văn án
Một đêm trăng tròn khi đang hút máu trong một gia đình nọ, một thiếu niên bước vào.
Lần đầu tiên y cả thấy khát khao những giọt máu từ một người đến vậy
Nhưng y không muốn hắn chết, y biến hắn thành ma cà rồng giống mình.
Chính tay y ép hắn giết chết người con gái hắn yêu nhất
Hắn điên cuồng, vùng vẫy trong tuyệt vọng, hắn thề sẽ trả thù y.
Nhưng y là ma cà rồng mạnh nhất trên thế gian này.
Y giam cầm hắn trong hang ổ của mình, nhìn hắn mỗi đêm trăng tròn bị giày vò cũng không bao giờ mở miệng cầu xin y.
Y ghét kẻ cứng đầu đó, ngang nghạnh.
Y ghét hắn nhìn y bằng ánh nhìn khinh bỉ đó.
Vì vậy y muốn hắn phải chịu sỉ nhục và giày vò, khiến hắn nằm mơ cũng phải mơ về y.
Hắn biết hắn cũng đồng dạng là một kẻ dơ bẩn như y, nhưng trái tim hắn vẫn đập, hắn vẫn ghê tởm khi phải duy trì sự sống trên cái chết của người khác, nhưng hắn phải sống mới trả thù được cho gia đình và người hắn yêu.
Trước tiên, hắn phải thoát ra khỏi nơi này đã.
Nhưng nếu y không cho phép thì hắn làm sao có đủ năng lực mà rời đi?
Hắn không biết làm cách nào ngoài chờ đợi, nhưng hắn chờ đợi bao nhiêu năm hắn cũng không còn nhớ nữa.
Hắn chờ y hết hứng thú chơi đùa mà giết hắn đi cũng được.
Trái tim tự do và kiêu ngạo này của hắn không thể chịu sỉ nhục thêm nữa.
Y bắt đầu không còn cười thích thú khi nhìn hắn thèm máu, khi hắn hút máu người khác nữa.
Y không còn mở miệng ra là nói hắn là kẻ cứng đầu nữa.
Y cũng không còn muốn nhìn thấy hắn nữa.
Vậy có phải là y buông tha cho hắn rồi đúng không?
" Ngươi giết ta đi"- Hắn bao nhiêu năm mới mở miệng ra, là để nói với y câu này.
Đôi mắt y đỏ ngầu, ngoác mồm rộng nhe ra hai chiếc răng nanh. Giờ thì y hiểu rồi, hiểu rõ vì sao không thể buông người này ra, không thể đứng quá gần hắn, quá gần sẽ khiến y không kiểm soát được mà muốn hút máu hắn.
Nhưng giờ hắn muốn chết, muốn rời xa y.
Có chết cũng phải chết trong tay y. Y vươn tay, kéo hắn ra khỏi dây trói, đôi bàn tay với những ngón tay trắng đến dọa người đang đặt tay lên cổ hắn.
Nhìn hắn cố gắng chịu đựng cảm giác nghẹn thở, thật muốn cười, con người này sao lại cố chấp đến thế.
Những móng tay dài đâm sâu vào cổ hắn, một cảm giác đau nhói khiến hắn tê dại cả da đầu.
Như chưa từng nếm một hương vị nào thơm ngon đến vậy, y day mạnh vết cắn khiến máu chảy nhiều hơn. Thần trí mơ màng, y nghe thấy tiếng thở dốc bên tai, hơi ấm nhè nhẹ phủ vào vùng mặt hắn. Vươn đầu lưỡi liếm vết máu xung quanh chiếc cổ thon dài trắng ngần kia, y không tự chủ mà hôn dọc xuống xương quai xanh gầy gợi cảm của người trong vòng tay y. Mất máu khiến hắn mơ màng, choáng váng, cho đến khi cảm giác xúc cảm trên da mình, hắn run lên, cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Y cảm giác được người dưới thân đang run rẩy, y vươn tay xé đi lớp áo trắng của hắn.
Hắn cố chấp đến mức dù đã là ma cà rồng vẫn mặc cái màu áo tinh khiết không thích hợp này.
Nếu thứ duy nhất hắn còn lại là trái tim trong sạch này thì y sẽ hủy hoại nốt cho hắn xem.
Hắn muốn phản kháng, muốn chết đi, nhưng hắn không còn chút sức lực nào. Hắn biết chuyện gì đang diễn ra, hắn không thể.
Một cảm giác nhục nhã đến buồn nôn khi đôi bàn tay của y chạm vào cơ thể hắn.
Tay y lạnh buốt, chạm vào da thịt mềm của hắn, xúc cảm dưới bàn tay khiến y sung sướng phát điên.
Hắn gầy quá, nếu lần đầu tiên gặp, hắn là một thiếu niên anh tuấn, hai mắt sáng ngời đầy chí khí, nụ cười tươi như hoa mặt trời thì bây giờ trong lòng y vẫn là một thiếu niên tuyệt diễm nhưng hắn gầy hơn xưa rất nhiều, làm da trắng gần như trong suốt, đôi mắt ảm đạm và đôi môi đỏ dị thường.
Khi y đi vào trong cơ thể hắn, cảm giác tuyệt vọng bao trùm, khiến hắn thấy thống khổ và tội lỗi.
Hắn cắm móng tay vào chăn nhưng không thể xua tan cảm giác đau đớn đến xé người ở cả thể xác và linh hồn.
Hắn cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng, không được rơi nước mắt.
Y gần như không thể kiểm soát được dục vọng của bản thân, y không ý thức được mình đang làm gì với người con trai này, chỉ cảm thấy sự phấn khích đến điên cuồng sục sôi.
Hắn muốn giết chết tên ma đầu này. Y đang sỉ nhục hắn bằng cách thức tàn nhẫn nhất.
Nếu không phải hắn chết thì là y chết, thề không bao giờ đội trời chung.
Hắn đau đớn mà ngất đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tỉnh dậy thấy gương măt y bên cạnh. Hắn giật mình. Nhưng hắn nhận ra, đây chính là thời cơ thích hợp nhất để trả thù. Hắn cố gắng cử động thân thể đau nhức. Cầm trong tay con dao bạc sáng lóa, hắn không do dự mà chém một nhát xuyên tim y.
Y từ từ mở mắt ra, không hề ngạc nhiên mà chỉ có thống khổ.
" Ta là loài hút máu người tàn nhẫn lạnh lùng nhất thế gian này, nhưng ta cũng là kẻ cô độc nhất thế gian này. Em tàn nhẫn lắm, em yêu thương những người kia mà sao không yêu thương ta một chút, một chút thương hại thôi cũng được"
Y nhìn hắn lạnh lùng nhìn mình, nói với giọng thều thào rồi phun ra một ngụm máu tươi.
" Em chưa từng nhìn ta dù một lần, nhưng lần cuối này ta cho em vĩnh viễn không thể quên ta, vì ta là người đàn ông của em"
Hắn nhìn y, y rất đẹp, gương mặt thon dài góc cạnh, mày rậm mắt đen sâu, mũi cao và môi đỏ như máu. Phải, lần đầu tiên nhìn và cũng là lần cuối nhìn.
Y tan biến vào không trung, biến mất không còn dấu vết.
Hắn cười, cười đến quỷ dị. Hắn trả thù được rồi, trả thù được rồi. Nhưng hắn bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đấm vào ngực, nơi này sao lại đau đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top