Chương 6, Có thể là bạn không?


Mẹ từng nói trên đời này cái nguy hiểm nhất không phải là thiên tai hay chiến tranh. Cái nguy hiểm nhất là lòng dạ con người. Vì thế đừng bao giờ tin tưởng ai một cái tuyệt đối vì trên thế giới này vốn không có cái gì gọi là "tuyệt đối".

--------------------------------------------------

Thành phố Redmoon luôn luôn như vậy.

Kaori nhận ra điều này khi đang lạc giữa trung tâm thành phố. Cô nhìn khu phố tấp nập người. Mùi bánh mì hòa quyện với cà phê tạo nên một hương vị độc đáo lôi quấn con người ghé qua cửa hàng cà phê. Kế bên đường là cửa hàng hoa. Những bông hoa đủ sắc lung linh trước gió. Một cô bé với hai bím tóc màu nâu chạy qua trên tay là một hộp quà nhỏ.

Bình yên? Đúng là như vậy. Thành phố Redmoon trong mắt mọi người luôn tươi đẹp như vậy. Tuy nhiên cái gì cũng có góc khuất của nó. Một góc khuất nhơ nhuốc nằm sâu trong thành phố.

"Khu phố Lust..."

Kaori đã bước vào nơi đó. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với nhưng thứ mới lạ này. Một góc khuất của những kẻ có tiền và những kẻ ao ước có tiền.

"Thật không thể tin cô bạn cùng phòng lại có thể đến nơi này."

Kaori khẽ than. Không phải vì sự nghiệp của bản thân thì có đánh chết cô cũng không bước đến nơi này. Dù sai Kaori bây giờ cũng là học sinh trường Sawindy làm sao cô có thể làm mất thanh danh của trường được... mặc dù đó là điều cô muốn.

Nhìn lại con phố xinh tươi kia một lần nữa, Kaori liền bước chân vào khu phố Lust. Cô hất mái tóc ra sau cố gắng tỏ ra trưởng thành. Đó là điều tất nhiên vì ở đây nghiêm cấm học sinh bước vào mà.

"Quán bar Lust ở đâu nhỉ?"

"Này cô em, bị lạc đường hả?"

Một chàng trai xuất hiện mỉm cười đầy thân thiện.

"À, Ph..." – Kaori định gật đầu nhưng cô nhận ra nơi này đâu phải ai cũng có thể giúp. Vì thế Kaori chỉ mỉm cười kiêu ngạo. – "Anh nói gì vậy? Tôi quen thuộc nơi đây hơn nhà mình mà. Tôi đang đợi bạn trai tôi. Anh ấy là đại ca của một băng nhóm nhỏ chuyên đi đâm thuê chém mướn thôi."

"V... vậy à, vậy em cứ đứng đợi tiếp đi."

Tên kia nhận ra cô gái này không phải loại dễ chơi liền nhanh chóng rút lui.

"Qủa nhiên mấy kẻ ở đây toàn không có não."

Kaori thở dài tiếp tục tìm kiếm. Bây giờ cô vẫn cảm thấy mình ngu. Vì sao cô lại nghe lời cô bạn đó nhỉ? Lại còn cất công đi tìm Julia nữa. Có phải não cô bị ngập nước hay không vậy?

"Thật không ngờ cậu lại đến đây."

Một giọng nói vang lên khiến Kaori giật mình.

"Julia?"

Kaori ngạc nhiên. Cô ta trông khác quá! Vẫn khuôn mặt cau có đó nhưng dưới lớp phấn trang điểm Julia như biến thành một người khác vậy.

"Cậu làm gì ở đây?" – Julia lạnh lùng nhìn cô. – "Nơi này không dành cho nhưng kẻ tò mò chưa vào đời như cậu đâu."

"Vậy còn cậu?"

"Làm thêm, được chưa. Xong rồi thì cậu về đi."

"Ơ nhưng..."

"Im lặng và đi đi."

Julia cắt ngang lời nói của Kaori rồi nhanh chóng đẩy cô nàng đi.

