuống nhìn cậu đầy châm chọc.

"Làm sao tôi có thể tin trên đời này tồn tại cái thứ tình yêu sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình vì người khác cơ chứ."

"Nhóc không hiểu được là điều đương nhiên vì nhóc chưa yêu ai bao giờ mà."

"Yêu ư?"

Kai thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Năm năm trước cậu đã quên mất cảm giác này rồi.

"Đến nơi rồi. Này Kai, mấy cô nàng kia đang đợi cậu đó."

Levi mỉm cười chỉ chỉ đám con gái đang đứng trước cổng.

"Rốt cuộc tôi chẳng hiểu tại sao họ lại có thể coi là quý tộc nữa."

Kai chán nản nhỉn mấy cô nàng đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

"Anh hai!" – Kai cùng Levi vừa xuống xe lập tức từ xa Toru chạy tới muốn ôm lấy cậu. – "Anh sao đến muộn vậy? Em tưởng anh đi sớm lắm mà."

"Thôi nào Toru, anh và Levi có việc bận, em đừng hành động trẻ con như vậy."

Kai đẩy nó ra rồi bước đi. Kai đi, nụ cười trên mặt Toru cũng biến mất. Lúc nào Kai cũng như vậy, luôn xa lánh cô tựa như không muốn ái biết hai người có cùng huyết thống vậy. Xunh quanh nó bắt đầu vang lên tiếng xì xào.

"Đó là Toru – Stomwindy sao? Cái vị công chúa bất tài mà mọi người đồn đấy ư?"

"Này be bé cái miệng thôi cô ta nghe thấy bây giờ dù gì đó cũng là công chúa không sợ mất đầu sao?"

"Sao tôi thấy cô ta chẳng giống anh trai tí nào vậy?"

"Đức vua và hoàng hậu tài giỏi thế mà..."

"Này này, mấy nàng tiểu thư, các cô nhìn chằm chằm vào thái tử đó là tốt lắm hả? Xem lại mình đi trước khi đánh giá người khác."

Ruy mỉm cười nhìn những kẻ vừa chế giễu Toru khiến họ tức giận bắt đầu tản ra.

"Cậu không sao chứ?"

Lavia lo lắng. Nó lắc đầu rồi cười. Đúng vậy, "công chúa vô dụng" là biệt danh mọi người đặt cho nó. Anh trai nó tài giỏi bao nhiêu hoàn hảo bao nhiêu thì nó bất tài bấy nhiêu vô dụng bấy nhiêu. Tất cả mọi việc từ nữ công gia chánh đến học tập nó đều không giỏi một tí nào. Chính vì thế Toru thường xuyên bị đem ra so sánh với anh trai mình nếu không nhờ đôi mắt giống Kin có lẽ nó đã bị đồn là con nuôi rồi. Chính vì sự so sánh đánh giá của người khác nên Toru dần bị lu mờ biến thành cái bóng của anh mình và dod cũng đã khiến khoảng cách giữa hai anh em ngày càng cách xa. Nhưng nó chưa bao giờ ghét anh trai và gia đình mình kể cả khi họ cũng là một trong những lí do khiến nó bị người khác đánh giá, cũng có lúc nó từng ước giá như nó đừng là công chúa thì sẽ không bị mọi người chú ý nhưng Toru biết nó không nên ích kỉ như vậy.

"Oa, ngôi trường này đẹp thật."

Giọng nói của Lavia vang lên kéo nó ra khỏi những suy nghĩ kia. Toru nhìn xung quanh cũng trầm trồ khen. Ở thành phố Redmoon này có hai trường nổi tiếng mà ai cũng mong muốn vào là Sawindy 1 và Sawindy 2. Sawindy 1 là trường dành cho học sinh cấp A (tiểu học) và cấp B (trung học cơ sở) còn Sawindy 2 là trường dành cho học sinh cấp C (trung học phổ thông) và cấp D (đại học). Cả hai trường Sawindy đều là nơi đào tạo quý tộc giỏi nhất cả nước bên cạnh đó trường còn tuyển thêm rất nhiều nhân tài từ các trường khác. Nhìn chung Sawindy là nơi lí tưởng của rất nhiều học sinh.

"Này Lavia, cậu sướng rồi nha, được học cùng trường với anh Kai rồi."

Toru vui vẻ lên tiếng.

"Cậu nói gì vậy tớ và anh ấy đâu có gì."

Nhắc đến Kai, Lavia liền đỏ mặt xua xua tay.

"Thật tuyệt phải không? Cậu vừa xinh đẹp lại giỏi giang cùng với anh hai một cặp thì quả là tuyệt chắc tớ phải gọi cậu dần hai tiếng 'chị dâu' mới được."

"Dâu cái đầu em á! Tên nhãi đó mà xứng với Lavia sao?"

Ruy ở đằng sau mặt ngày càng đen lại trừng mắt nhìn nó.

