Hóa thân
" Ừ" - Hắn dường như chưa hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt mông lung dừng trên người cô gái.
" Em rất tiếc" - Linh Lan cúi đầu không dám nhìn phản ứng của Phong, chàng trai mà cô yêu đã phải chứng kiến cái chết của toàn bộ gia đình mình, còn gì đau đớn hơn thế?
Phong mơ màng nhìn Linh Lan, cô ấy nói ' rất tiếc' ?
Kí ức bỗng đột ngột ùa về khiến mặt Phong biến hóa vặn vẹo. Hắn vùng dậy, loạng choạng chạy ra khỏi phòng. Linh Lan cũng nhanh chóng chạy theo, níu tay hắn:
" Anh đi đâu?"
" Ba mẹ, chị anh đâu?"- Phong hấp tấp níu lại tay Linh Lan như nắm lấy chiếc phao cứu hộ duy nhất của mình. Ánh mặt u tối loe lóe tia hi vọng.
' Đang ở nhà tang lễ thành phố, chờ anh tỉnh dậy sẽ phát ...tang'- Linh Lan cố gắng hết sức mới hoàn thành trọn vẹn câu nói này, cô biết, từng chữ này như từng nhát dao cứa vào tim người con trai này.
Phong vùng tay ra khỏi Linh Lan rồi lại chạy tiếp về hướng đường lớn.
Mùa thu gió se se lạnh nhưng lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, hắn muốn nhanh chóng đến, mọi chuyện chắc chỉ là một giấc mơ thôi, trên đời này làm gì có ma cà rồng chứ. Thật hoang đường mà.
Chân chạm đến bậc thềm nhà tang lễ, Phong khựng lại, hắn không dám bước vào. Hắn sợ, sợ đó là sự thật.
' Xin chia buồn'- Một người trung niên vỗ vai Phong.
Hắn thẫn thờ ngồi sụp xuống, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Như suy nghĩ gì đó, Phong ngẩng mạnh đầu chạy vào phía trong nhà tang lễ.
Ba mẹ, chị hai sao mọi người lại nhìn con cười như thế?
Mọi người đi rồi thì con cô đơn lắm.
Phong chạy đến ôm lấy quan tài chưa đóng nắp của người thân, lúc khóc lúc cười rồi có khi đập đầu mình vào miếng gỗ quan tài cứng ngắc.
' Chúng tôi muốn anh hợp tác điều tra về vụ án' – Một cảnh sát đứng bên cạnh nghiêm trang nói
' Người ta đang đau khổ, các anh điều tra gì chứ?'
' Thật đáng thương đứa nhỏ'
Mặc kệ xung quanh ồn ào, Phong vẫn chẳng phán ứng gì cả.
Tử thi ba người một nhà này, chết là do mất quá nhiều máu dẫn đến trụy tim mà chết. Điều kì lạ là khắp người họ duy nhất chỉ có vết thương nhỏ ở ổ hình dấu răng. Cảnh sát nghi ngờ, hung thủ đã dùng một vật nhọn hình cái dĩa để hãm hại nạn nhân. Tuy nhiên xung quanh cổ nạn nhân không hề có vết máu vương vãi, vô cùng sạch sẽ, số máu chảy đi đâu?
Không ngoại trừ trường hợp hung thủ dùng dụng cụ hút máu.
Tất nhiên cảnh sát không nghi ngờ Phong bởi thời gian hai nạn nhân là ba và chị hai hắn tử vong hắn có mặt tại tiệm bánh trung thu, đã có chủ cửa hàng làm chứng.
Cảnh sát muốn hỏi Phong một vài câu hỏi vì trên hiện trường có dấu vết tranh chấp, có dao và máu, dấu vân tay và máu được xét nghiệm đều là của Phong. Chắc chắn Phong đã gặp mặt và ẩu đả với hung thủ khi hắn đang thực hiện tội ác.
' Mong cậu cùng chúng tôi hợp tác điều tra vụ án, đưa kẻ ác ra ánh sáng'
Người cảnh sát kiên nhẫn lặp lại, ông hiểu tâm trạng người thanh niên này nhưng vụ án càng để lâu càng khó điều tra.
' Đó là ma cà rồng'- Phong nói rất khẽ, tựa như gió thoảng, nếu không để ý sẽ không nghe rõ
' Cậu nói gì cơ?'- Người cảnh sát dường như nghĩ mình nghe nhầm.
' Hắn là một con ma cà rồng, một con ma cà rồng'- Phong cứ lẩm bẩm một mình, người cảnh sát dựa theo khẩu hình miệng, cuối cùng cũng hiểu Phong nói gì.
' Tâm trạng cậu bất ổn, thôi chúng ta để ngày mai sẽ nói tiếp'
Người cảnh sát vốn dĩ không tin những gì Phong nói. Nhưng Phong chắc chắn thứ mà hắn nhìn thấy là một con ma cà rồng. Bỗng nhiên hắn sực nhớ, hôm qua tên đó đã cắn lên cổ hắn. Đưa tay sờ lên cổ mình, hắn sững sờ, không hề có dấu vết gì cả, ngay cả một chút sần sùi cũng không có.
Thế này là thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top