"Yo! Chào Julia yêu dấu."

Một giọng nói vang lên khiến khuôn mặt Julia cứng lại.

"Mau đi nhanh!"

Cô gằn từng chữ trừng mắt nhìn Kaori.

"Em đang lơ tôi đấy à? Em làm tôi thấy buồn đấy."

"Ha ha đừng đùa vậy chứ Reo. Em làm sao quên được anh."

Julia mỉm cười quay lại.

"Ồ, cô bé nào đây? Bạn em à?"

Chàng trai cao to tên Reo mỉm cười nhìn Kaori đầy hứng thú.

"Con nhỏ ngốc, sao không rời đi." – Julia khẽ mắng rồi quay sang Reo mỉm cười. – "Bạn? Anh đùa à! Chỉ là một con nhóc không hiểu chuyện lạc vào đây thôi."

"Chúng tôi không phải là bạn chỉ là bạn cùng phòng mà thôi."

Kaori lên tiếng. Julia tức giận muốn đấm cho cô một cái.

"Cậu đang nói gì vậy? Chúng ta vốn không quen nhau mà."

"Anh là bạn trai Julia hả?"

Không quan tâm đến thái độ tức giận của ai kia Kaori quay sang nhìn Reo.

"Em thấy sao Julia?"

Reo mỉm cười nhìn Julia.

"..."

"Cô em có vẻ tò mò nhỉ. Nhưng tiếc quá ta chỉ là một khách hàng nhỏ bé trong số các khách hàng của cô nàng thôi. Đúng không Julia?"

Julia không trả lời bàn tay nắm chặt đến nỗi trắng bệch.

"Em biết Julia xinh đẹp thường làm việc gì không? Ồ đừng nghĩ sâu quá, cô nàng vẫn chưa đủ tuổi để qua đêm mà. Nhưng thử nghĩ xem, một học sinh lại đến đây cười nói với mọi người đàn ông trong mọi lứa tuổi thật thú vị biết bao."

"Im đi..."

"Trong khi đó lại là học sinh trường Sawindy nữa."

"Tôi bảo anh im đi cơ mà."

Julia tức giận đấm vào mặt hắn.

"A! Con khốn."

Reo ngã xuống đất khuôn mặt hết trắng lại đen. Ngay lập tức đàn em của hắn liền giữ Julia lại.

"Mày đừng tưởng có thể muốn làm gì thì làm ở đây."

Reo nắm lấy cằm cô khuôn mặt vì tức giận mà vặn vẹo. Hắn hất cằm về phía đám đàn em. – "Tụi mày muốn làm gì nó thì làm đi."

"Thả cô ấy ra."

Đột nhiên Kaori lên tiếng khiến khuôn mặt Julia tràn đầy kinh ngạc.

"Cô em muốn cứu bạn hả? Được thôi, đi chơi với anh một hôm."

"Kaori! Đừng có điên."

"Được."

Kaori liền gật đâu. Reo mỉm cười quay sang lũ đàn em.

"Tát nó mấy cái cho nó nhớ rồi thả ra."

"Vâng."

"Kaori, cậu không biết cậu đang đùa với ai đâu. Đừng có ở đấy mà tỏ vẻ người tốt tôi không cần."

Julia tức giận nhìn kẻ liều lĩnh kia.

"Đúng vậy, tôi không phải người tốt." – Kaori mỉm cười bước về phía Reo. – "Tôi chỉ nhàm chán quá nên kiếm thú vui thôi."

Julia muốn ngăn cô lại nhưng liền bị đám đàn em giữ lại.

"Chết tiệt!"

**********

"Levi, lâu chưa thấy anh đến đây nha."

Một cô nàng nũng nịu lên tiếng.

"À anh bị vợ cấm ra ngoài."

Levi mỉm cười trả lời. Tuy nhiên mấy cô nàng này đã quá quen với kẻ "Mười lời nói ra chín câu là giả" rồi nên chỉ giả vờ giận dữ sau đó lại thôi.

