Chương 3, Gặp gỡ (2)

"Mẹ, sao mẹ lại bỏ con? Mẹ đừng đi!"

Tiếng khóc nức nở vang lên trong màn đêm.

"Kaori, mẹ phải đi. Mẹ phải vì gia tộc. Con hãy nhớ rằng phải trả thù phải tiêu diệt gia tộc đó bằng mọi giá. Con phải nhớ mối thù này!"

"Mẹ đừng! Làm ơn đừng bỏ con!"

----------------------------------

"Mẹ làm ơn!"

Kaori kêu lên rồi ngồi bật dậy. Cô nhìn ra ngoài, trời vẫn chưa sáng. Biết bản thân mình không thể ngủ được nữa, cô liền bước ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, cô liền bị những cơn gió lạnh làm cho co rúm người lại mái tóc nâu nhạt đã rối nay lại càng rối hơn.

"Tiểu thư cô dậy sớm vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo theo đó là một chiếc áo mỏng được khoác lên người cô.

"Ann, làm ơn đừng gọi tôi là tiểu thư nữa."

Kaori quay lại nhìn chàng trai trước mặt. Mái tóc màu ramen được chải gọn gàng, khuôn mặt nổi bật bởi đôi mắt đen đầy nghiêm nghị ẩn dưới cặp kính gọng đen. Ann hẳn sẽ được rất nhiều người theo đuổi nếu không phải ở đây với cô.

"Tiểu thư, tôi nghĩ cô nên đi học. Cô đã nghỉ ở nhà một ngày rồi."

Mặc kệ lời nhắc nhở của Ann, Kaori thản nhiên đi dạo xung quanh nhà. Đến khi anh nhắc lại lần nữa cô mới trả lời:

"Ý anh là cái trường Sawindy đó sao? Xin lỗi tôi không có hứng thú."

"Nhưng đây là lệnh của phu nhân nếu cô không làm theo thì người sẽ nổi giận."

"Nổi giận sao?" – Kaori mỉm cười đầy mỉa mai bàn tay khẽ vuốt ve bông hoa dại. – "Bà ta định làm gì? Đánh tôi? Bỏ đói? Hay bỏ rơi tôi?"

"..."

Ann bất chợt cảm thấy lúng túng nhìn cô chủ của mình. Anh muốn mở miệng nhưng lại không biết nói gì.

"Này Ann." – Kaori bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người. – "Tôi không hiểu vì sao bà luôn muốn tôi trả thù, cái thù hận mà bà ấy ôm trọn suốt 17 năm qua. Tôi tự hỏi trả thù có phải biện pháp hữu hiệu?"

"Tiểu thư, phu nhân trả thù vì muốn tốt cho chúng ta."

"Ồ anh có vẻ trung thành nhỉ. Được rồi, như mong muốn của hai người tôi sẽ đi."

Kaori lên tiếng rồi quay lưng bước vào nhà để lại bông hoa dập nát.

*****

Kaori ngồi xe bus đến trước cổng trường Sawindy 2. Cô hơi do dự không biết nên trốn đi nơi nào đánh một giấc rồi về không nhưng cuối cùng Kaori vẫn bước vào.

Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cô cũng tìm thấy lớp mình. Hít một hơi thật sâu, khuôn mặt vốn không cảm xúc gì bỗng hiện lên một nụ cười tươi.

"Thưa thầy em vào lớp."

Cô vừa dứt lời mọi người liền quay lại nhìn cô.

"Em là..."

Thầy giáo ngạc nhiên đẩy đẩy gọng kính.

"Kaori – Mayariwa ạ."

"À thì ra là em, sao hôm qua em không đi học?"

"Nhà em có chút việc riêng ạ."

Thật ra thì em không muốn đi học.

"Vậy em mau vào lớp rồi chọn chỗ ngồi đi."

"Vâng ạ."

Cô mỉm cười bước vào. Đang lúc phân vân không biết ngồi đâu thì cô nhìn thấy một chỗ trống gần cuối bàn. Cô không do dự mà bước xuống đó ngồi. Lớp học vốn ồn ào nay lại ồn ào hơn. Mọi tiếng xì xào bàn tán đều hướng về phía cô.

