Chương 9, Bão tuyết (p1)
"Sau này cậu muốn trở thành gì?"
"Cậu hỏi gì lạ vậy? Tất nhiên là trở thành một vị vua tốt rồi. Tớ muốn mọi người đều hạnh phúc. Tớ muốn được như cha."
Một cậu nhóc có đôi mắt màu lục khẽ mỉm cười. Cậu nhóc ngồi trên cây cũng cười theo.
"Vậy cậu phải trở thành vị vua tốt vào nhé. Nếu có thể tớ nhất định sẽ giúp cậu đánh giặc."
Ring... ring...
"Đánh giặc làm gì? Chúng ta cứ như vậy là tốt rồi. Sau đó tớ sẽ lấy cậu ấy làm thái tử phi còn em gái tớ thì tớ gả cho cậu. Bốn chúng ta mãi mãi không xa rời."
"Mãi mãi sao?"
Ring... ring...
"Tất nhiên rồi."
Ring... ring... ring...
"Hứa nhé!"
---------------------------------------------------------
"Lại giấc mơ đó!"
Kai khẽ mở mắt, thì ra cậu ngủ quên trên ghế. Kai thở dài nhìn đồng hồ. Qúa nửa đêm rồi chắc tất cả đều đi ngủ. Kai vươn vai bước ra ngoài chợt thấy một bóng người đang ngồi một mình.
"Cậu chưa ngủ à?"
Kai lên tiếng. Lồng ngực liền đập mạnh.
"Không ngủ được. Uống chút trà chứ?"
Kaori lên tiếng rồi đưa cho Kai một tách trà còn nóng. Kai nhìn tách trà trong tay lại nhìn sang Kaori.
Vì sao cậu lại cảm thấy thân quen với người này như vậy?
Kai ngạc nhiên. Cậu vốn không thích lại gần con gái. Cậu chỉ muốn tập trung làm một vị vua tốt mà thôi. Nhưng với người này Kai biết, dù cố phủ nhận thế nào nhưng thứ tình cảm cậu dành cho Kaori vốn không phải tình bạn.
"Này."
Đột nhiên Kaori lên tiếng cắt ngay dòng suy nghĩ của cậu.
"Ừ."
Kai gật đầu mắt nhìn xuống nền đất.
"Tôi thấy cậu cũng không tệ lắm nhỉ."
"Từ trước đến giờ cậu vẫn nghĩ tôi tệ hả?"
"Không hẳn, chỉ là tôi không thích tính cách cậu mà thôi. Cậu luôn muốn bản thân mình hoàn hảo và cái ý nghĩ ấy đã biến thành áp lực của câu. Còn nữa cái suy nghĩ của cậu quá cổ hủ."
"Vậy sao? Có lẽ cậu đúng."
Kai cúi xuống nhìn tách trà trong tay. Trà nguội rồi.
"..."
"Trước đây, tôi từng nghĩ sẽ cố gắng trở thành một vị vua tốt nhưng khi lớn lên tôi chợt nhận ra mọi thứ thật khó khăn. Tôi không thể tài giỏi như ba cũng không thể hiều mọi việc cặn kẽ như ba."
"Vậy đừng cố gắng làm một người khác nữa."
Kaori lên tiếng rồi tiếp tục uống trà.
"Đừng cố gắng?" – Kai ngạc nhiên nhìn Kaori rồi bật cười. – "Nếu không cố gắng thì tôi làm sao xứng với danh hiệu này đây. Nếu tôi không cố gắng thì làm sao dân chúng chấp nhận tôi."
"Này."
Mặt Kaori bỗng trở nên nghiêm túc. Kai hơi giật mình cũng đáp lại một tiếng.
"Con người lúc nào cũng vậy chỉ biết đắm mình trong cảm xúc riêng mà không quan tâm đến người khác. Cậu thấy vậy không? Cậu sao vậy?"
Kaori ngạc nhiên nhìn Kai. Cậu không trả lời khuôn mặt tràn đầy nét kinh ngạc.
Tại sao? Tại sao lại cảm thấy đau như vậy?
"Tôi..." – Kai khó khăn mở miệng.
Ring... ring...
Lại âm thanh đó! Đầu Kai lại càng thêm đau.
"Thái tử, thái tử người sao vậy?"
Đột nhiên một cô gái xuất hiện đỡ lấy Kai.
"Cô là ai?"
Cơn nhức đầu qua đi. Kai nhìn cô gái. Cô gái trong khá trẻ chỉ tầm 16, 17 tuổi.
"Thuộc hạ là Bella, người hầu ở đây." – Bella e dè trả lời rồi len lén hỏi. – "Người thật sự không sao?"
"Ừ, mai đi nghỉ đi."
Kai gật đầu rồi quay sang Kaori nhưng cô đã sớm biến mất.
******
Sáng hôm sau, trời bắt đầu lạnh hơn. Yugina quyết định bám dính lấy cái lò sưởi.
"Biết là lạnh rồi sao chị vẫn đòi đi?" – Levi cằn nhằn rồi đặt vào tay Yugina một cốc chocolate nóng.