"Cậu chơi đủ rồi đấy."

Một giọng nói vang lên. Mấy cô nàng xung quanh Levi mắt bỗng sáng lên.

"Chàng trai này là ai vậy?"

"Đẹp trai quá!"

"Tạm biệt mấy cưng. Vợ anh đến tìm rồi."

Levi mỉm cười lên tiếng. Mấy cô nàng bật cười khúc khích rồi vẫy tay chào Levi.

"Tôi tưởng cậu đang khuyên nhủ Yugina bỏ cuộc thách đấu với mẹ tôi chứ."

Kai lạnh lùng nhìn Levi.

"Thì tôi đã khuyên rồi đấy... Cô ta không có nghe. Tôi bị tổn thương về tinh thần nên chạy ra đây chơi."

"Đừng quên cậu là học sinh."

"Biết rồi, tôi đâu có bước chân vào khu phố Lust. Tôi chỉ chơi gần đấy thôi. Tại bạn gái thứ n của tôi nhà gần đây. Khi đi qua chơi thì gặp mấy cô nàng này. Tin tôi đi họ và tôi chỉ là bạn."

"Có quỷ mới tin cậu."

"Nhìn vẻ mặt cau có của cậu chắc việc khuyên nhủ ba mẹ thất bại rồi phải không."

Kai thở dài không đáp lại.

"Thái tử Kai?"

Một giọng nói vang lên.

"Julia?"

Levi ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt. Lúc này trong cô thật thảm hại. Mái tóc rối xù hai má xưng lên, khóe môi còn rỉ máu.

"Cậu biết cô ta?"

"Ừ tôi có tán thử cô ấy nhưng lại bị cho ăn hai phát đạp. Mà thôi, sao cậu lại ra nông nỗi này?"

"Đó không phải vấn đề. Vấn đề là Kaori bị bắt đi rồi."

Julia hét lên khiến hai người kia kinh ngạc.

"Kaori – Mayariwa? Sao cô ấy lại ở đây?"

Bây giờ đến lượt Kai ngạc nhiên.

"Cậu còn suy nghĩ nhiều làm gì? Mau đi tìm cô ấy đi! Reo không phải tên đơn giản đâu. Hắn sẽ giết những kẻ làm trái ý hắn."

"Vậy để tôi gọi người đến giúp."

"Người đến giúp? Ha ha ha..." – Julia bật cười thành tiếng. Cô cười đầy khinh khỉnh. – "Cậu nghĩ ai có thể giúp? Quân đôi? Xin lỗi, mở mắt ra đi chàng trai. Cậu biết đây là đâu không? Là khu phố Lust. Là nơi mọi thứ có thể đổi trắng thay đen, là nơi những góc tối của con người được bộc lộ ra. Nếu cậu không đi cứu thì để tôi."

Julia lên tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

**********

"Sao chỗ này tối vậy?"

Kaori lên tiếng nhìn con ngõ nhỏ.

"Vì nơi này rất yên tĩnh, không ai làm phiền chúng ta."

Reo mỉm cười đầy đê tiên.

"Mấy giờ rồi?"

"Ba giờ chiều."

"Vậy à, tôi phải về rồi."

Kaori không chút khách khí bỏ ra ngoài liền bị hắn giữ lấy.

"Nào đừng quên thỏa thuận của chúng ta chứ."

"Thỏa thuận? Tôi đùa đấy."

"Cô em à, cô không biết đang đùa với ai đâu."

Reo lên tiếng kéo Kaori về phía mình.

"Bỏ ra!"

"Nếu không?"

Bộp.

Một cú đá giáng xuống bụng hắn.

"Mày..."

Hắn đau quá không nói thành lời.

"Tôi đã khuyên anh rồi mà. Tôi chán rồi, tạm biệt."

"Tụi bay đứng đó làm gì? Bắt nó lại!"

Ngay lập tức đám đàn em bao vây lấy Kaori.