"Sao thế? Anh ghen à? Không phải anh thích anh hai đó chứ?"

"Con heo đáng ghét! Em ra đây xem tôi có biến em thành heo quay không!"

Ruy tức giận đuổi theo Toru.

"Có giỏi thì đến đây!"

*****

"Đấy là Toru – Stomwindy sao?"

Trong căn phòng nhỏ một người lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có một cô bé đang vui đùa dưới sân trường.

"Đúng vậy, con biết đấy, dù trông cô ta chẳng giống công chúa chút nào."

Người đàn ông mỉm cười khinh khỉnh. Công chúa sao? Thật hài hước.

Người kia vẫn tiếp tục nhìn cô gái qua khung cửa sổ. Đột nhiên Kai bước qua sân trường ngước mắt nhìn về phía hắn, một cái nhìn lạnh lẽo. Hắn giật mình liền buông rèm xuống. Chỉ sau vài giây nét kinh ngạc đã biến mất hắn dựa người vào tường bật cười thành tiếng.

"Này, con không sao chứ?"

Người đàn ông hoảng sợ trước biểu cảm của hắn.

"Kai – Stomwindy? Toru – Stomwindy? Ha ha... thú vị rồi đây..."

*****

Kết thúc lễ khai giảng, Toru chán nản ra về. Ông hiệu trưởng nói buồn ngủ gần chết ra!

"Toru." – Kai ngôi trên xe vẫy nó khiến nó kinh ngạc trợn tròn mắt. – "Mau lên xe chúng ta cùng về."

"Anh hai?"

"Lên xe đi! Nhanh lên!"

"Còn Lavia?"

"Levi và chú Akira sẽ đưa họ về. Em mau lên xe đi."

Ngồi trên xe, Toru vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn anh trai mình.

"Em có gặp ai khả nghi không? Như là theo dõi em chẳng hạn."

Kai đột nhiên lên tiếng khiến nó giật mình. Anh Kai sao vậy?

"Ơ, không ạ."

"Lần sau đừng đi một mình."

Kai nhắc nhở rồi chống tay nhìn ra ngoài. Linh cảm của cậu tuyệt đối không sai chắc chắn có người đang theo dõi cậu và Toru.

Rất nhanh chóng hai người đã trở về nhà. Đó là ngôi biệt thự màu be sữa nằm ở phía đông của thành phố. Sở dĩ gia đình Kai không ở trong cung điện là vì Chiro và Kin thích yên tĩnh không muốn bị ai làm phiền. Và ở gần đó còn có một rừng hoa anh đào.

Toru bước vào nhà liền bị một người ôm chầm lấy.

"Toru dễ thương của cô có khỏe không vậy?"

Mika vui vẻ ôm lấy nó bên cạnh cô là Tobi tám tuổi đang mải mê chơi game.

"Cháu khỏe cô đi thăm bà và dì Shiro về rồi à?"

Toru mỉm cười lên tiếng.

"Ừ hai người họ cùng Hongo vẫn khỏe. Họ gửi lời thăm mọi người đó mà Kai đâu rồi?"

"Anh ấy đi giúp ba rồi."

"À phải rồi quản gia Melian đang tìm cháu đó."

"Ể? Cô phải giúp cháu trốn mau!"

Toru sợ hãi định chạy ra ngoài.

"Bình tĩnh nào, vậy đi luyện võ với cô không?"

"Sự thật là so với việc học mấy loại nghi lễ kia thì cháu đi với cô vẫn vui hơn."

"Có thế chứ!"

Nhưng khi luyện tập Toru mới thấy ân hận. Lúc nó trở về nhà thì trời đã tối, cả người nó đau nhức. Nó nói dối là đã ăn cơm rồi lên phòng tắm rừa sau đó nằm vật ra giường. Toru lôi chiếc vòng trong ngăn bàn ra, thứ ánh sáng màu lam phát ra từ chiếc vòng khiến nó cảm thấy bình yên. Nó khẽ lẩm bẩm.

"Sky, anh đang ở đâu?"

Rồi chìm vào trong mơ.

*****

"A! Lại muộn nữa rồi. Hôm nay là buổi học đầu tiên của mình hu hu."

Toru vội vã đi giày rồi nhanh chóng chạy ra xe.

"Quen rồi, mọi ngày cũng như mọi ngày."

Melian khẽ thở dài rồi bước vào nhà. Nhưng hôm nay có lẽ bà đã nhầm.

"Ây da nặng quá!"

Một cô gái xuất hiện trước cổng tòa biệt thự trên lưng là một chiếc balo to đùng.

"Không được đi vào."

Đám lính gác cổng liền ngăn cô lại.

"Ta muốn gặp đứa vua của các người!"

Cô gái lên tiếng khiến tất cả ngạc nhiên.

"Cô là ai?"

"Hừ, ta chính là vợ đức vua của các ngươi, Kin – Stomwindy!"

a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top