"Này con nhỏ đó dám ngồi bàn của thái tử Kai."

"Mẹ ơi, nó liều thật."

"Nhỏ cũng xinh đó chứ nhưng mà... lại là một Fans cuồng đâm đầu vào chỗ chết."

"Trời ạ, con nhỏ dám ngồi đấy."

Fans cuồng cái đầu mấy người! Tôi biết gã nào tên "thái tử Kai" đâu. Một lũ ảo tưởng! Chính vì thế mình ghét nhất đến mấy cái nơi như thế này. Toàn một lũ rảnh rỗi đi đánh giá người khác.

Mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng cô vẫn cố mỉm cười thản nhiên nhìn lên bảng.

Giờ ra chơi một số người bắt đầu vây quanh bàn của Kaori.

"Này, cậu cũng thích thái tử Kai hả?"

Một cô bạn tóc ngắn lên tiếng.

"Thái tử Kai? Tôi không thích!"

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô.

"Cậu đừng giả bộ. Nếu không thích thì cần gì phải ngồi ngay chỗ của thái tử? Nhưng tôi khuyên cậu đừng nên vọng tưởng, rất nhiều người đã ngồi cạnh thái tử đó."

"Ồ vậy sao họ không ngồi nữa?"

Lười cãi, Kaori liền tỏ ra tò mò.

"Cậu nghĩ xem ngồi trong lớp mà có hơn chục cái ánh mắt bắn về phía mình thì ai chịu được. Hơn nữa thái tử rất hiếm khi đến mà nếu đến thì cũng coi cậu như không khí mà thôi. Thái tử đằng nào cũng có bạn gái rồi là tiểu thư Lavia đó."

"Vậy sao? Tiếc quá nghe các cậu nói tự nhiên tôi muốn chuyển chỗ ghê nhưng cả lớp chỉ có chỗ này trống thôi."

"Vậy tốt nhất đừng có ý gì với thái tử hãy là một học sinh ngoan nếu cậu muốn sống tốt hơn."

Cô gái liền cho Kaori một cái nhìn cảnh cáo rồi cùng mọi người tản ra.

"Tất nhiên."

Cô mỉm cười nhưng trong nụ cười lại ẩn chứ chút lạnh lẽo.

*****

Giờ ăn trưa Toru cùng Lavia đến canteen. Toru đột nhiên lên tiếng:

"Lavia, cậu có biết phòng nào có cánh cửa màu xanh rèm vàng không?"

"Trường mình có nhiều phòng như thế lắm. Sao vậy?"

"Không... không có gì." – Nó cười cười đánh trống lảng. – "Mà đói quá đi ăn gì đi."

"Được."

"Hả!"

Đột nhiên cả người Toru khựng lại.

"Sao vậy Toru?"

Thấy bạn mình bất động Lavia lo lắng lên tiếng.

"Là nó! Cậu có nghe thấy gì không?"

"Không, tớ không nghe thấy gì cả."

"Chính là nó!"

"Này Toru, cậu đi đâu vậy? Quay lại đi!"

Lavia ngạc nhiên nhìn nó đột nhiên chạy đi. Cô cố gắng đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn bị mất dấu.

Nó chạy theo tiếng đàn rẽ qua từng dãy nhà. Dần dần sự hiện diện của tiếng nhạc ngày một rõ hơn. Nó liền dừng lại trước một căn phòng.

"Hộc... hộc..."

Toru cố gắng điều chình hơi thở của mình rồi từ từ đứng dậy nhìn người con trai đang quay lưng lại với mình.

"Bản nhạc này, do ba anh viết tặng cho người ông ấy yêu. Tuy không nhớ rõ nhưng em vẫn không quên được âm điệu của nó." – Toru khẽ nói rồi cất tiếng hát:

"Tôi yêu, chỉ biết yêu và rồi cứ thế mất em.

Càng yêu em, càng đậm sâu, em lại càng xa rời vòng tay này.

Yêu em dù nhiều bao nhiêu cũng chẳng thể giữ nổi em.

Tôi đau đến mức như bị đày đọa dưới địa ngục.

Khổ ải này có khác gì địa ngục trần gian."

Nó vừa dứt lời thì một giọng hát khác vang lên.

