Thêm một lần đau(1)

Hôm nay là tròn một tháng kể từ ngày gia đình hắn tan nát. Công ty cho phép nghỉ dài hạn để hắn nguôi ngoai. Nếu như ngày trước hắn tham công tiếc việc nhất định không chịu nghỉ thì bây giờ hắn lại chả buồn đi làm nữa. Linh Lan vẫn âm thầm ở bên chăm sóc cho hắn. Nếu không có cô gái này, có lẽ hắn không thể trụ nổi.
Nàng bắt hắn ăn uống đầy đủ dù cơm hắn nhai thều thào như nhai rơm vậy.
Hằng ngày nàng cố gắng trò chuyện câu được câu chăng với hắn chỉ mong nhìn thấy ánh mắt rực rỡ của người ấy.
Nhưng dạo này hắn tỉnh táo lạ thường. Hắn thường xuyên ghi ghi chép chép cái gì đó. Khi nàng tò mò nhìn vào thì nào là ma cà rồng, máu, rồi trăng tròn các kiểu.
Hắn sao vậy? Hay hắn sốc quá nên tổn thương tâm lí?
Ba mẹ hắn mất vào giờ độc, thầy bói bảo phải lập lễ cúng sau một tháng. Hôm nay là ngày đó.
Một tay Linh Lan lo mọi việc cho hắn, hắn vẫn ngồi như đang suy nghĩ gì đó; khoảnh khắc nàng nhìn vào đôi mắt ấy,ngoài khoảng không trống rỗng thông thường, trong đó còn có thù hận và... chờ đợi?
Ma cà rồng một khi đã xác định con mồi thì vĩnh viễn sẽ không buông tha cho nó.
Hắn không hiểu tại sao hắn còn có thể sống sót, nhưng hắn chắc chắn y sẽ không buông tha cho hắn.
Cá chết lưới rách là cùng chứ gì?
Trăng đêm nay rất tròn, rất sáng, nhưng người ta cũng thấy có gì đó quỷ dị.
Cũng có thể là do âm thanh cúng bái từ nhà họ Dương kia mà xung quanh nhà nào cũng đóng cửa kín bưng. Đêm nay tốt nhất nên ở trong nhà thôi.
Đêm mười rằm âm thịnh dương suy.
Âm thanh chuông mõ kịch liệt dồn dập tạo áp lực lên trái tim người khác, ngày càng ngày càng quỷ dị, cho đến khi bỗng dưng chậm lại rồi im bặt.
"Nhà này có yểm bùa. Còn là bùa mê hoặc người. Nhưng mấy người trong đây đều không bị. Vậy, yểm ai?" - Thầy cúng ngẩn người suy nghĩ. -" Nghiêm trọng rồi"

Vù.
Mọi người trong nhà bỗng thấy sống lưng lạnh toát.
" Cuối cùng cũng đến rồi" - Phong cười một cách khó hiểu.

Thầy cúng phản ứng nhanh, vung kiếm bạc trong tay, chém vào hướng vừa phát ra tiếng gió xé nhưng chỉ chém được khoảng không trống rỗng, ông gằn giọng hét lên:
- Yêu ma phương nào, không yên phận đầu thai mà đi quấy rối con người?
Đáp lại ông ta chỉ là khoảng không lạnh lùng và yên tĩnh, Phong và Linh Lan đã biến mất.
Thứ gì đã xuất hiện mà lại có sức mạnh kinh hồn như thế?
Phong biết ai đã xuất hiện và mang mình đi, nhưng sao y còn bắt cả Linh Lan nữa? Nếu y bắt cả cô ấy tức là cô ấy cũng sắp gặp nguy hiểm?
Bịch.
Hai người ngã sõng soài xuống nền đất. Phong nhìn xung quanh, nơi này rộng, và... sáng đến lóa cả mắt. Ánh đèn nê ông công suất lớn chiếu ra những tia sáng nhức mắt. Nheo mắt chịu đựng cái thứ ánh sáng gay gắt kia, Phong nhận ra xung quanh cũng chỉ một màu trắng trống trải, một căn phòng mênh mang với bốn bức tường trắng toát.

Nhưng không thấy cửa hay bất cứ thứ gì cả, chỉ như một cái hộp mà người làm quên không làm nắp mở. 

Linh Lan vẫn bất động bên cạnh hắn, hắn lay lay mãi mới thấy lông mi nàng rung rung lên, nàng mở to đôi mắt mơ màng như chưa hề ,nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

- Xảy ra chuyện gì thế anh? Đây là đâu vậy?

- Ngoan, không có chuyện gì, có anh đây, không sao- Phong âu yếm xoa đầu rồi ôm nàng vào lòng. 

Nàng tỉnh có nghĩa là không sao rồi, còn bây giờ hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào. Linh Lan rất tinh tế và thông minh, Phong biết, nếu hắn  không nói thì nàng sẽ không cố gắng hỏi. Có lẽ nàng đã lờ mờ đoán ra những gì đang diễn ra.

Phong cứ im lìm ôm Linh Lan ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình. Hắn đang chờ, chờ đến lúc đủ để tên ác ma kia xuất hiện. Thời gian trong chiếc hộp rỗng giống như ngừng lại, chỉ ngưng đọng ở thời điểm này.

Không gian trong phòng kín, khiến người ta bí bách, có khi nào, không khí trong phòng sẽ cạn kiệt không? Kín như bưng, không có lấy một lỗ hổng.

"Ngươi đang ở đâu? Ngươi muốn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #macàrồng