"Tôi chỉ muốn đi chơi thôi mà." – Yugina hừ lạnh sau đó bực dọc uống một ngụm lớn. – "Oa! Nóng! Nóng!"
"Cô..."
Levi tức giận nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nét lo lắng. Cậu thật không hiểu vì sao bản thân rõ ràng nhỏ tuổi hơn bà chị này mà luôn phải phản chăm sóc chị ta nữa.
Sau khi đỡ hơn, Yugina liền đi tìm dì của Kai để chơi vì hai người khá hợp nhau thậm chí hôm qua còn cùng nhau nói chuyện phiếm đến nửa đêm. Levi quay sang nhìn Kai:
"Đây có gọi là thích không nhỉ?"
"Sao cậu chắc chắn mình thích Yugina?" – Kai đang đọc sách ngước lên nhìn cậu.
"Không hẳn là chắc chắn." – Levi gãi gãi đâu. – "Đơn giản là tôi lúc nào cũng lo lắng cho cô ấy. Khi không gặp Yugina lại thấy hơi khó chịu. Trêu chọc cô ấy cũng thành quen. Tất cả tuy không chứng tỏ là tôi thích cô ấy nhưng vẫn thể hiện Yugina có một vị trí không hề nhỏ trong lòng tôi."
"Cậu không trốn tránh?"
"Hả? Trốn tránh?" – Levi ngẩn người ra rồi phá lên cười. – "Ha ha, bạn tôi ơi, sao phải trốn? Tôi thích một ai đó thì làm sao lừa dối được trái tim mình ngay cả khi cố tìm một cô gái khác cũng không thể thay thế được."
Sau đó Levi nhìn Kai như một cậu nhóc chưa trưởng thành rồi quay lưng bỏ đi.
"Tình yêu thường không bền vững." – Kai liền gọi theo.
"Đồ ngốc, yêu là yêu thôi suy tính nhiều làm gì."
Kai đứng người. Vì sao phải trốn tránh? Vì sao phải trốn tránh? Vì sao? Cậu cảm thấy bản thân mình quá ngốc rồi. Có nhiều điều hiểu nhưng lại cố tình không hiểu là sao. Có lẽ trong mắt mọi người cậu giống một cậu nhóc mà thôi.
"Trời sắp bão tuyết rồi." – Levi Từ trong bếp bước ra đưa cho Kai một cốc trà nóng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng khựng lại. – "Kaori, còn ở trong phòng phải không?"
******
"Ngốc thật, sao mình cứ đi thang thang ở đây vậy?"
Kaori khẽ thở dài. Từ sáng tới giờ cô chỉ lủi thủi một mình quanh cái hồ này, tất cả chỉ để tìm lại thứ mình đã đánh mất. Cô không biết mình đã đánh mất thứ gì chỉ biết nó rất quan trọng.
"Đừng tìm nữa sẽ không bao giờ thấy đâu."
Một giọng nói vang lên khiến Kaori giật mình. Giọng nói này rất quen thuộc.
"Là ai?"
Kaori vừa quay đầu lại đầu liền bị choáng váng. Cô lảo đảo sắp ngã xuống như trước khi ngất vẫn muốn nhìn thấy kẻ đánh mình. Cuối cùng vẫn không nhìn được, trước mắt liền tối lại.
---------------------------------------------------------
Hồi nhỏ, cô rất ngây thơ thường nghĩ rằng mẹ rất yêu mình. Mẹ lạnh nhạt bởi vì mình không ngoan. Vị vậy Kaori luôn cố làm cho mẹ vui lòng nhưng tất cả đều chỉ là công cốc.
Mùa thu năm ấy lá rơi rất nhiều. Kaori quanh quẩn bên vườn tìm một chiếc lá phong đẹp nhất để tặng mẹ. Kaori lúc ấy đã hi vọng rằng khi mẹ nhìn thấy sẽ ôm cô vào lòng mà yêu thương. Trẻ nhỏ đúng là trẻ nhỏ! Nhưng sau đó chiếc lá bị mất Kaori tìm cả ngày trời cũng không thấy.
"Việc tôi giao cho cậu đã hoàn thành chưa?"
Kaori bước vào phòng liền nghe thấy hai người nói chuyện. Một người là mẹ cô còn một người còn lại rất trẻ cũng rất xinh.
"Đã hoàn thành, tôi đã thử cho thuốc vào ly thằng bé quả nhiên cơ thể của nó rất giống ba của nó."
Người phụ nữ trẻ đẹp mỉm cười.
"Tốt."
"Bây giờ chúng ta làm gì?"
"Tất nhiên là chờ đợi rồi. Thằng bé còn nhỏ ta vẫn chưa sử dụng được chỉ cần chờ nó lớn bằng độ tuổi cha nó trước đây là được. Tôi có nhiệm vụ khác cho cậu. Liệu cậu có muốn làm không?"
"Tôi sẽ làm!" – Người phụ nữ liền lên tiếng ánh mắt tỏ rõ sự tham lam. – "Chỉ cần cho tối thứ đó tôi sẽ làm tất cả."
