Chương 5, Kế hoạch của Yugina
"Tôi là Yugina – Rafiwa. Năm nay 21 tuổi, cao 1m 68 cân nặng... à thôi. Tôi là con gái cưng của tộc trưởng phía nam Modefiwa. Tôi sinh ra trong tình yêu thương của cha mẹ và 10 người anh trai. Ở Modefiwa tôi được coi là một nữ thần, đi đâu cũng được mọi người kính nể. Đáng lẽ cuộc sống của tôi sẽ thật tuyệt vời nếu không nghe tin mình có một vị hôn phu. Vâng tuyệt vời làm sao khi người này có một vợ và hai con rồi. Nhưng làm sao Yugina tôi có thể bỏ cuộc được vì vậy tôi quyết tâm khiêu chiến với vợ của hôn phu tôi. Kế hoạch của Yugina bắt đầu. Cố lên Yugina!"
Yugina mỉm cười đóng quyển nhật kí lại. Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ làm "nữ công gia chánh"!
Kế hoạch 1: Thật dịu dàng nữ tính.
"Chào buổi..." – Yugina từ trên bậc thang bỗng hét lên nhưng chợt nhớ ra kế hoạch của mình cô liền ngậm miệng. Bước đến nhà ăn cô mới lên tiếng. – "Chào buổi sáng!"
Dịu dàng, phải thật dịu dàng!
"Chào."
Một giọng nói vang lên.
"Hể? Sao lại là nhóc? Mọi người đâu?"
Yugina ngạc nhiên nhìn tên nhóc Kai đang ăn.
"Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng Kin vẫn phải ra làm việc. Toru và Lavia đi ra ngoài mua sắm rồi."
Chiro mỉm cười đặt đĩa thức ăn xuống.
"Cái... vậy sao."
Không sao, kế hoạch của mình vẫn thực hiện được.
"Vậy tôi ăn đây."
Yugina mỉm cười vuốt vuốt mái tóc.
Cạch.
Dĩa và dao đồng loạt rơi.
"Hình như tôi đang mơ."
"..."
"Chắc vậy rồi. Chỉ có trong mơ bà già này mới hiền như vậy."
Không sao. Nhịn. Ta hiền. Ta hiền.
"Các cậu đang nói gì vậy. Qủa thật trước đây tôi cư xử có phần lỗ mãn nhưng đấy chỉ là chút bồng bột thôi, ha ha."
"Cô đang có kế hoạch gì phải không? Nhìn mặt là không tin rồi."
"Cậu đang nói gì vậy."
Nhịn. Nhất định phải nhịn.
"Thôi nào Kai. Yugina là khách của chúng ta đấy."
Chiro khẽ nhắc nhở.
"Khách? Cô ta đến nhà ta ăn không ngồi rồi mà gọi là khách sao!"
Kai trừng mắt nhìn kẻ được gọi là khách kia.
"Tất nhiên là tôi không vô dụng đến vậy rồi. Tôi sẽ làm việc nhà!"
Yugina tức giận lên tiếng. Hết nhịn được rồi. Mà khoan, có cái gì đó không đúng. Cô làm việc nhà? Cô đâu có biết làm việc nhà đâu!
"Vậy sao? Tôi rất mong chờ đó."
Kai mỉm cười nhìn Yugina nhưng lọt vào mắt cô đó chính là nụ cười khinh bỉ. Kinh bỉ tột cùng!
"Vậy hẹn gặp lại."
Kai gật đầu đứng dậy sau đó quay sang chào tạm biệt Chiro.
Kế hoạch 1: Thất bại.
Kế hoạch 2: Nhất định phải vượt qua Chiro.
"Cô!" – Yugina chỉ vào Chiro.
"Tôi? Làm sao vậy?"
"Hãy chấp nhận lời thách đấu của tôi. Tôi nhất định sẽ đánh bại cô."
"Hả?"
