Chương 8, Trở về Violetsun

Tôi đã được đi rất nhiều nơi nhưng chưa bao giờ nghĩ cuối cùng bản thân vẫn quay lại nơi này. Tôi chợt nhận ra đây là nơi chốn của tôi...

---------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng,tình cảm giữa Kaori và Julia ngày càng tốt hơn mặc dù hai người vẫn luôn giữ khoảng cách nhưng cô biết đó là điều Julia cho là tốt với cô. Tuy nhiên điều Kaori không hề mong muốn là mối quan hệ giữa cô và Kai. Dù đã cố giữ khoảng cách nhưng cô và Kai vẫn không tránh đụng mặt nhau vì vậy hai người cũng có thể xem như là quen biết.

"Hử? Làm bài tập?"

Kaori ngạc nhiên buông quyển sách trên tay xuống.

"Ừ, đừng nói cậu quên rồi đâu. Là bài tập nhóm giáo viên giao. Bây giờ là nghỉ đông rồi chúng ta cũng nên làm đi."

Julia vừa trang điểm vừa lên tiếng.

"Cũng đúng, vậy cậu muốn làm về đề tài gì?"

"Tùy cậu."

"Vậy làm về thành phố Violetsun đi."

"Tại sao?"

Julia ngạc nhiên nhìn Kaori nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Kaori cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết bắt đầu rơi rồi.

******

"Dù hôm nay là tiết học cuối nhưng tôi vẫn mong các em chú ý nghe giảng đến phút cuối cùng."

Trên bục giảng giáo viên khẽ nhắc nhở đám học sinh đang nhốn nháo phía dưới. Kaori thở dài nhìn ra bên ngoài. Hôm nay tuyết vẫn rơi sao?

"Cậu đã làm bài tập chưa?"

Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình, nhìn đi nhìn lại hóa ra người nói là Kai. Kaori lắc lắc đẩu rồi tiếp tục nhìn ra ngoài.

"Nghe nói cậu muốn viết về thành phố Violetsun?"

Levi từ bàn trên ngó xuống. Ánh mắt cậu lóe lên một tia sảo quyệt nhìn về phía hai người.

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

"Thật trùng hợp, tôi và Kai cũng định viết về nó. Ngày mai được nghỉ đông, chúng tôi định đi đến violetsun liệu cậu có muốn đi cùng? Kai chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ."

Nói rồi Levi hướng Kai mà nháy mắt. Kai trừng mắt muốn nói gì nhưng lại thôi.

"Như vậy không được lắm..."

Kaori e ngại không biết nên từ chối thế nào. Cô đâu muốn dính dáng đến mấy người này đâu.

"Không sao, chúng ta là bạn cả mà. Vậy nha sáng mai chúng tôi sẽ đón cậu."

Gì vậy? Cô đã đồng ý đâu! Kaori trợn mắt quay sang Julia cầu cứu. Julia vốn lạnh lùng chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng cô đã sai, đáp lại Kaori chỉ là cái nhún vai cho qua. Cuối cùng cô cũng thở dài chấp nhận.

******

"Hôm nay trời có vẻ lạnh đây."

Levi nhìn lên bầu trời khẽ than.

"Lạnh... lạnh... quá..."

Yugina toàn thân kín mít run rẩy từng đợt trong xe.

"Bà chị già,ai bảo chị đi đâu. Sao không ở nhà mà nằm trong chăn ấm đệm êm?"

"Cậu cấm gọi tôi là bà chị già. Hiếm khi được đi du lịch chẳng lẽ tôi không đi?"

Yugina tức giận gân cổ lên cãi sau đó lại bị cái lạnh làm cho rụt cổ vào.

"Chà, mọi người đến đông đủ rồi à?"

Từ xa Kaori cùng Julia bước lại gần.

"Cô..."

Yugina kinh ngạc nhìn Kaori. Kaori chỉ hơi khựng lại rồi mỉm cười.

"Chị là..."

"Cứ gọi chị là Yugina là được."

"Vậy tên em là Kaori còn đây là bạn em Julia."

Kaori làm như không có gì bước lên xe.

"Chào." – Kai lên tiếng mắt vẫn hướng vào tờ báo.

"Chào."

Cô gật đầu rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay tuyết lại rơi nhiều hơn hôm qua.

*******

Thành phố Violetsun là một thành phố đẹp. Đó là cảm xúc đầu tiên của Kaori khi nhìn thấy nó nhưng bây giờ đối với cô chỉ có hoài niệm. Trong làn tuyết, Kaori nhìn thấy những con người ở nơi đây. Vẫn bình thản như vậy vẫn yên bình như vậy.

"Cậu đã từng đến đây sao?"

"Đúng vậy. Nơi này rất yên bình."

Kaori gật đầu mắt vẫn nhìn ra ngoài. Kai im lặng vài phút rồi lên tiếng:

"Tôi cũng từng thích nơi này vì nó yên bình. Nhưng rồi không hiểu sao lại cũng từng sợ nó."

Sợ nó vì đã từng đánh mất một thứ gì đó!

"Đồ ngốc, chị làm cái gì vậy?"

Giọng nói tức giận của Levi vang lên. Cả Kai cùng Kaori liền quay đầu lại.