"Xem hôm nay tao dạy dỗ mày thế nào.

Hắn nghiến răng bước về phía cô.

"Đây là anh tự muốn nhé."

"Mày... mắt mày..."

Hắn kinh ngạc nhìn Kaori. Đôi mắt xanh lam của cô bỗng chuyển sang màu đỏ. Như có một sức mạnh vô hình nào đó cả người Reo cứng đờ.

Bộp.

"Vậy là xong tên cuối." – Kaori mỉm cười phủi tay. – "Này, sao cậu không giúp tôi?"

Kaori vừa dứt lời Julia liền từ ngoài ngõ bước vào.

"Căn bản không cần nhỉ."

Julia không hề tỏ ra ngạc nhiên nhìn Kaori.

"Cậu đã biết rồi à? Tôi đang phân vân không biết có nên thủ tiêu cậu không?"

"Cậu nắm được bí mật của tôi, tôi cũng biết bí mật của cậu. Chúng ta coi như hòa."

Kaori có chút ngạc nhiên nhìn Julia. Mặc dù mới quen biết con người này nhưng cô lại có cảm giác rất tin cậy người này.

"Tôi chưa từng tin ai..."

"Tôi cũng vậy."

"Vậy hai chúng ta có thể là bạn không?"

Kaori mỉm cười nhìn Julia.

"Có thể."

Julia cũng mỉm cười đáp lại.

"Tuy nhiên không phải bí mật nào tôi cũng tiết lộ cho cậu. Ngược lại cậu đừng có cái gì cũng nói cho tôi."

"Tất nhiên."

"Nhưng ít nhất tôi cũng không cần phải đeo mặt nạ trước mặt cậu vì có đeo cũng vô ích thôi."

********

Kaori rời khỏi khu phố Lust. Julia để đồ ở quán bar nên sẽ về sau. Cô vừa bước ra ngoài liền gặp Kai.

"Chà, thái tử cũng có hứng đến đây sao?"

Kaori mỉm cười lên tiếng.

"Tôi đang đợi cậu?"

"Đợi tôi? Cậu đang xác nhận xem tôi có bị chúng làm gì không nếu có sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của trường chứ gì."

"Vì sao cậu lại đến đây? Nó vốn không phù hợp với cậu."

"Ôi được thái tử quan tâm khiến tôi cảm động muốn khóc luôn."

Kaori bày ra bộ mặt hâm mộ nhìn Kai.

"Đừng đùa!"

"Tôi không hề đùa. Cậu là thái tử Kai – Stomwindy tôi chỉ là con bé nghèo hèn may mắn lọt vào trường mà thôi. Chúng ta vốn không liên quan đến nhau. Đừng nói với tôi là cậu yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên đâu. Nó khiến tôi ảo tưởng đủ điều đấy." – Kaori mỉm cười nhìn Kai. – "Với lại đừng dùng cái triết lý cậu học trong sách mà nhìn đời. Thế giới đâu phải chỉ có hai màu đen, trắng vẫn còn màu xám cơ mà. Mà cũng đừng tưởng những con người nào ở đây cũng đều xấu mà cũng đừng tưởng con người nào ở nơi cậu đang sống cũng đều tốt. Bỏ ngay cái suy nghĩ chỉ cần ngay thẳng chính trực sẽ được hạnh phúc. Vậy nhé, tạm biệt."

Kai sững sờ nhìn bóng lưng Kaori. Phải chăng đây chính là bức tường đã ngăn cách cậu và những người kia? Cả ba mẹ đều trải qua rất nhiều việc nên hiểu rất nhiều còn cậu luôn luôn tin tưởng vào những thứ cậu học. Đây chính là khác biệt của triết lý và đời thực.

********

"Ồ, cuối cùng cậu cũng trở về."

Levi mỉm cười lên tiếng.

"Sao trông mặt cậu hứng khởi vậy?"

Kai ngạc nhiên nhìn Levi.

"Cứ vào khác biết. Sky và Ruy đang đấu kiếm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top