********
Đầu tiên là gì nhỉ? Đúng rồi dọn nhà cửa. Nhưng mà...
"Sao cái nhà này rộng đến vậy?"
Nhìn cái biệt thự này cô đã muốn khóc rồi. Dọn được nó quả thật là một vấn đề.
"Được rồi, không thể thua Chiro đươc. Bắt đầu dọn thôi."
Môt tiếng sau...
"Hờ hờ... Sao cái lầu hai nó rộng đến thế? Chết mất."
"Cô đang làm gì vậy?"
Chiro ngạc nhiên nhìn Yugina đang nằm thở dưới sàn.
"Không nhìn thấy à? Tất nhiên là dọn nhà cửa rồi."
"Dọn? Ha ha, cô thực sự nghe Kai nói vậy sao? Việc này vốn do người hầu làm mà."
Chiro bật cười khiến mặt ai đó ngu ra.
A... a... a, đủ rồi! Mấy người biến tôi thành con ngốc mà trêu đùa vậy sao? Tôi là Yugina – Rafiwa đấy nhé.
"Được rồi. Tôi sẽ đi nấu cơm. Việc này cô vẫn thường làm phải không?"
"À đúng vậy."
"Tôi không ngờ một hoàng hậu cao quý như cô lại biết nấu ăn đâu." – Yugina hơi ngạc nhiên nhìn Chiro. – "Đáng lẽ cô phải được nâng niu bảo bọc như trứng mới đúng."
"Tôi sao? Không có chuyện đó đâu. Dù đã có rất nhiều người bào vệ tôi."
Chiro mỉm cười ánh mắt có chút buồn phiền. Phải, rất nhiều đã vì cô mà chết... rất nhiều.
"Mặc kệ cô. Tôi đi nấu ăn đây."
Yugina liền lên tiếng. Không hiểu sao cô lại thấy khó chịu khi nhìn Chiro bày ra vẻ mặt đó. Cứ như tất cả mọi tội lỗi đều do cô ấy gây ra vậy.
*********
Xoảng...
Bộp... bộp...
Leng... keng...
Một loạt âm thanh phát ra từ nhà bếp.
"Hoàng hậu... thật sự không sao chứ?"
Bà Melian lo lắng nhìn Chiro.
"Không sao đâu."
Chiro mỉm cười tiếp tục đọc sách.
******
"Con về rồi."
Kai bước vào nhà.
"Mừng con đã về." – Chiro mỉm cười dịu dàng quay sang Levi. – "Levi cũng đến à. Vậy tốt rồi ta cũng đang định mời cháu."
"Hoàng hậu, người vẫn tốt bụng và xinh đẹp như ngày nào." – Levi nở một nụ cười quyến rũ sau đó giơ ra một bó hoa hồng. – "Nó thật hợp với người."
"Mẹ... có mùi khét."
Kai lên tiếng cắt ngang cái hành động đầy ngứa mắt của Levi.
"À, đừng để ý. Đợi ba con về đã. Toru hôm nay sẽ không về đâu."
Chiro nở một cụ cười bí ẩn khiến một vạn chữ "nghi" xuất hiện trong đầu Kai.
"Đang đợi anh à?"
Một giọng nói vang lên khiến tất cả giật mình.
"Mừng anh đã về." – Chiro gật đầu nhìn chồng mình sau đó quay sang mọi người. – "Mau vào ăn thôi."
Lạnh. Sao tự nhiên thấy lạnh thế?
Tất cả nhìn vào phòng bếp.
*******
"Mọi người cứ tự nhiên mà ăn."
Yugina mỉm cười lên tiếng.
"..."
Cái này mà ăn được hả? Thịt nhìn như than. Rau không nhận ra màu sắc vốn có của nó. Canh... cái này thực sự là canh hả?
"Vậy để tôi thử trước."
Levi lên tiếng rồi gắp một miếng thịt. Cậu run rẩy cho vào miệng.