"Tôi chỉ vặn to lò sưởi lên thôi. Cậu kêu cái gì chứ?"

"Chị vặn lò sửa mà đến nỗi bị bỏng hả? Đồ ngốc! Lớn đầu rồi ngốc!"

"Cậu im đi."

Yugina tức giận trừng mắt nhìn Levi sau đó phụng phịu quay mặt đi chỗ khác. Kai khẽ thở dài vẻ mặt như đã quen với việc này. Julia tiếp tục đọc sách. Kaori chợt cảm thấy. Khung cảnh bình yên như vậy... Vì sao lại sợ hãi?

Xe dừng lại trước một khu biệt thự màu trắng rất đẹp xung quanh là hàng hoa anh đào cùng mộc lan trắng. Nhưng bây giờ là mùa đông cây cối trơ trụi lại khoác lên vẻ u buồn.

"Đây là nhà dì của Kai cũng là em gái của hoàng hậu."

Levi giới thiệu qua.

"Tôi và Julia có thể thuê phòng được mà."

"Các cậu là con gái ra ngoài không an toàn. Yugina còn dám ở lại sao các cậu không được cơ chứ."

"Này, cậu nói cái gì vậy hả?"

Yugina tức giận đạp mạnh vào chân Levi.

"Ba người vào trước đi để tôi và Levi đem đồ vào cho."

Kai lên tiếng. Ban đầu ba người không đồng ý nhưng sau đó vẫn bước vào biệt thự.

"Này, Kaori."

Đột nhiên Yugina lên tiếng.

"Dạ..."

"Em có phải là... chính là cũng phải chịu nó?"

"Nó? Ý chị là sao?"

"Chính là..."

Bộp.

Đột nhiên Julia dừng lại khiến Yugina mất đà ngã xuống.

"Julia, sao vậy?"

Kaori ngạc nhiên hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Trước mặt họ là một người phụ nữ đã già. Khuôn mặt vì u buồn mà càng thêm già nua. Mái tóc đã bạc trắng buông xõa. Đôi mắt màu xanh đục mờ hướng về một nơi nào nào đó như đang chờ một ai đến.

Tách... tách...

Julia ngạc nhiên. Vì sao lại khóc? Vì sao cô lại cảm thấy đau thương như vậy?

"Đó là bà của tôi."

Không biết từ bao giờ Kai đã xuất hiện sau lưng hai người.

"Kai? Cháu đến từ khi nào vậy? Sao không nói cho dì một tiếng?"

Một giọng nói vang lên. Kai chưa kịp ngạc nhiên đã bị một người phụ nữ ôm chầm lấy.

"D... dì..."

"Hu hu, nhớ cháu đi. Tưởng cháu quên luôn ta rồi chứ."

"Shiro! Em có thể thôi ngay cái tính trẻ con đó được không?"

"Hongo, anh nói ai trẻ con? Có anh mới trẻ con."

Shiro lè lưỡi trọc tức Hongo. Kaori ngây người nhìn hai người trước mặt. Đây là hoàng thân quốc thích của hoàng hậu đây sao?

"Hai người làm ơn cho cháu chút mặt mũi."

"A, các cháu là bạn của Kai phải không?" – Shiro ngạc nhiên nhìn chằm chằm Kaori rồi quay sang Kai cười xấu xa. – "Nè, ta thấy con cứ nhìn cô nhóc kia mãi. Sao hả? Động tâm rồi phải không?"

"Dì... nói cái gì vậy!"

"Còn cãi, đỏ mặt rồi phải không?"

"Shiro! Em có thôi ngay đi không?" – Hongo trừng mặt quay sang Kai áy náy. – "Thật xin lỗi, lâu không có người đến chơi nên Shiro có hơi nhiệt tình. Các cháu mau đi nghỉ đi để ta cho người làm cơm."

Rồi sau đó kéo Shiro đi.

"Buông em ra! Em chưa có nói xong."

"A... a... a... đừng cắn nữa! Em cầm tinh con mèo hả?"

Cả đám ngây ngốc nhìn theo hai người đã đi xa. Cuối cùng Kaori giật giật khóe miệng:

"Có ai thấy họ giống ai không?"

Tất cả quay sang nhìn Yugina và Levi.

"Ha ha ha."

"Bà, cháu về thăm bà đây."

Kai mỉm cười bước lại gần người phụ nữ đang ngồi bên cửa sổ khẽ hôn lên bàn tay bà.

"Kai? Cháu đến rồi à? Sao ta không nghe thấy nhỉ? Có lẽ tuổi ta đã già thật rồi."

Bà khẽ nở nụ cười dịu dàng nhưng cũng khiến lòng người trùng xuống.

"Bà vẫn còn khỏe mà. Bà có muốn đi nghỉ không? Để cháu đỡ bà đi."

"Nhưng vừa về vẫn còn mệt để ta tự đi cũng được."

Kai định lên tiếng thì Julia đã ngăn cản.

"Để tôi."

Rồi cô từ từ đến bên Anna đỡ bà dậy. Sau đó mọi người liền được sắp xếp chỗ ngủ, phòng ai người ấy về.

Kaori nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã ngừng...

Nhưng có lẽ ngày mai sẽ có bão tuyết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top