"Tôi không muốn họ biết được những bí mật ấy.

Cũng chẳng muốn để một ai biết cách tôi yêu em, thương em.

Nào dám nghĩ rằng họ sẽ hiểu cho mình.

Sao có thể khi mà họ chẳng chịu mở lòng đón nhận.

Tôi yêu và yêu và cứ thế để lạc mất em.

Càng yêu aem càng đậm sâu em lại càng vuột khỏi tầm tay..."*

Bài hát kết thúc, người con trai quay lại. Đôi mắt màu xanh dương nhìn nó đầy dịu dàng. Người con trai mỉm cười lên tiếng:

"Đã lâu không gặp, Toru!"

"Anh Sky." – Toru hét lên lao đến ôm chặt lấy anh. Nó sợ rằng nếu nó nới lỏng vòng tay anh sẽ biến mất hệt như nhưng giấc mơ hàng đêm của nó. Toru bật khóc dù biết nước mắt sẽ làm bẩn áo anh nhưng nó vẫn cứ vì mình vào lòng anh. Có lẽ hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của nó.

"Mấy năm nay anh sống ở đâu? Vì sao đi không một lời từ biệt? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Đừng lo lắng anh chuyển đi nơi khác sống và anh được một quý tộc nhận nuôi."

"Vậy anh sẽ không đi nữa chứ?"

"Tất nhiên rồi."

******

"Qúy tộc? Qúy tộc cái quỷ gì chứ! Một đám thích bắt nạt người khác thì có."

Kaori tức giận đấm mạnh vào thân cây. Lúc này trên khuôn mặt nó chẳng còn nét tươi cười đầy giả tạo đó nữa mà thay vào đó là khuôn mặt tràn ngập sát khí. Đột nhiên cô thấy cái tên thái tử Kai kia đáng ghét quá. Vì hắn mà cô bị gắn mác mê trai trong khi Kaori bẩm sinh nhát trai ngoại trừ Ann ra thì hầu như cô không tiếp xúc với ai mấy.

"Tên thái tử đáng ghét!"

"Này này cô bé, nói xấu thái tử là phạm tội đó."

Một giọng nói vang lên sau lưng cô. Theo bản năng Kaori liền vung tay giáng một đòn vào người kia nhưng nhanh chóng bị hắn bắt được.

"Này người đẹp, con gái không nên đánh nhau hiểu chưa?"

Levi nháy mắt một cái rồi đặt bông hoa hồng vào tay cô.

"Cậu là ai?"

"Chưa gì đã muốn làm quen rồi sao? Tôi là Levi – Rinoni, tổ trưởng ban kỉ luật. Cậu vừa phá hoại môi trường đấy nhưng tôi nỡ lòng nào kỉ luật cậu, đi chơi với tôi chứ?"

Levi mỉm cười quyến rũ kèm theo cái nháy mắt đầy tình ý.

"Xin lỗi, so với việc đi chơi với cậu thì tôi thích bị kỉ luật hơn."

"Hic, cậu làm tôi tổn thương rồi đấy!"

"Levi đừng trêu chọc con gái nhà lành."

Một giọng nói vang lên. Kai dựa người vào thân cây nhìn hai người trước mặt.

"Tôi chỉ cô đơn..."

Levi cố bày ra vẻ mặt thảm thương nhưng Kai còn lạ gì với chiêu trò của tên này. Cậu muốn lên tiếng xin lỗi Kaori thì chuông điên thoại vang lên.

"Alo, Lavia à?"

Kai vừa mở máy lên thì bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng của Lavia.

"Anh Kai... Toru... Toru cậu ấy cư xử lạ lắm... đột nhiên lao đi..."

"Được rồi anh sẽ đến đó." – Kai gật đầu rồi quay sang Levi. – "Chúng ta mau đi."

Levi gật đầu rồi cùng Kai đi. Trước khi đi Kai hơi quay đầu lại nhưng không thấy cô gái vừa nãy đâu cậu cũng chẳng quan tâm nhiều liền đi tìm Toru.

Kai vừa đi thì Kaori xuất hiện sau bụi cây. Cô khẽ thở dài.