"Thế nào?"
Yugina mỉm cười nhìn cậu. Levi lúng túng không biết nói sao.
"Tệ! Siêu tệ."
Kai lên tiếng. Levi liền huých vai cậu khẽ thì thầm:
"Này, này sao cậu thẳng thử vậy! Con gái dễ tự ái lắm."
"Nó tệ thật mà."
"Hờ..."
"Có lẽ cần cố gắng thêm nữa. Lần sau nhất định cô sẽ làm được."
Chiro lên tiếng trấn an.
"Đừng làm cái vẻ mặt như cô là thánh mẫu của cả thế giới!"
Yugina lạnh lùng lên tiếng. Khuôn mặt Chiro chợt tái lại.
"Này Yugina, cô quá đáng rồi đấy!"
Kai tức giận nhìn Yugina. Kin vẫn duy trì vẻ mặt không quan tâm.
"Qúa đáng? Ai mới quá đáng đây. Coi tôi như một con ngốc cố ra vẻ mình tốt bụng sao? Xin lỗi, Yugina này không phải chỉ có cái miệng đâu."
"Bà già này, cô lên cơn à?"
Levi liền xen vào.
"Tại sao tôi cứ phải làm những việc tôi không muốn nhỉ." – Yugina mỉm cười đầy thách thức. – "Hừ, Tôi muốn thách đấu với cô. Dùng bạo lực!"
"Cô..."
"Mẹ không sao Kai."
Chiro đột nhiên cắt ngang.
"Mẹ..."
Kai ngạc nhiên. Cậu cảm thấy một luồng khí lạnh vây xung quanh căn phòng.
"Có lẽ bây giờ tôi phải nghiêm túc với cô rồi." – Chiro lạnh lùng nhếch khóe môi. – "Đặt cược đi. Nếu cô thắng cô có thể làm bất kì cái gì cô muốn... kể cả ngôi vị hoàng hậu này. Còn nếu tôi thắng cô phải rời khỏi đây."
"Chấp nhận. Vậy thời gian thách đấu tôi sẽ định."
"Được."
******
"Ba! Ba để mẹ làm vậy sao?"
Kai ngạc nhiên nhìn Kin. Đáng lẽ Ba mới là người lo cho mẹ nhất chứ.
"Một khi mẹ con muốn thì làm sao ba ngăn cản được. Mẹ con là một kẻ cứng đầu mà."
"Vậy vẻ mặt đó là sao? Đó không giống ngày thường."
"Đó chính là mẹ con đấy. Kai, đôi lúc có nhiều chuyện con không hiểu đâu."
Kin mỉm cười lên tiếng. Thời gian không hề làm Chiro thay đồi mà nó chỉ tạo cho cô một lớp ngụy trang. Vì Chiro biết trong cuộc sống bình yên này cô không cần phải chiến đấu.
"Đúng, có nhiều chuyện con không hiểu! Lịch sử quá mù mờ. Lời kể của tam đại gia tộc cũng quá mơ hồ. Con không hiểu hết quá khứ của hai người. Nó khiến con có cảm giác con là người ngoài cuộc. Tại sao ba mẹ luôn tự gánh lấy mọi việc? Con có thể giúp một phần mà."
"Kai, chính vì điểm này của con mà ta không muốn cho con biết. Khi nào con có thể làm chủ được cảm xúc của mình thì con sẽ biết tất cả. Hãy nhớ lý trí luôn phải ưu tiên hàng đầu."
Một giọng vang lên. Kai ngạc nhiên nhìn Chiro. Không biết cô đã đứng đó được bao lâu rồi.
"Mẹ, con có thể làm chủ cảm xúc của mình mà."
"Kai." – Chiro lạnh lùng nhìn cậu. Đôi mắt lúc bảo ánh lên tia sáng. – "Nếu mẹ chết trước mặt con thì con sẽ phản ứng thế nào?"
"Mẹ!"