"Được rồi, nhiệm vụ của cậu là gì tôi sẽ liên hệ sau. Còn nữa, tuyệt đối không cho Kaori gặp thằng bé đó."
"Được rồi, a có lẽ cô bé đã nghe thấy hết rồi." – Người phụ nữ mỉm cười bước về phía Kaori. Nụ cười rất đẹp nhưng trong mắt cô nó lại tràn đầy nguy hiểm. – "Bé con đang tìm gì vậy?"
"L... lá phong ạ."
"Đừng tìm nữa không thấy đâu."
Người phụ nữ mỉm cười rồi bỏ ra ngoài. Lúc này mẹ cô mới bước lại gần lạnh lùng nhìn.
"Nghe thấy những gì rồi?"
"Con... con chưa nghe thấy gì..."
Kaori sợ hãi khẽ nói.
"Đừng có gây thêm rắc rồi cho ta nữa."
Bà hừ lạnh rồi bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại Kaori liền òa khóc.
"Con không có gây thêm rắc rối! Con chỉ muốn mẹ quan tâm con hơn thôi. Có phải con không ngoan nên mẹ không cần con phải không?"
Nhất định là Kaori không ngoan nên mẹ không cần. Nếu Kaori ngoan mẹ sẽ quan tâm Kaori hơn chứ?
------------------------------------------------
Lạnh... lạnh quá! Khó thở nữa...
Mình đang ở đâu đây?
Kaori mơ màng nhìn xung quanh. Tất cả điều là nước. Cô cố cử động cơ thể nhưng lại không thể. Đầu đau như búa bổ những kí ức đan xen nhau lẫn lộn.
"Cứu với cứu với! Mẹ ơi! Ann!"
Trong đầu Kaori vang lên tiếng kêu trẻ con.
"Cứu với... Con lạnh quá!"
Kaori khẽ mấp máy môi. Cả người chìm sâu xuống dưới.
"Kaori!"
Một tiếng hét mơ hồ vang lên. Sau đó tai Kaori ù dần. Lời nói của mẹ liền vang bên tai:
"Mày là thứ dơ bẩn. Sẽ không ai yêu mày cũng không ai quan tâm mày. Cả đời này mày chỉ có thù hận mà thôi."
Sẽ không ai quan tâm ư? Tôi không muốn như vậy. Không muốn như vậy! Kaori vươn tay ra nhưng đến giữa chừng lại buông xuống. Bàn tay chưa kịp buông xuống liền được một bàn tay khác nắm lấy.
Cảm giác này... Chính là thứ mình đánh mất ư?
"Cậu đừng sợ! Tôi đến cứu cậu đây!"
"Cậu bị ngốc à? Mới học bơi chưa được bao lâu liền muốn cứu người?"
"Nhưng nếu không cứu cậu ấy thì cậu ấy sẽ..."
"Anh hai quả nhiên giỏi nhất! Mà sao cậu lại bị rơi xuống?"
"Cậu không có ai chơi sao? Vậy chơi với tụi tôi đi."
Những đoạn kí ức rời rạc hiện ra trước mắt Kaori. Đứa trẻ đó rất quen thuộc...
Là Kai!
"Này Kaori, mau tỉnh lại đi."
Kai lo lắng nhìn Kaori. Hơi thở của cô lúc này rất yếu, cậu sợ rằng nếu cậu đến chậm một bước nữa thôi là cô sẽ...
"Đành phải làm vậy thôi."
Kai liền cúi đầu đặt môi mình lên môi Kaori tiến hành hô hấp nhân tạo. Sau khi bỏ ra mặt cậu liền đỏ bừng nhưng sau đó liền đánh mình một cái.
"Đừng nghĩ lằng nhằng nữa. Lúc ấy mình chỉ muốn cứu cậu ta thôi mà."
Sau khi trấn tĩnh lại Kai liền cởi áo khoác ra trùm lên người Kaori. Trời bắt đầu nổi gió rồi, có lẽ sắp bão bây giờ có về cũng không kịp.
"Mau tìm chỗ nào trú tạm thôi. Nếu không cậu ta sẽ..."
Kai liền ôm lấy Kaori tìm một căn nhà để trú tạm. Nhưng xui thay, quanh bờ hồ này không có một bóng người chứ nói gì đến nhà.
Vút... vút...
Gió bắt đầu mạnh hơn. Bão tuyết đã đến.
"Kaori cố chịu đựng đi."
Kai khẽ nói nhìn cơ thể trong tay mình đang lạnh dần. Làm ơn đừng có mệnh hệ gì.
"Cậu có sao không?"
Chợt từ xa có một cô gái xuất hiện mỉm cười nhìn Kai.
"Bạn tôi bị rơi xuống nước. Sắp bão rồi bây giờ về nhà chắc không kịp."
Kai gấp gáp trả lời bàn tay siết chặt Kaori hơn.
"Vậy hãy đến nhà của chủ nhân chúng tôi đi. Ở gần đây thôi."
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top