"Thì ra người đó là thái tử Kai chẳng trách lém người theo đuổi anh ta đến vậy. Sau này phải tránh xa xa ra tí. Nhưng mà..."

Bất chợt cô đặt tay lên ngực mình. Sao nơi này lại đau nhỉ?

*****

"Vậy anh phải làm rất nhiều việc ở nơi đó sao?"

Toru ngạc nhiên. Cô không nghĩ để có được như ngày hôm nay Sky đã làm người hầu ở nơi đó. Anh làm đủ thứ việc bị mọi người chế giễu và cuối cùng cũng được ông chủ nhìn trúng.

"Ừ nhưng mọi việc ổn rồi."

Sky khẽ cười, nụ cười có chút thê lương.

"Vậy sao anh không đến tìm em? Ba em sẽ giúp anh mà."

"Làm sai anh có thể làm phiền tới đức vua được. Anh muốn em nhìn thấy sự nỗ lực của anh nếu không người ta sẽ cho rằng anh tiếp cận em là vì mục đích khác."

Bàn tay của Sky hơi siết chặt lại nhưng rồi anh lại nới lỏng đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc của cô. Cử chỉ này khiến Toru thoáng đỏ mặt.

"Toru!"

Đột nhiên một bàn tay kéo cô tách ra khỏi Sky. Kai tức giận đẩy Toru ra sau lưng mình.

"Kai? Lâu không gặp."

Sky mỉm cười đưa tay ra nhưng thấy cậu không có ý định bắt liền thu tay lại.

"Đừng gọi ta là Kai! Hãy gọi ta là thái tử Stomwindy!"

"Anh hai, anh làm gì vậy? Sky từng là bạn của chúng ta mà."

Toru ngạc nhiên nhìn anh trai mình. Kai không trả lời chỉ trừng mắt nhìn kẻ trước mặt.

"Anh về đây có mục đích gì?"

"Tôi muốn gặp Toru, chỉ vậy thôi! Sao cậu lúc nào cũng nghi ngờ tôi? 5 năm trước và bây giờ cũng vậy?"

"Bởi vì anh chưa từng đáng tin."

Kai gằn từng chữ rồi đưa Toru đi.

"Anh hai sao vậy?"

"Lavia chăm sóc Toru hộ anh."

Kai nhắc nhở rồi bước đi cùng Levi. Cậu cùng Levi ra xe trở về nhà. Ngày hôm nay khiến cậu đủ mệt rồi. Cậu không muốn học nữa.

"Trông cậu không được vui."

Levi lên tiếng thuận tiện đưa Kai chai nước.

"Tại sao bây giờ hắn ta lại xuất hiện?"

"Cậu lo mất em gái à? An tâm con bé lớn rồi có thể tự lập."

Levi khẽ cười. Mặc dù Kai bề ngoài lạnh lùng vô tình nhưng thật ra bên trong cậu vẫn luôn quan tâm đến gia đình mình.

"Không phải!"

Kai trả lời rồi chống cằm nhìn ra ngoài. Bởi vì cậu cảm thấy sau dáng vẻ đó, sau nụ cười đí là một con người vô cùng nguy hiểm. Cậu muốn tìm hiểu nó nhưng cậu biết những kẻ tò mò là những kẻ dễ chết nhất.

*****

Tiếng đàn violin vang lên trong căn phòng. Người đàn ông ngồi trên ghế thưởng thức tiếng đàn cùng chai rượi vang.

"Con còn nhớ 5 năm trước không? Con xuất hiện trước mắt ta, lạnh lùng và cao ngạc tự như bản chất quý tộc đã có từ trong máu của con. Con nói con có thể giúp ta đạt được danh vọng và con đã không làm ta thất vọng. Nhìn con bây giờ xem, hoàn mĩ đến không lường."

"Tất nhiên những thứ người muốn sẽ là của người."

Chàng trai mỉm cười đặt cây đàn xuống nhìn ra ngoài cửa sổ. Và những thứ con muốn sẽ là của con...

*: Đây là bài Hurts Like Hell của Fleurie đã được Peaceful Eden vietsub. Với câu nói ám ảnh :""I loved and I loved and I lost you

And it hurts like hell...""


Hẹn gặp thứ 6 tuần sau!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top