Kai ngạc nhiên sau đó cậu liền bị một lực đạo làm cho ngã xuống.
"Cảm xúc là nhược điểm của con nhưng nó cũng là ưu điểm của con."
Chiro mỉm cười lên tiếng rồi cùng Kin bước đi.
"Xem ra, có rất nhiều điều mọi người giấu con."
Kai mỉm cười. Đây chính là bức tường ngăn cách cậu và họ. Dù Kai có tỏ ra lạnh lùng thế nào cũng không thể đập vỡ bức tường đó.
"Chiro."
Kin đột nhiên lên tiếng.
"Vâng."
"Em thật sự muốn đấu với cô ấy sao?"
"Tất nhiên. Anh thấy em đùa bao giờ chưa?"
Chiro bật cười.
"Chiro..."
"Anh biết vì sao em nhận lời thách đấu với cô ấy không?"
"Vì cô ấy giống em."
"Đúng vậy, Yugina rất giống em trước đây. Cố chấp bảo vệ một thứ, cố chấp đến ngốc nghếch. Vì thế em phải giúp cô ấy nhận ra muốn bảo vệ một thứ không chỉ dựa vào cố chấp."
Chiro bật cười đôi mắt xanh lục ánh lên nét u ám. Kin lặng lẽ nhìn cô. Anh vẫn luôn nhìn cô như vậy, vẫn luôn giấu mọi cảm xúc của mình xuống tận đáy lòng. Nhưng Chiro làm sao không phát hiện ra sự lo lắng trong mắt chồng mình. Cô dịu dàng nắm tay anh rồi nói:
"Kin, anh đã bảo vệ em quá nhiều lần rồi. Bây giờ đến lượt em bảo vệ anh, không đến lượt em bảo vệ gia đình của chúng ta. Cho dù "hắn ta" có trở lại hay lời tiên tri của pháp sư Tale có thành sự thật đi chăng nữa."
"Kai rất mạnh mẽ. Nó sẽ vượt qua thôi."
"Đúng vậy, nhưng Toru thì khác. Rất khó để con bé vượt qua được thứ gọi là ái tình kia. Giống như em vậy!"
*******
"Này con khỉ kia! Chị điên rồi à? Chị dám thách đấu với hoàng hậu."
Levi tức giận nhìn Yugina.
"Không cần nhóc nói bây giờ tôi cũng thấy ân hận này."
Yugina thở dài nhìn ra ngoài.
"Đúng thật là..."
"Nhưng tôi không thể chịu được khi thấy nụ cười của cô ta." – Yugina lên tiếng. – "Nó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Cứ như mọi thứ cô ta có thể giải quyết được hết. Cứ như... cô ta không thể tin tưởng ai được nữa."
"Chị làm sao hiểu được chứ! Những gì học đã đấu tranh: tình yêu, tình bạn..."
"Đúng vậy, tôi làm sao hiểu được!" – Yugina lạnh lùng đứng trước nắng. – "Bởi vì cách tôi bảo vệ chúng khác họ."
Kế hoạch 3: Tự làm theo ý mình.
Nhìn theo bóng lưng Yugina, Levi ngạc nhiên.
Có phải... mắt cô ta vừa đổi màu không?
********
Trong một căn phòng nhỏ. Một người đàn ông vuốt ve con mèo đen. Đột nhiên con mèo leo lên vai ông.
"Ồ, thú vị rồi đây. Công nương, người vẫn muốn bảo vệ trái tim máu thứ hai sao? Người đã quên thái tử phi Yumi cũng từng làm vậy sao? Đến lúc mọi bí mật cũng cần phải mở ra rồi. Vậy ai sẽ là người mở nó đây? Thái tử Kai, Công chúa Toru, Chàng trai tên Sky hay công chúa Kaori? Hoặc cũng có thể là tất cả. Việc thay đổi vận mệnh chỉ xảy ra một lần thôi công nương ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top